Trans Meo Nho Jark Got7 Extra 1 Mark Meo Di Hoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
P/S: Extra mình sẽ làm nhiều, thường sẽ là những chuyện hằng ngày của Jark, cũng là lúc nào mình có hứng thì viết mong mn ủng hộ.

Jackson và Mark tính ra cũng ở với nhau được nửa năm rồi, hắn sau thời gian nghỉ dài thì cũng trở về với công việc của mình- kỹ sư thông tin cho một công ty công nghệ tư nhân. Sáng đi làm, nấu bữa sáng cho hai đứa xong thì cũng đi làm, đến 7 giờ chiếu mới xong thì đi chợ rồi về nhà nấu cơm. Thời gian đó, Mark như phát điên, cậu không thể ra ngoài, cũng chẳng có bạn bè gì ngoài việc quen biết với Jia cùng Jinyoung. Hai người họ thế quái nào quen biết cũng đã lâu, sau chuyện của họ thì quay ra yêu nhau.

Mark kết luận nếu cô gái nào không đoạt được người mình mong muốn thì sẽ quay sang yêu bạn của người đó. Ngày nào xem tv cũng chán, trời lại đang vào hè, ngày nào cũng nhốt mình trong nhà cậu vốn không chịu được.

Tối đó, sau khi ăn cơm tối xong, Mark trèo lên người Jackson ngồi, hai tay quấn lấy cổ hắn, mặt đối mặt:

-Jackson, có phải bản thân em đã gây trở ngại cho anh, có phải em là gánh nặng của anh không?

Jackson cố nhịn cười, cái con mèo này lại học được câu này trong drama nào rồi. Từ lúc yêu nhau đến giờ, cậu rất chăm chú xem phim, thỉnh thoảng lên cơn thì bắt chước y đặc nhân vật trong phim. Hắn thừa hiểu nếu giờ hắn có trả lời thì cậu có khi cũng không hiểu hết được, có khi lại thắc mắc sao hắn không trả lời lại giống nhân vật nam trong phim.

-Em buồn chán sao?

-Phải, anh ngày ngày đi làm đến tối mới về. Em cũng muốn được bận rộn, em cũng muốn có bạn nữa.

- Em bao nhiêu tuổi rồi?

-4!

Hắn hơi sửng sốt nhưng nếu tính tuổi của mèo thì đúng là cậu lớn thật rồi, vậy nếu tính tuổi con người thì cứ cho như là tầm 15-16 đi. Vậy mà hắn đã làm việc gì đen tối với đứa trẻ chưa đến tuổi vị thành niên thế này.

-Em có muốn đi học không?

- Có phải là chỗ mà những người trẻ đến chơi đùa với các ông già không?

-Không hẳn, đó là nơi mà em có thể tiếp nhận được kiến thức mà người có kinh nghiệm hơn truyền lại. Đó như là bước đầu định hướng được công việc cũng như nền tảng sau này cho tương lai của em.

Hắn nói xong, nhìn biểu cảm của cậu không hiểu lắm thì buồn cười, cho con mèo ra ngoài xã hội, hắn cũng sợ lắm chứ. Hắn cũng đâu thể ở bên cậu 24/24 giờ được.

-Em muốn đi, muốn đi!

Thời gian đến kỳ học mới còn vài tháng nữa, Jackson tranh thủ có thời gian rỗi thì sẽ ngồi dạy cậu học bài, từ học đọc, học tính đến học viết nữa, hắn cũng bắt Mark xem nhiều video về đề tài xã hội. Được cái, cậu học rất nhanh cũng có thể là do bản năng thông minh sẵn có. Chỉ có điều, vẫn hay bị mất tập trung.

Jackson đăng ký cho cậu học lớp 10, sau khi cậu đến ngôi trường này đã nổ ra một vụ ồn ào lớn chưa từng có. Có người tò mò, có người xì xào, cũng có những người buông lời trêu ghẹo. Phải đến một thời gian sau thì mọi thứ mới bình yên trở lại như cũ, chỉ có điều Mark giờ không khác gì một ngôi sao ở trường học khi thời gian nghỉ giải lao người càng đến càng nhiều chỉ đến để nhìn cậu.

Các bạn trong lớp rất quý cậu, luôn luôn giúp đỡ cũng như bảo vệ. Được cái cậu quá dễ thương nên khi làm gì quá đà mà thầy giáo chuẩn bị mắng, chỉ cần nhìn đôi mắt to long lanh màu hổ phách là lại dịu xuống.

Ngồi trong giờ học, đôi tai cậu cứ vểnh lên rồi lại cụp xuống kiến người khác hận không thể đến mà vuốt lấy, cái đuôi thì không ngừng ngoe nguẩy như cái gạt ô tô gây sự chú ý. Dù có cố gắng thế nào cậu cũng không thể là con người hẳn tuyệt đối được.

Ví dụ như hôm nay, Jessica có lôi bút có đầu lông ra viết bài, theo cử động tay mà đám lông không ngừng chuyển động. Mắt Mark tia thấy động, quên mất là đang ngồi trong lớp vội hạ bút xuống rồi cúi đầu, nhìn không rời cái bút, hai mắt tinh ranh tia như tia con mồi rồi nhảy dựng lên mà vồ lấy cây bút của người ta.

Từ khi Mark đi học, Jackson cũng dần trở nên hay cáu bẳn hơn. Cái con mèo khốn khiếp này, hòa nhập được vào xã hội rồi thì nhanh chóng bơ hắn. Có hôm còn thấy cậu được người khác đưa về rồi thì mời ăn, cậu cũng hay tham gia các hoạt động ở trường hơn. Hắn hận không thể đem cậu nhốt vào trong lồng rồi đưa đến công ty mà canh giữ, không để ai để ý mà cướp mất.

-Mark Wang, em đã phạm phải tội lỗi rất nghiêm trọng, mau quỳ xuống cho anh!

Vừa nhìn thấy bóng dáng Mark ngoài cửa, hắn đã lên tiếng nghiêm khắc. Mark không hiểu gì nhưng vẫn toe toét cười quỳ xuống chân hắn:

-Anh đang nghiêm túc, em còn cười đùa cái gì?

Đuôi Mark phất lên một cái, khóe miệng vẫn còn đọng nước sốt, lắp bắp:

-Hôm nay sinh nhật bạn, em chỉ ăn pizza một chút! Anh sao thế?

-Anh thừa hiểu một chút của em là bao nhiêu rồi! Từ khi đi học anh phát hiện ra em thường xuyên vắng mặt ở nhà, em không quên là em còn có người chồng này chứ?

-Không có, anh vẫn là chồng, em chỉ đi với bạn thôi thì liên quan gì đến chồng ở đây chứ? Hay...anh muốn làm vợ rồi...? - khi nói câu này, cậu còn ngước mắt nhìn hắn vẻ sợ hãi, cậu không khỏe đến mức kham được người vợ to lớn gấp đôi mình thế này đâu. Trong khi, Jackson đứng bên cạnh nổ đom đóm mắt.

-Mark!!! Vào trong phòng viết 100 câu" Xin lỗi, em sẽ quan tâm đến anh" cho anh! Rồi đứng úp mặt vào tường.

Mark vuốt vuốt tai, lầm lũi bước vào phòng, trong mồm không ngừng lẩm bẩm:" Chồng người ta trong phim rõ ràng luôn yêu thương vợ nhỏ mà, anh ấy không giống trong phim gì cả!"

-Em còn nói, đi mau!

Rõ ràng hắn không phải dạng người vô duyên vô cớ mà đi phạt cậu nhưng rõ ràng là cậu ngây thơ quá lại không nói thật cho hắn biết. Lúc nãy ngó xuống thì thấy có một cậu trai đưa Mark về, nhìn thế nào cũng nhìn ra là thích con mèo nhà hắn nên mới đưa về. Còn tỏ tình gì đó nhưng Mark hình như không để tâm nên cứ thế loắng cái đã chào tạm biệt rồi nhảy về nhà. Mặc kệ người kia vừa tỏ tình chưa nhận được lời đáp lại còn bị bơ kia đứng ở lại. Đúng, hắn đang ghen chết lên đây!!!

Mark bước đi ra, hai tay cầm mảnh giấy đưa cho hắn xong chạy biến vào trong phòng. Hắn đang định quát lên vụ viết xong thì đứng ở góc tường thì liếc nhìn mảnh giấy vội dừng lại. Khóe miệng dật dật nhếch cười, luồng ấm áp nhỏ lên lỏi trong cơ thể hắn khi nhìn thấy 100 dòng chữ nguệch ngoạc trên tờ giấy trắng"Xin lỗi, em yêu anh!".

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip