nắng tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh chẳng nhớ ngày đó mình đã trở về phòng với cơ thể ướt sũng như thế nào, cũng chẳng thể nhớ được bản thân đã vượt qua cơn sốt đến mụ mị cõi lòng ra sao. Điều anh khắc ghi nhất trong tiềm thức của bản thân có lẽ là ngày hôm đó em rời đi ra sao và trong những khoảnh khắc tỉnh khỏi cơn mê man anh đã cố gọi cho em nhiều như thế nào. Nhưng đáp lại anh chỉ là những tiếng chuông vô vọng, kéo dài tựa như chẳng có điểm kết. Một cơn mưa dường như chưa bao giờ ảnh hưởng đến anh, hay khiến cơ thể anh kiệt quệ đến mức này. Nhưng cả tấm lưng ướt đẫm bởi một cơn mưa sớm sau biết bao ngày tháng làm việc chẳng nghỉ ngơi, thêm một người quan trọng trong cuộc đời anh biến mất thì đến lòng gang thép cũng chẳng thể gượng nổi.

Lần nữa anh tỉnh giấc có lẽ đã là một buổi sáng của thêm một ngày mới. Có lẽ vậy, anh cũng không thể rõ bởi điều anh bận tâm đến giờ khắc này chẳng phải thời gian. Gió vẫn cứ thổi qua ngưỡng cửa chẳng ai khép và hơi lạnh được dịp quẩn quanh vây lấy cả gian phòng. Trước mắt anh giờ chỉ còn như một lớp sương mờ chẳng thể tan, mắt anh hoa lên có lẽ vì cơn sốt vẫn chẳng giảm. Nhưng trong dòng suy nghĩ của anh chỉ có một điều, một tiêu điểm duy nhất. Anh mơ hồ cố với tay tìm kiếm chiếc điện thoại gần như đã cạn kiệt năng lượng của mình.

Đến khi màn hình bật sáng, trong tầm mắt mờ mịt của anh chỉ có một vài thông báo cuộc gọi nhỡ từ quản lý, hay như thêm mấy tin nhắn tìm anh từ mọi người nhưng người tuyệt nhiên, người được mong mỏi nhất lại chẳng có. Gun Atthaphan chẳng còn tìm anh vào mỗi sớm mai nữa rồi. Gun Atthaphan thực sự cứ như thế mà rời bỏ anh rồi sao? Nhưng chẳng sao cả. Thật sự, chẳng sao cả. Nếu em chẳng còn tìm anh như thói quen suốt mấy năm qua thì bắt đầu từ giờ đây anh sẽ là người chủ động. Off Jumpol anh nghĩ rằng anh sẽ tìm em, đến khi nào lồng ngực anh thôi thổn thức và hơi thở anh tàn đi.

Anh lại gọi cho em, dù cho biết rõ kết quả bản thân nhận được là gì. Anh vẫn cố chấp muốn tìm kiếm cho mình cơ hội, có lẽ là cuối cùng.

"Gun, nhận máy được không em? Một lần thôi, cũng được rồi..."

Lòng anh nỉ non chẳng biết bao nhiêu lần nhưng chiếc điện thoại dường như cũng chẳng còn đủ sức chịu đựng sự dày vò từ anh. Nó tắt ngúm chỉ để lại một màn hình đen thăm thẳm. Dẫu thế, mấy âm vọng đau lòng tựa như vẫn vang lên bên tai anh, chẳng ngừng lại. Cho đến khi anh kịp nhận ra, cả cơ thể dường như bất giác cuống cuồng lên, chẳng thể kiểm soát chỉ để tìm đầu sạc cùng nguồn điện cho chiếc điện thoại của mình. Bởi lẽ, anh nghĩ đến, anh sợ rằng họa chăng có một giây phút nào đó em yếu lòng mình mà muốn tìm anh nhưng anh lại chẳng thể biết được. Nhỡ như cuộc gọi từ em anh cũng bỏ lỡ thì còn bao nhiêu hy vọng để anh có thể mang được em về bên mình.

Nhưng đột nhiên một rồi hai tiếng chuông cửa vang lên, đánh thức anh khỏi những dòng suy nghĩ miên man của riêng mình. Anh loạng choạng mất một lúc mới có thể kéo thân thể mệt nhoài xuống tầng bên dưới. Cho đến khi anh nhìn thấy được dáng vẻ quen thuộc ngồi trên chiếc ghế sô pha. Là "khách" chẳng xa lạ, vậy mà vẫn ương bướng ấn chuông cửa chỉ có một người.

"Đã vào đến phòng khách, chỗ cũng ngồi yên vị rồi vẫn còn cố bấm chuông cửa?"

"Quen rồi. Dù sao cũng vẫn là khách mà không phải sao?"

"Đúng rồi, mày là khách. Một trong hai vị khách duy nhất biết mật khẩu khoá cửa nhà riêng của tao."

Anh nhận ra giọng mình khản đặc, cổ họng đau buốt và tựa như khô khốc nên mấy câu buộc miệng gắt gỏng đến tai của vị khách kia có lẽ cũng thoáng được thoáng mất. Nhưng dù vậy, anh vẫn đủ tỉnh táo để nhìn ra được Tay Tawan nhìn anh ngồi xuống phần ghế còn lại của chiếc ghế sô pha bằng ánh mắt lạ thường. Chẳng lời hỏi han, cũng chẳng lời dò xét điều gì. Tay chỉ đơn giản là nhìn anh, một cách lạ thường như thế.

"Có chuyện gì, sao lại im lặng rồi. Chẳng giống mày thường ngày chút nào. Muốn hỏi gì cứ hỏi."

"Có khi người muốn hỏi còn phải là mày đó Off Jumpol. Tao biết nhiều thứ hơn mày nghĩ. Chẳng hạn như Gun đã lựa chọn rời xa mày, hay như em ấy vì sao lại quyết định như thế."

"Mày biết tất cả, hơn cả tao?"

"Không hẳn là tất cả, nhưng tao chắc chắn là bản thân biết rõ nhiều thứ hơn mày."

Anh chợt nghĩ dáng vẻ này thật sự là Tay Tawan mà anh làm bạn bè suốt bao nhiêu lâu nay? Hay là bên trong những điều anh chẳng rõ kia có quá nhiều phần lý do khiến nó thay đổi cách thức đối diện với anh. Dù vậy tông giọng chất vấn nhưng chỉ toàn ám chỉ này khiến anh cảm thấy chẳng mấy thoải mái. Cứ hệt như anh là một kẻ ngốc và đang nhận một sự phán xét đến từ kẻ bề trên. Nhưng anh muốn biết những điều kia, những điều là Tay Tawan biết rõ hơn anh.

"Mày đến đây là để nói cho tao biết về những điều đó hay đến để chất vấn tao?"

"Đến để rủ mày ra ngoài uống rượu."

"Uống rượu? Vào giờ này? Và khi tao thế này?"

"Tao biết mày muốn làm gì lúc này, muốn tìm Gun Atthaphan đến phát điên. Nhưng mày không tìm được em ấy đâu. Chắc điều này thì mày cũng rõ như tao đúng không? Nên là bây giờ ra ngoài uống rượu với tao đi."

Muốn phản đối, muốn từ chối và muốn đánh cả người "khách" kỳ lạ như chẳng quen biết đang ngồi trước mắt Off Jumpol. Nhưng bản thân anh biết mình chẳng còn đủ sức để đôi co, cũng chẳng thể nào chối bỏ sự thật trong lời nói của Tay Tawan vừa nãy. Bởi lẽ, anh cũng biết rõ như đứa bạn có lẽ đang đứng khác chiến tuyến của mình. Anh sẽ chẳng thể tìm được em. Bởi, anh biết rõ em giỏi trốn đến thế nào. Một đứa trẻ nhỏ bé đáng yêu trong mắt biết bao nhiêu người, Gun Atthaphan giống như cần cả thế gian che chở. Nhưng tuyệt nhiên, nội tâm và sự quyết đoán của em mạnh mẽ đến mức có lẽ khó ai bì kịp.

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip