Be Hon Phu Cu Luon Khieu Khich Tui Song Tinh Caoh Hoan Chuong 10 Be Hon Phu Om Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Bé hôn phu ốm rồi

Y vươn tay vuốt nhẹ lên phần thịt mềm ở hai bên cửa động, cảm nhận nhiệt độ của chúng nó, khẽ hỏi:

"Chạm thế này còn đau không?"

———

Thích Hựu Tri chưa từng cảm thấy mất mặt như vậy bao giờ.

Khi bác sĩ gia đình đứng trước mặt y, dùng ánh mắt "cậu đúng là không bằng cầm thú" để nhìn y, y cảm thấy uy tín phong độ bao nhiêu năm gìn giữ chắc chỉ còn mỗi cái nịt.

Chuyện chẳng qua là, bé hôn phu của y ốm rồi, sốt cao lắm, mặt đỏ mà mắt cũng đỏ, nom hết sức đáng thương. Mà nguyên nhân bị ốm lại bởi vì ... nhiễm trùng cái nơi riêng tư ở bên dưới.

Đúng vậy, do hôm trước hai người chơi hăng quá, dùng gậy đánh golf để đánh nơi khác. Mà nơi đó vốn là chỗ yếu ớt, dễ bị nhiễm khuẩn. Bé hôn phu vừa về đến nhà đã phát sốt tưng bừng, doạ y hoảng hốt theo.

Thích Hựu Tri cố gắng giữ vững vẻ lạnh lùng, gương mặt đẹp trai tỏ ra hết sức bình tĩnh, gật đầu lắng nghe những lời dặn dò của bác sĩ. Nhưng đôi tai giấu sau tóc thì lặng lẽ ửng hồng.

Dẫu sao bé con Kỳ Nhiên còn nhỏ, có thiếu hiểu biết thì cũng chấp nhận được. Đằng này y là người lớn, đáng tuổi chú của người ta, thế mà lại hùa theo bé con kia chơi đến mức sinh bệnh phát sốt. Chuyện này mà truyền ra, mặt mũi y chỉ có đem vứt đi thôi.

Nhờ dì giúp việc trong nhà tiễn bác sĩ về, rồi lại dặn dò nấu cháo cho bé con. Y mới cứng đờ mà mở cửa phòng ngủ bước vào.

Bé hôn phu của y đang thiêm thiếp trên giường, gương mặt trắng nõn giờ đỏ au lên, trông lại có vẻ xinh đẹp theo kiểu khác.

Y thở dài, bước đến ngồi bên cạnh giường, đưa tay sờ lên trán cậu để thử nhiệt độ.

Nhận ra cảm xúc trên trán, Lâm Kỳ Nhiên mở mắt ra, đôi mắt ướt nước nhìn y lại đầy ý tủi thân:

"Anh Hựu Tri, em khó chịu quá..."

Y nghe thế, lòng dạ khẽ nhói một cái, tay từ trán dời lên trên vỗ về tóc cậu, hiếm thấy mà nhẹ giọng an ủi:

"Không sao, bác sĩ đã tiêm hạ sốt cho em rồi, sẽ nhanh hết thôi."

Bé con được vuốt ve thích đến híp cả mắt, lại càng được nước làm tới, quay sang ôm chầm lấy hông y:

"Anh ở đây với em nhé, đừng đi đâu nha."

Thích Hựu Tri cho rằng dù sao cũng là lỗi của mình nên người ta mới ra nông nỗi này, lại càng đau lòng hơn, giọng y liền nhẹ nhàng đến mức chính y cũng không tin được là mình vừa nói:

"Được rồi, bé ngoan, hôm nay tôi không đi làm, ở nhà chăm sóc cho em."

Bé hôn phu liền thích chí cười khúc khích, gương mặt đỏ bừng dụi vào hông y đầy quyến luyến.

Thích Hựu Tri dành cả ngày hôm đó để chăm sóc cậu, y ôm lấy người vào lòng, đút cháo cho cậu ăn, bón cậu uống thuốc xong lại dỗ cậu ngủ một giấc. Hầu như không có thời gian để làm việc, chỉ lo chăm chăm nhìn cậu, sợ cậu lại sốt cao hơn.

Lúc dì giúp việc lên dọn mâm thức ăn, không nhịn được mà nói:

"Tình cảm của hai cậu thật là tốt."

Thích Hựu Tri đang thay khăn chườm trán cho bé con nghe thế liền khựng lại.

Lời của dì giúp việc cũng chỉ là bâng quơ, nhưng lại khiến y như bị gõ một cái.

Chính y cũng không nhận ra rằng, tuy miệng y chưa từng nói thích, nhưng hành động đối với bé con thì hoàn toàn ngược lại.

Nhìn thấy cậu đi với nhóc con khác thì khó chịu, lúc làm tình luôn bị câu mất hồn, mê mẩn cơ thể cậu, thấy cậu khóc thì đau lòng, thấy cậu vui liền vui theo, không chịu được người khác xúc phạm đến cậu, nhìn cậu bệnh liền rất lo lắng...

Những điều này, thật sự chỉ là đối xử của người anh trai với em trai sao?

Y vuốt ve gương mặt non mịn của bé hôn phu, lần đầu tiên từ lúc đính hôn bắt đầu nhìn nhận lại lòng mình.

Lúc Lâm Kỳ Nhiên tỉnh lại, ngoài trời đã tối mịt, trong phòng ngủ chỉ mở ánh đèn vàng ấm áp. Thích Hựu Tri đang ngồi bên giường ôm một cái laptop, hẳn là lại đang xử lý công việc.

Thấy cậu đã tỉnh, y liền gập máy lại, quay sang vuốt ve tóc cậu, hỏi nhỏ:

"Tỉnh rồi sao, còn khó chịu không?"

Cậu hưởng thụ mà dụi mặt vào lòng bàn tay ấm áp của người đàn ông, giọng khàn khàn đáp lại:

"Không còn mệt nhiều nữa, nhưng mà bên dưới ... vẫn còn đau đau."

Dù sao cũng là nhiễm trùng, chỗ kia sưng như cái bánh bao, vừa đỏ còn vừa nóng nữa, hại cậu nằm ngủ mà chân không dám khép lại. Cứ khẽ cựa người một cái là chỗ đó lại tê tê nhức nhức, tuy không còn nghiêm trọng như ban sáng nữa, nhưng giờ vẫn còn ê mỏi. (Chỉ đọc tại wattp@ad @aobongcuatui để giúp bé Nhiên mau khỏi bệnh nha)

Thích Hựu Tri dùng bàn tay thử nhiệt độ cho cậu, xong liền hết sức nghiêm túc mà xốc chăn lên:

"Để tôi xem một chút."

Bởi vì chỗ đó bị sưng đỏ, bé hôn phu ngủ cả ngày cũng chỉ mặc mỗi áo ngủ mà thôi, phần thân dưới trống trơn, để tránh vải vóc cọ xát làm bướm nhỏ khó chịu thêm. Thế nên bây giờ y vừa xốc chăn một cái liền nhìn thấy hết quang cảnh bên dưới.

Đã làm tình bao nhiêu lần, lần này bị đau cũng là do người nào đó là tên đầu sỏ, tất nhiên Lâm Kỳ Nhiên cũng chẳng ra vẻ làm gì. Cậu ngoan ngoãn co hai chân lên, để chỗ kia vừa vặn mở rộng ra, phơi bày trước mắt người đàn ông.

Đã được bác sĩ tiêm thuốc và đã uống thêm một lần thuốc và giữa trưa rồi nên chỗ kia không còn sưng quá nữa. Thích Hựu Tri nghĩ lại lúc sáng nhìn thấy chỗ này đỏ bừng, còn sưng to, bé hôn phu thì đau đến nhíu cả mày, trong lòng lại khẽ xót xa một cái.

Cũng tại y đổ đốn hư thân, già cái đầu rồi mà hùa theo một đứa nhóc, hại người ta ra nông nỗi vậy.

Y vươn tay vuốt nhẹ lên phần thịt mềm ở hai bên cửa động, cảm nhận nhiệt độ của chúng nó, khẽ hỏi:

"Chạm thế này còn đau không?"

Thịt mềm vẫn còn hơi sưng, sờ lên vẫn nóng hơn bình thường một chút, nhưng màu sắc cũng không đỏ lên nữa, ít ra đã trở về màu sắc phấn nộn lúc thường, khiến y cũng thoáng yên tâm.

Lâm Kỳ Nhiên được y vuốt ve nhẹ nhàng như vậy thì trong lòng như có lông vũ phất nhẹ qua, vừa ngứa vừa rung rinh. Cậu có thể nhạy cảm nhận ra được thái độ của người đàn ông có thay đổi, cái vuốt ve nơi riêng tư cũng trở nên đầy ngọt ngào.

Mà trong lòng càng rung động, nơi bên dưới vốn nóng hầm hập sưng đỏ lại bỗng nhiên ngứa ngáy, khiến cậu muốn được ai kia âu yếm vô cùng.

Lâm Kỳ Nhiên chớp chớp mắt, đôi chân dài trắng nõn từ từ gác lên vai người đàn ông, vây khốn y dưới người mình. Cái bánh bao múp míp bên dưới cũng không an phận bắt đầu co rút không ngừng, nước dâm lóng lánh cũng từ từ chảy ra, thấm ướt lối vào đỏ thẫm.

Thích Hựu Tri đang thật sự nghiêm túc xem xét vết thương cho cậu thấy thế thì nhướng mày, không thèm ngước nhìn lên, ngón tay đang vuốt ve chạm vào chỗ nước vừa chảy ra kia, kéo ra sợi tơ bạc mảnh dẻ.

"Hưm ~ ..." - Bé mèo con nào đó bắt đầu rên rỉ, giọng mũi nũng nịu, khe khẽ, khiến người khác nghe mà lòng muốn tan chảy.

Thích Hựu Tri vẫn giả vờ đứng đắn, không làm ra hành động gì tiếp, những ngón tay vẫn thành thạo mơn trớn mép bánh bao nóng hôi hổi:

"Đau lắm à?"

Lâm Kỳ Nhiên lại chẳng biết quá cái vẻ "nghĩ một đằng nói một nẻo" của y, hai chân khẽ dùng sức, khiến người đàn ông càng cúi gần hơn hoa huyệt xinh đẹp của mình. Cậu càng ra sức co nhả miệng cánh hoa để nó càng dụ người hơn, giọng nói cũng khàn khàn:

"Ừm, em đau lắm, anh chữa cho em đi..."

Mẹ nó điên mất thôi ... - Thích Hựu Tri khẽ chửi thề một câu, ngoài mặt vẫn cố duy trì bình tĩnh.

Bé con này thiệt sự biết chơi, chỗ đó đã bị thương như vậy rồi mà còn dâm đãng được. Nhìn cách cậu thành thạo co rút lỗ bướm, khiến phần thịt đỏ ẩm ướt mấp máy không ngừng, y thật lòng chỉ muốn vả vào mông cậu một cái, rồi bưng lấy cái mông nõn nà in dấu tay kia, vùi mặt vào cái khe ướt át thơm ngọt đó mà liếm cho đến khi nhóc này khóc lóc cầu xin thì mới thôi.

Chỉ là dù sao người ta cũng đang bị thương, y ... không nỡ...

Vậy nên, mặc kệ đũng quần đã bị khiêu khích đến ngẩng đầu lên, y chỉ có thể hít một hơi, khàn giọng nói:

"Để tôi bôi thuốc cho em."

Nói đoạn, liền muốn ngồi dậy đi lấy thuốc.

Chỉ là bé con nào đó lại giở tính cứng đầu, nào chịu thả người. Hai chân cậu giữ chặt không chịu buông y ra, đã vậy còn kéo một cái, khiến y đang ngồi dậy chới với ngã người về trước, mặt liền sát gần với cái bướm nộn xinh xinh.

Thậm chí, Thích Hựu Tri còn cảm nhận được chỗ kia hộc ra một ít nước, sắp dính lên mũi y đến nơi, cảm giác ẩm ướt nóng hổi phả lên mặt y, mùi hương quen thuộc của bé con cũng khiến lí trí trong y gần như mất sạch.

Trong một thoáng, y như khẽ nhích người về trước, muốn há miệng nuốt trọn cái bánh bao nộn thịt kia vào miệng để mút liếm, nếm thứ nước ngọt ngào khiến người điên cuồng kia.

Hơi thở người đàn ông trở nên dồn dập, hai mắt y dần đỏ lên, tuy rất cố gắng duy trì vẻ lạnh lùng nhưng tư thế hiện tại của y cũng đủ khiến y chẳng còn thể diện gì để giữ.

Nghe tiếng y thở gấp, bướm non lại cảm nhận từng luồng hơi nóng phả lên, Lâm Kỳ Nhiên chẳng cần cố ý nữa thì cái bướm dâm đãng cũng tự động giần giật chảy nước, muốn môi lưỡi quen thuộc vuốt ve mình. Cậu thậm chí vô thức ưỡn hông mình, muốn đưa hột le đã sưng cứng lên cọ vào mũi người đàn ông.

Thích Hựu Tri căng mắt nhìn chằm chằm khe hở xinh đẹp trước mặt, hai tay nắm chặt như kềm chế, cúi cùng khi người nào đó hết sức to gan cọ âm vật lên mặt y, sợi dây lí trí cũng đứt đoạn.

Đôi tay đầy gân xanh vươn ra, bóp chặt cái mông đầy thịt, kéo một cái, y liền vục mặt nếm lấy thịt dâm ngọt nước trước mắt như ý nguyện.

Mới đầu có chút mất khống chế, môi lưỡi y hơi dùng lực, bé con đang nằm liền vừa đau vừa sướng mà vặn vẹo người, hơi nức nở:

"Ưm ~ chồng nhẹ nhẹ thôi, đau bé ..."

Nghe cậu kêu đau, Thích Hựu Tri mới như sực nhớ lại người ta còn đang bị thương, hôn mút mạnh mẽ liền dịu lại, trở thành những cái liếm láp âu yếm.

Bé hôn phu liền bị y liếm sướng đến mức đầu óc trắng xoá, chỉ còn biết dâm đãng rên rỉ:

"Chồng ơi, chồng liếm bé sướng quá ~"

"A ha, chỗ đó, ngậm chỗ đó á .... Ứm, sướng chết ..."

"Bé chết mất, chồng liếm giỏi quá ..."

Dâm ngôn lãng ngữ cứ như suối tuôn ra từ cái miệng xinh xinh bên trên, Thích Hựu Tri đôi lúc phân tâm cũng phải cảm thán, bé hôn phu của y gọi giường thôi cũng đủ làm người ta muốn bắn đến nơi.

Thích Hựu Tri lại càng giở hết ngón nghề ra, môi lưỡi ve vuốt cái lồn dâm của người dưới thân, làm nó chảy nước không thể ngừng được, như muốn thật sự khiến nhóc nào đó phải cầu xin cho chừa cái tội đã bệnh rồi mà còn dám câu dẫn y.

Cuối cùng thì, bé hôn phu cũng thật sự bị liếm đến nức nở xin tha:

"Á ... chồng ơi, em sắp chịu hết nổi rồi ..."

"Chỗ đó, chỗ đó ... đừng cắn mà, hức, em muốn bắn, bé muốn bắn..."

"Ứm, chồng ơiiii..."

Theo tiếng rên biến điệu cao vút, cái bướm xinh co giật liên hồi, thậm chí cúc huyệt phía sau cũng run lên theo, từng tia nước trong suốt liền bắn ra, chim nhỏ phía trước không ai chăm sóc cũng phun ra từng luồng tinh trắng, văng đầy lên cằm của người đàn ông.

Bé hôn phu thật sự bị liếm đến hai chỗ đều bắn ra.

Thích Hựu Tri lau mép, có chút đắc ý nho nhỏ mà nhếch môi, nhìn bé con đang nằm xụi lơ trên giường.

Lâm Kỳ Nhiên nằm vật ra giường, hai chân từ lúc nào đã chẳng còn dùng sức nổi để câu cổ người đàn ông nữa mà buông lơi, lúc này đang xụi lơ sang hai bên, khiến cái lồn non vẫn còn thỉnh thoảng co giật phơi bày trong không khí.

Thích Hựu Tri nhịn không được nỗi yêu thích trong lòng, tay lại đưa ra vuốt ve chỗ đó, khiến cậu giật mình theo bản năng muốn khép đùi lại, nhưng y đã đưa tay ra cản, tiếp tục thưởng thức cảnh đẹp của bé con.

Lâm Kỳ Nhiên bình phục hơi thở xong, liền ngồi dậy ôm cổ y. Thích Hựu Tri hiểu ý mà rướn người qua, hai người liền trao nhau cái hôn ướt đẫm.

Lâm Kỳ Nhiên thì thầm:

"Chồng làm bé sướng rồi, em bù lại cho chồng nha."

Tay nhỏ trắng nõn liền tràn đầy sắc tình mò xuống bên dưới, luồn vào quần ngủ của người đàn ông.

Thích Hựu Tri cũng không từ chối, chỉ nương theo tư thế mà ôm mông bế người lên, bước vào phòng tắm. Y lại cúi người xuống mổ lên môi cậu một cái, giọng đầy dịu dàng:

"Tôi mong chờ lắm, út cưng."

Lâm Kỳ Nhiên nghe xưng hô này liền đỏ mặt, tim cũng đập rộn cả lên. Từ trước đến nay cũng chỉ có mỗi người trong nhà thân thiết kêu cậu như vậy thôi, nhưng Thích Hựu Tri gọi thì lại không giống.

Cậu cảm nhận được trong hai chữ "út cưng" này, rõ ràng mang theo thứ tình cảm làm người ta tan chảy, làm cậu chợt bối rối xấu hổ vô cùng.

Cúi cùng cậu giả chết, vùi đầu vào bờ vai rộng lớn của vị hôn phu của mình, để y bế mình thả vào bồn tắm.

Sau đó, hai người ở trong phòng tắm lại "giúp đỡ" nhau một lần. Tuy không thật sự "xách súng ra trận", nhưng bong bóng tim hồng chẳng biết tự lúc nào tràn khắp căn phòng ngủ, khiến người hít thở thôi cũng thấy ngọt ngào.

———

Từ hôm nay thì mỗi ngày một chương đến khi hết lun nhoé :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip