Con Người Kỳ Lạ - Khai Mạc Đại Hội Thể Thao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ cái ngày mà Shinsou lần nữa tham gia vào cuộc sống của cậu, Kokuyo cảm thấy mình đã tốt lên trông thấy sau sự cố tại U.S.J.

"Dạo gần đây tâm trạng của em có vẻ tốt hơn bình thường ha, học ở Yuuei quả nhiên là lựa chọn tốt cho em nha!" - Chị Haru vui vẻ nói với cậu về tình trạng hiện tại của cậu, chị ấy đã rất vui khi biết rằng cậu trở nên tích cực trong cuộc sống hơn.

Đối với phản ứng của Haru thì đã sớm nằm trong dự đoán của Kokuyo nên cũng không bất ngờ lắm, gần đây Shinsou thường rủ cậu đi luyện tập chung.

Chỉ là hôm nay cậu đã từ chối lời đề nghị từ cậu bạn để luyện tập một mình, tiễn chị Haru sau khi hoàn thành buổi chữa bệnh hôm nay. Cậu nhanh chóng đem theo đồ ăn trưa với nước uống lên một ngọn núi không xa nhà lắm, trước khi đi bác Naori còn nhét thêm mấy quả táo nữa.

Tâm tình tốt hơn bình thường khiến Kokuyo thả chậm tốc độ bay so với mọi ngày, nhìn ngọn núi tươi tắn màu xanh vẫy gọi từ xa khiến cậu cũng vui vẻ.

.

Nhìn những tán cây rỉ tai nhau câu chuyện gì đó mà cậu lại ngẩn người, ngọn gió thổi qua đỉnh núi hất lên mái tóc sẫm màu.

Gần đây cậu không để lộ cả hai mắt do đã quá lười để vén tóc mái lên, mắt khẽ đảo qua gốc cây xanh tươi bên kia. Cậu không rõ ràng vì sao lại thấy thật hoài niệm, đặt túi đồ xuống rồi tập luyện với 'Nightmare', nếu có thể hình thành thực thể cho Kosei này được dù nhỏ nhất thì cũng coi như thành công rồi.

Chỉ là mới được có một lúc thì đã có một vị khách ghé thăm, thân hình cao ráo cùng phong cách khác biệt khiến người đó có sức hút đặc biệt hơn.

"Đang làm gì thế nhóc!" - Người đó gọi cậu, vừa ngước lên đã thấy bản thân mình bên trong đôi mắt xanh của người đó.

'Thật giống...'

Cậu nghĩ như thế ngay khi chú ý tới đôi mắt ấy, rất lâu trước đó cậu cũng từng nhìn thấy một đôi mắt như thế...

Chỉ là Kokuyo không hề để ý tới người đó hơi giật mình khi thấy con mắt ấy, vì ngẩn người trong một khoảng thời gian nên 'Nightmare' cũng không duy trì được mà biến mất. Cậu không trả lời người đó mà dịch sang một bên tiếp tục tập trung vào việc mình đang làm, thấy thế người đó có điểm thích thú xem cậu chật vật với năng lực của mình.

Bất chợt, người đó đánh về phía cậu nhưng không dùng năng lực. Cậu thấy thế nhanh tay cầm theo bữa trưa né sang chỗ khác, lạnh nhạt mặt không biểu tình nhìn người vừa đánh tới.

"Anh đây đang ngứa tay, muốn đánh với anh không?" - Anh ta hỏi hay đúng hơn là thông báo, ngang ngược thật đấy nhưng quả thật cậu đang cần người tập thể lực cùng.

Chỉ kịp để bữa trưa qua một bên là anh ta đã đánh tới, hạ thấp người gạt chân người đối diện. Thấy thế anh ta cũng chẳng né, chỉ thấy anh định đá cậu qua một bên.

...

Thật sự thì Kokuyo đã rất muốn chửi thề ra ngoài, thực lực thể chất của anh ta thật sự rất tốt. Ra đòn nhanh, mạnh mà còn độc nữa khiến cậu không thể không dè chừng.

"Thôi, anh đây hết ngứa tay rồi. Cảm ơn nhóc nhá!" - Bỗng dưng anh ta dừng lại nói, cậu chật vật lê thân đã xước xát lấm lem bùn đất ngồi dậy.

Cậu chỉ khẽ thở phào nhẹ nhõm khi anh ta dừng lại, đi tới gần gốc cây mở điện thoại thì đã thấy gần 12 giờ trưa rồi.

Thấy anh ta vẫn chưa về thì Kokuyo lại càng thấy giống, y như quay về những năm tháng ấy. Thiếu niên cố chấp ngồi dưới tán cây sau khi luyện tập mà không trở về nhà, cậu khi ấy cũng giống bây giờ vậy.

Thế là chẳng biết làm sao cậu lại đưa anh ta một nắm cơm, chẳng nói chẳng rằng chỉ đưa tới trước đôi mắt xanh lam ấy.

Đáy mắt anh ta loé lên sự ngạc nhiên không rõ vì sao, chỉ im lặng cầm lấy nắm cơm ấy lẳng lặng ngồi ăn. Sau đó Kokuyo cũng chia cho anh ta gần một nửa hộp cơm, cho đến lúc đóng nắp hộp cậu lại giống như trong quá khứ xa xôi từ bao giờ mà đưa anh ta quả táo trong im lặng.

.

Không biết vì điều gì mà liên tiếp hơn một tuần sau đó ngày nào anh ta cũng tới, dần dần thì đối với việc có một con người lúc nào cũng ăn chực đồ cậu làm và thường xuyên ngứa tay rồi đập cậu đến mỏi nhừ đã thành quen thuộc.

Ấy thế cơ mà Kokuyo cũng không hỏi tên anh ta và có vẻ anh ta cũng không định nói hay hỏi tên cậu, ngày hôm sau hội thao Yuuei sẽ bắt đầu và cậu thề là nó sẽ náo loạn vô cùng.

'Tất cả ánh mắt sẽ dồn về phía lớp A mà thôi, Shinsou nói chẳng sai...'

"Nhóc có tới nữa không?" - Anh ta hỏi cậu nhưng vẫn nhìn vào khoảng không, khẽ liếc qua không nói gì.

"Có." - Cậu trả lời bằng một từ duy nhất được xếp ngay ngắn bằng lông vũ trước mắt anh ta, để mà nói thì anh ta là một con người kỳ lạ...

Chỉ là trong âm thầm, nơi khoé mắt cậu không thể chạm tới, một đường cong đẹp mắt được hình thành trên môi con người kỳ lạ ấy...

.

Trong phòng chờ của lớp 1A, Iida nói to với mọi người rằng vòng đầu sắp bắt đầu và mọi người đã chuẩn bị xong chưa dù không ai để tâm.

"Midoriya." - Todoroki gọi cậu bạn 'bông cải xanh' đang nói chuyện, Bakugou cũng ngoái đầu lại nhìn nữa.

"Sao vậy, Todoroki...?" - Midoriya

"Nếu nhận xét khách quan, thì tôi nghĩ mình về cơ bản mạnh hơn cậu." - Todoroki

"Sao!? À, ừ, phải..." - Midoriya giật mình trước lời nói của cậu ta.

"Cậu đã làm cho All Might để ý đến mình phải không? Tôi sẽ không tọc mạch chuyện đó đâu, nhưng..."

"!!" - Midoriya

"Tôi sẽ đánh bại cậu." - Nói đến đây thì cậu ta còn hơi liếc mắt qua Kokuyo, cậu khó hiểu trong lòng nhưng không biểu lộ ra ngoài.

Sau đó Midoriya đã nói về sự cố gắng của mọi người, cậu ấy không nói sẽ đánh bại Todoroki mà chỉ nói bản thân sẽ cố hết sức. Điểm này có lẽ là thứ đã thu hút All Might, kể cả cậu cũng bị thu hút bởi phẩm chất đó.

.

"Đây là khu năm nhất! Và các học sinh đang tiến vào sân!!"

"Đại hội thể thao Yuuei!! Nơi những mầm non của thế giới anh hùng nhằm vào cổ nhau - ý tôi là vị trí dẫn đầu! Trong trận đấu thường niên!!" - Present Mic

"Mọi người đều đến xem chúng phải không??" - Thầy ấy cao giọng, Kokuyo thề là đến xem lớp 1A vừa vật lộn với đám tội phạm về thì có!

"Những mầm non tương lai đã vượt qua cuộc đột kích của tội phạm với một ý chí sắt đá!" - Present Mic

"Khoa anh hùng, lớp năm nhất!!!" _ "Mọi người đến đây vì lớp 1A phải không!!?" - Thầy Present Mic hưng phấn.

"Oooaaaaa, nhiều người quá..." - Midoriya có vẻ khá hãi khi thấy nhiều người và các anh hùng chuyên nghiệp trên khán đài, thực sự thì Kokuyo cũng có chút hãi.

"Liệu ta có thể thi đấu tốt nhất khi bị nhiều người theo dõi thế này không...!?" _ "Đây cũng là một trong những bài huấn luyện anh hùng của học viện đó." - Iida nói với vẻ chắc chắn.

"Chà, họ tâng bốc chúng ta lên mây luôn kìa... Chưa gì tôi đã lo lắng rồi...! Ông thì sao, Bakugou?" - Kirishima nói với Bakugou.

"Lo lắng gì chứ, mày chỉ đang bị sợ sân khấu thôi." - Bakugou cục súc trả lời.

"Và tiếp đến là lớp B, rồi các lớp C, D, E từ khoa giáo dục phổ thông...!! Và đây là các lớp F, G, H từ khoa hỗ trợ! Giờ đến khoa quản lý..." - Thầy Present Mic giới thiệu, cậu thề là chắc chắn thầy ấy đang cố tình kéo thù hận cho tập thể lớp 1A!

"Họ đối xử với chúng ta như thể ta chỉ là hòn đá lót đường của chúng vậy."

"Khốn nạn thật..."

Khi những tiếng nói thể hiện sự bất bình bắt đầu cất lên, cậu lại nhìn thấy Shinsou và cậu ấy cũng gật đầu đón lấy ánh mắt Kokuyo như thể đà chờ đợi nó từ lâu.

'Trên thực tế thì nếu họ không có thực lực thì cũng chỉ có thể làm hòn đá lót đường cho con đường đi đến vinh quang của kẻ khác mà thôi, xã hội này là thế mà.' - Kokuyo thầm nghĩ.

"Thôi thôi, chơi công bằng nào!!" - Đó là anh hùng 18+, Midnight nhỉ? Thật ra thì cái danh ấy quả là hợp khi cô diện một bộ đồ bốc lửa như thế rồi thu hút mọi ánh nhìn...

"Đợi đã, "18+" là sao? Đây là trường học mà!? Liệu có ổn không?" - Tokoyami nghi hoặc.

"Im lặng, thế này chẳng có gì sai cả!! Giờ, mời đại diện các thí sinh phát biểu!!" - Cô Midnight trông rất tức giận trước sự nghi hoặc của Tokoyami.

"Hasashi Kokuyo lớp 1A!!"

"???" - Kokuyo

Cậu hoang mang nhìn lên trên bục, mẹ cha ơi! Cứu cậu đi mà, chu mi nga!!! Cậu thề rằng bản thân không mong chuyện này xảy ra dù chỉ là 0,001%, thấy Shinsou tiếc thương nhìn cậu càng làm cho Kokuyo thêm khổ sở.

.

"Phụt! Khụ khụ, cái quái gì!? Kokuyo làm đại diện phát biểu cho các thí sinh á! Ôi, em tôi..." - Haru vừa nghe tới là sặc cả nước, mấy người ngồi bên cạnh khó hiểu nhìn cô lo lắng lầm bầm gì đó trên khán đài.

.

"Hahaha! Kokuyo, em mà nói được dù chỉ một câu thì anh sẽ tuyển thẳng cho em! Hahaha..." - Hawks bỗng cười lớn trước màn hình TV làm cho các anh hùng khác kỳ quái nhìn anh, cơ mà quen cậu nhóc này một thời gian thì chỉ cần qua màn hình hoặc nhắm mắt anh cũng biết Kokuyo đã hoang mang lắm rồi...

.

Lúc cậu cứng nhắc đi lên bục thì vô tình nghe thấy Sero nói với Midoriya là do cậu là người đứng đầu trong bài kiểm tra đầu vào, Bakugou thì bật mode 'đồ sát' ghim chặt ánh mắt trên người cậu.

Đứng trước toàn thể học sinh trường Yuuei năm nhất mà trong lòng cậu gào thét trong sợ hãi, ngoài mặt thì không nói gì. Chỉ là trước mặt mọi người có vô vàn chiếc lông vũ xếp lại, tạo thành một dòng chữ trên bầu trời vô tình tăng thêm độ lạnh nhạt của cậu.

( Kokuyo: Tôi thề là cái phản ứng phụ đấy tôi không lường trước được, xin lỗi được chưa! )

"Tự nỗ lực thể hiện đi, trở thành đá lót đường hay không là do các người tự mình quyết định."

Lớp 1A cũng không ngờ rằng cậu lại nói như vậy, nhưng khi nhìn vào đôi mắt huỳnh quang ảm đạm của cậu thì sự nghi hoặc đó dường như lại có thể tiếp nhận một cách rất bình thường.

.

"Ôi em tôi ơi, chắc chắn là thằng bé hoảng tới ấm đầu rồi." _ Chứ không thì làm sao em lại... Nói điều đó ra dễ dàng thế chứ, mặc dù em còn chẳng mở miệng. - Haru thở phào khi đám lông vũ tán đi, cô thật sự lo cho thằng bé lắm đấy!

.

"Suy nghĩ này thì có hơi tiêu cực, nhưng thôi thì anh vẫn sẽ tuyển thẳng em vậy." - Hawks trầm mặt sau khi thấy dòng chữ đó, anh rơi vào suy nghĩ của mình...

.

"Tốt lắm, giờ ta sẽ bắt đầu vòng thi đầu tiên nào!!" - Cô Midnight hưng phấn nói.

"Đúng là Yuuei có khác, không bao giờ ngừng nghỉ cả!" - Uraraka

"Trong "vòng loại" này! Hàng năm đều có biết bao người vỡ mộng mà khóc thét đấy!!" _ " Và môn thi năm nay sẽ là... Đây!!!"

Đua vượt chướng ngại vật à, thế thì lại có lợi cho cậu quá rồi, người ta đã chứng minh rằng đường chim bay luôn là đường nhanh nhất mà!

"Đây là một cuộc đua giữa cả 11 lớp! Đường đua là một vòng tròn gần 4 km quanh sân vận động này!" _ "Chúng ta luôn khoe khoang về sự tự do trong học viện, fufufufu..."

"Nên tất nhiên lần này cũng vậy rồi! Các em muốn làm gì cũng được, miễn là vẫn ở trong đường đua!" _ "Nên cùng phóng hết tốc lực nào... Chuẩn bị..."

Nhìn cánh cổng đã mở ra, Kokuyo cảm thấy mình cần bay đi sớm. Chen chúc trong đám đông chưa bao giờ là việc cậu yêu thích, 'Black Angel' lúc này đã rục rịch muốn bung ra từ lâu...

"Bắt đầuuuuuuuuuuu!!"

.

Ma: Tất cả đã kết thúc, muahahaha... Cuối cùng cũng viết xong, lạy chúa tôi hôm nay đã chìm trong biển toán học vô tận đấy┬──┬◡ノ(° -°ノ). Khổ sở là thế nhưng mai vẫn sẽ cố gắng, yêu mọi người<3

@ConMa<3








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip