PN2: Todoroki Shotou - Cà Phê Mèo:3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ma: Do không có nhiều ý tưởng nên sẽ làm một chiếc ngoại truyện cho đỡ vã, cộng thêm là để Ma đỡ lười.

Xin cảm ơn!

Warning: Sẽ có từ ngữ hơi tục ạ:(

.

Hôm nay sẽ là một ngày bình thường như bao ngày khác, Kokuyo đang trên đường đi đến sân tập trong khu ký túc xá trường.

Từ xa cậu lại nhìn thấy hình ảnh của cậu bạn 'close up' lớp mình - Todoroki Shotou, khi nhìn bóng lưng của cậu ấy luyện tập làm cậu lại trầm xuống.

Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên trong quá khứ của cậu và Todoroki, nhưng những câu chuyện xảy ra sau đó lại khiến Kokuyo cảm thấy lạc đi.

Khi cậu ấy nhận ra rằng năng lực đó là của cậu ấy chứ không phải của Endeavor, cuộc đời cậu ấy như lật sang trang mới! Cậu cảm thấy nếu bản thân mình không thể suy nghĩ được nhiều như này thì tốt biết bao!

Cậu chưa bao giờ ngừng được ý nghĩ đập nát cái xã hội anh hùng này, Kokuyo ham muốn điều đó nhưng cũng không muốn điều đó.

Cậu thấy tội lỗi khi không thể nào thay đổi, mọi người trong lớp biết về tình hình của cậu. Kéo cậu vào tập thể, giúp đỡ cậu mọi lúc cậu cần.

Chỉ là cách suy nghĩ trái ngược và mâu thuẫn của cậu vẫn khiến cậu do dự, y như việc đến tận giờ phút này cậu vẫn chưa cười nổi. Vui thì người ta sẽ cười, cậu thật ra vui vẻ rất nhiều.

'Chỉ là mãi mà chẳng thay đổi được, phải làm sao bây giờ đây...'

"Kokuyo!"

.

Cậu giật mình ngước lên thì thấy cái người vừa mới ở đằng xa lúc nào bây giờ đã đứng ngay trước mặt cậu, Kokuyo có chút chột dạ.

Nhìn người ta lâu như thế rồi mà, ấy thế nhưng cậu vẫn chỉ khẽ gật đầu với Todoroki. Cậu ấy gọi cậu bằng tên nhỉ? Sau một số vụ việc mà cậu cảm thấy nếu mọi người gọi cậu bằng tên có khi lại tốt, như vậy nghe sẽ thân thiện hơn chút đi ha?

.

Tôi vừa kết thúc thời gian luyện tập hôm nay, liếc ra sau đã thấy cậu ấy.

Vẫn tĩnh lặng như mọi ngày, tĩnh lặng tới mức... Bất thường. Con mắt huỳnh quang ảm đạm thẫn thờ nhìn về phía tôi, nhưng tôi dám chắc rằng cậu ấy không hề nhìn tôi mà đã chìm trong suy nghĩ từ lâu.

Kokuyo cũng giống tôi, là "tác phẩm" của cha mẹ, có lẽ vì thế mà tôi biết rõ tình trạng của cậu ấy hơn so với mọi người.

Cậu ấy thường xuyên nhìn tôi sau đó lại chìm vào thế giới của riêng mình, có thể vì hoàn cảnh giống nhau mà tôi rõ ràng về cậu ấy hơn. Nhưng cả tôi và Kokuyo đều rất rõ ràng, chúng tôi rất khác biệt.

Tôi vẫn có anh trai, có chị gái, có mẹ vẫn luôn yêu thương, quan tâm chăm sóc đến tôi. Còn cậu ấy, mãi chỉ có một mình.

Vừa sinh ra đã hoàn hảo từ thể chất tới năng lực, có lẽ đối với cha mẹ cậu ấy thì đó là may mắn. Nhưng cậu ấy thì sao?

'Sự cô đơn đó... Cậu đã trải qua nó ra sao vậy, Kokuyo?'

...

Sau một hồi im lặng ngồi trên ghế thì Todoroki rốt cuộc cũng không nhịn được mở lời, hẳn là do cậu quá dễ rơi vào không gian riêng nên không thấy lạ nhỉ?

"Hôm nay cậu có vẻ rảnh rỗi nhỉ, tôi mới được giới thiệu một quán cà phê mèo. Cậu muốn đi không?" - Todoroki hỏi khi đã uốn lưỡi bảy lần trước đó, nếu không phải vì cậu có vẻ khá thích mấy thứ mềm mại thì đảm bảo Todoroki sẽ không nói.

Kokuyo ngạc nhiên đôi chút khi nghe cậu ấy đề nghị, cậu đã tính là sẽ từ chối vì việc hai con người trầm tính lạnh nhạt đi với nhau thì con mẹ nó cái combo này cũng thật quá đỉnh cao!

Nhưng!

Đó là trước khi từ "mèo" thoát ra khỏi miệng cậu ấy, có lẽ bây giờ không ai biết nhưng cậu cực kỳ yêu thích những thứ mềm mại.

Đùa gì chứ đối với cậu thì mềm mại là chân ái, thế là với cái gật đầu "vô cùng miễn cưỡng" từ cậu thì cái combo 'đỉnh cao' này đã ra đời!

.

Khẽ nhấp một ngụm cà phê giúp bản thân mình tỉnh táo thêm chút ít, ánh nắng chiếu tới khiến cậu càng thêm tỉnh táo.

Nhìn mấy con mèo đi qua đi lại mà trong lòng Kokuyo chẳng biết đã dậy sóng từ khi nào, mẹ ơi cái cảnh tượng mấy cục bông xù xù đủ loại màu sắc lượn qua lượn lại mà cậu cũng không cưỡng lại được.

'Hình như từ ngày vào Yuuei mình chịu đựng và kiềm chế kém đi thì phải, khó hiểu thật?'

Vận may cuối cùng cũng chịu đến khi một chiếc mèo rất tự nhiên nhảy lên bàn của hai người, Todoroki khẽ liếc qua phía cậu và con mèo.

Rốt cuộc thì do không kiềm nổi nữa mà Kokuyo lập tức kéo con mèo về phía mình, chiếc mèo này hiển nhiên sẽ phản kháng nhưng lập tức ngừng lại vì cậu đã gãi đúng chỗ!

Trông là biết chiếc mèo nào đó đã bị thu phục, Todoroki nhìn cảnh tượng trước mắt mà không dời mắt nổi!

Trước mắt cậu bạn 'close up' này bây giờ là hình ảnh một cậu bạn lạnh nhạt gãi cằm và người của con mèo liên tục, người gãi thì lại bình thản uống cà phê như chẳng có chuyện gì. Thật sự thì cảnh này nhìn rất đối lập, nhưng chẳng biết làm sao mà khi chúng vào mắt Todoroki thì lại hài hòa đến lạ...

'Dễ thương...' - Todoroki vô tình nghĩ tới hai từ này sau đó lập tức giật mình vì chính suy nghĩ của bản thân, nhưng cũng không thể chối được.

Thật sự rất dễ thương, dù cho có nhìn theo góc độ nào cũng như nhau là sao?!

Trong lúc người đối diện đang rối loạn trong lòng thì Kokuyo lại bận gãi mèo rồi, chỉ là cả hai đều vô tình bỏ qua những ánh mắt đầy ẩn ý của những cô gái trong quán mà thôi...

...

Phụ:3

"Kokuyo này..." - Todoroki nghi hoặc nhìn cậu, ngưng một hồi rồi mới hỏi.

"Bị cả đám mèo bu vào người như thế... Cậu không thấy nóng hả?"

Tình hình là trên người Kokuyo đang có một đám mèo vắt vẻo trên người cậu, có vẻ kỹ năng gãi mèo của cậu lại lên một tầm cao mới rồi thì phải?

'Dễ thương...' - Cả hai không hẹn mà nghĩ cùng một từ, chỉ là ý nghĩa khác nhau mà thôi:)

.

Ma: Đây chỉ là phiên ngoại nhỏ do tôi vô tình nghĩ tới, tại sự umê với mấy em mèo nên tôi viết ra cái này:3 Yêu mọi người<3

@ConMa<3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip