U23 2022 Cam Nang A Than Iv Phan Tuan Tai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mở đầu mục này, tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến giám đốc trại, chủ biên toà soạn trại con lai, ngài dionysus, hay chúng tôi vẫn thường gọi là ngài d. ngài quả nhiên là một vị thần sáng suốt khi chọn tôi, con trai của nữ thần athena, làm người tiếp theo viết những trang sách trống của quyển cẩm nang sống sót dành cho á thần này. bằng tất cả lòng kính trọng của mình, tôi hứa sẽ không làm ngài thất vọng.

xin giới thiệu với quý độc giả cầm trên tay quyển cẩm nang này, người đang viết cho các bạn là phan tuấn tài, cố vấn trưởng của cabin 6, tức người đứng đầu mười một á thần con cái của athena tại trại con lai. thật là một niềm vinh hạnh cho tôi khi được hướng dẫn các bạn cách làm sao để không chết.

và đây là hướng dẫn của tôi: đừng để lòng hận thù nuốt chửng mình.

như các bạn đã biết, á thần chúng ta được đào tạo trở thành các chiến binh với cùng chung một mục đích cao đẹp: cống hiến cho các vị thần và nhân loại. bạn sẽ được giao đi tìm mấy món đồ thất lạc, tìm người mất tích, mua món gà rán vị thần nào đó thích ở cửa hàng mcdonald's, hoặc giải cứu thế giới. cũng tùy xem vận may của bạn đến đâu nữa. lần đó, mẹ tôi, tức nữ thần athena toàn năng, giao cho tôi một nhiệm vụ khá đơn giản: tìm bức tượng thiêng của bà và kiểm tra xem kẻ nào đang năm lần bảy lượt tấn công nó.

bức tượng pallasdion có thể không nổi tiếng bằng một số bức tượng khác mà người ta hay nhắc đến trong mấy bài viết về hy lạp cổ đại, song tôi lại đặc biệt quan tâm đến nó. có lẽ đó là lý do mẹ yêu cầu tôi, chứ không phải ai khác, để làm nhiệm vụ lần này. trước khi một vài chuyện xảy ra hồi đó, pallasdion được đặt ở thành troy, nhưng có mấy kẻ rỗi hơi đã đem chúng về tận la mã, tức là rome bấy giờ ấy.

đi cùng tôi gồm có nhâm mạnh dũng, con trai thần ares, và không ai nữa. thường thì một nhiệm vụ luôn có ba á thần đi cùng nhau. tôi ghét cay ghét đắng cái ý tưởng phải làm nhiệm vụ cùng một tay con lai nóng máu, bộp chộp, không có thú vui gì ngoài chém giết. thế nhưng số phận thích như vậy. ngoài mạnh dũng ra, lúc đó trại chẳng còn ai đủ điều kiện để đi cùng tôi.

chúng tôi tranh cãi ngay khi vừa gặp mặt nhau ở cổng trại, chuẩn bị rời đi. nội tranh luận xem chuyện di chuyển thế nào cũng ngốn mất của hai đứa nửa tiếng đồng hồ. cuối cùng, với cái lý luận không thể nào ngang hơn của mạnh dũng rằng đi máy bay là lựa chọn an toàn nhất, cộng thêm vẻ mặt như chuẩn bị rút kiếm đe doạ, tôi đành phải đồng ý mua hai vé đi rome.

vừa yên vị chỗ ngồi, tôi quay sang với đồng đội bất đắc dĩ của mình, quyết định chia sẻ kế hoạch trước khi chúng tôi phải hành động. thế nhưng anh chỉ nhíu mày, phẩy tay, rồi quay mặt đi.

"tụi này chẳng bao giờ cần kế hoạch," anh lẩm bẩm trước khi kéo bịt mắt xuống đánh một giấc.

trời đánh thánh vật nhâm mạnh dũng. rõ ràng tôi đã hạ mình để cho anh biết kế hoạch tỉ mỉ, vậy mà anh lại gạt phắt đi. tôi quyết định lần sau, mình không có trách nhiệm phải giải thích cho anh nữa. tôi ngoảnh mặt nhìn ra bên ngoài, rồi cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

tôi gặp mẹ trong mơ. cũng chẳng phải chuyện gì đáng ngạc nhiên cho lắm. các vị thần thi thoảng lại thích xuất hiện trong cảnh mộng để tâm sự tuổi hồng với con cái ấy mà. nữ thần athena trong giấc mơ của tôi mặc bộ giáp chiến quen thuộc, ánh sáng bạc toả ra từ bộ đồ của mẹ khiến tôi phải nheo mắt lại. bà đeo một chiếc kính không ăn nhập gì với trang phục, đang đọc một quyển sách viết về kiến trúc thời phục hưng.

"ồ, con yêu," mẹ nói. bà đặt quyển sách xuống bàn. "rất vui được gặp con."

giọng mẹ nghe không vui như lời mẹ nói.

"vâng, rất vui được gặp mẹ," tôi đáp.

mẹ đứng dậy khỏi cái ghế của bà, bước lại gần tôi, rồi nhìn tôi từ đầu đến cuối như thể đang đánh giá xem phan tuấn tài trước mặt bà được cấu tạo nên từ bao nhiêu ảo ảnh. thế rồi, trước sự ngạc nhiên của tôi, biểu cảm trên khuôn mặt mẹ thay đổi. bà trông có vẻ giận dữ.

"con nghĩ mình đang đi đâu vậy hả?"

tôi hoảng hốt, không hiểu mình đã làm gì sai:

"tìm pallasdion ạ? ai cũng biết nó bị đem đến rome hồi đó."

mẹ tỏ vẻ thất vọng. tin tôi đi, không có gì có thể khiến ta buồn hơn một bà mẹ tỏ ra thất vọng. cảm giác tội lỗi dâng lên như thể tôi vừa nhận một bài kiểm tra điểm kém, dù tôi còn không hiểu vì sao. tôi luôn muốn mình trong mắt mẹ thật hoàn hảo, thật thông thái. nỗi tủi hổ trào lên trong cổ họng tôi.

"thật không tin nổi con lại suy nghĩ như vậy."

não tôi nổ một cái póc. tôi có thể suy sụp ngay tại chỗ nếu đó không phải một giấc mơ. mẹ phẩy tay như thể tôi là một trong số những vấn đề không đáng bận tâm bằng kiến trúc hồi thế kỉ xv.

"thôi, âu cũng là lỗi của ta," mẹ bảo. bà ngồi xuống và tiếp tục quyển sách của mình. "nhưng con phải đổi đích đến, ngay."

"nhưng con đang ở trên máy bay, và-"

rồi tôi giật mình tỉnh giấc. mẹ thậm chí còn không cho tôi cơ hội được nói hết câu. gió thốc vào mặt làm tôi tỉnh ngủ hẳn. bên cạnh tôi, mạnh dũng đang quơ lấy thanh kiếm bên hông.

"cái quái gì-"

để đáp lại cho câu hỏi của mình, tôi nhìn xuống, và nhận ra chúng tôi đang rơi. đúng vậy, rơi, từ máy bay, với độ cao mười ngàn mét. hoá ra đó là đổi đích đến mà mẹ nói. tôi nén lại một tiếng chửi thề. với tốc độ rơi như thế, tôi không thể nào giao tiếp với mạnh dũng. tất cả trong đầu tôi chỉ có ý nghĩ rằng hai chúng tôi sẽ thành hai cái xác nát bét khi chạm đất.

nhưng điều đó không xảy ra. bằng một cách kì diệu nào đó, chúng tôi ngã thẳng xuống một vườn cây, không chết. tuy có một vài cái xương đã gãy - điều mà danh trung chắc chắn sẽ cằn nhằn cả tuần - nhưng ít ra thì mạng sống vẫn được bảo toàn.

tôi ngước nhìn lên bầu trời trên đầu, bao nhiêu sự bực tức, xấu hổ, khó chịu dồn lại, tôi hét lên:

"mẹ!"

hẳn mạnh dũng hẳn đã nghĩ đó là một câu chửi thề đầy thô bỉ, nên anh nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy dấu chấm hỏi. tôi thở dài, cúi xuống kiểm tra tình trạng của mình, tự an ủi bản thân rằng ít ra đống thương tích này vẫn có thể chữa được bằng bánh thánh. ngồi bên cạnh tôi, mạnh dũng nhăn nhó vì nỗi đau từ cái cổ chân sưng tím. tôi mở balo tìm bánh thánh, bẻ một mẩu rồi chia cho anh.

"chuyện gì đây?" mạnh dũng bỏ mẩu bánh vào miệng nhai, làu bàu vì cái chân đau.

"không giải thích được," tôi nói dối, "đại loại là mẹ em bảo chúng ta nên đến đây thay vì rome."

con trai thần ares cố đứng dậy, kiểm chứng hiệu quả thần kì của bánh thánh:

"nhưng đây là đâu cơ?"

hỏi hay lắm. tôi chỉ lờ mờ đoán ra, nhưng không dám chắc. dù sao thì phần lương tâm bên trong tôi cũng nghĩ rằng mình nên nói với đồng đội duy nhất vào lúc này.

"thổ nhĩ kỳ, chắc thế. cao nguyên anatolia. chỗ này nằm ngay gần biển dardanelles. nếu đúng thì chỉ cần đi bộ một chút là nhìn được ra biển."

lấy la bàn trong túi và kiểm tra phương hướng, tôi dợm bước về phía trước. mạnh dũng xốc lại balo rồi đi theo sau, miệng vẫn càu nhàu mãi vì đám cành cây chọc vào người, và côn trùng lảng vảng xung quanh.

"mày có cái bản đồ trong đầu đấy à?" anh hỏi, ngó nghiêng xung quanh tìm biển mà tôi nói.

"ừ," tôi đáp.

"nhưng mà sao lại là thổ nhĩ kỳ?"

tôi hít vào một hơi thật sâu. chắc chắn nhâm mạnh dũng chẳng bao giờ học tiết hy lạp cổ đại 101 cho đàng hoàng.

"thành troy. những thứ khác không biết nhưng anh phải biết thành troy chứ, đúng không? thành troy nằm trên vùng đất thuộc thổ nhĩ kỳ hiện tại. mẹ em có một bức tượng gỗ tên là pallasdion ở đó. gã diomedes¹ trộm nó, nhưng rồi bị aeneas² đem đến rome."

chúng tôi cuối cùng cũng thoát ra khỏi vườn cây. đúng như dự đoán của tôi, chúng tôi đang đứng trên đồi cao, nhìn ra xa là biển dardanelles đang trải rộng. gió biển phả vào mặt tôi một hơi thở ấm nóng. xung quanh chúng tôi lác đác vài tốp khách du lịch đi lại, chụp hình giữa những khối đá tàn tích hẳn từng có thời là một cung điện hoành tráng.

mạnh dũng đứng sau tôi, phủi bỏ cỏ và lá cây trên người mình:

"nếu thế thì đi rome là đúng rồi. sao athena lại đưa chúng ta đến thổ nhĩ kỳ? bà ta có đúng là thần trí tuệ không đấy?"

tôi thụi cho anh một cú vào mạn sườn.

"trên đường chạy trốn đến rome, pallasdion bị cướp. em từng nghe kể vậy. không một ai xác nhận được điều đó, nhưng nếu mẹ em cố tình gửi chúng ta đến đây, thì chắc là thật rồi."

tôi cố gắng tránh những đoàn khách tham quan. mặc dù màn sương mù giúp che giấu mọi thứ nên trong mắt người thường chúng tôi chẳng khác gì hai thiếu niên vô hại đi xem di tích khảo cổ, song tôi vẫn muốn phòng hờ trường hợp một người phàm nào đó có thể nhìn xuyên qua màn sương và trông thấy tôi cùng mạnh dũng đeo vũ khí bên hông.

"cứ cho là ai đó đã cướp lại bức tượng từ tay diomedes rồi đem về thành troy," mạnh dũng nhíu mày khi ánh nắng mặt trời rọi vào mắt, "thì làm sao chúng ta biết được giờ nó đang ở đâu?"

"gần đây thôi," tôi đáp, "anh không thấy à? đây là hisarlik³, tức chúng ta đang đứng ngay trên trung tâm thành troy ngày xưa."

con trai thần ares cúi đầu nhìn xuống dưới chân chúng tôi, nơi những công trình chỉ còn lại vài mảnh tường vỡ rời rạc. trông anh có vẻ ngờ vực việc nơi đây từng là thành troy đình đám.

"nhìn nó không..." mạnh dũng cân nhắc tìm từ phù hợp, "không thành troy cho lắm."

"im miệng."

"sao? mày không thấy nó-"

"ý em là im miệng thật ấy," tôi đáp, đưa tay chặn mạnh dũng lại. có vẻ anh chàng chẳng nhận ra khi nào nên dừng nói. "anh có thấy người mặc áo đen kia không?"

"ở đây có một tá người mặc áo đen," mạnh dũng vặc lại.

"không, người kia ấy. cô ta bám theo chúng ta nãy giờ."

"mày thần hồn nát thần tính thôi."

tôi lườm xéo anh một cái. người phụ nữ tôi nói đến chứng minh mạnh dũng đã sai bằng cách bất thình lình xuất hiện ngay sau chúng tôi. tôi cảm nhận được thứ gì đó nhọn hoắt, mát lạnh, chọc vào lưng mình.

mạnh dũng phản ứng nhanh đến mức ngạc nhiên. hẳn dòng máu thần thánh chiến tranh chảy trong anh có tác dụng như thế. anh tuốt thanh kiếm đồng celestial khỏi vỏ, hướng mũi kiếm về cổ họng người phụ nữ đứng sau lưng tôi. hai người có một cuộc đấu mắt. tôi tranh thủ lúc mạnh dũng thu hút sự chú ý của người lạ mặt, rút vũ khí của mình ra.

tôi không hợp với kiếm. giáo lại càng không. cung tên cũng không nốt. vì thế khi bác chiron, nhân mã đáng mến của trại con lai chúng tôi, yêu cầu chọn lấy một món vũ khí, tôi đã không ngại ngần chọn súng ngắn. một khẩu glock-17 được sản xuất từ hồi 1988, trọng lượng gọn nhẹ, tốc độ nhanh, và quan trọng là đựng được nhiều đạn trong băng. một người bạn của tôi ở cabin 9 đã cải tiến đòn bẩy kiểm soát hoả lực để khi bắn, họng súng không tăng và giật lên. quả nhiên là món vũ khí phù hợp với người như tôi.

tôi lên đạn trong lúc mạnh dũng dí mũi kiếm vào người phụ nữ.

"bà là ai? bà muốn gì?"

người phụ nữ áo đen không đáp. bà ta chỉ cười. bằng một cách nào đó, tôi linh cảm được mục tiêu của bà ta không phải hai chúng tôi, mà chỉ là một mình tôi thôi. tôi âm thầm nhắm súng về phía chân bà ta. bằng một cú kéo cò dứt khoát, viên đạn bằng đồng celestial đi thẳng vào bắp chân người phụ nữ, khiến bà ta buông bỏ vũ khí đang dí vào lưng tôi vì đau đớn. máu ộc ra từ vết thương.

mạnh dũng nhân cơ hội vật ngã kẻ thù. anh lấy chân đạp lên cổ họng bà ta, khiến người phụ nữ áo đen của chúng tôi bật lên một tiếng ho khan. nhưng quá nhanh so với một người đang bị thương, bà ta tóm lấy cổ chân tôi bằng bàn tay lạnh như xác chết.

cả tôi lẫn kẻ thù dần chìm vào lòng đất. mạnh dũng kêu lên một tiếng rồi vứt bỏ thanh kiếm của mình, tóm lấy tay tôi, song dường như người phụ nữ có sức mạnh dị thường.

"em lo được," tôi bảo anh, "chờ ở đây. cố đừng chết."

và tôi chìm sâu xuống bên dưới, bị nhấn chìm trong không gian tối om. mặc dù dặn dò mạnh dũng cố đừng để bị chết, song thực lòng tôi lo mình mới là kẻ sắp chầu hades.

người phụ nữ đã buông chân tôi ra và biến mất đâu đó. tôi chớp mắt vài lần để quen dần với bóng tối, ngước nhìn lên phía trên. trần hầm rất thấp, đến mức tôi nghĩ chỉ cần nhảy lên một chút sẽ chạm được ngay vào. cách chỗ tôi đứng chừng năm mươi mét, ánh sáng chiếu xuống thành một khung cửa vuông be bé.

tắm mình trong nguồn ánh ánh sáng duy nhất đó là một bức tượng gỗ được chạm khắc tỉ mỉ. bộ giáp chiến quen thuộc mẹ tôi thường mặc được tạc lại giống đến từng chi tiết. ngọn giáo oai nghiêm trong tay nữ chiến binh, mũi giáo hướng lên trời. nhưng khuôn mặt đó không phải mẹ tôi, thậm chí không giống lấy một nét nào. bức tượng quá gần, quá lộ liễu, quá nguy hiểm. tôi rời mắt khỏi nó, quét tầm nhìn xung quanh.

người phụ nữ xuất hiện trong bóng tối, uyển chuyển và lặng lẽ như một con mèo. chân bà ta tập tễnh vì vết thương, tôi tự nhủ có lẽ đó là cơ hội cho mình. tôi lao về phía bà ta. khẩu glock-17 nằm vừa vặn trong tay, tôi bóp cò, bắn về bà ta một viên đạn, nhưng người từng ở đó một giây trước đã tránh được. bà ta nhanh nhẹn quá mức dù đang bị thương ở chân.

kẻ thù đột nhiên biến mất rồi trở lại ở ngay sau lưng tôi, ra đòn mạnh vào đầu tôi đến mức tôi nghĩ mình đã có thể ngất lăn ra đó. choáng váng, tôi lùi lại, ôm lấy vết thương đau nhói của mình. kẻ thù tiến về phía tôi, vừa lanh lẹ vừa khéo léo, âm thầm thăm dò và đánh giá.

tôi chỉ đợi có thế. khi bà ta tiến thêm về phía trước một bước, tôi lấy đà ở chân phải đặt phía sau, bật lên, rồi vật kẻ thù ngã lăn ra nền đất. một tay bóp chặt lấy cổ bà ta, một tay đặt sẵn ở cò súng, tôi hoàn toàn sẵn sàng kết liễu bà ta rồi quay lại phía trên. nhưng rồi người phụ nữ bật cười khùng khục.

"ngươi giống hệt mẹ mình," bà ta nhận xét.

tôi siết mạnh tay hơn nữa.

"bà muốn gì?"

"chẳng lẽ ngươi không nhận ra ta hay sao? ta là kẻ đáng thương đã bị mẹ ngươi giết, giữa một buổi tập luyện, đúng trong tư thế này."

có gì đó nhói lên trong lồng ngực tôi. thật kì cục rằng tôi biết người phụ nữ này thật, chỉ là tôi chưa bao giờ nhìn thấy mặt bà ta. bà ta từng là bạn thân của mẹ tôi, cho đến khi - vâng, bà ta nói đúng - cho đến khi mẹ tôi lỡ tay giết chết bà ta lúc luyện tập. khuôn mặt bà ta lờ mờ trong bóng tối giống y đúc khuôn mặt của pallasdion. phải rồi, chính mẹ tôi đã yêu cầu làm bức tượng ấy để tưởng nhớ bạn mình.

"pallas?" tôi hỏi.

người phụ nữ gật đầu xác nhận:

"pallas."

bàn tay cầm súng của tôi trở nên lỏng dần. đây là bạn thân của mẹ, là con gái của sứ giả biển triton. tôi không biết mẹ sẽ phản ứng thế nào khi biết sau hàng mấy ngàn năm dài đằng đẵng, bạn mình đã tái sinh, và đang đối đầu với con trai mẹ.

"sao thế?" pallas nhướn mày, cái nhướn mày thách thức mà tôi có thể bắt gặp ở mẹ, "ngươi không dám à? hay là đang mặc cảm tội lỗi thay cho mẹ ngươi?"

cụm từ ‘mặc cảm tội lỗi’ làm bụng dạ tôi quặn lên. tôi thấy mình không còn đủ khả năng để kết liễu bà ta bằng một viên đạn nữa. mẹ tôi đã giết chết người phụ nữ này rồi sống dằn vặt suốt khoảng thời gian sau đó. tôi không thể khiến bà dằn vặt thêm nữa nếu biết con trai mình lại làm điều tương tự. biết đâu mẹ muốn gặp lại pallas.

bàn tay đang siết cổ pallas cũng buông lỏng. bà ta ho vài tiếng rồi hít những hơi dài không khí ẩm mốc của căn hầm.

"ngươi có tin được không," pallas nói, "ả cười với ta, rồi đâm chết ta bằng một ngọn giáo."

giọng pallas cay nghiệt. tôi cảm nhận được nỗi thù hận trong đôi mắt bà ta.

"không phải," tôi phản bác. "đó là một tai nạn. mẹ đã hối hận suốt kể từ đó."

pallas cao giọng:

"hối hận ư? một ả cao ngạo, xem mình là cái rốn của vũ trụ như mẹ ngươi mà biết hối hận sao?"

đúng là tôi có hơi giận mẹ sau cuộc trò chuyện trong giấc mơ. và đúng là đôi khi, việc tiếp xúc với mẹ hay bất kì vị thần nào khác cũng khiến tôi tự nhủ với bản thân rằng họ chẳng hề giống trong những quyển sách được bày bán tràn lan trên thị thường. nhưng athena vẫn là mẹ tôi, và tôi không thích bất kì ai nói về mẹ mình như thế. tôi nắm chắc lại khẩu súng trong tay.

"bà không hiểu rồi. mẹ thậm chí đã lấy tên bà làm hiệu để pallas và athena luôn đi đôi với nhau. mẹ cho người làm một bức tượng gỗ mang tên bà!"

pallas tóm lấy cổ tay tôi. cái lạnh toát như xác chết từ bà ta thêm một lần nữa khiến tôi thấy mình dường như đông cứng. bằng động tác dứt khoát, bà ta đẩy tôi ngã tôi khỏi tư thế chủ động. đầu tôi đập xuống sàn, đi kèm một cơn đau lan dọc từ xương sống đến tận từng đầu ngón chân. khẩu glock-17 bị hất văng sang một bên, va chạm với nền nhà thành những tiếng quá mức chói tai trong căn hầm không người.

pallas nhân cơ hội nhặt lấy nó. thật kì cục khi nhìn vũ khí của chính mình nằm trong tay người khác. bà ta đạp giày xuống lồng ngực tôi ngay khi tôi nhổm người, toan bật dậy. cúi mình để khoá tôi trong tư thế mặt đối mặt, pallas nở một nụ cười điên loạn mà ta thường thấy ở những kẻ sát nhân khát máu.

"ta không quan tâm những thứ giả dối đó! ta đã đợi bao năm dưới địa ngục để đến được ngày này! ông chủ rồi sẽ giúp ta kết liễu con ả như cách ả đã làm với ta!"

bà ta dí nòng súng vào thái dương tôi, hệt như những gì tôi đã thực hiện. bao nhiêu niềm hy vọng về niềm vui của mẹ khi được gặp lại bạn cũ tiêu tan hết. tôi nhìn vào đôi mắt đã từng có thời xinh đẹp nhưng giờ đây chỉ tràn đầy niềm khao khát trả thù đến điên cuồng, nuốt khan. tôi đã bắn hai viên đạn, tức trong băng vẫn còn những mười lăm viên khác, toàn bộ đều là đồng celestial. chỉ cần pallas bóp cò, cho dù tôi có may mắn đến mức không chết ngay, thì vết thương cũng vô phương cứu chữa.

"ta ngửi được mùi athena từ ngươi, á thần ạ," pallas tiếp, giọng bà ta nghe như một con rắn bị bệnh đường hô hấp, "trước khi được giết mẹ ngươi, ta sẽ mở màn bằng cách giết một đứa con của ả trước vậy!"

tôi muốn tập trung suy nghĩ tìm cách giải nguy cho bản thân, nhưng những câu hỏi về việc ông chủ của pallas là ai và vì sao ông ta lại có thể giúp bà ta lật đổ mẹ tôi khiến mọi thứ trong đầu tôi rối tung hết cả. cho dù đó là ai đi chăng nữa, tôi cũng không thích ý tưởng phải đối đẩu với kẻ đó. nhưng ấy là trong trường hợp tôi có thể sống qua hôm nay đã. trong lúc nguy cấp, tôi thường có xu hướng hành động theo bản năng.

"mẹ tôi thừa biết chuyện về bà và ông chủ của bà rồi," tôi nói. lúc này tôi mới nghiệm ra tính quan trọng của những lời nói dối. "nên bà chẳng có cơ hội nào đâu. ông chủ của bà đã thua ngay từ đầu."

pallas phát điên, theo nghĩa đen. bà ta hét vào mặt tôi:

"nói dối! ông chủ không thể nào bị lộ được!"

tôi chỉ cần vậy. trong khi kẻ thù bị phân tâm vì một thông tin quá mức dối trá, tôi nâng chân, đá một cú thật mạnh vào bụng bà ta. tôi có thể không phải đứa to con nhất ở trại con lai, cũng chẳng khoẻ như những người bạn của mình, song tôi mừng vì đã tham gia đủ những buổi huấn luyện kinh hoàng của thanh bình.

pallas ngã lăn ra phía sau, tay ôm lấy nơi bị tôi đạp trúng. tôi xông tới, tóm lấy cổ bà ta, ghim chặt xuống đất. rất tiếc là tôi vừa khơi lên một cơn thịnh nộ khác bên trong người phụ nữ này. ngay trước khi tôi kịp nhận ra, ngực trái đã bị dí sát họng súng vẫn còn hơi ấm sau hai cú bắn.

"ngươi tiêu rồi, á thần. ta sẽ giết ngươi, rồi đến anh chị em của ngươi, và mẹ ngươi. ả sẽ chẳng đến cứu ngươi đâu. ả máu lạnh vậy đấy!"

tôi cố bỏ ngoài tai những lời đó. tôi đã nghĩ rằng mình đang trong thế yếu hơn, bởi không thể nào siết cổ pallas đến chết trước khi bà ta bóp cò được, nhưng rồi tôi nhớ ra một điều.

thật vui vì may mắn vẫn còn đứng về phía tôi. pallas không biết dùng súng. bà ta đã chết trước khi món vũ khí này ra đời. nhất là khi thứ bà ta cầm trong tay là một khẩu súng bán tự động đã được cải tiến thêm nhiều tính năng mới, tôi tự tin rằng không một ai ngoài tôi có thể sử dụng nó mà không luyện tập trước.

tôi có thể thấy pallas đang dần kiệt sức. vết thương ở bắp chân hẳn đã khiến bà ta mất nhiều máu, cộng thêm màn vật lộn chẳng mấy vui vẻ nữa. bà ta chỉ đe doạ tôi bằng khẩu glock-17 vì đã thấy tôi làm như vậy với mình. vậy thì tôi tốt nhất nên làm gì đó trước khi bà ta kịp tìm ra nguyên lý hoạt động của nó.

"ngươi tiêu là bà mới phải," mọi tế bào bên trong tôi gào thét vì phải nói dối, "vì khi bà ở đây, ông chủ bà đã bị bao vây rồi. bà đã thua athena một lần, và giờ bà sẽ bại dưới tay con trai của athena!"

pallas gào lên một tiếng tuyệt vọng, khiến tôi giật mình đôi chút bởi thanh âm nghe không giống một thứ có thể thoát ra từ cổ họng con người cho lắm.

tôi vẫn còn muốn giữ pallas thêm để tra hỏi về ông chủ của bà ta, nhưng với tình hình trước mắt rằng bà ta đang điên cuồng muốn thảm sát những đứa con của athena, tôi biết mình nên ra tay thật nhanh. mẹ tôi có lần đã dặn, sự tò mò có thể giết chết một người. tôi quyết định sẽ không hy sinh một mạng nào vì điều đó. nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ tìm cách điều tra sau.

"nếu bà thấy như vậy đã tệ lắm rồi, thì nghe cho rõ đây, ông chủ bà không những bỏ cuộc, mà còn mặc xác bà! giờ thì bà chẳng còn ông chủ nào sất!"

tôi buông lỏng hai tay đang siết cổ pallas. bà ta quơ cào bàn tay đang cầm món vũ khí nguy hiểm, vội vàng hít thở. tôi chỉ có vài giây trước khi pallas lại sức và tấn công mình tiếp. với hai bàn tay tự do, tôi tóm lấy cánh tay cầm súng của pallas, vẫn không sao quen được với cái lạnh toát ra từ bà ta.

thú thực rằng chứng khó đọc và rối loạn tăng động giảm chú ý luôn gây rắc rối cho tôi trong những bài học ở trường, song tôi vẫn cố gắng hết sức để ghi nhớ những gì giáo viên nói. sinh học thường không phải bộ môn tôi yêu thích, nhưng lúc này những kiến thức đã được dạy cứ tuôn ra trong đầu tôi.

tôi biết dây thần kinh trụ chạy từ xương sống đến ngón út và áp út đi qua hầm xương trụ nằm ngay bên dưới lớp da ở khuỷu tay. chỉ một tác động vừa phải và đúng chỗ của nó, tôi có thể tạo ra một cơn tê buốt kéo dài chừng một phút cho pallas. tôi chạm vào cánh tay lạnh lẽo của bà ta.

"ngươi đang làm gì-"

tôi cho pallas một câu trả lời bằng cách dí mạnh ngón tay cái vào điểm vừa tìm được. không biết mức độ thành công đến bao nhiêu, nhưng tôi có thể thấy bà ta đã buông lỏng những ngón tay cầm súng. tôi đoạt lại khẩu glock-17, vui mừng cảm nhận nó vừa vặn trong tay mình.

tôi chĩa nòng súng vào giữa trán pallas.

"rất tiếc là bà không có cơ hội giết tôi," tôi nói, ngón trỏ đặt lên cò súng, "lần sau hồi sinh, hãy học cách dùng súng nhé."

và tôi kéo cò. tôi có thể tưởng tượng ra trước mắt, ghim vào hộp sọ pallas là một viên đạn bằng đồng celestial nguyên chất xinh đẹp, loại chín nhân mười chín mi-li-mét. người phụ nữ điên loạn tan biến thành một đống bụi vàng, gửi xác bà ta về lại địa ngục của hades.

tôi đã chứng kiến điều này mỗi lần tiêu diệt quái vật. việc người từng là bạn thân nhất của mẹ tôi giờ đây lại tan biến như một con quái vật đúng nghĩa khiến có gì đó trong tôi nghèn nghẹn. tôi quyết định mình phải tiếp tục làm việc để không bị cảm giác đó nhấn chìm ngay bên trong căn hầm này.

nhét lại khẩu glock-17 yêu quý vào bên hông, tôi tiến về phía bức tượng pallasdion. sau khi kết liễu nguyên mẫu của nó, nhìn vào bức tượng khiến tôi cảm thấy muốn nôn hết bữa sáng ra ngoài, nhưng phải cố kìm lại. có gì đó ở pallasdion khiến tôi chần chừ không muốn nhấc nó lên.

so với những gì truyền thuyết kể về pallasdion, thực sự quá lộ liễu và quá đơn giản khi đặt nó ở ngay đây, chính giữa nguồn sáng duy nhất, như một lời mời gọi ai đó mang đi. ai đó là tôi. mặc dù đoán trước được sẽ gặp nguy hiểm nếu thử nhấc bức tượng khỏi vị trí của nó, song tôi biết mình vẫn phải làm. tôi nhấc nó khỏi kệ.

quả nhiên như dự tính của tôi, trần hầm rung lên như thể bên trên đang xảy ra một trận động đất. căn hầm đã được thiết kế để bất kì ai có ý định đem pallasdion đi cũng sẽ phải chết. tôi vội vã nhảy lên bệ đỡ tượng, ôm lấy pallasdion vào sát mình, rồi bật nhảy cao, tóm lấy mép hố. ngay phía dưới mình, tôi cảm nhận được căn hầm đang dần vỡ vụn.

việc leo ra ngoài đơn giản hơn tôi tưởng, không rõ là vì tôi vốn có khiếu leo trèo hay bởi tôi chỉ mong sao thoát ra khỏi nơi đó càng nhanh càng tốt. tốn không quá một phút để tôi tránh xa cái miệng hố toang hoác, nằm ngã vật ra khoảng cỏ giữa vài tàn tích gạch trắng. mọi thớ cơ bên trong tôi mềm nhũn, như thể bắn một viên đạn vào đầu pallas đã rút hết sức mạnh của tôi.

dưới chân đồi, tôi thấy mạnh dũng đang đứng yên vị trí cũ. tay anh lăm lăm thanh kiếm hai lưỡi, toàn thân trông như vừa trải qua một cuộc chiến chết chóc nào đó, nhưng may mắn là vẫn ổn. tôi muốn đứng dậy chạy về phía đồng đội duy nhất của mình lúc ấy, song không sao nhấc mình lên nổi.

sau một thoáng nỗ lực, tôi ngất lịm đi.

tôi gặp lại mẹ trong lúc mê man. quả là một thời điểm thích hợp để họp mặt gia đình. không rõ bằng cách nào, pallasdion đã được đặt trên bàn làm việc của mẹ, trong khi bà vẫn khoan thai lật những trang cuối cùng của quyển sách kiến trúc thế kỉ xv.

"con có gì muốn nói với ta không?" mẹ ngẩng đầu. đôi mắt xám màu bão của mẹ khiến tôi luôn thấy căng thẳng khi nhìn vào.

thật ra tôi có rất nhiều điều muốn nói, nhưng nghĩ đến việc nguyên mẫu của pallasdion, tức bạn thân nhất của mẹ tôi, vừa bị con trai bà tiễn về địa ngục, tôi lại không muốn tiết lộ gì. tôi nuốt khan:

"không ạ."

mẹ nhướn mày. tôi biết bà có thể nhìn xuyên qua mọi lời nói dối vụng về của tôi, nhưng rất may mắn, bà không vạch trần chúng.

"ta đã có lại pallasdion. giờ nó sẽ an toàn dưới sự bảo vệ của ta. con có thể về được rồi." mẹ nói. bà quay lại với những trang sách, "có lẽ lần tới gặp nhau, con sẽ muốn nói gì đó."

như cách mà mọi bà mẹ thường làm để đánh thức con cái, mẹ tôi vỗ hai tay vào nhau, và tôi giật mình tỉnh dậy.

chúng tôi đang ngồi trên máy bay. sau trải nghiệm được thả rơi tự do từ độ cao mười ngàn mét, tôi ghét cái ý tưởng phải ngồi trên máy bay thêm một lần nữa. bên cạnh tôi, con trai thần ares trông không có vẻ gì là hài lòng.

"vẫn nghĩ máy bay là phương tiện an toàn à?" tôi hỏi. giọng tôi khàn đi.

"đừng hỏi," mạnh dũng đáp, "tao tỉnh dậy đã thấy ngồi đây rồi."

những lúc thế này tôi thực sự muốn ngửa mặt lên trời hét một tiếng ‘mẹ’ nữa.

.

1. diomedes: một anh hùng đã tham gia vào cuộc chiến thành troy. diomedes được đánh giá là một trong những chiến binh tốt nhất, chỉ sau achilles. sau khi chết, anh ta được tôn thờ gần như một vị thần.

2. aeneas: một anh hùng của thành troy, con trai của anchises và venus (a.k.a nữ thần tình yêu và sắc đẹp, tương đương với aphrodite của hy lạp). sau khi nghe lời các thần, anh ta đã cùng một nhóm người rời thành troy để đến rome, trở thành tổ tiên của người la mã.

3. hisarlik: đây là địa điểm được các nhà khảo cổ học ngày nay tin rằng trước đây từng là thành troy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip