23 Yzl Anh Em Tot 5 Du Lich Gia Dinh Cam Lanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên nguyên bản là một thằng nhóc hiếu động, Châu Kha Vũ lại là một thằng nhóc nghịch ngầm, hai đứa kết hợp lại, thực sự là một tổ hợp phá làng phá xóm cực kì tiềm năng. Nhưng người phải hứng chịu trò nghịch ngợm của hai đứa nó không phải hàng xóm, mà là đám anh em lớn bé trong nhà.

Làm đủ mọi trò ở nhà, kì nghỉ vẫn còn mười ngày nữa mới kết thúc, Mika đã đề nghị, hay là cả nhà mình xuất ngoại đi du lịch, ví dụ như là đi Hawai chẳng hạn. Sấp nhỏ trong nhà nghe xong thì hứng khởi lắm, ngay lập tức hào hứng muốn đi ngay, chỉ có Lưu Vũ với Bá Viễn là trầm ngâm, đi chơi trong nước thì dễ lắm, nhưng hiện tại đang mùa mưa bão, biển có ai thèm ra bơi nữa, ngoài trời cũng đang sấm chớp đùng đùng kia kìa. Mà xuất ngoại, chắc gì công ty đã cho...

"Nhưng chúng ta đang trong kì nghỉ, các hoạt động nghỉ dưỡng vui chơi cá nhân được tự do"

Trương Gia Nguyên lý luận.

"Mà luật công ty không có nói lúc trong kì nghỉ thì không được xuất ngoại"

Châu Kha Vũ chốt lại một câu nghe uy tín ghê.

"Dù sao thì vẫn nên báo lại một câu với quản lý"

Lưu Vũ đã lung lay.

"Báo thì vẫn sẽ báo, nhưng không để công ty điều quản lý đi quản là được rồi"

Lưu Chương hếch mặt, đi chơi mà có người quản thì độ vui giảm mất ba mươi phần trăm đó.

"Chúng ta có Mika rồi mà, và cả hai phù thủy tập sự, sau đó đi quay vlog kì nghỉ lại cho công ty xem là được, coi như quản thúc từ xa"

Nine cũng cực kì muốn đi chơi.

"Được, mấy đứa đâu, về dọn đồ, nhà mình đi du lịch!"

Bá Viễn đã say okay.

Và chuyến du lịch đầy sóng gió bắt đầu.

..

Không nói đâu xa, ngay đêm ngày hôm sau, khi thời tiết đã ngừng mưa và đường hàng không lại thông thoáng không bị delay, mười một cái đầu chùm kín mít với đủ loại vali lớn nhỏ dàn hàng đi check-in. Hai vị quản lý đứng đằng sau nhìn đám trẻ con đang trên đường bỏ nhà đi bụi một tuần mà thấy hơi cạn lời, cũng hơi xoắn xuýt. Trưa hôm qua tự dưng nhận được thông báo xin đi chơi, tối đến thì có màn khóc nháo náo loạn hết cả công ty, sau đó thì giờ đứa nào cũng cười thắm như trăm hoa đua nở tạm biệt để khởi hành. Hai anh quản lý bày tỏ sau khi tiễn mấy ông thần này đi, về công ty cũng phải khóc nháo một trận ra trò mới được, phải đòi tăng lương, chứ quản mấy đứa này mệt chết mẹ chứ sung sướng gì đâu.

Nói vậy thôi, tuy mệt, nhưng được cái vui. Mà sẽ càng vui hơn nếu được tăng lương, vậy đó.

Cũng may là lịch trình đẻ ra không báo trước, nên đội quân xuất ngoại đang hạnh phúc cực kì vì sân bay vắng hoe hoét không có một bóng ma luôn này. Đi chơi có quản lý theo thì độ vui chỉ còn bảy mươi phần trăm, có fan cầm máy ảnh chạy theo thì độ vui nó bay mất bảy mươi phần trăm đó. Thôi, đến thời tiết còn ủng hộ đi chơi cơ mà, nên thiên thời địa lợi nhân hòa là quá đỉnh, chuyến đi chơi này chắc chắn sẽ cực kì vui.

Sau khoảng thời gian vật vờ trên máy bay, lúc được cái nóng ẩm mằn mặn của Hawai thổi vào mặt, không ai có thể kiềm lại được tiếng hú hét thể hiện sự phấn khích tột độ. Tất nhiên, độ vui vẻ không ai vượt qua Mika cả.

"Từ từ đã, lại thiếu hai người!"

Ồ, chưa gì đã vô cùng ỗn't rồi.

"Lại là hai đứa quen thuộc"

"Nãy lúc lấy hành lý em vẫn thấy hai đứa nó đứng cùng nhau mà?"

"Lúc nãy thôi, bây giờ mất tích rồi"

Bá Viễn bây giờ mới hiểu được sự cần thiết của hai anh quản lý, bởi vì nhìn đi, đội trưởng Lưu Vũ xuất ngoại một cái là bỏ quên luôn trách nghiệm đội trưởng rồi, cũng nhí nhảnh nhảy nhót tưng bừng đúng tinh thần hội em nhỏ trong nhà. Mà mấy nhóc nhỏ trong nhà thì nghịch khỏi bàn rồi, nhất là hai đứa đang mất tích.

Chuyến du lịch này thật sự nhờ hết vào sự dẫn dắt của Mika – người bản xứ, Bá Viễn – người lớn tuổi nhất nhà, phù thủy tập sự số một và Riki – người lớn tuổi thứ hai trong nhà, phù thủy tập sự số hai kiêm luôn đại diện ngoại ngữ.

Vì chưa đủ quân số, nên chưa thể lên xe đã đặt sẵn chở đến khách sạn, Mika sau khi bàn chuyện với tài xế xong thì đã cùng Santa đi tìm hai người bị mất tích, một tổ đội đi tìm khác nữa đó là hai anh em Thái Lan, còn lại thì ở nguyên một chỗ đợi tin tức. Thời gian trôi qua chắc khoảng nửa tiếng, thì thấy bóng dáng hai đứa bị mất tích được bốn đứa giỏi tiếng anh dắt về, trên tay cầm rất nhiều kem lạnh.

"Em Kha Vũ, em Gia Nguyên, hai em lại làm gì rồi?"

Bá Viễn lên tiếng hỏi sau khi được dúi vào tay một cây kem nhiệt đới, cắn một miếng nhỏ, đúng là mát hết cả người. Bên kia thì hai đứa tội đồ đang gãi đầu gãi tai đầy bối rối.

"Ban đầu lúc đi lấy hành lý xong, em với Kha Vũ đang đi thì có một em bé va vào Kha Vũ"

"Em bé đó đi lạc, nên em bảo Gia Nguyên giữ hộ vali, em dắt đứa bé đến chỗ nhân viên sân bay"

Thế tính ra là hai đứa này làm chuyện tốt đấy chứ?

"Rồi thế nào nữa?"

"Lúc đợi em có thấy hàng kem..."

Tất nhiên là Trương Gia Nguyên không bao giờ từ chối được sức hấp dẫn của kem, còn Châu Kha Vũ thì:

"Lúc quay lại em không thấy Gia Nguyên đâu, em đi tìm rồi bị lạc đường..."

Vỏn vẹn chục phút thôi mà nghe nó gian truân quá thể.

"Lúc em lạc thì em có lấy điện thoại ra để gọi mọi người rồi, mà lâu quá không xuất ngoại, điện thoại em không có sóng..."

"Em ăn kem xong thì mới nhớ ra chưa đổi tiền, điện thoại cũng có sóng đâu..."

Trường hợp này mà không có người giải cứu thì chẳng biết đến bao giờ mới tìm được hai đứa này. Cho chừa luôn, ở nhà thì tung hoành đủ thứ chẳng sợ cái gì, đến chỗ lạ nước lạ cái là như mấy con gà buộc cánh bó chân ngay. Nhưng cũng cảm ơn Trương Gia Nguyên không có tiền trả tiền kem đấy, nếu không cả đám cũng không được thưởng thức kem nhiệt đới ngon như vậy đâu.

Thôi coi như cũng lấy công chuộc được ít tội.

Tập hợp đủ quân số, tất cả cùng lên xe thẳng tiến đến khách sạn đã đặt phòng từ trước, trừ Mika về nhà ra, thì còn lại ở khách sạn với hình thức hai người một phòng. Không phải bàn gì nhiều, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên một phòng, ở quê nhà thì còn phải dè chừng, chứ đến Hawai rồi, để hai đứa nó tự do phát triển không cần kìm nén gì hết.

Ngồi máy bay gần một ngày, lại phát sinh mấy chuyện ngoài ý muốn, lúc xong xuôi cũng đến đêm hôm sau, đành phải nghỉ ngơi trước, hôm sau sẽ đến nhà Mika chào hỏi. Chẳng biết có phải do ra nước ngoài làm Bá Viễn trở nên đa sầu đa cảm hay không, nhìn hai đứa nọ nhà mình chụm đầu vào nhau thì thầm, lại ra nghiêm túc hỏi một câu:

"Hai em bây giờ là gì thế?"

"Là gì là là gì ạ? Hôm nay anh sao thế?"

Tấm lòng người cha trỗi dậy làm Bá Viễn xúc động khó tả, hai em của Bá Viễn thấy anh không nói gì, tự giác đưa mắt liếc nhau, rồi đứa cao hơn choàng tay qua vai đứa thấp hơn, dựa vào nhau mà nói:

"Chúng em là anh em tốt đó!"

Tiếng cười giòn tan càng làm Bá Viễn xúc động hơn, sau rồi cũng nghiêm túc trở lại nói rõ ý nghĩ của mình:

"Anh với mọi người không muốn can thiệp vào để hai em tự phát triển, nhưng hai em lớn nhanh lên xíu nhé"

"Sau này có thế nào thì, cả nhà cùng bảo vệ hai đứa"

..

..

..

chăm chỉ chưa ạ? xứng đáng kiếm được nhiều tiền chưa ạ?

thế thôi.

hết rồi.

xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip