Vegaspete Cuu Roi Chuong 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Pete
Tôi và Vegas ở làng chài đã được năm ngày, vết thương của hai chúng tôi hồi phục khá tốt chỉ là vết đạn bắn của Vegas thì hồi phục chậm hơn một chút.

Nói ra cũng thật may mắn, sau khi tôi ngất đi thì có một cặp vợ chồng lớn tuổi vô tình thấy được, tôi cũng rất biết ơn vì họ không nề hà nguy hiểm mà cứu chúng tôi về. Hai người còn rất chu đáo dọn cho chúng tôi một phòng còn cung cấp đồ ăn không thiếu bữa nào, cho dù chỉ là cháo trắng tôi cũng thấy thật biết ơn.

"Ông nhà ta mới đánh được một ít cá rất tươi ta hấp hai con còn nóng hổi cháu đem vào cùng bạn ăn đi."

Bác gái như thường lệ đem đồ ăn đến cho tôi, tôi vui vẻ nhận lấy hộp hồ ăn ấm nóng không quên cảm ơn tấm lòng của hai người họ.

Trở vào trong phòng, Vegas đang ngồi trên giường kiểm tra con dao găm nhỏ của anh ta. Khi chúng tôi tỉnh lại những vật dụng phòng thân còn lại cũng chỉ có hai chiếc súng và một con dao găm, tình hình của chúng tôi luôn phải cảnh giác mọi lúc.

Tôi đặt hộp đồ ăn xuống bàn mở ra, bên trong là một đĩa cá hấp còn đang bốc hơi và hai bát cháo trắng. Tôi xếp đồ ăn ra bàn rồi quay lại gọi Vegas.

Pete : "Cậu Vegas ăn cơm thôi."

Vegas cất con dao găm vào trong người đứng dậy đi tới bàn ngồi xuống, có lẽ chén cháo trắng quen thuộc khiến hắn không vui mà hơi nhíu mày.

Pete : "Tình hình hiện tại không thể đòi hỏi hơn gì hơn cháo trắng cả, hôm nay còn có cá hấp cậu Vegas ăn nhiều chút."

Vegas chuyển tầm mắt sang nhìn tôi, nụ cười xã giao quen thuộc hiện trên khuôn mặt hắn.

Vegas : "Tôi biết tình hình hiện tại là như thế nào, tôi cũng chưa nói gì mà cậu vệ sĩ trưởng?"

Dưới cái nhìn của hắn ta tôi bình tĩnh ngồi xuống đối diện chuẩn bị ăn phần của bản thân.

Pete : "Là tôi nhiều chuyện rồi, cậu Vegas dùng bữa tự nhiên."

Tôi như nghe thấy tiếng cười của người đối diện mặc dù tôi cũng chả hiểu tình huống này thì có gì buồn cười. Tôi cố gắng tập trung ăn xong phần của bản thân, về cá hấp tôi cũng chỉ ăn vài miếng thật sự thì tôi không quá thích các món ăn về cá.

Nhưng nhìn lại thì Vegas từ đầu đến cuối chưa từng đụng vào đĩa cá.

Pete : "Cậu Vegas không ăn cá sao?" tôi xem như là trách nhiệm của một vệ sĩ hỏi cậu chủ của mình, nhưng phần lớn là tôi không muốn trả bát đũa cho bác gái với đĩa cá gần như còn nguyên, đây là lòng tốt của người ta mà.

Vegas đã ăn xong bát cháo của mình được một lúc, hắn ta nhìn tôi, cứ nhìn như vậy đến mức tôi thấy khó chịu cả người mới dời mắt.

Vegas : "Tôi không ăn cá."

Pete : ? Tôi có hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã bình ổn cảm xúc. Dù sao mấy lần vì nhiệm vụ mà tiến vào thứ gia, món tôi thấy nhiều nhất chính là các món về cá. Ai mà biết được cậu cả thứ gia lại không ăn cá chứ.

Được rồi vấn đề lại tới, tôi cũng không thích ăn cá là mấy vậy đĩa cá này phải làm sao đây.

Tôi lượng lự một hồi cuối cùng cũng thở dài mà cầm đũa lên ăn thêm một chút. Vegas nhìn hành động của tôi không khỏi có chút hứng thú.

Vegas : "Cậu chỉ cần trả lại cho họ thôi Pete."

Pete : "Dù sao cũng đụng vào rồi, tôi không muốn phí phạm tấm lòng của bất kì ai." tôi sầu muộn cố ăn thêm vài miếng cá lớn vừa trả lời Vegas.

Vegas : "Tấm lòng sao? Cậu vẫn tin thứ này à?" hắn ta trả lời tôi với một giọng mỉa mai.

Pete : "Tôi tin, bọn họ chỉ là những người bình thường sống một cuộc đời bình thường. Tôi tin vào tấm lòng của bọn họ, đôi khi chúng ta không cần suy nghĩ một việc một cách nghiêm trọng hóa, cậu Vegas."

Vegas không tiếp tục trả lời tôi, hắn ta đứng lên và trở lại giường của mình. Người như Vegas tôi cũng không trông mong hắn sẽ hiểu những gì tôi nói.

Nhìn đĩa cá đã vơi đi hơn nửa và khoang miệng toàn mùi cá của tôi, tôi thuyết phục bản thân ăn nốt miếng cuối cùng rồi sẽ thôi. Mùi cá sộc lên mũi khiến tôi không muốn nhai một chút nào nên cứ thế mà nuốt luôn, nhưng nuốt đến cổ cảm giác cấn cấn hơi đau truyền đến tôi đơ người.

Tôi có hơi ám ảnh với việc bị hóc xương cá nên ban đầu có hơi hoảng mà cố gắng nuốt xuống khiến chiếc xương như càng ghim sâu vào cổ họng tôi. Tôi cố gắng bình tĩnh chịu đựng cảm giác đau nhói ở cổ họng và đứng dậy tìm nước.

Tôi với lấy bình nước trên kệ uống từng ngụm to, mỗi lần nuốt xuống là một lần đau đến nhíu mày. Cảm giác bị hóc xương ấy tôi thề nó đáng sợ gấp mười lần lúc bị đạn bắn.

Bình nước trên tay tôi gần như đã thấy đáy nhưng cảm giác đau nhói ở cổ chỉ tăng chứ không giảm.

Vegas : "Bị hóc xương?"

Tôi quay lại nhìn hắn ta hơi gật đầu, mất mặt thật sự ấy. Quả nhiên Vegas bật cười sau cái gật đầu của tôi.

Vegas : "Cậu là trẻ con đấy à? Tôi đã bảo chỉ cần để đó và trả lại cho người ta thôi."

Tôi mím môi đứng đó như trời trồng, tôi bị ám ảnh về việc hóc xương thật đấy, không đùa đâu.

Tôi im lặng nhìn Vegas đứng dậy đi ra ngoài, tôi theo thói quen định hỏi hắn muốn đi đâu nhưng cái cổ họng đau đớn không cho phép tôi làm điều đó.

Vegas đi một lúc rồi trở lại với một nhúm lá xanh trên tay, hắn ta đưa nó đến trước mặt tôi.

Vegas : "Nhai nó rồi nuốt xuống, thử xem có tác dụng không."

Tôi ngơ ngác nhận lấy nhúm lá xanh từ tay Vegas, cầm nó trên tay tôi mới nhìn kĩ được chúng, ra là một nhúm rau má. Tôi nhìn nhúm rau má trên tay lại nhìn Vegas đã ngồi xuống giường. Được rồi cứ thử đi cũng không chết được.

Tôi bỏ nhúm rau vào miệng và nhai nó, thú thật thì mùi vị của nó rất khó chịu. Tôi nhai nhanh hết sức có thể rồi nuốt xuống, tôi cảm giác đống rau mắc lại ngay cổ họng tôi.

Vegas : "Uống Nước."

Hắn ta rất đúng thời điểm mà chỉ bình nước trên bàn, tôi vớ lấy cái bình uống một ngụm thật to. Mớ rau mắc ở cổ họng tôi theo nước mà trôi xuống, hình như cái xương mắc nãy giờ cũng bị cuốn theo luôn.

Tôi thở phào vì có thể tống cái xương ra khỏi cổ họng tôi. Lại nhìn người vừa mới giúp mình.

Pete : "Cảm ơn cậu Vegas, thật may vì có cậu."

Vegas : "Không cần, cậu hóc xương rồi nằm ra đấy thì chỉ mệt tôi thôi."

Tôi câm nín nhìn hắn ta, hóc xương cũng không đến mức chết luôn chứ. "Dù sao vẫn cảm ơn cậu."

Lần này Vegas không xiên xỏ nữa mà chỉ ừ một tiếng. Giải quyết xong cái xương tôi cũng quay ra dọn dẹp bát đũa trên bàn đem trả cho bác gái.

Ôm cái bụng đầy nước ngồi xuống giường tôi thật mệt mỏi, lúc nãy không để ý bây giờ mới thấy bụng tôi toàn nước là nước. Chịu đựng sự khó chịu tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ.
-----
Một chương xàm trong khi chờ đợi EP cuối của KPTS :<< Cặp nào thì cặp cứ HE giùm, không thì OE cũng được lạy chúa đừng SE hay BE.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip