U23 2022 Cam Nang A Than V Nham Manh Dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
hình như có ai đó đã miêu tả đám á thần con cái ares là nóng máu, bộp chộp, không có thú vui gì ngoài chém giết. vâng, xin trân trọng giới thiệu, nhâm mạnh dũng này là một trong số những thằng nóng máu, bộp chộp, không có thú vui gì ngoài chém giết đó đây. rất cảm ơn vì đã miêu tả chi tiết thằng này nhé.

đi thẳng vào vấn đề này, hỏi xin lời khuyên của tôi là một ý tồi. cái ông thần rượu vang đó hẳn phải say quắc cần câu đến mức không phân biệt được gì nữa rồi nên mới chọn tôi. nhưng dù sao thì tôi cũng nên làm tròn trách nhiệm. xin nhắn nhủ thiện chí: hãy luôn ghi nhớ mọi thứ về kẻ thù cũ.

là một á thần trong độ tuổi mười bảy, ngoại trừ những lúc phải lo chuyện có quái vật theo sau, tôi còn phải lo một vài vấn đề khác. một trong số đó là trường lớp. nhờ ơn ai đó liên tục tẩy não tôi rằng tri thức là chìa khoá của cuộc sống, tôi đăng kí vào trường trung học windsor, nằm cách trại con lai chừng hơn một giờ đi xe.

cuộc sống học đường của tôi diễn ra không quá suôn sẻ nhưng tạm chấp nhận được, bởi trước khi bắt đầu năm học, bác chiron đã cẩn thận dặn dò tôi đừng dính vào mấy vụ đánh nhau ồn ào. tôi cũng không muốn kiếm thêm rắc rối cho mình nữa, chứng khó đọc và rối loạn tăng động giảm chú ý đã đủ khiến tôi kì cục rồi.

sáng hôm đó, anh argus¹, bảo vệ của trại con lai, lái xe chở tôi đi học như thường lệ. khi dừng lại trước cổng trường, mấy con mắt trên trán anh hấp háy:

"hôm nay anh có linh cảm không tốt lắm."

linh cảm của argus đúng không lệch một mi-li-mét nào. tiết học đầu tiên của chúng tôi là môn lịch sử, nhưng bước chân vào lớp sau tiếng chuông reo không phải thầy jasper harris với cái đầu hói bóng loáng của mình, mà là một người phụ nữ. bà ta đằng hắng trước những lời xì xào của đám học sinh trong lớp:

"chào các em," tôi có cảm giác ánh mắt của bà ta hướng về phía mình, "cô là arabella. cô sẽ dạy môn lịch sử cho các em trong vài ngày tới, vì thầy harris bận việc riêng."

cô arabella làm tôi thấy rợn tóc gáy. khuôn mặt bà ta nhăn nheo như thể đã dành cả đời mình để nhúng đầu trong nước. bà ta có đôi mắt giống loài kền kền, nhìn chòng chọc vào tôi tựa đang đợi chờ tôi trở thành một cái xác ngon lành rồi lao vào xâu xé. cái tên arabella cũng khiến tôi thấy nôn nao, dù không rõ lý do.

bản năng thúc giục tôi phải làm gì đó, những ngón tay nóng lòng được cầm kiếm và hai bàn chân đang rất muốn chạy, nhưng tôi tự nhủ mình sẽ không gây chuyện ngớ ngẩn ở trường học. thay vào đó, tôi cúi đầu nhìn xuống sách.

nhưng, như mọi người đã biết, cuộc đời á thần nghiệt ngã lắm. cô arabella bước xuống khỏi bục giảng và hướng về phía tôi. tôi có thể nghe rõ tiếng đế giày của bà ta gõ từng nhịp xuống nền đá như một lời cảnh cáo. chứng adhd khiến những ngón tay tôi không thể ở yên một chỗ, tôi bất giác sờ lên chiếc vòng đeo ở cổ tay mình.

"em," cô arabella nói, giọng đanh thép. bà ta trỏ tay vào tôi, "đọc bài trang 56."

những lúc thế này tôi nhớ thầy harris kinh khủng. dù không nói ra, nhưng thầy luôn đặc biệt quan tâm tôi. tôi nhìn vào sách, thấy những con chữ dường như đang nhảy múa trước mắt mình, không tài nào hiểu được. quỷ tha ma bắt cái chứng khó đọc. đôi mắt sắc lẹm của cô arabella và sự chú ý của cả lớp còn khiến tôi bối rối hơn nữa. mồ hôi rịn ra trong hai lòng bàn tay tôi.

cô arabella nhướn mày:

"sao vậy?"

"thưa cô, để em đọc thay bạn ạ!"

tôi chưa bao giờ thân thiết với thằng nhóc farragut ngồi trong góc lớp, nhưng lúc này tôi muốn lao vào ôm nó một cái. nó vừa giải cứu tôi một cách ngoạn mục.

"được," cô arabella đáp. bà ta đưa mặt đến gần sát tôi, "còn em nhâm mạnh dũng, hết giờ em ra ngoài gặp riêng tôi."

đó là lúc tôi biết mình nên chuẩn bị cho cuộc chiến. cô arabella chưa từng gặp tôi, vậy mà lại biết đầy đủ họ tên, thậm chí còn phát âm đúng từng âm tiết. hơi thở của bà ta nồng nặc mùi mà tôi thường ngửi thấy từ xác những con quái vật mình từng giết.

suốt thời gian còn lại của tiết học, tôi thấp thỏm không yên trên chiếc ghế của mình. tôi được thừa hưởng từ cha sự hưng phấn kì lạ khi chuẩn bị chiến đấu, dù một phần trong đầu tôi rất muốn bình tĩnh lại để suy tính. tôi thấy adrenaline chảy rần rật trong từng mạch máu, chờ đợi tiếng chuông báo hết giờ.

cuối cùng khoảnh khắc đó cũng đến. cô arabella nhìn tôi bằng đôi mắt kền kền của mình, ra hiệu cho tôi đi theo. tôi tôi tháo chiếc vòng khỏi cổ tay, nắm chặt lấy nó, rồi theo chân bà ta ra khỏi phòng học. cô arabella không nói gì cho đến tận khi chúng tôi vòng qua mấy dãy cây mới trồng để tiến vào sân sau trường.

"tôi không biết là mình nổi tiếng đến mức cô giáo muốn gặp riêng đấy," tôi nói khi cô arabella quay mặt lại, nhíu mày. hành động đó chỉ khiến cho khuôn mặt nhăn nheo của bà ta thêm phần tệ hại.

"ông chủ ta nói đúng," đôi mắt của cô arabella bây giờ phát sáng. tôi rất không thích tia hung hãn trong mắt bà ta. "rằng ngươi là thằng oắt con hỗn láo."

tôi đã nghe tuấn tài kể chuyện pallas nhắc đến ông chủ nào đó của bà ta, giờ thì đến lượt arabella. tôi biết mình nên trao đổi ngay với bác chiron khi trở lại trại về vấn đề này. ai đó đang nhắm đến á thần chúng tôi, hay tệ hơn nữa, nhắm đến các vị thần.

"vậy ông chủ bà có nói rằng bà sẽ tiêu đời dưới tay tôi không?" tôi hỏi. dòng máu thần thánh bên trong tôi nóng lòng được tiến lên.

cô arabella bật cười. tiếng cười chói tai của bà ta phù hợp để ghép vào bất kì bộ phim kinh dị nào, bởi nó có thể doạ người xem chạy mất dép. bà ta cười như một kẻ điên loạn mất trí.

"ngu ngốc thật! ngươi không biết ta là ai sao, á thần?" 

màn biến hình lố bịch của cô arabella khiến tôi muốn uống một ngụm nước sông lethe² để tẩy sạch trí nhớ. bà ta co rúm người lại, vặn vẹo cơ thể đến mức tôi có thể nghe rõ mồn một tiếng những khớp xương dịch chuyển. những chiếc móng vuốt dài, cáu bẩn mọc ra, trông như đã sẵn sàng cho vài cú cào đẫm máu. da bà ta chuyển màu tái nhợt của một cái xác ngâm lâu ngày trong nước. từ phía sau lưng cô arabella, hai chiếc cánh nhọn như cánh dơi mọc ra, nhấc bà ta lên khỏi mặt đất. không khí xung quanh người phụ nữ toả mùi amonia nồng nặc.

tôi nuốt khan. hoá ra đó là lý do cái tên arabella khiến tôi thấy nhộn nhạo khắp người. cô giáo dạy thay của tôi là một ara³. tôi luôn sẵn lòng chơi tấn công với bất kì kẻ thù nào: quái vật muốn biến tôi thành bữa tối, người khổng lồ ghét cay ghét đắng con lai, phù thủy điên loạn, hay thậm chí là vài vị thần hắc ám; nhưng với một ara, tôi buộc phải chọn phòng thủ.

ara có thể nguyền rủa người dám đối đầu với mình bằng những tổn thương mà chính người đó từng gây ra cho kẻ thù mỗi khi bị tấn công. trong suốt bốn năm kể từ lúc chính thức được thừa nhận, tôi đã ra tay với không ít đối thủ. hầu hết những cái chết tôi trao tặng cho chúng đều không mấy yên bình. tôi rùng mình.

tôi tung chiếc vòng vốn nắm chặt trong tay lên không trung. khi rơi xuống, nó biến thành một thanh kiếm sáng loáng. thanh gennaios⁴ là một thanh kiếm hai lưỡi, được rèn từ đồng celestial, dài chừng bảy tấc, có chuôi bọc da duyên dáng. nó đã đồng hành cùng tôi kể từ những ngày đầu tiên. mỗi lần cầm gennaios trong tay, tôi thấy lòng can đảm trong mình được củng cố lại, chắc chắn hơn.

"ngươi biết ngươi không thể tấn công ta mà," ara không ngừng điệu cười của mình lại. bà ta bay đến gần sát tôi, giơ cao bộ móng kinh hoàng mà chắc hẳn những chủ tiệm làm móng phải lắc đầu ngao ngán, "giờ thì ngươi sẽ phải đền tội!"

quả là một lời đề nghị hấp dẫn. cảm ơn, tôi không thích đền tội cho lắm. ara vung bộ móng vào mặt tôi. tôi đưa thanh gennaios lên đỡ, gạt phăng tay bà ta đi, và chém bay một mẩu móng ở ngón giữa của bà ta. tôi hối hận gần như ngay lập tức. cùng lúc móng tay của ara bị chém đứt, tôi phải nhận lấy lời nguyền đầu tiên.

tôi nghĩ về antaeus⁵, tên bán-khổng-lồ mà tôi chạm mặt hồi mười lăm tuổi. gã chặn tôi lại và thách đấu, với điều kiện rằng nếu tôi thua, gã sẽ lấy đầu tôi. trận chiến đã qua quá lâu, đến mức tôi không còn nhớ chi tiết nữa, nhưng tôi chắc mình đã dụ antaeus ra khỏi nguồn sức mạnh của gã - mặt đất - để dễ bề tiêu diệt. khi cả hai chúng tôi lơ lửng giữa không trung, tôi dùng thanh gennaios chém phăng đầu gã.

giờ đây tôi có cảm giác như đầu mình đã lìa khỏi cổ. cái đau đớn chạy từ đỉnh đầu, qua xương sống đến tận từng tế bào. tôi cảm nhận được những mạch máu nối giữa đầu và cổ đang đứt phừn phựt, và máu tuôn trào từ chúng. tôi kêu lên, ôm lấy cổ mình - tuy bên ngoài vẫn lành lặn nhưng mang nỗi đau khủng khiếp. tiếng kêu của tôi tan vào tiếng cười điên loạn của ara. bà ta hăm hở tiến về phía trước:

"ngươi không khác gì ông bố ares của ngươi," bà ta nói khi dí sát mặt vào tôi, nhe ra bộ nanh nhọn hoắt, "ngu ngốc đến nực cười."

tôi những muốn phản bác, nhưng cái đau tột cùng ở cổ chặn đứng mọi âm thanh lại. trước khi ara kịp đâm móng vào lồng ngực mình, tôi nhảy lùi một bước về phía sau. so với nỗi đau từ lời nguyền, tôi ghét một vết thương thật hơn. mồ hôi túa ra trên trán, nhưng tôi tự an ủi bản thân rằng mình sẽ ổn.

ara nhanh nhẹn hơn rất nhiều so với cơ thể già nua nhăn nheo của mình. tôi càng lùi, bà ta càng tiến, khua những chiếc móng nhọn và cứng không khác gì những con dao găm loại nhỏ. bà ta thành công in lên má tôi bốn vết cào dài chừng năm xen-ti-mét. máu ứa ra từ mấy vết thương. tôi vung kiếm để ngăn ara tiến xa thêm nữa.

lưỡi kiếm va trúng vai trái của ara, khiến cho một mảng thịt thối rữa trơn tuột rơi khỏi vị trí của nó, để lộ khoảng xương trắng nhợt bên trong. tôi mừng vì mình chưa ăn sáng, vì nếu trong dạ dày tôi có bất kì thứ gì, hẳn nó sẽ trào hết ra ngoài sau khi chứng kiến cảnh tượng ấy. cơn đau như bị chém lìa đầu tạm thời dừng lại. tôi chưa kịp hít thở một hơi đàng hoàng thì lời nguyền khác từ ara ập đến. bà ta cười lên man rợ:

"ngươi không những hỗn láo, mà còn không biết điều!" bà ta rít, nghe như âm thanh phát ra từ một con rắn. "chắc ngươi vẫn còn nhớ lamia⁶ đáng thương!"

lamia. marian lamia. tôi ước gì mình không nhớ, nhưng rõ ràng cái tên lamia in đậm vào tâm trí tôi như một hình xăm không thể xoá bỏ. tôi nhớ cái ngày mình phải đối mặt với bà ta, hoàn toàn tuyệt vọng khi chứng kiến lamia làm phép. bị áp đảo bằng phép thuật, tôi buộc phải dùng đến cách cuối cùng: nói dối.

lamia có hai đứa con tội nghiệp, altheia và demetrius. chúng đã bị hera giết chết khi chưa kịp lớn. tôi, trong lúc nguy kịch, và chẳng mảy may nghĩ đến chuyện gì khác, đã tự nhận mình là demetrius được hồi sinh sau hàng ngàn năm sống ở địa ngục. may mắn là tôi lúc đó chạc tuổi demetrius khi thằng bé chết đi. không rõ do tôi nói dối quá ngoạn mục, hay tình yêu dành cho con khiến lamia bớt đi sự tỉnh táo; nhưng bà ta đã hoàn toàn không phòng bị gì khi tôi lao đến, đẩy bà ta xuống khỏi vách núi.

lúc này tôi hoàn toàn hiểu được những gì lamia cảm nhận được bốn năm trước: đau khổ, tuyệt vọng, hoảng sợ, quỵ lụy, nỗi đau khi bị phản bội, bị lừa dối. tôi thấy không còn động lực để chiến đấu nữa, chỉ muốn buông xuôi tất cả và chấp nhận đến địa ngục làm khách. toàn thân tôi đau nhức như vừa bị ném xuống từ độ cao một ngàn sáu trăm mét. tôi có thể cảm thấy toàn bộ xương khớp trong mình đã gãy vụn, dù thực sự không phải vậy.

thanh gennaios trượt khỏi tay tôi và rơi xuống đất, tôi cũng ngã quỵ theo, nhưng không còn sức để đứng dậy, hay vươn tay cầm lấy nó nữa. toàn thân tôi bất động. tôi thấy mình như một con robot bị hỏng, hoàn toàn vô dụng. nhưng khi ara lao đến, đáp toàn thân gớm ghiếc của bà ta lên ngực tôi, tôi thấy có gì đó sục sôi trong mình. tôi kìm lại để không kêu lên.

lamia đã tin tôi, demetrius giả. thậm chí khi bị đẩy ngã xuống, bà ta vẫn cầu mong demetrius được sống tiếp cuộc đời mà nó chưa từng có. chính chút ý thức cuối cùng đó khiến tôi bừng tỉnh, nhưng cảm giác tội lỗi ập vào lồng ngực còn khiến tôi thấy tệ hơn những nỗi đau lamia và tôi đã phải trải qua. tôi gắng gượng tóm lấy chuôi của thanh gennaios, hất phăng ara sang một bên.

linh hồn nguyền rủa trợn tròn mắt nhìn tôi, đến mức tôi nghĩ nhãn cầu của bà ta sắp sửa rơi ra khỏi hộp sọ:

"làm sao ngươi-"

cố gác cảm giác bên trong mình ra sau đầu, tôi loạng choạng đứng dậy. tôi nhận thức được mình không thể chịu thêm nhiều cơn đau nữa, nhất là những nỗi đau giả do nguyền rủa gây ra mà ngay cả bánh thánh và rượu tiên cũng không tài nào chữa trị nổi. dẫu biết tấn công chỉ khiến tôi thêm đau đớn, nhưng cách duy nhất để thoát khỏi ara là bà ta phải chết.

tôi nắm chặt thanh kiếm trong tay.

"có lẽ bà cũng không ghê gớm như tôi nghĩ," tôi khàn giọng.

"ta cảnh báo ngươi, oắt con," ara rít lên, "nỗi đau sắp tới ngươi phải chịu sẽ khiến ngươi thấy cái chết còn hạnh phúc hơn!"

"cảm ơn."

ara lao vào tôi thêm một lần nữa. lần này, tôi không lo chuyện chặn lại đòn tấn công của bà ta nữa, mà vung cao kiếm, chém một nhát dọc từ đỉnh đầu ba ta xuống bằng mọi sức lực mà tôi có. móng vuốt của ara cào vào lồng ngực tôi, đau nhói, nhưng tôi cố lờ đi. khi lưỡi kiếm đi qua hết cơ thể ara, bà ta tan thành một đám bụi vàng, bay tứ tung trong không khí. và đó cũng là lúc lời nguyền sau cuối đến với tôi.

tôi thấy cơ thể mình như bị xé toạc làm hai. vậy là ara đã chuyền nỗi đau bị chém đôi người sang cho tôi. khắp da thịt tôi, mọi tế bào đều kêu gào vì cơn đau như bị thiêu đốt. chỉ cần một vết thương nhỏ gây ra bởi đồng celestial cũng đủ khiến một á thần tiêu đời, vậy mà lúc này tôi đang trải nghiệm cảm giác bị chém lìa hai nửa bằng kiếm đồng. thật kì lạ khi trải qua cái chết trong lúc sống. ara đã đúng, rằng nếu đem so tình trạng này với chết chóc, hẳn tôi sẽ thấy rất hạnh phúc khi được kết liễu bản thân.

mồ hôi rịn ra khắp người tôi, chiếc áo phông dính chặt vào lưng. cả cơ thể tôi đều chuẩn bị để ngã gục xuống, nhưng tôi không dám làm vậy. nếu có chết, tôi muốn được chết ở trại con lai.

tôi ném thanh gennaios lên cao để biến nó trở lại thành chiếc vòng rồi đeo vội vào cổ tay. dùng hết sức lực còn lại trong mình, tôi cố gắng lết ra khỏi cổng trường, bắt chiếc taxi gần nhất, không quan tâm tài xế nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngại. có lẽ ông ta đang tự hỏi vì sao một thằng nhóc học sinh trung học lại tỏ ra đau đớn đến thế và vội vàng bỏ chạy khỏi trường.

"bờ biển long island," tôi thì thào, không nghe rõ giọng của chính bản thân nữa, "càng nhanh càng tốt. bao nhiêu cháu cũng trả."

không đợi tài xế đồng ý, tôi mở cửa leo lên băng ghế sau rồi nằm vật xuống.

cơ thể tôi càng lúc càng thêm nặng nề. những cơn đau tới liên tiếp, dồn dập, không tha cho tôi lấy một phần mười giây. hô hấp mỗi lúc lại càng đứt quãng, đến mức lồng ngực tôi nhói lên, vì cả vết chém nguyền rủa lẫn thiếu oxy. não tôi mụ mị dần. tôi không còn cảm nhận được những đầu ngón tay của mình nữa, chỉ thấy cái nóng như nằm trên lửa đang lan ra toàn thân. tôi ép bản thân phải tỉnh táo, ít nhất là cho đến khi về trại, nhưng mí mắt bắt đầu sụp xuống, kéo tôi vào cơn mê man.

tôi loáng thoáng thấy tài xế hoảng hốt lay mình khi dừng xe tại đồi con lai. trong mắt người thường, trại con lai chỉ là một thung lũng trống không. có lẽ vì vậy mà ông ta thắc mắc tại sao tôi lại yêu cầu được đến nơi khỉ ho cò gáy này. tôi mở miệng, nhưng cổ họng khô khốc, không tài nào thốt ra nổi một chữ. và tôi lịm đi, chìm vào hôn mê trong khi tài xế taxi vỗ lên mặt mình liên tục.

nhưng những cơn đau không ngừng lại. tôi lạc vào một vùng đất tăm tối, vô phương hướng. cảm giác gay gắt của việc bị chém đôi bởi đồng celestial đã dịu bớt, thay thế bằng một nỗi đau khác: tội lỗi. cảm giác thức tỉnh khi cảm nhận được suy nghĩ của lamia tràn về trong tôi. tôi đã lừa dối bà ta, lừa dối tình yêu của một người mẹ, cho dù người mẹ đó có độc ác muốn báo thù tất cả các á thần. chưa bao giờ tôi muốn chết đến thế. tất cả những gì tôi khao khát được làm là được triệu hồi thanh gennaios và tự kết liễu đời mình, nhưng thậm chí nhấc tay lên tôi cũng không làm nổi.

tôi thấy mình không còn hy vọng gì nữa. dù đã cố nghĩ về những điều tốt đẹp như ngày nghỉ đông được quay lại việt nam gặp mẹ, trò cướp cờ tối thứ sáu, hay thậm chí là chuyện đơn giản như một bữa tối ấm áp của trại con lai; song sự dằn vặt tội lỗi vẫn trào lên, như dòng nước muốn nhấn chìm tôi.

ngụp lặn trong bóng tối, đột nhiên tôi thấy má phải mình đau rát. rõ ràng hơn cái đau âm ỉ của vết chém vẫn còn trong người tôi, thật hơn nỗi đau tội lỗi. dường như có ai đó đang tát vào mặt một một cái thật mạnh. tôi bắt đầu tìm thấy ánh sáng, lờ mờ, nhoè nhoẹt, nhưng rất gần.

và tôi mở mắt. thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn của tôi là mái đầu quăn quăn của danh trung, người chữa trị của trại con lai, và cái nhíu mày khó chịu của nó. cổ họng đau nhói khi tôi cố gắng nói chuyện. danh trung xua tay:

"khỏi nói gì hết. số mày hên lắm mới không chết đấy," nó trỏ vào thanh kiếm đồng hai lưỡi nằm lăn lóc dưới sàn bệnh xá. "mày triệu hồi gennaios trong lúc ngủ rồi suýt nữa tự xiên mình luôn. nằm im đợi tao lấy thuốc."

tôi không rõ mình triệu hồi gennaios bằng cách nào khi không có cả sức để thở, nhưng vẫn thấy thật may vì danh trung phát hiện kịp thời. kinh nghiệm mấy năm làm bạn bè cho tôi biết không nên cãi lời danh trung khi ở trong bệnh xá, nên tôi quyết định nằm yên trên giường, nhìn theo lưng nó loay hoay chọn mấy món thuốc trên kệ.

danh trung quay lại với khay thuốc của nó. đặt khay lên bàn, nó vừa thở dài vừa đỡ tôi dậy:

"tình hình thế này thì mày phải nghỉ thêm ít nhất chục hôm nữa. có chuyện gì thế?"

tôi uống hết số thuốc trong một lần, lắc đầu nhìn ra cánh đồng dâu phép thuật của trại qua cửa sổ bệnh xá. nhờ tác dụng của mấy thứ thuốc diệu kì được tự tay apollo đem tặng cho trại con lai, tôi có thể thấy những thớ cơ căng cứng của mình thả lỏng dần. nỗi đau khắp người không còn nóng như lửa thiêu nữa, mà chỉ còn là những cơn nhói nhè nhẹ mà tôi có thể chịu được. danh trung nhìn theo tầm mắt tôi:

"thôi, mày không muốn kể cũng được. ngủ lại đi nhé. tao sẽ tạm thời tịch thu gennaios để phòng trường hợp mày lại mộng du."

tôi gật đầu, không quay lại nhìn khi danh trung xếp mấy thứ đồ lịch kịch vào hộc tủ, nhấc gennaios lên rồi kéo lê thanh kiếm rời khỏi bệnh xá.

tuy đã được đánh thức khỏi niềm mong muốn được giết chết bản thân, tôi vẫn thấy lồng ngực đong đầy cảm giác tội lỗi. như một hạt cây bắt đầu bén rễ, nó ăn sâu vào tận cốt lõi tôi, khiến tôi trăn trở không sao yên nổi. tôi biết sau khi cảm nhận được những gì lamia đã phải trải qua, tôi mãi mãi không thể nào quay về như cũ được nữa. sâu bên trong tôi, cảm giác tội lỗi sẽ luôn âm ỉ, ăn mòn tôi như một chất độc vĩnh cửu.

.

1. argus: argus panoptes, người khổng lồ trăm mắt trong thần thoại hy lạp.

2. sông lethe: dòng sông của sự quên lãng chảy qua địa ngục. khi một người chết đi, người này phải uống nước sông lethe để quên hết một kiếp của mình.

3. ara: (số nhiều: arai) những linh hồn nguyền rủa, con gái của nữ thần màn đêm nguyên thủy nyx.

4: gennaios: γενναίος (tiếng hy lạp) - can trường.

5: antaeus: một bán-khổng-lồ (bé nhỏ hơn so với các khổng lồ khác), con của thần poseidon và mẹ đất gaea. hắn thách đấu với tất cả mọi người mà hắn gặp, lấy hộp sọ của kẻ thua cuộc để xây đền thờ cho poseidon. do có mẹ là gaea, antaeus bất khả chiến bại khi đứng trên mặt đất.

6: lamia: từng là một á thần, con gái nữ thần phép thuật hecate (một số nơi viết là con gái của poseidon), nữ hoàng của libya. bà có con với thần zeus, nhưng hera đã giết chết hai đứa trẻ do lòng ghen tuông. sau này zeus biến bà ta thành một con quái vật để bà ta có thể trả thù (bằng cách ăn thịt con của người khác lol...). lamia thường được miêu tả có vẻ bề ngoài của loài bò sát như kì đà, rắn,...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip