Kinnporsche The Series Macauporchay Love Qua Khu Lap Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Chay, Macau xin lỗi. Tôi thật sự không có ý lừa dối cậu, tôi chỉ vừa biết cậu là em trai của Pi Porsche. Cậu nghe tôi được không?

Macau lo lắng cố gắng giải thích. Cậu biết Chay từng bị tổn thương bởi vì Kim, cậu không hề muốn làm cậu ấy tổn thương lần nữa.

- Các người đều giống nhau cả, tại sao ngay từ đầu cậu không hề nói anh ta là anh họ của cậu. Cậu có thể nói mà, đã có rất nhiều cơ hội để nói mà, tại sao lại giấu tôi chứ.

-Không, Chay đừng như thế được không, Macau không biết nên nói như thế nào cả, Macau sợ rằng Chay sẽ lại ghét tôi bởi vì tôi cũng sinh ra trong gia đình mafia.

Macau nhìn vào khuôn mặt tràn đầy sự thất vọng của cậu không ngừng giải thích. Cậu ghét bản thân mình vì đã làm cho Porchay phải rơi nước mắt. Cậu từng tự hứa sẽ mang lại hạnh phúc và nụ cười cho đối phương, nhưng cuối cùng thì sao chứ. Càng thấy những giọt nước mắt đau thương không ngừng rơi xuống. Trái tim Macau lại càng đau đớn.

- Các người luôn như thế, là tự các người cho rằng lừa dối tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi sao? Nhìn đi! Cậu nhìn thấy không? Macau, cậu xem tôi có hạnh phúc hay không?

Vừa nói Porchay vừa lùi từng bước về phía sau, tay cậu không ngừng đập mạnh lên ngực trái, dường như bản thân còn chưa đủ đau đớn, hoặc là dù có đánh mạnh thế nào cũng không thể dùng nổi đau thể xác che lấp đi nỗi đau từ sâu trong tâm hồn cậu.

Macau càng giải thích thì nhận ra tâm trạng của Porchay càng tệ hơn. Cậu cố đến gần, muốn ôm người con trai ấy vào lòng, dùng hành động để an ủi, để chứng minh cho người nọ biết trái tim cậu đang đập là vì ai. Nhưng càng cố tiếp cận, Porchay càng kích động tránh xa.[Cre_fic: Thuyền ma thích ra khơi]

- Chay, làm ơn mà, tôi xin cậu hãy nghe tôi được không. Tôi yêu cậu, thật sự chỉ yêu cậu... Cho dù tôi mắc sai lầm gì chăng nữa, xin cậu hãy tin vào tình yêu của tôi dành cho cậu được không. Pochay, tôi yêu cậu!

-Yêu? Vậy tại sao lại lừa dối tôi, cậu cảm thấy tôi thật ngu ngốc. Không! Tôi đúng là một tên ngốc.

Hai mắt cậu đỏ hoe, nước mắt lúc này cũng đã cạn khô. Porchay quay người lại, đối diện là tấm gương đang treo trên tường, cậu bần thần nhìn bản thân trong gương.

- Thật thảm hại... Ha haaaa

Porchay không kiềm chế được tự cười nhạo bản thân mình. Tiếng cười bổng chốc vang vọng khắp căn phòng, trạng thái này đã doạ người phía sau một phen.

Macau chưa từng nhìn thấy Porchay như thế này trước đây. Cậu ấy luôn là người con trai có nội tâm mạnh mẽ, thẳng thắn, đôi khi mềm yếu, nhưng chưa từng điên cuồng như thế này.

-Chay... Chay... Làm ơn đừng như thế mà, nhìn tôi đi, quay lại nhìn tôi được không?

Macau liên tục vang xin, cậu không biết phải làm gì lúc này, cảm thấy có lỗi và lo lắng.

Chay nghe Macau ở phía sau không ngừng gọi tên mình. Từng câu từng chữ đều nghe ra được nỗi sợ hãi bên trong. Nhưng cậu không quay đầu lại, mà trực tiếp thông qua tâm gương trước mặt nhìn vào mắt đối phương.

Hai ánh mắt giao nhau. Viền mắt Macau lúc này cũng đỏ hoa không kém, tròng mắt nổi đầy gân máu đỏ tươi. Mấy ngày liên tục cậu luôn trong trạng thái căng thẳng và lo lắng tìm kiếm Porchay. Sau nhiều ngày sống trong vô vọng, cuối cùng cậu đến tìm Porsche, cầu xin anh cho mình gặp Porchay.

Từ trong gương, hai ánh mắt chan chứa biết bao nhiêu cảm xúc, có cả yêu thương, đau đớn, tức giận, lo lắng và cả hoang mang.

Họ im lặng nhìn nhau, cho đến khi Porchay lên tiếng. Cậu không chịu nỗi khi nhìn vào mắt người kia, cậu sợ trái tim mình sẽ lại chiến thắng. Lý trí cậu không chấp nhận điều đó, cậu không thể để bản thân mình trở nên thảm hại hơn được nữa.

-Về đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu.

-Chay, đừng mà... Chay!

Macau hiểu rõ người con trai trước mặt mình. Porchay khác hẳn anh trai mình, anh có một vẻ bề ngoài mãnh mẽ nhưng bên trong lại dễ dàng bị cảm xúc chi phối. Còn cậu thì ngược lại và không hề mềm yếu trong tình yêu. Cho dù yêu đến mức nào thì lý trí của cậu luôn mạnh mẽ và không chịu khuất phục. Lúc yêu cậu sẽ dâng hiến tất cả tâm hồn và thể xác, nhưng một khi cậu nhận ra sai trái, Porchay lại là một người tàn nhẫn với cả đối phương lẫn bản thân mình.

Porchay không thể quan tâm Macau ở phía sau kiên trì nói lời xin lỗi. Cậu vừa muốn đáp lại người kia, bởi cậu biết Macau chưa từng ngừng yêu mình, nhưng cậu lại không thể tha thứ cho tất cả những điều đã qua. Một thứ gì đó đã xuất hiện và ngăn cách trái tim cậu và Macau. Nó luôn nhắc nhở Porchay, khiến cậu không thể nào yêu và đơn thuần là yêu như trước nữa.

Macau đứng chôn chân tại nơi đó, chỉ có thể đối mặt với bờ lưng vô tình của người mình yêu thương.
Nhìn cậu từng bước rời xa, cậu cảm thấy trái tim mình giờ đây đang từ từ lạnh buốt.

Mới đầu thu nhưng có hai người lại đang lạnh thấu tim gan. Liệu bọn họ sẽ trãi qua mùa đông như thế nào. Liệu cả hai sẽ đợi được hơi ấm khi xuân về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip