U23 2022 Cam Nang A Than Ii Nguyen Thanh Binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
mẹ tôi hẳn là một người rất hài hước. vì sao ấy à? bà đặt tên tôi là thanh bình. thanh bình, con trai thần chiến tranh ares. nhìn kiểu nào thì hai cái tên đó cũng không thể đi cạnh nhau được. có lẽ vì thế mà mấy tên anh trai cùng cha khác mẹ chẳng ưa gì tôi. họ không chấp nhận một đứa con của thần chiến tranh theo chủ nghĩa thanh bình ấy mà.

giới thiệu bản thân vậy là đủ rồi. ngài d bảo rằng tôi nên viết cho các bạn một vài lời khuyên nào đó. nhân tiện đang nói về mấy ông anh trai, tôi xin đưa ra một lời khuyên chân thành: cẩn thận với anh trai cùng cha khác mẹ của bạn, thật đấy.

các ông anh của tôi là thần thánh, theo đúng nghĩa đen. tuy chỉ là tiểu thần, song hai cái tên phobos¹ và deimos² có thể khiến bất kì ai nghe thấy phải run như cầy sấy. dĩ nhiên rồi, bởi họ là thần của nỗi sợ hãi kia mà. kể ra có hai ông anh như vậy cũng oách phải biết, nhưng chỉ khi họ không thách đấu với tôi và khiến tôi khổ sở mà thôi.

cuộc đời tôi vốn đã chẳng tốt đẹp gì lại thêm tuột dốc sau sự kiện hai tuần trước.

thú thực nhé, tôi chẳng ưa gì cha hay các anh em á thần cùng nhà, ngoại trừ thằng dũng. mỗi lần có chuyện gì đó, thay vì ngồi xuống suy tính cho kĩ hoặc đàm phán với đối thủ, họ thường cầm vũ khí xông lên rồi biến mọi thứ xung quanh thành chiến trường hơn. để tả về các thành viên của cabin 5, có lẽ tôi sẽ dùng từ hiếu thắng, hăng máu và bộp chộp.

dù là một trong số họ, tôi lại sống đúng với cái tên mẹ đặt, khôi hài thế đấy. vậy nên khi cha đột ngột xuất hiện trong một bữa tối vô-cùng-bình-thường của trại con lai, tôi đã ước sao mình có cái mũ vô hình của hades để chụp lên đầu rồi biến mất khỏi tầm mắt của ông. dĩ nhiên tôi không có cái mũ vô hình nào cả, và cha đã vui vẻ bước đi trên bàn ăn của cabin 5, xéo vào món thịt gà của tôi để tóm cổ tôi đứng lên cùng ông.

"ta nghe đồn con vừa thực hiện một nhiệm vụ hết sức can đảm," cha nói. giọng của ông sẽ khiến một cái loa phát thanh phải thấy xấu hổ. cha làm tôi ngượng chín mặt khi mọi ánh nhìn của các á thần trong trại đều hướng về phía mình.

thật ra nhiệm vụ trước đó của tôi cũng có thể tính là vẻ vang. ba người, gồm tôi, việt anh và tuấn tài, cùng nhau san bằng một đám quái vật đầu trâu mặt ngựa - không có ý xúc phạm đâu, chúng thực sự đầu trâu mặt ngựa ấy - để lấy lại bộ lông cừu vàng³ bị trộm mất. nhưng tôi không nghĩ chiến tích ấy lại khiến đích thân thần ares đến gặp mình.

cha búng tay, làm không khí xung quanh toả ra mùi như mùi mưa và điện, và thứ đó xuất hiện từ hư không. một tấm khiên làm bằng bạc, xinh đẹp xuất sắc với hoạ tiết con lợn rừng được chạm trổ tỉ mỉ đến mức tôi sợ nếu nhìn quá lâu vào đó, nó sẽ sống dậy và húc cho tôi một phát vào giữa bụng.

giác quan bên trong tôi mách bảo có những ánh mắt khác lạ đang nhìn mình, nhưng cha không cho phép tôi quay đầu đi kiểm tra, bởi ông còn một bài diễn văn dài như sớ. tôi chỉ thoát khói cha khi giờ ăn tối đã kết thúc hơn một tiếng đồng hồ, các á thần khác lủi đi gần hết, để lại cha tôi vui vẻ trong câu chuyện ông đã trao cho tất cả con cái mình khả năng kiểm soát mọi loại vũ khí.

đêm đó tôi ngủ say như chết. thường thì tôi không như vậy, thật đấy. cho dù có ghét con người mình, tôi vẫn phải thừa nhận bản thân là một chiến binh. và không chiến binh nào lại ngủ đến mức không biết trời trăng gì cả. bổ sung kiến thức cho các á thần gà mờ này: đừng mong chờ một giấc ngủ ngon khi bạn là con lai. có ti tỉ loại quái vật, thần thánh, và những sinh vật khác không tiện kể tên, nhòm ngó giấc mơ của bạn hằng đêm đấy.

điều đầu tiên tôi phát hiện ra khi thức dậy là cái khiên bạc đã biến mất tăm.

có gì đó nổ póc trong đầu tôi. không phải tôi yêu thích món quà của cha quá, cũng không phải tôi sợ ông phật lòng vì dám đánh mất chiếc khiên chỉ sau một đêm, mà vì tôi ghét cay ghét đắng chuyện đồ của mình bị kẻ khác thó mất. không ai có quyền trộm đồ của con trai thần ares, cho dù thằng con trai đó tên là thanh bình và chẳng ăn nhập gì với những á thần nhà ares khác.

điều ngộ nghĩnh là tôi biết chính xác chiếc khiên đang ở đâu. cái cảm giác rợn người khi nhận ra có ai đó nhìn chằm chằm mình từ phía sau một cách thù địch từ tối hôm trước hiện hữu trong tôi rõ rệt. mặc dù không tự hào lắm, tôi phải cho các bạn biết rằng bản năng của một đứa con thần chiến tranh giúp tôi đánh hơi được mùi của một cuộc chiến, thậm chí cả mùi của kẻ muốn khơi mào nó.

vì thế, tôi bỏ một nắm bánh thánh và một lọ rượu tiên vào balo - những thức của thần thánh giúp các á thần hồi phục hậu chấn thương nhanh đến bất ngờ, thêm một vài thứ lặt vặt, và sẵn sàng lên đường. thằng dũng ló đầu vào đúng lúc tôi khoác balo lên vai, đeo thanh kiếm của mình vào hông.

"mày đi đâu? chuẩn bị ăn sáng đấy," nó bảo.

mạnh dũng cũng là một kiểu anh trai cùng cha khác mẹ, nhưng may mắn cho tôi, nó không giống phobos hay deimos. mối quan hệ giữa chúng tôi lằng nhằng đến mức không sao giải thích trong một vài câu được, vậy nên xin phép nhường phần nó kể cho các bạn sau. tôi gạt thằng anh-bạn sang một bên:

"tao đi giải quyết việc gia đình," dù rằng cái ‘gia đình’ mà tôi nói cũng có liên quan đến mạnh dũng.

thằng anh-bạn của tôi chấp nhận câu trả lời đó. nó tránh đường cho tôi:

"liên lạc khi cần trợ giúp nhé. việc gia đình’ nghe cứ ghê ghê sao đó."

tôi chỉ gật đầu trước khi lách qua nó, tót vội khỏi cabin số 5.

điểm đến của tôi quá đỗi rõ ràng. kể từ khi nhận ra sự biến mất của chiếc khiên bạc, nơi đó đã hiện sẵn lên trong đầu tôi: công viên bryant. tôi chắc chắn đến chín mươi chín phần trăm là hai ông anh cùng cha khác mẹ khó ưa của mình đang ở đó.

các bạn hỏi hai tiểu thần hy lạp làm gì ở một công viên dễ thương ấy à? tôi không biết. có thể là ăn sáng với bánh vòng và cà phê rồi hù doạ con người kém may mắn nào đó. hoặc họ vừa đọc sách vừa dành thời gian chiêm nghiệm thơ của william cullen bryant⁴, dù thật khó để tưởng tượng ra viễn cảnh ấy. tôi không quan tâm. chỉ là bất kì khi nào muốn tìm phobos và deimos, họ đều ở công viên bryant.

đúng như dự đoán của tôi, ngồi chiễm chệ ở bàn uống cà phê kê bên lối đi viền ngoài sân cỏ của công viên bryant là hai ông anh đáng mến. sau khi mất tiền đi bus và bắt taxi để đến tận đây, thậm chí còn bỏ qua cả bữa sáng ngon lành, chỉ để nhìn phobos và deimos đang hào hứng tranh luận xem thần thánh có bị dị ứng phấn hoa hay không, tôi thấy hơi giận. nằm dưới chân hai vị thần, chiếc khiên bạc của tôi bị vứt lăn lóc không thương tiếc. tôi tự hỏi cha sẽ cảm thấy thế nào nếu biết cách hai cậu quý tử của mình đối xử với món quà ông trao cho tôi.

"ồ, em trai!" phobos nhận ra tôi trước. gã kéo một chiếc ghế rồi vỗ vỗ lên đó để ra hiệu cho tôi ngồi xuống. deimos dõi theo khi tôi tiến về phía họ. càng đến gần, tôi càng ngửi thấy rõ mùi của bạo lực luẩn quẩn trong không khí, y hệt cái mùi toả ra từ cha tôi, từ các anh chị em của tôi, và đúng vậy, thi thoảng là từ chính tôi.

hai anh trai cùng cha khác mẹ của tôi là song sinh, tức aphrodite đã cho ra đời hai sự kinh hoàng cùng một lúc. những đường nét sắc sảo và vẻ đẹp tàn nhẫn của họ trông y hệt nhau, ngoại trừ việc deimos chăm chút vẻ bề ngoài hơn. tôi nghĩ hắn đã đến tiệm tóc trên đỉnh olympus để tạo kiểu cho mái tóc đỏ hung của mình, trong khi phobos mặc cho những sợi dài tua tủa phủ kín trán.

hai vị tiểu thần nhìn chòng chọc trong lúc tôi kéo ghế ngồi xuống, tiện tay cầm ly cà phê vẫn còn bốc khói nghi ngút của phobos đưa lên miệng.

"cuộc họp gia đình có vẻ vui quá xá," tôi nói, "các anh có nghĩ chúng ta nên gọi thêm cha không?"

"chú mày nghĩ chúng ta là gia đình à?"

deimos bật cười ha hả như thể cả cuộc đời hắn chưa được chứng kiến thứ gì hài hước hơn thế, hoặc tôi thực sự đã vượt tầm của vua hề sác-lô, chỉ cần nói một câu cũng khiến hắn thấy khôi hài. phobos liếc xéo em trai song sinh của mình.

"im miệng đi, deimos. và cả chú mày nữa, than binh."

"thanh bình," tôi sửa lại, "thanh-bình ấy. p-e-a-c-e, hiểu chứ? hay trong tiếng hy lạp thì các anh gọi là eiríni⁵."

trông phobos như thể chuẩn bị xông lên đấm cho tôi một quả. con cái ares thường ít khi bình tĩnh mà, nói thế này thật kì cục - vì tôi cũng là con trai của ares, nhưng đúng vậy.

"ta không quan tâm!" gã gầm lên. tôi đẩy ly cà phê về phía gã.

"xin lỗi. uống cà phê rồi bình tĩnh đi anh trai," tôi nhại theo cách gã đã gọi mình, "cứ nhìn mặt thì em lại quan ngại về đầu óc của các anh ấy mà. chắc tại em kĩ tính quá."

đảm bảo 100% với các bạn là deimos không biết đánh vần chữ eiríni, vì tôi vừa nói dứt câu, hắn đã tức điên lên, đến mức dùng phép thuật với tôi. phổ cập kiến thức cho những ai chưa biết: ông anh trai kinh hoàng của tôi kinh hoàng theo đúng nghĩa đen. hắn có thể khiến cảm giác sợ hãi ẩn sâu bên trong bất kì ai sống dậy, mạnh mẽ cuộn trào như một con sóng.

hai mắt tôi tối sầm lại. cảm giác run lẩy bẩy, sợ chết khiếp hệt như khi còn là thằng bé tám tuổi, lần đầu phải đối mặt với một con quái vật kinh tởm tràn về trong tôi. tôi vẫn nhớ như in cái miệng toang hoác với hai hàm răng sắc lẹm như máy chém của nó, kêu rống lên rồi toan đánh chén cả hai mẹ con tôi - một phụ nữ hoàn toàn là con người và một á thần bé tí tẹo không đủ sức chống trả. có lẽ bây giờ tôi cũng thế. gần mười năm sau chuyện đó, đứng trước hai vị thần của nỗi sợ, tôi lại thấy mình nhỏ bé đến kì cục.

không phải đâu, tôi tự nhủ với bản thân. có cảm giác như bán cầu não phải và bán cầu não trái của tôi đang có một cuộc chiến trong đầu vậy. rõ ràng deimos đang tác động lên suy nghĩ của tôi. tôi không cho phép điều đó. tôi cố gắng chớp mắt, tìm lại sự thanh bình vốn có trong mình, tầm nhìn nhoè nhoẹt nhưng không còn tối om nữa. tôi tóm lấy miếng bánh vòng của deimos và bỏ vào miệng nhai, cố vạch ra một nụ cười tự tin, dù tôi chắc rằng nó trông méo xẹo.

"như thế là chơi xấu, anh trai ạ," tôi nói, nhét miếng bánh vòng cắn dở vào tay hắn. "cha sẽ thất vọng lắm."

nét ngạc nhiên lố lăng hiện rõ trên khuôn mặt deimos. tôi thích cái vẻ mặt ngu ngốc đó, dù việc tỏ ra bình tĩnh khiến đầu tôi đau như búa bổ. tôi có thể cảm nhận được phép thuật của deimos đang tan biến dần. phobos đá vào chân hắn ở dưới bàn.

"thôi ngay cái trò doạ mách cha đi, em trai," phobos hậm hực. "bọn ta chán ngấy chuyện cha nhắc tên chú mày mãi trên bàn ăn rồi."

"vậy thì trả lại cái khiên của em đi, anh trai," tôi đáp.

mắt tôi chạm mắt gã trong vòng vài giây. phải nói thêm rằng phobos là kẻ tôi đánh giá cao hơn trong hai vị thần. gã hiện thực hoá những nỗi sợ. dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi thấy hình ảnh con quái vật hiện ngay trước mắt, phả vào mặt tôi hơi thở kinh tởm để minh chứng cho việc đã vài ngàn năm rồi nó không được vệ sinh răng miệng, mờ mờ như một màn chiếu phủ lên hiện thực. tôi chớp mắt, ảo ảnh biến mất nhanh như cách nó xuất hiện.

"nói cho mà biết nhé," phobos cố nén nụ cười xuống. tôi không biết đó là nụ cười kiểu thằng-nhóc-này-hay-ho-thật hay kiểu mình-sẽ-giết-nó-sau, nhưng dù là kiểu gì thì tôi cũng không thích. "chú mày không xứng với cái khiên đó. thậm chí chú mày còn chẳng phải chiến binh. bọn này chỉ đem nó về cho người xứng đáng thôi."

tôi tựa vào lưng ghế:

"xem ai nói kìa. chắc đêm qua các anh cũng thấy rồi, tự tay thần ares tối cao đã trao nó vào tay tôi. sao anh dám nói thế với người được cha chọn?"

"vì mày không nhận ra cái này," phobos đáp. trước khi tôi kịp hỏi ‘cái này’ trong ý gã là gì, vị thần của nỗi khiếp sợ đã búng tay, và ngay lập tức, tôi biết mình đã sập bẫy.

trong công viên bryant không có người. những kẻ mà tôi lầm tưởng là con người bình thường đang tận hưởng buổi sáng chủ nhật ấm áp lại là những chiến binh xương với vô vàn gậy gộc, kiếm, súng, lưỡi lê, và ti tỉ loại vũ khí không thân thiện khác nữa. chắc chắn phobos và deimos đã dùng màn sương mù⁶ để che mắt tôi. cơn lạnh gáy đến mức rùng mình cuộn lên, bởi tôi đang bị bao vây trong ít nhất là bốn trăm kẻ thù chết chóc.

"chúc vui vẻ, em trai yêu quý," phobos nói. gã nhấc cái khiên bạc của tôi lên, nhẹ như bỡn, rồi cùng deimos đứng sang một bên xem chuyện vui.

toàn bộ các chiến binh xương đều đang quay mặt về phía tôi như thể chúng có thể nhìn tôi qua những cái hốc mắt trống rỗng. những mảnh xương trắng nhợt khiến tôi đột nhiên có mong muốn chuyển sang ăn chay một cách mãnh liệt.

tôi ghét cảm giác phải đối mặt với chừng này đối thủ trong khi có hai vị tiểu thần đứng xem, chưa kể đến chuyện hai vị tiểu thần đó là các anh trai cùng cha khác mẹ xấu tính xấu nết của tôi. tôi không muốn làm trò vui cho bất kì ai cả, nhưng trước khi đem được khiên về, tôi buộc phải chiến đấu, bởi ngồi xuống đàm phán với bốn trăm bộ xương có vẻ không phải ý hay. tôi đặt tay lên thanh kiếm đeo bên hông.

thanh trường kiếm không phải niềm tự hào của tôi. nó là một sản phẩm đúc từ đồng celestial, cũ đến mức lưỡi kiếm chi chít những vết xước xấu xí. miếng da bọc chuôi kiếm đã sờn đi thấy rõ, làm dòng chữ sparta⁷  trên đó mờ đi gần hết. dưới ánh sáng mặt trời tràn xuống công viên, thanh kiếm trông thật bình thường so với những vũ khí của đối thủ tôi. tôi nắm chắc nó trong tay.

phobos quả thực nhân từ khi chờ tôi nâng vũ khí mới ra lệnh cho đoàn quân của mình tiến lên. chỉ ba mươi giây sau đó, tôi đã bị nhấn chìm trong một biển xương xẩu. tôi vung kiếm chém về phía trước mặt, không thể nào xác định xem mình đã chém trúng thứ gì, bởi thật khó để quan sát khi bạn bị bao vây bởi một đội quân chết chóc. hết bộ xương này vỡ vụn, đổ rạp xuống, lại có vô vàn những bộ xương khác tiến lên thay thế. tôi cố chống lại, nhưng tôi biết đó không phải cách để chiến thắng.

nghĩ đi, thanh bình, tôi nói chuyện với bản thân, nhưng không có kết quả. thứ gì đó đang cố ngăn bộ não tôi vận hành. dĩ nhiên, thứ-gì-đó là năng lực phép thuật của hai kẻ đang vui vẻ xem kịch ở ngoài rìa trận đấu. mỗi khi tôi cố suy nghĩ, hình ảnh mẹ trong buổi đêm chúng tôi bị con quái vật tấn công lại hiện lên, càng lúc càng rõ ràng, chồng chéo lên thực tại.

tôi nhận rất nhiều đòn, dù chúng chỉ dùng vũ khí cũ kĩ, nhưng cũng đủ làm da thịt tôi bật máu. hai tay tôi mỏi nhừ vì vung kiếm, mà số lượng kẻ thù không vơi bớt bao nhiêu. ánh nâu đỏ hắt lên từ thanh kiếm khiến tôi chói mắt lạ lùng. trong lúc nhập nhằng giữa nỗi sợ của quá khứ và hiện tại, điều đó chỉ khiến tôi buồn bực thêm. tôi thấy mình trở lại lúc tám tuổi, cũng nắm trong tay thanh kiếm này, thấy nó nặng quá khổ so với bản thân, vụng về vung kiếm chọc vào cổ con quái vật, chỉ khiến nó tức điên thêm.

tôi chỉ còn biết đưa tay theo bản năng, bởi đã không còn thấy được cảnh vật trong công viên bryant nữa. rõ ràng hiện lên toàn phần trước mắt tôi là căn nhà hai mẹ con từng ở khi tôi còn tám tuổi, vào cái đêm con quái vật ghé qua. tất cả là tại tôi. tại mùi á thần toả ra từ tôi thu hút lũ sinh vật kinh tởm ấy. có trong tay thanh kiếm nhưng thằng bé thanh bình lúc đó không sao bảo vệ được mẹ. tôi thấy miệng mẹ mấp máy gì đó, nhưng tai ù đi, không sao nghe được. tôi đoán lời bà qua khẩu hình.

mày đã hại chết mẹ.

không, không phải như thế. mẹ sẽ không bao giờ nói lời đó. tôi nắm chặt chuôi kiếm. không gian xung quanh tôi lặng như tờ, hoặc chính tôi không thể nghe gì khác. tôi nhìn vào môi mẹ, vẫn mấp máy từng lời.

mẹ. tôi chém về phía trước, bởi bản năng con trai thần chiến tranh trong tôi cảnh báo có một bộ xương đang vung giáo, nhưng trước mắt tôi vẫn là đêm của gần mười năm trước. yêu con. mẹ tôi lặp lại, mẹ yêu con.

có gì đó ươn ướt chảy trên má tôi. tôi ghét kí ức này. tôi ghét cái đêm mình đánh mất mẹ. tôi ghét cả việc phobos và deimos đem bà ra để làm trò vui chỉ vì bọn chúng không chấp nhận được chuyện cha yêu quý tôi. không ai được phép làm méo mó đi lời mẹ đã nói cả. tôi ép mình phải nhìn về phía trước, trong khi ngọn lửa giận dữ vốn âm ỉ đã bùng lên. hẳn đó là cảm giác điên cuồng khi ra trận mà cha đã nói. nhưng ấy chính là những gì phobos muốn khi gã cho tôi thấy ảo ảnh. gã muốn tôi điên lên.

tôi hít một hơi thật sâu, để không khí tràn vào buồng phổi mình. tôi cố gắng an ủi cơn giận dữ đang nóng lòng được bùng nổ. tôi là thanh bình kia mà. mẹ đã đặt tên tôi như thế vì bà có lý do của riêng mình. tôi tìm kiếm sự thanh bình bên trong bản thân. mẹ yêu con, tôi như nghe rõ từng lời mẹ thì thầm bên tai.

mẹ yêu con. con quái vật đã đến rất gần, hàm răng sắc lẹm mở rộng hướng về phía mẹ. bà nhắc lại một lần nữa, mẹ yêu con.

tôi buộc bản thân phải tỉnh táo. vẫn giữ thanh sparta trong tay, tôi chém thẳng vào giữa trán con quái vật gớm ghiếc. nó ré lên một tiếng đau đớn, đến mức tôi phải nhắm chặt mắt và bịt tai lại. khi tôi nhắc nhở bản thân rằng đằng sau lớp ảo ảnh vẫn là chiến trường và vội vàng nắm chặt lại thanh kiếm trong tay, mọi sự đã đổi khác.

trước mắt tôi, đoàn binh xương đã bị tước hết vũ khí. tất cả những thanh kiếm, súng, lưỡi lê và giáo đã bị thu hồi, và chúng ở ngay sau tôi. tôi không biết mình đã làm thế nào, song tôi nhớ cha đã nói rằng con cái của ông có quyền kiểm soát mọi loại vũ khí. hoá ra ý ông khi đó bao gồm cả vũ khí của kẻ thù.

ảo ảnh đã hoàn toàn biến mất.

đứng bên rìa xem, phobos và deimos vẫn còn bận sững sờ vì những gì tôi đã làm. trông phobos đau đớn như thể tôi đã tấn công gã, dù tôi chưa làm điều đó. nếu có thời gian để nghĩ cho thông, hẳn tôi cũng sẽ tự ca ngợi năng lực đặc biệt mà chính tôi cũng không biết là mình có. tôi lần tìm trong đầu một mối liên kết đặc biệt với những thứ vũ khí mình vừa thu được, và chiếm quyền kiểm soát chúng. tôi ra lệnh cho chúng tấn công ngược lại chủ cũ của mình.

chiến trường man rợ đến mức tuyệt vời. tôi quyết định mình không cần xem lưỡi lê tự chém đứt đầu một chiến binh xương nữa, quay lại đối mặt với hai người anh trai của mình. thật ra tôi đã nghĩ đến việc điều khiển cái khiên, song ngay khi vừa thử, tôi biết mình không đủ sức. tôi sẽ gục ngay tại chỗ nếu cố thêm một chút nào nữa. việc chiếm và ra lệnh cho vũ khí của cả một đoàn quân đã ngốn hết sức lực của tôi.

nhưng tôi không cho phobos và deimos biết điều đó. tôi kéo ghế ngồi xuống lại bên cạnh chiếc bàn cà phê, hất đầu ra hiệu cho hai vị thần ngồi xuống, cố tỏ ra bình thản hết mức có thể.

"em nghĩ đã đến lúc nói xem cái khiên thuộc về ai, các anh trai thân mến ạ."

"ngươi đã làm cách nào-"

tôi chặn deimos lại. mái tóc cắt tỉa lởm chởm của hắn rất hợp với vẻ mặt lố lăng hắn đang trưng ra.

"đừng nói chuyện không liên quan, anh trai, vì thanh sparta rất vui lòng được hoạt động tiếp đấy."

nói dối. một lời nói dối trắng trợn. tay cầm kiếm của tôi tê liệt rồi. tôi không biết mình có còn giơ nó lên được hay không nữa là. nhưng deimos có vẻ hoàn toàn tin vào điều đó. sau khi mất quyền kiểm soát nỗi sợ của tôi, dường như hai tên anh trai kinh hoàng không đọc được não tôi nữa.

"nào các anh," tôi thúc giục. ở bên kia, những chiến binh đang dần xếp thành một núi xương phát ớn. đầu tôi đau nhức vì phải tập trung vào cả hai việc cùng một lúc. "hành xử cho ra dáng chiến binh đi chứ. chấp nhận thất bại của mình đi."

"ta không cho phép ngươi nói kiểu đó," phobos đập bàn. hẳn gã đã rất tự tin vào việc khiến tôi chết khiếp khi cho tôi thấy ảo ảnh về mẹ. tôi cố ngăn bản thân nhấc thanh sparta chém cho gã một nhát. phobos bất tử, dĩ nhiên.

tôi nhún vai với gã:

"tự tôi cho phép mình nói chuyện kiểu đó, phobos ạ. giờ thì đưa tấm khiên đây."

cả phobos và deimos đều nhìn tôi, sự giận dữ lan toả trong không khí, song hai tên nuốt lại. chúng ném cái khiên lên bàn, đánh đổ ly cà phê tội nghiệp, và làm dính lên con lợn rừng ở tấm khiên một chút đường bọc bánh vòng. tôi sờ tay lên món quà của cha, cảm nhận nó ấm lên dưới cái chạm của mình.

ở bên cạnh, chiến binh xương cuối cùng đã ngã xuống. tôi thấy mình như đã bị rút cạn toàn bộ sức mạnh. có lẽ giờ việc đơn giản nhất là đứng lên cũng khó khăn với tôi. người tôi mềm nhũn ra như bún. tôi cố gắng ngồi thẳng trên ghế của mình.

"đi đi, phobos, deimos."

người nói không phải tôi. giật mình quay người lại nhìn phía sau, tôi nhận ra một người đàn ông cao lớn bên trong bộ quân phục mới cứng và cặp kính râm che lại đôi mắt bập bùng lửa của mình đang tiến đến gần. cha. vậy ra tôi đã kiệt sức đến mức không cảm nhận được sự hiện diện của cha nữa.

"cha làm gì ở đây?" tôi hỏi. thanh sparta thêm nặng nề trong tay.

"đi," cha đáp. ông chìa tay ra với tôi. thường thì vị thần của chiến tranh ít khi làm vậy. "ta sẽ đưa con về."

chúng tôi rời khỏi công viên bryant trước phobos và deimos, không phải vì tôi thích đi cùng cha, mà là bởi tôi không còn sức để tự mình di chuyển. cha để tôi leo lên chiến xa của ông, và nổ máy lái băng băng qua đường phố new york.

trong lúc tôi nhai rệu rã mẩu bánh thánh trong miệng để hồi sức, cha chăm chú nhìn phía trước. cuối cùng, ông lên tiếng:

"ta rất tiếc về chuyện của mẹ con."

đã gần mười năm trôi qua, và cuối cùng cha cũng nói về người ông từng yêu, người đã chết vì con trai ông, tức là tôi, không thể bảo vệ bà. nỗi giận dữ lại cuộn lên trong tôi.

"cảm ơn. cha thật quan tâm sát sao quá."

hình như thần thánh không hiểu nói mỉa là gì. ares cha tôi tập trung lái xe.

"không phải lỗi của con. ta nghĩ con đã biết điều đó, nhưng nói ra với con vẫn chắc chắn hơn."

"con không cần cha an ủi. cha đâu có biết chuyện diễn ra thế nào."

"con biết đấy, thanh bình, ta rất tự hào về con."

"vì đã không bảo vệ được mẹ?"

tôi đã đợi ông phát điên lên rồi ném mình xuống đường, nhưng cha chỉ im lặng không đáp. chúng tôi giữ nguyên tình trạng đó cho đến tận khi ông thả tôi xuống ở bờ biển long island. tôi không có ý định mời cha vào trại chơi, và chắc chắn ông cũng không muốn thế. nhìn theo cha phóng xa dần, tôi nằm phịch xuống bờ biển. mọi thứ diễn ra trong ngày thật quá sức đối với tôi, dù tôi đã phát hiện ra một năng lực mới, biết cách phá vỡ kiểm soát của phobos và deimos, đòi lại được tấm khiên bạc; song kí ức về mẹ khiến thanh sparta đeo bên hông nặng như chì.

có ai đó đi đến gần tôi. trong một giây, tôi đã nghĩ đó là việt anh, có lẽ là bởi tôi thật sự cần anh lúc này, để trò chuyện tâm sự, hay chỉ đơn giản là để khóc một cách không-giống-con-cái-ares-lắm cho nhẹ người. nhưng không phải. người vừa đặt thân mình nặng nề xuống nằm cạnh tôi là vũ tiến long. thằng bé thở khó nhọc, vẫn còn mắc một dải rong biển ở giày.

"một ngày khó khăn hả?" tôi hỏi.

"vâng," nó đáp, "em vừa giải quyết việc gia đình."

điều đó khiến tôi bật cười. trùng hợp thật.

.

1. phobos: anh trai sinh đôi của deimos, vị thần của nỗi sợ, hoảng loạn, náo loạn.

2. deimos: em trai sinh đôi của phobos, vị thần của nỗi kinh hoàng và khiếp sợ.

phobos và deimos là con của nữ thần tình yêu và sắc đẹp - aphrodite và thần chiến tranh ares. với khả năng kiểm soát nỗi sợ hãi, cả hai thường xuyên trợ giúp ares trong các cuộc chiến.

3. bộ lông cừu vàng: quay ngược thời gian về thuở lâu rất lâu rồi, hermes trao tặng cho nàng nephele một con cừu có bộ lông vàng lấp lánh xinh đẹp. đây là một con cừu thông minh, mạnh mẽ, chạy nhanh như ngựa và quan trọng là biết bay. con cừu đã cứu hai đứa con của nephele khi chúng bị mẹ kế âm mưu hại chết. sau này, con trai của nephele đã lấy con cừu để hiến tế cho các vị thần và tặng bộ lông vàng cho cha vợ của mình. bộ lông đại diện cho sức mạnh, lòng dũng cảm, sự chiến thắng. thật ra câu chuyện về hai đứa con của nephele rất rất dài nhưng xin phép tóm tắt vậy thôi...

4. william cullen bryant: một nhà thơ người mỹ. tượng của ông được dựng trong công viên bryant (dĩ nhiên, vì nó là công viên bryant mà lol)

5. eiríni: ειρήνη (tiếng hy lạp) - thanh bình.

6. màn sương mù: một loại phép thuật được tạo ra bởi hecate để ngăn người phàm nhìn thấy những thứ liên quan đến các vị thần, quái vật..., đôi khi đủ mạnh để đánh lừa cả á thần.

7. sparta: thành phố ở hy lạp cổ đại. người dân ở đây phụng sự tuyệt đối thần ares.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip