Chương 32.Có Người Thăm Nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chớp mắt đã qua được ba tháng,Thái Nghiên nói đúng, không thích nghi được cũng phải cố mà thích nghi. Giấc ngủ vào mỗi đêm đến với Châu Hiền dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng cuộc sống trong tù thật sự không dễ để trải qua

Tuy cùng chung một buồng giam, nhưng Thái Nghiên thuộc nhóm số 1, Châu Hiền thuộc nhóm số 2. Khi nào làm lao động chung thì còn có Thái Nghiên coi chừng,nhưng khi chia ra làm không ở gần nhau,Châu Hiền không tránh khỏi việc bị ma cũ ức hiếp

"Mày ở bên ngoài làm cái gì?"

Trong nhóm số 2 này ngoại trừ cô gái cột tóc đuôi gà hôm trước, còn có cô gái này luôn muốn gây sự với Châu Hiền. Có một lần Châu Hiền nghe nói cô ấy tên Ngọc Nhung,là người có án dài nhất trong phòng lên đến 18 năm tù. Cô ta giết người,trộm cắp tài sản,nhưng vào thời điểm phạm tội chỉ mới 17 tuổi nên không chịu mức án tử hình hay tù chung thân.

"Tôi kinh doanh một quán ăn nhỏ"

Xét theo tuổi tác,Châu Hiền lớn hơn cô ta khoảng 10 tuổi. Nhưng con nhóc này tính nết ngang tàn, nói chuyện với ai cũng xưng hô ngang hàng.

"Mày muốn sống tốt một chút cũng được,mỗi tháng kêu người nhà mày gửi lên ít tiền, sau đó đưa cho tao. Tao khẳng định hai năm này của mày sống mạnh khoẻ, thấy sao?"

Chuyện đút lót này ở đâu cũng có,thậm chí có người còn đút lót cho cai ngục. Châu Hiền cũng muốn yên ổn thụ án nên đồng ý, dù sao cũng không nên cùng loại người này kết thù.

Không ngờ con nhỏ này đúng là lòng tham vô đáy, một ít tiền mà nó nói là 10 triệu một tháng. Đúng là dân ăn cướp mà,Châu Hiền cảm thấy nếu cho nó 10 triệu rồi nó cũng sẽ đòi 20 triệu. Chính vì vậy liền quyết tâm cự tuyệt, không thể đặt mình vào tình cảnh đó.

"Mẹ nó!đồng ý cho đã bây giờ nuốt lời. Mày thụ án 2 năm chứ gì? Tao coi 2 năm sau mày ra được không?"

Lúc Ngọc Nhung rời khỏi, còn cố tình đá một viên gạch vỡ lên mặt của Châu Hiền.Quá bất ngờ nên né không kịp, mặt của Châu Hiền bị cắt thành một vệt.Có thể do viên gạch đó ở gần luống rau, ngấm vào một ít phân bón. Khi cắt vào mặt Châu Hiền khiến cho vết thương nơi đó nhiễm trùng,hành Châu Hiền sốt đến ba ngày.

"Đứa nào đánh con Hiền?Nói!"Thái Nghiên hỏi Châu Hiền nhiều lần, nhưng vẫn không thu được kết quả. Trong lúc tức giận, đi lại tất cả các giường hay kiếm chuyện với Châu Hiền,muốn làm cho sáng tỏ.

"Ê, chị yêu con nhỏ đó quá nên bị khùng rồi hả? Ai làm gì nó?"Cô gái buộc tóc đuôi gà rất bức xúc,Thái Nghiên vừa rồi đá vào giường cô ta mạnh đến vậy, như đá thẳng vào mặt cô ta

"Con ranh, mày nói cái gì?"

"Bộ tôi nói sai sao?Ai không biết chị là cái thứ bệnh hoạn đó.Chị có chồng con,nhưng còn qua lại với phụ nữ. Bị chồng bắt quả tang, chị đâm chết ông ta phải không?"

Sau khi cô gái đó đem chuyện cũ nhắc lại,Thái Nghiên chịu không được kích động lao đến nắm lấy cổ áo cô ta đánh túi bụi.Tuy lớn tuổi,nhưng Thái Nghiên ngày xưa cũng là con gái ở vùng núi.Với sức đánh của chị,nếu như không ai cản, cô gái tóc đuôi gà kia nhất định sẽ chết mất.

"PN13141991,cô buông ra mau,buông ra!"Cuộc ẩu đả mau chóng để cho cai ngục nhìn thấy, bọn họ hai người vào trấn áp Thái Nghiên.Người dùng gậy, người kéo tay Thái Nghiên ra. Cho đến cuối cùng phải dùng biện pháp mạnh, dùng roi điện để khống chế.

Sau sự việc đó cô gái tóc đuôi gà bị thương phải nằm viện trong trại giam một vài ngày, còn Thái Nghiên cũng bị phạt lau dọn toàn bộ toilet nữ của phạm nhân, tăng số giờ lao động lên thêm 2 tiếng mỗi ngày, trong suốt một tuần như thế.

Trong lúc quét dọn toilet nữ,đột nhiên Thái Nghiên nghe thấy tiếng quét nước ở khu vực rửa tay, đi ra nhìn mới biết là Châu Hiền

"Em vào đây làm gì?Còn bệnh,trở về mau"Châu Hiền vốn đang bị vết thương nhiễm trùng hành sốt, còn vào đây đụng vào nước bẩn, coi chừng lại nặng thêm.

"Em xin cai ngục phụ giúp chị một tay, dù sao cũng vì em,chị mới bị như vậy"

Có đuổi cũng đuổi không được Châu Hiền,Thái Nghiên đành để chị phụ giúp lau kính ở bên ngoài phòng vệ sinh.Sau khi làm xong vẫn còn dư chút thời gian trở về buồng giam, bọn họ ngồi ở bên ngoài nghỉ mệt được lúc nào hay lúc đó.

"Hôm đó có làm cho em sợ không?"nếu như không có cai ngục can ngăn,rất có thể lại một lần nữa giết người.

"Ai cũng có những chuyện không thể nhắc đến,cũng như em giết người vì chuyện quá khứ ám ảnh"Mặc dù không biết chuyện của Thái Nghiên, nhưng Châu Hiền tin chị không phải loại người như cô gái kia nói.

"Tôi ở miền núi,dân tộc thiểu số. Dân tộc tôi 14,15 tuổi có người đã có 2,3 đứa con rồi.Nhưng hủ tục này làm khổ rất nhiều người, trong đó có tôi"

Được biết Thái Nghiên sống ở vùng cao, nơi đó có truyền thống "bắt vợ". Tức là một một ngày lễ diễn ra sự kiện này, các chàng trai thích cô gái nào thì bắt cô ấy về làm vợ,cô gái đó bị bắt về sẽ phải cam chịu số phận, không thể lựa chọn.

Thái Nghiên cũng không ngoại lệ, mới 15 tuổi đã bị một chàng trai trong thôn đó bắt về nhà. Đột ngột trở thành vợ của anh ta, sau một năm cũng sinh ra đứa con đầu lòng.Thái Nghiên cứ sống như vậy,nuôi con cho đến khi đứa nhỏ lên đến cấp hai. Có một hôm một đoàn từ thiện đến thôn của chị, tuyên truyền về việc xoá bỏ hủ tục đó. Cho rằng kết hôn là chuyện tự nguyện của nam nữ, xuất phát từ tình yêu hoặc sự đồng ý của hai bên gia đình.

Nghe nói đến tình yêu,Thái Nghiên đời này không biết tình yêu là cái gì nữa.Người chồng đó liên tục say xỉn đánh đập vợ con, anh ta là dân buôn nên thường hay xuống Sài Gòn bỏ mối, nghe nói cũng mèo mả ở bên ngoài

Chính vì có người xuống tuyên truyền, Thái Nghiên mới biết mình có thể ly hôn. Trong suốt thời gian cùng nữ tuyên truyền đó qua lại, không biết vì sao Thái Nghiên và người đó lại có tiếng nói chung, thầm mến nhau lúc nào cũng không rõ. Nhưng chị không biết đó là tình yêu,chỉ biết chị rất thích cô gái tuyên truyền đó.

Sau khi ly hôn cùng người chồng này, Thái Nghiên bị người trong tộc mắng nhiếc thậm tệ, đành phải đem con gái xuống Sài Gòn tìm việc. Cơ duyên như thế nào lại gặp được cô gái tuyên truyền năm đó, còn ở chung một khu trọ. Sống ở Sài Gòn lâu năm, chị cũng dần hiểu ra cái thứ tình cảm đó chính là tình yêu,mặc dù cả hai đều là nữ. 

Bọn họ về sống chung một nhà,con gái của chị gọi người đó là mẹ Mỹ Anh.Ba người sinh sống hạnh phúc trong khoảng hai năm sau đó, không ngờ có người mách với chồng chị về nơi ở của chị.Hắn ta ngày hôm đó đã lên phòng trọ tìm Thái Nghiên nói chuyện rõ ràng, nhưng chỉ gặp cô gái tên Mỹ Anh kia ở nhà. Hắn cho rằng cô gái tuyên truyền này dụ dỗ vợ hắn khiến hắn tan nhà nát cửa, vì thế liền lao vào phòng quậy tung hết cả lên, đánh đập người tên Mỹ Anh đó.

Thái Nghiên về phòng nhìn thấy hắn đánh Mỹ Anh, trong lúc giằng co qua lại, nhớ lại những trận đòn sống dở chết dở bao nhiêu năm về làm vợ hắn, nhất thời thù hận dâng lên đỉnh điểm. Ngày hôm đó Thái Nghiên dùng dao đâm chết hắn, cuối cùng sau nhiều lần xét xử, bị kết án 14 năm tù.

"Có phải em cũng cho rằng tôi bệnh hoạn không? Tôi nhìn thấy nó đánh Mỹ Anh, tôi liền đâm chết nó"Thái Nghiên dùng từ "nó" để nói về chồng mình, cho thấy chị đối với người đã chết vẫn chưa hết oán hận.

"Em cũng là người đồng tính, có gì mà bệnh hay không bệnh?"Thì ra ở đời ai cũng có một câu chuyện, chẳng qua không biết ai thảm hơn ai.

"Sáp Kì phải không?"

Về phần này,Thái Nghiên đột nhiên lỡ lời.Ngay sau đó,Châu Hiền hỏi vì sao chị ấy biết.Chị ấy nói do Châu Hiền trong lúc ngủ say nói mớ ra tên người này. Về chuyện này,Châu Hiền cũng không hỏi tới nữa,Thái Nghiên cũng không nhắc lại.

"Có người thăm nuôi"

Giọng nói của cai ngục vang lên,Châu Hiền ngồi bật dậy. Nhưng người được thăm nuôi không phải là chị,mà là Thái Nghiên.Xem ra cô con gái lại đến thăm chị ấy, cũng có thể là Mỹ Anh của chị ấy cũng không chừng.

Thái Nghiên đi theo cai ngục bước vào phòng thăm nuôi, nhưng người đến thăm chị không phải là con gái hay bạn đời, mà lại là người mà Châu Hiền muốn gặp nhất.

"Chị ấy khoẻ không?"

Phải,Sáp Kì chính là người đang ở phòng thăm nuôi với Thái Nghiên. Cơ duyên để họ quen biết nhau là thông qua Mỹ Anh.Mỹ Anh làm bên mảng tuyên truyền,cũng là một giảng viên trường du lịch.Sáp Kì quen rất thân với Mỹ Anh khi học ở trường, gián tiếp quen Thái Nghiên qua lời kể của Mỹ Anh.Sau khi biết được Châu Hiền vào đúng buồng giam của Thái Nghiên,Sáp Kì đã nhờ vả chị để ý đến Châu Hiền giúp mình.

"Chắc là sụt đi mấy cân,con nhỏ tuy làm như đã quen với cuộc sống này, nhưng nó buồn nhiều"tâm bệnh chính là thứ có thể giết chết một người, dù bề ngoài họ có vẻ như rất mạnh khoẻ.

"Vất vả cho chị quá,chị Mỹ Anh nhường lần đi thăm này cho em cũng thiệt thòi cho hai chị"Mặc dù nghe nói đến Châu Hiền,lòng của Sáp Kì đau buồn không thể tả xiết, nhưng vẫn tỏ ra hết đổi bình thản.

"Em đến đây rồi sao không thăm cô ấy?em biết cô ấy nhớ em thế nào mà"Bọn nhỏ này làm sao qua mắt được chị, dù sao chị cũng là người đi trước

"Đời này...em không bao giờ muốn nhìn thấy Châu Hiền nữa"Lúc nói ra loại câu này,Sáp Kì thật sự không dám nhìn thẳng vào mắt Thái Nghiên

"Còn yêu,còn thương,nói ra mấy lời vô tình bạc bẽo đó làm gì?"Một đứa thì nói là sẽ quên đi đứa ở ngoài, một đứa làm mọi cách nhờ người bảo vệ đứa bên trong. Vậy mà cứ nói đến là nói hết duyên hết nợ, hết thương,hết nhớ

"Em không muốn chị ta chết thôi, chết là hết, làm sao mà trả được nợ lương tâm?Còn mấy chuyện khác em không quản, chị cũng không cần để mắt tới chị ta nhiều quá"

Cũng gần hết giờ thăm nuôi,Sáp Kì nhanh chóng đưa cho Thái Nghiên gói đồ.Mặc dù có chết,Sáp Kì cũng không nhận là mua cho Châu Hiền,nhưng Thái Nghiên cũng biết ai là đối tượng sử dụng những món đồ này

"Ngày nào chị còn ở chung với Châu Hiền,chị đảm bảo 2 năm nữa sẽ trả cô ấy về nguyên vẹn"

Thái Nghiên ôm túi đồ đi theo cai ngục vào phòng kiểm tra, sau khi không có gì bất ổn sẽ được phép đem vào buồng giam.Sáp Kì vì một câu nói của Thái Nghiên, trong lòng yên tâm không ít. Chị ấy bị sốt mấy ngày, còn sụt ký nữa. Cũng may trong gói đồ đó có mua dự phòng mấy liều thuốc, mặc dù ở trong trại giam thì mấy thứ này cũng sẽ được cấp phát khi cần

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip