Lucashu Giua Dai Duong Va Bo Trans Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Luca không thể ngừng nghĩ về Shu. Hắn phải rời thị trấn trong vòng vài ngày vì công việc, nhưng thứ duy nhất trong tâm trí hắn chỉ là chàng nhân ngư nọ và lời hứa của hắn với anh.

Tôi sẽ dạy cậu cách đi bằng đôi chân.

Hắn hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi biển tràn vào mũi. Chẳng lâu lắm từ lần trước hắn đến đây, nhưng hắn đã rất nhớ nơi này.

"Shu Yamino" Hắn chào chàng người cá và ngồi xuống. Shu đã ở đây sẵn, chờ đợi hắn gần vách đá.

"Cậu sẵn sàng chưa?"

Shu trèo lên, dùng sức ở hai tay để đẩy cơ thể mình ra khỏi mặt nước. Luca muốn giúp anh, nhưng hắn không chắc anh sẽ phản ứng thế nào với sự đụng chạm bất ngờ từ hắn. Nên hắn chỉ đợi ở đấy, mắt dán chặt lên chiếc đuôi dài. Ánh nắng phản chiếu lên những chiếc vảy làm chúng càng long lanh hơn.

Shu trườn đến một vị trí thoải mái và nhìn Luca. Anh nở một nụ cười thân thiện và gật đầu.

Luca nhìn từ da cho đến vảy của Shu. Giống như trên vai của anh – da, tới những chiếc vảy trong suốt rồi đến những chiếc vảy có màu. Đây là lần đầu tiên Luca ngắm Shu ở vị trí gần thế này, và dù có cố thì hắn cũng chẳng thể rời mắt khỏi anh. Chiếc đuôi trông khoẻ và có vẻ nặng, những chiếc vảy trên đuôi mang màu tím đậm và lấp lánh chút ánh vàng. Hắn muốn chạm vào nó. Hắn muốn cảm nhận nó.

Luca di chuyển gần hơn vài centimet. Hắn cẩn thận trong từng chuyển động, vì hắn chắc rằng người cá sẽ cảm thấy dễ tổn thương khi ra khỏi nước. Anh chẳng thể bơi đi, cũng không thể trốn ở bất cứ đâu trên bờ thế này. Nếu Luca muốn làm tổn thương chàng nhân ngư thì hắn có thể làm điều đó dễ dàng.

Nhưng điều duy nhất Luca muốn làm chỉ là chạm vào đuôi của Shu.

Và Shu biết điều đó. Anh nhìn thấy sự khao khát trong mắt hắn.

Anh nắm lấy bàn tay của hắn rồi đặt nó lên phần bụng của mình. Để lòng bàn tay của Luca chạm bụng anh, rồi từ từ kéo nó xuống sâu hơn và sâu hơn, từ làn da mềm mại đến những chiếc vảy trơn ướt.

Shu buông tay mình ra khi họ đã chạm đến tận vây đuôi, rồi anh nghiêng đầu như để hắn có thể làm gì tuỳ thích. Vảy trên cổ anh lung linh dưới ánh mặt trời. Lần này, không còn sự chỉ dẫn của tay anh, hắn sờ nhẹ lên chiếc cổ của chàng nhân ngư bằng những đầu ngón tay của mình. Hắn lướt ngón tay đến tận nơi không còn vảy, chần chừ, hắn chạm lên làn da của anh. Hắn biết rằng cảm giác chẳng khác gì da con người nhưng hắn không thể dừng tay mình lại.

Shu hơi chùn lại nhưng không né tránh, để bàn tay của con người lướt dọc lưng mình rồi dừng lại tại nơi có những chiếc vảy trên thân.

Khi Luca liếc nhìn vẻ mặt của Shu, chàng nhân ngư đang nhắm mắt, tận hưởng từng cái chạm của hắn. Điều đó làm Luca đỏ mặt.

Hắn tự hỏi chàng người cá cảm thấy thế nào. Liệu việc chạm lên đuôi hoặc vảy trên cổ như vậy có khác gì chạm lên chân hoặc tay của con người hay không?

Shu thở một hơi và mở mắt ra. Anh tiến lại gần Luca và chạm vào gương mặt hắn bằng những ngón tay của mình – từ trán, cho đến đường sống mũi, ngón của anh dừng lại trên bờ môi của hắn. Shu chỉ vào những chiếc răng sắc bén của mình rồi chỉ về phía Luca. Cả hai gần đến mức Shu có thể cảm nhận được hơi thở của hắn.

"Ồ, tôi có hai chiếc răng nanh!" Hắn mở to miệng để Shu có thể nhìn rõ hơn.

"Thấy chứ?"

Chàng nhân ngư mở miệng trong sự ngạc nhiên. Chẳng chút suy nghĩ, anh liền chạm vào những chiếc răng nanh của hắn.

Luca cầm tay anh lại trong khi đang cười.

"Cậu làm gì trong miệng của tôi vậy?"

Shu vỗ nhẹ cổ họng mình rồi vỗ lên mặt đá.

"Ôi trời. Xin lỗi, tôi quên lấy nó cho cậu" hắn lấy cuốn sổ và cây bút ra khỏi chiếc túi cùng với bộ quần áo.

Hắn đã nghĩ rằng khi người cá thay đổi hình dạng của mình, họ sẽ không mặc gì cả. Vì vậy mà hắn đã đem theo vài bộ đồ của mình, phòng trường hợp như thế.

Shu viết ngoáy gì đó trên trang giấy trắng.

tôi sẽ cho anh xem một thứ

Và rồi

Nó chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt. Luca thậm chí chẳng kịp nhìn chuyện gì vừa xảy ra. Chiếc đuôi cá dài chẳng còn ở đó nữa, thay vào đó là hai đôi chân và một cơ thể người trần trụi. Vậy là không chỉ có đôi chân, Luca thầm nghĩ, cậu ấy hoàn toàn biến thành con người.

Cậu ấy thật đẹp kể cả ở hình dạng này.

tôi trông giống anh ở hình dạng này.

Anh đưa tay mình lên, giơ ra những chiếc móng tay ngắn và không màu. Shu nghiêng cổ mình, nơi đó chẳng còn vảy hay mang nữa. Mái tóc vẫn dài, dính vào làn da ẩm ướt của anh.

"Cảm ơn vì đã cho tôi xem" Luca nói, ngăn bản thân không vô thức vén tóc của chàng nhân ngư.

"Cậu sẵn sàng chưa?"

Luca đưa Shu bộ quần áo và chờ Shu mặc chúng lên. Nhưng chưa được vài giây thì hắn nhận ra chàng người cá cần hắn giúp. Đây chắc hẳn là lần đầu tiên anh mặc đồ, mặc dù thấy con người mặc chúng, anh vẫn cần giúp để biết cách mặc quần. Anh không gặp khó khăn với chiếc áo thun, Shu tròng vào một cách dễ dàng. Nhưng đồ lót và quần là chuyện khác. Đôi chân vụng về ngăn anh mặc chúng một cách đàng hoàng.

"Để tôi giúp" hắn nói và quay qua Shu. Hắn chắc rằng đây không phải là viễn cảnh mà hắn nghĩ đến cho ngày hôm nay, cảm giác này thật sự quá thân mật.

Đôi chân của Shu lạnh, chỉ bằng những cái chạm và di chuyển chúng, Luca có thể nhận ra rằng Shu không biết điều khiển chúng. Hắn có rất nhiều câu muốn hỏi, nhưng hắn nghĩ Shu hẳn sẽ không thích trả lời tất cả những câu hỏi của hắn khi mà anh không thể nói chuyện được.

"Tôi sẽ bế cậu đến chỗ kia" Hắn chỉ về phía bãi cát.

"Nếu cậu có té cũng sẽ không đau. Ở đây khá là nguy hiểm đấy"

Shu gật đầu, để Luca bế anh lên. Hắn đưa anh một tấm khăn để họ có thể trải ra và nghỉ ngơi trên đấy khi đã tập xong. Hắn choàng tay qua lưng Shu và tay còn lại nâng chân anh lên. Và rồi, khi đã giữ Shu trong vòng tay, hắn trèo xuống một cách cẩn thận.

Hắn đặt anh xuống cách nơi bí mật của họ vài mét, Luca vươn bàn tay mình.

"Cậu sẵn sàng chưa?"

Shu gật đầu đầy hứng khởi.

"Nắm lấy tôi!" Hắn nâng Shu lên.

"Nó không khó lắm đâu. Tôi sẽ ở đây vì vậy đừng lo lắng"

Shu tóm cánh tay của Luca, móng tay của anh cấu vào hắn. Hắn rít nhẹ nhưng cố lơ đi cơn đau. Nó sẽ để lại dấu, hắn chắc chắn thế, nhưng hắn không quan tâm. Shu không phải là người đầu tiên để lại dấu trên người hắn.

Anh đứng trên đôi chân vụng về của mình và ngã xuống ngay lập tức. Anh rên rỉ rồi nhìn Luca như muốn hắn giúp.

"Cậu đứng dậy được không?"

Shu cố thử lại lần nữa, nhưng vừa mới nâng mông lên một chút thì đã ngã. Anh nhìn Luca và lắc đầu.

"Tôi sẽ giúp cậu đứng lên" Hắn nói và đỡ anh dậy. Lần này, hắn ôm chặt anh để anh không phải té khi đặt chân xuống đất.

"Tôi sẽ không thả ra đâu, được chứ?"

Hắn liếc nhìn Shu. Hắn muốn nhìn phản ứng của anh, nhưng khoảnh khắc hắn nhìn thấy gương mặt Shu, nụ cười của hắn đông cứng. Mái tóc rối bù, gần như khô hẳn, vẻ mặt tập trung và cái ôm chặt trên cánh tay của Luca. Những thứ nhỏ bé như thế khiến lòng ngực hắn cảm thấy ấm áp.

Hắn không rõ chàng nhân ngư nghĩ gì. Anh có thích lớp cát dưới chân mình hay không? Đi trên đôi chân như thế có đau không? Anh có muốn làm lại như thế lần nữa?

Shu bước từng bước chậm chạp, kiên nhẫn đợi đôi chân của mình quen với việc đi lại. Luca chẳng thể tưởng tượng cảm giác đi trên hai chân lần đầu tiên thế nào sau khi đã dùng đuôi hầu như cả cuộc đời. Chiếc đuôi là một thể, chúng không thể tách rời như đôi chân khi di chuyển. Vì vậy mà chuyển động chẳng hề giống nhau. Khi bơi, anh di chuyển cả cơ thể, uốn lượn chiếc đuôi của mình lên xuống, chẳng giống khi đi bằng hai chân.

"Cậu thấy thế nào?"

Shu nhăn mặt, khom người xuống. Anh cau mày khi xem xét đôi chân của mình. Luca cúi xuống trong sự tò mò, và hắn cũng nhận ra – những giọt máu nhiễu xuống cát.

"Được rồi, hôm nay tập thế đủ rồi. Để tôi giúp cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip