Offgun Bien Va Em Vang Duong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chạm tay vào từng gợn tóc của anh. Em đã từng nói chưa nhỉ, em thích Off Jumpol để tóc dài một chút, hai mái vuốt gọn. Mỗi lúc anh tiện tay chỉnh lại mái tóc dày, là mỗi lúc tim em như có sao trời giữa đêm. Rực rỡ và lấp lánh. Em chạm vào đường sống mũi thẳng tắp, cũng chạm vào mi mắt đang khép hờ. Em chạm vào đôi gò má đã gầy đi không ít, cũng chạm vào khoé môi lúng phúng vết râu chưa cạo sạch. Off Jumpol trong mắt em, thoạt đầu có lẽ cũng như bao người khác. Nhưng bất giác lúc nào chẳng hay dường như hình bóng được em lưu giữ trong lòng lại không thể quên nữa rồi, cũng không thể phai nhoà. Off Jumpol đẹp theo một cách rất riêng. Như một loại rượu. Càng uống càng say, càng ngắm càng chẳng thể dứt lòng.

Em rời khỏi Krung Thep ngày hôm đó đến đêm nay có lẽ cũng đã ngót nghét một tháng gần tròn. Em rời đi với mong mỏi biển trời và tĩnh lặng của Krabi có thể giúp em làm mờ nhoà đi dấu vết của một Off Jumpol như thế trong đời Gun Atthaphan. Cũng để những kỉ niệm đã cũ không làm em lần nữa lay động cõi lòng. Nhưng có lẽ em sai. Bởi mỗi khi đêm đen kéo về, mây trôi sao giăng thành vệt sáng, em đều lại nhớ anh khôn xiết. Rồi em nghĩ, lấy rượu uống say để khỏa lấp nỗi nhung nhớ về anh. Nhưng mỗi lần như thế em đều rơi nước mắt đến mệt lả người mới chìm vào giấc ngủ. Và mỗi cơn mơ của em, Off Jumpol đều ngang tàn xuất hiện. Dáng hình anh còn rõ đến nao lòng. Một bóng lưng, một nụ cười, một bờ vai. Để đuôi mắt em mỗi sớm đều còn vệt nước mắt trượt dài trên thái dương.

Vậy mà, giờ đây Off Jumpol đã thật sự đang nằm trong lòng em. Tiếng yêu cũng dường như còn chưa nói đủ.

"Gun, em đang nghĩ gì?"

"Nghĩ rằng tại sao em lại mềm lòng đến vậy. Lý trí chẳng ngừng gào thét tuyệt nhiên không được yêu anh nữa, vậy mà con tim lại lung lay."

"Gun."

"P'Off biết không, mỗi lời em nói đều là thật tâm. Em biết rằng giờ đây anh sẽ không chấp nhận được khi em nói sẽ thôi yêu anh. Nhưng đó chân thành là điều em mong mỏi."

"Bởi em chưa từng sợ hãi việc tình cảm đơn phương này không có ngày được đáp trả. Em chỉ sợ rằng Gun Atthaphan mà em biết, anh biết, mọi người biết không còn nữa. Thay vào đó là một Gun Atthaphan bất chấp tranh giành vì thứ tình yêu sai thời điểm của mình, một Gun Atthaphan mang lòng dạ tham lam và xấu xí. Dẫu cho bây giờ chị ấy đã rời đi, anh chẳng còn người bên cạnh nữa thì em vẫn không thể chấp nhận được rằng bản thân em đã yêu anh như thế, suốt thời gian qua."

Ánh mắt của anh và của em chạm nhau, tựa như muốn một lần nhìn thấu tất cả những gì đối phương che giấu. Nhưng Off Jumpol có lẽ không biết được, em giây phút này đã không còn sợ hãi mỗi khi hai ta chạm mắt nhau. Bởi, có lẽ em không sợ rằng mình bị nhìn rõ. Có lẽ cũng vì em đang nói những lời thành thật với bản thân mình nhất, cũng là thành thật với tình cảm anh trao nhất. Và rồi em nhìn thấy hai đầu mày anh kéo gần, nhăn nhó thành từng nếp gấp khó coi. Bất giác ngón tay không chịu được mà chạm vào nơi đó. Mong mỏi đánh tan đi những vệt hằn ửng đỏ trong thoáng chốc đã xuất hiện.

"P'Off đừng chau mày. Sẽ mau già đó."

"Già rồi vẫn sẽ theo em."

Lời anh vừa buông. Bàn tay cũng vươn lên, bắt lấy những ngón tay lành lạnh của em đang chạm trên vầng trán. Off Jumpol giữ lấy chúng thật chặt, cũng khẽ khéo đan mười ngón tay của em và của anh vào nhau. Cuối cùng anh lặng lẽ đặt lại nơi lồng ngực mình, như muốn em nghe thật rõ những tiếng thổn thức của trái tim đang loạn nhịp nơi đó.

"Gun này, anh từng nghĩ rằng tình cảm phải phân định đúng và sai, như trắng và đen rõ ràng. Nhưng em biết không, có một người đến và nói với anh rằng tình cảm không như thế. Tình cảm chưa từng phân định rạch ròi, chỉ là người có lòng và tim đã rung động hay chưa."

"Lời anh nói có thể vẫn chưa thể khiến em rũ bỏ gánh nặng trong lòng mình, nhưng em có thể nghe mà đúng không. Nhịp tim của anh lúc này."

Gun Atthaphan khoảnh khắc này ngoài lắng nghe nhịp đập nơi ngực trái của Off Jumpol, còn như đắm mình trong biển tình ngập dưới đáy mắt của anh. Vẫn là một Off Jumpol mà em chưa từng được biết đến. Một người mà khiến em cảm thấy được dịu dàng, được yêu thương và là tất thảy của người.

"Sự đường đột này, có thể vẫn chưa đủ sức khiến lòng em tin tưởng, nhưng anh xin em một chuyện được không?"

"Gun có thể đừng chạy trốn, cứ hãy ở yên bên anh nhé. Đợi anh thêm ít lâu. Để anh chầm chậm thay đổi, chầm chậm dịu dàng hơn với em. Cũng chầm chậm theo đuổi em. Chứng minh với em rằng nói yêu em chưa bao giờ dối lòng."

Gió biển vẫn thổi, trăng vẫn treo và tiếng rì rào của rặng dừa vẫn chẳng dứt. Off Jumpol bất giác rời khỏi lòng em, anh nhoài người đến đặt lên môi em một nụ hôn ngọt ngào. Chúng ta đắm say trong dư vị quyến rũ của chút tình nồng vừa được ươm. Chúng ta đắm say như lần đầu tiên cũng tựa như lần cuối cùng khi chỉ còn một ngày được thở than nơi trần thế. Off Jumpol một tay chạm trên đôi gò má em, tay còn lại khẽ khàng kéo em về phía mình.

Cánh môi của anh vẫn ngọt ngào như thế, và hơi thở của em vẫn bị vây giữ như đêm say giữa Krung Thep ngày ấy. Nhưng có lẽ giữa anh và em thời khắc này đây chẳng còn như lúc đó. Lòng anh đã gọn gàng thật sự hay chưa em chẳng dám làm rõ. Nhưng nơi ngực trái thổn thức vì em là chẳng thể nhắm mắt lờ đi. Từng nhịp đập loạn, từng hơi thở ấm nồng vây lấy em. Cuốn sạch đi những âu lo bận nghĩ em giấu cho riêng mình.

"Em nhớ anh."

"Gun Atthaphan nhớ Off Jumpol rất nhiều. Gun Atthaphan muốn về rồi, về Krung Thep bên anh của em."

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip