NGHỆ SĨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Betelgeuse trong mắt tôi như một nghệ sĩ đại tài.

Vốn sinh ra đã mang trên mình hào quang đỏ chói không ai có được, cứ thế tỏa sáng trên bầu trời đêm.

Nhưng rồi vầng hào quang ấy cũng mờ đi, do mây mù của người khác che phủ, do vết sẹo mà chính bản thân Betelgeuse tự tạo ra.

"Thời kì ngắc ngoải của nó tới rồi!" người ta nói.

Nực cười làm sao! 

Hàng triệu năm tỏa sáng không có đến một ánh nhìn, nay dần mất đi ánh sáng, bỗng trở thành tâm điểm của cả thiên hạ.

Tất cả sự chú ý bỗng đổ dồn lên ngôi sao đỏ. Không phải vì thương xót cho nó, mà là lo lắng nếu vụ nổ siêu tân tinh kia xảy ra, nhân loại sẽ làm như thế nào?

Và cũng không biết Betelgeuse sẽ cảm thấy thế nào? Khi biết những người cho nó một cái tên, những người luôn dùng ánh sáng của nó như một phần bản đồ của đêm đen, nay lại rũ bỏ, mong ngày nó vụt tắt chỉ vì chút lo sợ nhỏ nhoi, ích kỉ.

"Hồng nhan bạc mệnh". Kì lạ khi tôi thấy bốn từ này rất hợp với Betelgeuse.

Đốm sáng đỏ rực rỡ ấy từ xưa đã bị cho là "ngôi sao ma", gắn liền với những truyền thuyết u ám, là hiện thân của quỷ dữ. Rồi đến khi nó mờ đi, mọi người cũng chỉ mong chờ "màn trình diễn cuối cùng" của nó - một vụ nổ siêu tân tinh, một màn hạ màn độc đáo của một gã nghệ sĩ đã hết thời.

Không biết người nghệ sĩ đó thấy thế nào khi sự "ngắc ngoải" của bản thân lại được cả thiên hẹ mong đợi? Thất vọng? Tủi thân? Giận dữ? Oán trách? Hay là nhẹ nhõm bởi cuối cùng cũng thoát khỏi miệng đời?

Dù thế nào đi nữa, thì sự chờ mong đó chắc hẳn là động lực rất lớn để người nghệ sĩ kia tỏa sáng trở lại.

Betelgeuse đã thực sự tỏa sáng.

Một lần nữa, hào quang đỏ rực ấy lại thắp sáng cả một vùng trời, một lần nữa trở thành một phần bản đồ cho những  kẻ đang ngao du giữa đại dương rộng lớn của trời đêm.

Người nghệ sĩ đại tài tiếp tục với những tiết mục, mặc tiếng la ó của nhân loại, mặc sự chờ mong về ngày ánh sáng kia tắt hẳn.

Tôi chắc chắn Betelgeuse sẽ có một kết màn hoành tráng. Nó sẽ gom tất cả hào quang của triệu năm khổ đau, triệu năm chịu đựng, triệu năm chăm chỉ...rồi tỏa sáng rực rỡ lần cuối để làm thỏa mãn những khán giả ở hàng ghế đầu kia.

Chỉ mong từ nay cho đến lúc đó, chòm sao đỏ kia vẫn bền bỉ thắp lên chút ánh sáng, tô điểm một chút, làm cho trời đêm kia rực rỡ hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip