Be Hon Phu Cu Luon Khieu Khich Tui Song Tinh Caoh Hoan Chuong 8 Be Hon Phu Goi Chu Nao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Bé hôn phu gọi chú nào!

"Đừng gọi là anh."

Lâm Kỳ Nhiên bị hơi thở của y làm cho hộc ra một đống nước, ngón chân cũng căng ra, cậu mơ màng hỏi:

"Thế, thế phải gọi bằng gì?"

———

Văn phòng làm việc của giám đốc công ty nhà họ Thích rất to lớn, bày trí nghiêm túc mà xa hoa. Cửa sổ sát đất đón nắng rất tốt, dù có rèm cửa thì vẫn khiến căn phòng sáng bừng.

Trên bàn làm việc bằng gỗ đắt tiền, không phải là văn kiện công ty, những văn kiện đó đã bị đẩy hết sang một bên rồi. Bây giờ, ngồi trên đó là một thiếu niên rất xinh đẹp, cậu đang cùng vị hôn phu của mình hôn môi cuồng nhiệt.

Áo thun của thiếu niên bị đẩy lên, bàn tay người đàn ông đang mò mẫm trong đó. Còn quần jeans của cậu sớm đã nằm dưới đất, trên thân dưới chỉ còn mỗi chiếc quần lót mà thôi. Nhưng chiếc quần lót này cũng chẳng có tác dụng che chắn bảo vệ gì cho cam.

Thích Hựu Tri dùng ngón tay móc lấy sợi dây vải mỏng manh kẹt giữa hai mép huyệt ướt đẫm, khẽ kéo một cái, khiến cậu nhóc trong lòng rên lên. Y cắn lên đầu nhũ đỏ thẫm của cậu nhóc, khàn giọng:

"Tôi còn tự hỏi sao hôm nay em lại đến tìm tôi, hoá ra là có mưu đồ trước."

Tay kéo dây nhích tới nhích lui không ngừng, khiến phần vải mỏng đó chà xát qua lại miệng huyệt non mềm, còn khẽ đè ép lên dương vật đang ngẩng cao của cậu.

"Dám mặc cả quần lọt khe đi học cả buổi sáng, còn ai dâm đãng hơn em à?" - Y thủ thỉ.

Lúc lột quần bé con này ra, thấy cái quần lọt khe mỏng manh kẹt giữa hai mép thịt trắng mềm, máu mũi của y suýt đã trào ra rồi.

Cái quần chỉ có mỗi một lớp vải ren trắng mỏng manh che đậy trên dương vật xinh xắn mà thôi, phần dây quần kéo dài từ âm hộ vòng ra sau mông. Có thể nói từ sáng đến giờ đi học, cả cái bướm dâm phía trước lẫn cúc huyệt ở phía sau của cậu gần như chẳng có gì che chắn cả.

Lúc y lột quần cậu ra, thậm chí cái dây quần kia còn ướt đẫm nước, vì động tác của cậu mà còn bị kéo lệt sang một bên, khiến bướm dâm cứ thế trần trụi phơi bày ra trong không khí.

"Mặc thế này có khác gì cởi truồng đi học không?" - Y có chút nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Lâm Kỳ Nhiên cắn môi y, lẩm bẩm:

"Cởi truồng cái gì? Người ta cố ý mặc cho anh xem mà ... vốn định đợi chiều anh tan ca về đó ..." - Nói đoạn lại rướn người mút tai y, nói: "Nếu anh thích, em còn có cả loại hở đáy cơ..."

Thích Hựu Tri thật sự bị sự dâm đãng của cậu chọc đến sắp điên lên đến nơi. Y có chút bực bội:

"Thế thì em khỏi mặc luôn đi."

Nghe vậy, cậu nhóc còn cười:

"Nếu anh thích thế thì cũng được, vậy còn tiện lợi hơn để anh chịch em."

Thích Hựu Tri suýt thì trợn tròn mắt. Y quả thật hết cách với nhóc con này. Thật sự không biết người mấy phút trước còn khóc rấm rứt đáng thương trong lòng y là ai nữa.

Nghĩ thế, bỗng trong lòng y nổi lên ý niệm hơn thua. Y chợt muốn khiến cho bé con này khóc lóc xin tha, bị y làm cho sướng đến mức không thể trả treo nữa, khiến cậu không dám dâm như vậy nữa.

Y mò mẫm lên bé sò non ướt đẫm bên dưới, chợt cúi người, gác hai chân cậu lên vai mình, đưa mặt lại gần bướm non đang hộc nước của cậu.

"Anh Hựu Tri ..." - Nhận ra hơi thở người đàn ông kề sát vào bướm nộn, cậu nhóc khẽ run rẩy, càng nhiều hơn là chờ mong.

Thích Hựu Tri lại nói:

"Đừng gọi là anh."

Lâm Kỳ Nhiên bị hơi thở của y làm cho hộc ra một đống nước, ngón chân cũng căng ra, cậu mơ màng hỏi:

"Thế, thế phải gọi bằng gì?"

Thích Hựu Tri ngước mắt nhìn cậu, cười khẽ:

"Không phải em nói lớn hơn em mười mấy tuổi thì phải gọi chú sao?"

"Kêu tôi là chú nào."

Nói xong, liền vén dây quần lót lên, vùi mặt vào giữa hai chân cậu, nuốt trọn cái âm hộ xinh đẹp trước mắt vào miệng mình.

"Áaaa..." - Lâm Kỳ Nhiên bật ra tiếng kêu cao vút, khoái cảm mới mẻ xộc lên đầu cậu, ngón chân cậu vì sướng mà co quắp cả lại.

"Anh Hự..., á, chú, chú mút lồn của em ..." - Dù đang trên bờ vực lí trí vẫn nhớ rất rõ lời dặn của ai kia.

Nghe cái xưng hô có phần cấm kị kia được cậu thốt ra, Thích Hựu Tri cảm thấy đũng quần mình giật lên một cái, vị anh em vốn đã cứng rắn nãy giờ lại càng sưng to hơn. Y càng thêm ra sức liếm láp bé sò non trước mắt, miệng lại ồm ồm hỏi:

"Thế chú liếm em sướng không?"

"Sướng ạ ... Chú ~ Chú liếm em sướng quá ... ahaa"

Lâm Kỳ Nhiên run rẩy, cảm nhận được y mút mát nơi nhạy cảm nhất của bản thân. Tư thế của hai người hiện tại lại mang đến cho cậu khoái cảm của sự chinh phục, nhất là khi người đang khuất phục giữa hai chân mình là người đàn ông mà cậu từ nhỏ đã kính trọng.

Lại nói, làm tình đã nhiều lần, đây là lần đầu y chủ động hôn nơi đó của cậu.

Sự sung sướng không còn riêng trên thân thể nữa mà cả về tinh thần.

Một người đàn ông được bao nhiêu là thiếu gia tiểu thư ngưỡng mộ muốn gả cho, người mà khi bất kỳ trưởng bối nào trong giới nhà giàu thành phố nhắc đến đều suýt xoa khen ngợi. Một người đàn ông đẹp trai, cao quý, mạnh mẽ, cả người luôn toả ra khí chất kẻ bề trên, giờ đây lại phủ phục giữa hai chân cậu, âu yếm nơi riêng tư nhạy cảm nhất của cậu.

Người này là của mình - chỉ ý nghĩ này thôi cũng đủ khiến mạch máu cậu sôi trào.

Cảm giác kích thích ấy thật khó để cậu diễn tả thành lời, nhưng tiếng rên rỉ dâm đãng thì cứ theo bản năng mà tuôn ra khỏi miệng:

"Ưn haa~ đừng mút mạnh vậy, chú ơi..."

"Aaa, bé chết mất, sướng quá!"

"Chú, chú ơi, nhẹ nhẹ thôi... aaaa"

Hai tay của cậu bấu chặt vào mái tóc của người đàn ông dưới thân, như đang giữ rịt không cho hắn dứt khỏi cơ thể mình. Cái mông tròn và bờ eo thon thì tự động đưa đẩy. Tiếng mút mát vang vọng trong phòng, hoà cùng tiếng rên rỉ của nhóc con khiến người nghe đều phải đỏ mặt.

Thích Hựu Tri vừa mút liếm, tay vẫn cầm lấy phần dây quần lót mỏng manh mà kéo giật, khiến cho dương vật bên trên và hậu huyệt phía sau cũng bị thít chặt cọ xát, làm cho nhóc con sướng vặn cả người.

Cuối cùng, cậu đạt đến cao trào trong miệng Thích Hựu Tri, nước dâm phun ra ướt đẫm cả cằm y. Dương vật nhỏ nhắn cũng phun ra tinh dịch, nhưng do phần ren quần lót chặn lại, nếu không hẳn đã dính đầy lên tóc y. Y lại chẳng hề có vẻ khó chịu, ngược lại còn rất hài lòng liếm hết nước cậu xuất ra, nếm nếm mùi vị trong miệng rồi cười khẽ một cái, nhếch mày, giọng khàn khàn nói:

"Không tồi, ngọt lắm, cảm ơn em đã khoản đãi."

Người đàn ông vẫn còn áo mũ chỉnh tề, đứng trong không gian nghiêm túc như phòng làm việc, trông như có thể đi mở hội nghị bất cứ lúc nào. Vậy mà y hết liếm bướm cho mình lại còn uống hết nước mình xuất ra.

Lâm Kỳ Nhiên nằm thở hổn hển sau cao trào, nhìn y như vậy, lần đầu tiên hiểu cảm giác thẹn thùng là như thế nào.

Thích Hựu Tri có hơi sửng sốt nhìn gò má vốn ửng hồng dần đỏ ửng lên của bé hôn phu. Người này dù làm chuyện dâm đãng đến đâu đều chưa từng thẹn thùng đỏ mặt, vậy mà giờ...

Phục hồi tinh thần, y liền híp mắt xấu xa nhìn cậu:

"Dám mặc quần lọt khe đi học, vậy mà bị uống nước dâm lại đỏ mặt?"

Lâm Kỳ Nhiên càng bị trêu thì càng thẹn đến độ màu đỏ từ gương mặt sắp lan xuống cả người rồi, cậu bụm mặt quay đi, giấu đầu lòi đuôi không nhìn y nữa. (Để được nhìn bé Nhiên thẹn thùng, hãy chỉ đọc tại wattp@d @aobongcuatui)

Thích Hựu Tri lại bị khơi lên thói ác liệt, đuổi theo không buông, hôn lên vành tai đỏ bừng của cậu:

"Đừng thẹn, bỏ tay ra nhìn tôi nào."

Lâm Kỳ Nhiên dùng tay còn lại ghét bỏ đẩy y ra.

"Đừng có nhìn em mà ..."

Đương lúc hai người đùa giỡn, chợt cửa phòng vang lên tiếng gõ, giọng của thư ký vọng vào:

"Tổng giám, có văn kiện gấp cần ngài kí tên ạ."

Cả hai người đều khựng lại, trong giây lát có phần bối rối không biết làm sao.

Thư ký đứng ngoài cửa cũng cảm thấy khổ lắm, ông chủ lớn và ông chủ nhỏ mới hiểu lầm nhau, đang đóng cửa giải quyết, anh ta cũng chẳng muốn phá đám làm gì, nhưng văn kiện này thật sự cần ký gấp.

Anh ta đứng ngoài cửa đợi hồi lâu, cuối cùng mới nghe được tổng giám đốc nói:

"Vào đi."

Giọng nói vẫn còn khàn khàn.

Thư ký đẩy cửa bước vào, cố ý làm lơ mùi đang phảng phất trong không khí. Mắt anh ta chớp cũng không chớp bước đến trước bàn giám đốc đưa văn kiện, chờ kí, nhận văn kiện rồi quay ra ngoài, đóng cửa. Một chuỗi hành động liền mạch, không có một động tác thừa.

Đợi tiếng đóng cửa vang lên, Thích Hựu Tri mới từ từ đóng nắp bút lại, đưa mắt nhìn xuống bên dưới bàn làm việc.

Quần áo của Thích Hựu Tri khi thư ký bước vào đã được sửa lại chỉnh tề, mặt không đổi sắc, nhìn chẳng có vẻ gì là bất thường cả. Trừ mùi trong phòng do không kịp mở cửa sổ nên còn vương lại ra, có thể nói khó mà phát hiện ra điều gì kì lạ. Nhưng nếu có người nhìn xuống dưới gầm bàn làm việc, sẽ trông thấy một cảnh tượng làm máu huyết sôi trào.

Bé hôn phu của y cả người trần trụi, nằm sấp lên một bên chân của Thích Hựu Tri, miệng ngậm sâu dương vật to bự của y. Mà vòng eo nhỏ nhắn thì đang đưa đẩy liên tục, cọ âm hộ non mềm mọng nước của mình lên giày da của người đàn ông.

Thích Hựu Tri híp mắt nhìn cậu, cậu cũng nhìn lại y, đôi mắt xinh đẹp ửng đỏ, ngân ngấn nước, ra vẻ ấm ức nhưng từng sợi mi đều như đang nhảy nhót trên trái tim y.

Y khẽ nhúc nhích ngón chân, làm cho mũi giày da nhẹ nhàng lướt qua phần thịt mềm đỏ ửng đẫm nước kia. Bé con bên dưới liền khẽ vặn vẹo hông lưng như muốn né tránh, lại như muốn cọ lên nhiều hơn.

Thích Hựu Tri khẽ hít một hơi thật sâu, cảm nhận "người anh em" của mình đang được khoang miệng ấm nóng bao bọc. Bé con không phải rất chuyên nghiệp, nhưng được cái chịu khó, lại còn dịu dàng, từng cái mút mát nhẹ nhàng càng khiến người khó nhịn.

Người đàn ông ngả người ra ghế ngồi, hưởng thụ bé hôn phu xinh đẹp phục vụ cho mình, khoái cảm khiến từng lỗ chân lông y đều muốn nở ra.

Y đưa tay luồn vào mái tóc bồng bềnh đã ướt mồ hôi kia, xoa xoa một hồi rồi khẽ dùng lực kéo cậu ra khỏi vị anh em đang hừng hực của mình. Đoạn y cúi người xuống, bế người ngồi lên đùi mình, chỗ vừa được hầu hạ đến đẫm nước bọt cũng thuận thế trượt vào trong bướm non nóng hổi.

"Ứmm ... chú ơi ..." - Giọng nũng nịu ngọt xớt.

Thích Hựu Tri bắt đầu đẩy hông, hôn lên cằm người trong lòng, cười khẽ:

"Kêu đến nghiện rồi hả."

"Là chú, chú bắt bé kêu cơ mà ~ a, chỗ đó, đúng rồi... "

Vừa roleplay "chú cháu" vừa chịch ở phòng làm việc như thế này quả là khiến người khác nứng không chịu được. Cả hai người đều cảm giác như máu đang chạy rần rần trong huyết quản, giữ rịt lấy nhau mà tiến hành loại vận động khiến người mất đi lý trí.

Thích Hựu Tri giữ chặt cái eo nhỏ của người trước mặt, phần hông như máy đóng cọc không ngừng ra vào, chịch người ta đến độ há mồm thở dốc, ngay cả rên rỉ cũng khó mà thốt lên trọn vẹn.

"Hức, chú ơi, từ từ ... bé ngất, ngất mất ...."

"Chỗ đó, chú, ứm, chỗ đó sướng! ..."

"Chú ơi, chú Hựu Tri ..."

Theo từng tiếng gọi "chú", Lâm Kỳ Nhiên lại được "trả công" bằng những cú thúc dữ dội bên dưới. Cậu cảm giác cái bướm của mình cũng sắp bị giã mềm ra đến nơi rồi, khiến cậu ngoài sướng ra thì chẳng còn biết đến gì nữa.

Tiếng rên rỉ dâm đãng và tiếng nước khiến người mơ màng cứ thế kéo dài trong phòng làm việc nghiêm túc suốt cả buổi chiều hôm ấy. Hai người lăn lộn từ bàn làm việc, đến ghế sofa, lại khiến cửa sổ sát vấy đầy chất lỏng trắng đục mới chịu thở hổn hển buông nhau ra.

Lúc này thì bé hôn phu đã đứng trên bờ vực mất đi ý thức, cậu chỉ kịp mơ màng cảm nhận được người đàn ông lau người cho mình rồi khe khẽ hôn trán mình một cái, xong liền chìm vào giấc ngủ say.

Thư ký ở bên ngoài thì không ổn lắm, cả buổi chiều anh ta làm việc trong thấp thỏm, cố gắng hạn chế tìm sếp mình hết mức có thể. Có người đem văn kiện lên xin kí, thấy là không quan trọng, anh ta cũng biết điều mà hoãn lại không đem vào ngay. Dù vậy, anh ta cứ nơm nớp lo sợ lỡ có việc gì gấp, anh ta sẽ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, lúc đó thì gọi cửa cũng không được mà không gọi thì không xong. (Thương anh thư ký thì chỉ đọc tại wattp@d @aobongcuatui nhe cả nhà)

Lần đầu tiên thư ký đi làm mà lại mong đến tan tầm thật nhanh như vậy!

Vậy nên vừa hết giờ hành chánh, thư ký liền thở phào một hơi. Còn chưa kịp hồi thần, lại thấy sếp mình bế một người trong lòng bước vội về phía thang máy, đầu cũng chẳng ngoảnh lại.

Thư ký vội vã giả vờ mù, không dám nhìn tiếp nữa, trong lòng chỉ đành cảm thán, ông chủ giữ mình trong sạch quá lâu rồi, vừa khai trai là mỗi ngày đều như sống trong đường mật vậy. Ăn cơm chó một buổi chiều rồi khiến anh ta cũng muốn có bồ ghê vậy đó!

———

Yayyy chương mới đã đến rồi đây!!! Có bạn góp ý tui viết hẳn từ luôn đừng để dấu * nữa, nên tui thử bỏ luôn trong chương này rùi nè!

Merry Christmas mọi người nhaaaaaaa! Giáng sinh an lành hạnh phúc ná!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip