bão lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nghe anh nói, một chút thôi. Đừng ngắt máy, được không em?"

Thật sự, giọng anh vang lên như rượu nồng làm em say, như sóng biển vỗ về bãi bờ thinh lặng. Nỗi nhớ anh trong lòng em cũng như được lấp đầy chút ít, dẫu nó tựa như hố sâu chẳng thể nhìn thấy điểm cuối cùng. Tay em dừng lại lưng chừng giữa khoảng không ngay trước màn hình điện thoại bật sáng, em khựng lại ý nghĩ kết thúc cuộc gọi này bởi lời nỉ non của anh vừa dứt. Cứ hệt như anh đoán chừng được trước hành động của em, cũng cứ hệt như anh sắp chân thành bày tỏ nỗi niềm gì đó với em vậy. Nhưng với Off Jumpol, Gun Atthaphan có lẽ cũng chỉ là một nỗi phiền muộn và khó xử, đâu hà cớ gì anh phải đặt tâm mình quá nhiều mà lo nghĩ, đúng không anh?

"Chỗ em đang mưa sao, anh nghe tiếng mưa vọng lại rất lớn. Em đã về nơi nghỉ chân chưa? Nhớ mặc ấm cẩn thận, đừng để dính mưa. Đừng để bản thân bị cảm, giống như anh sau ngày em rời đi..."

Off Jumpol vì em mà mắc cơn mưa ngày hôm đó sao, lại còn đến mức khiến bản thân trở bệnh? Có lẽ thế, hoặc không. Có thể là nguyên nhân, cũng có thể chỉ là trùng hợp. Em chẳng dám nghĩ đến, cũng chẳng thể viển vông vẽ ra cho mình dáng hình anh đuổi theo bước chân em ngày hôm ấy. Đó cứ như điều lạ thường, tựa như chuyện không thể nào xảy ra. Bởi, có lẽ Off Jumpol chưa từng bận tâm đến em nhiều như thế. Và anh ghét mưa. Ghét bản thân phải thấu cái lạnh thấm vào từng thớ da thịt ướt đẫm.

"Em không muốn trả lời anh cũng không sao cả. Nghe anh thôi, cũng được rồi." Không rõ anh còn nghe thấy được gì ngoài tiếng mưa vẫn lớn thành từng đợt trước mắt em hay không? Nhưng nếu có, chắc cũng chỉ là tiếng gió.

"Hôm trước, Tay dẫn anh đến quán rượu em thường lui tới. Tay đã nói rất nhiều thứ với anh. Nhiều đến mức khiến anh thoáng nghĩ qua, không biết anh là bạn thân của nó, hay là em nữa." Anh dường như đã bật cười. Nhưng sao em cảm thấy vị của tiếng cười kia, chẳng phải ngọt cũng chẳng phải thanh mát mà là chua, là đắng đọng lại nơi đáy lòng sâu thẳm.

"Tay nó bảo loại rượu hôm đó anh uống là loại yêu thích của em. Cũng là loại rượu em uống, khiến em say mỗi khi em đau lòng. Gun, có phải anh đã làm em buồn nhiều lần rồi phải không? Nếu anh bây giờ nói rằng xin lỗi em, có lẽ đã muộn hay chưa?

Papii xin lỗi em. Vì tất cả những điều đã qua.

Gun có còn nhớ lần đầu tiên em giận anh, rồi chúng ta làm hoà thế nào không? Chúng ta đã hứa rằng, nếu như em có việc gì không thích anh làm, hãy nói với anh và anh sẽ không như thế nữa. Chúng ta đã hứa như vậy đó, và chẳng phải điều đó vẫn luôn rất tốt không phải sao? Nhưng lần này em lại không nói với anh. Không nói cho rõ cho anh biết điều gì khiến em quyết định rời khỏi như thế này..."

Bởi vì em chẳng thể nói với anh rằng, một ngày tỉnh giấc em đột nhiên nhận ra bản thân bất giác từ lúc nào đó đã bắt đầu tham lam mong mỏi có anh trong đời, ở bất kì khoảnh khắc nào. Dẫu cho đó là hạnh phúc hay phiền muộn, dẫu cho đó là vui vẻ hay bi ai. Cũng chẳng thể nói rằng, từ lúc nào Gun Atthaphan đã yêu Off Jumpol đến ngây dại. Muốn mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy bản thân nằm gọn trong vòng tay anh, được anh khẽ hôn lên vầng trán. Cũng muốn được cùng anh nắm tay đi dạo ở những bãi bờ cát trắng, được cùng anh ngắm trời chập choạng nắng tàn.

Em chẳng thể kiềm lòng mình mà nấc lên. Sao vào thời khắc này, anh lại dịu dàng với em đến thế này. Từng lời từng lời đều khiến lòng em yếu mềm. Off Jumpol không có lỗi, thật sự chẳng có lỗi với em mà. Chỉ là em quá phận, chỉ là em không thể điều khiển trái tim mình thôi. Em rời khỏi, cũng chỉ là mong muốn tìm cho mình một khoảng trời chẳng có anh. Ở đó chầm chậm thủ thỉ với cõi lòng mình, chầm chậm khuyên nhủ nó rũ bỏ tình cảm này mà quay lại em của ngày cũ.

"Gun, em khóc sao? Sao lại khóc rồi. Đừng khóc."

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip