Vegaspete Cuu Roi Chuong 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ba người âm thầm quay trở về Băng Cốc, như lúc đến chỉ có mình Macau, lúc rời đi cũng chỉ thêm hai là Porsche và Pete.

Họ hành động hết sức cẩn thận vì sau nhiều tháng Khalin nhúng tay vào Theerapanyakul đã có rất nhiều tai mắt của cậu ta trong gia tộc.

Pete và Porsche không thể trở về gia tộc ngay lúc này, họ cần một nơi đủ an toàn để ở tạm. Và căn nhà bố mẹ Porsche để lại là một lựa chọn phù hợp.

Tuy rằng gần đây Kinn hành động khá khốn nạn, nhưng về vấn đề riêng tư của Porsche hay cả hai bọn họ anh đều bảo vệ khá tốt.

Ngay cả căn nhà Porsche chân quý Kinn cũng không để người lạ tới gần phạm vi 200m xung quanh, và không để bất kì thiết bị điện tử xuất hiện 500m xung quanh.

Cho nên ba người có thể bước vào căn nhà với sự an toàn tuyệt đối. Hẳn là ngay khi họ đặt bước đầu tiên vào nhà Kinn đã nhận được báo cáo.

Pete giúp Porsche thay thuốc ở các vết thương trên cơ thể, chúng đã bị ảnh hưởng khi bọn họ di chuyển từ vùng ranh giới về Băng Cốc.

Macau ngay sau khi đưa Pete và Porsche an toàn vào nhà cũng đã nhanh chóng trở về Thứ gia để tránh bị phát giác.

Pete : "Xong rồi, tạm thời mày đừng vận động gì quá mạnh"

Porsche : "Tao chia tay rồi"

Pete khó hiểu nhìn thằng bạn, mất một lúc cậu mới hiểu ý của Porsche. Cậu dùng ánh mắt kì thị nhìn thằng bạn mình : "Ý tao là đừng có tập thể thao hay đánh nhau gì gì đó"

Porsche bị hớ cũng không tỏ ra ngại mà rất bình tĩnh bổ sung : "Ý tao là tao chia tay rồi thì sẽ không đánh thằng Kinn nữa. Đấy không phải là không vận động mạnh nữa à"

Pete chợt nghĩ tới thời gian trước mỗi lần Kinn làm Porsche tức giận, nó đều thẳng tay tẩn cho Kinn một trận. Cậu gật đầu đồng tình : "Cũng phải"

Pete : "Vậy mày cứ nghỉ... "

Pete còn chưa nói hết câu, cánh cửa bị đẩy mạnh đã cắt ngang cậu. Kinn mồ hôi nhễ nhại đứng ngay sau cánh cửa thở hồng hộc. Trên người anh còn nguyên bộ vest trang trọng, hẳn là mới từ bữa tiệc nào đó chạy đến.

Porsche nhìn người vừa đến cực kì không vừa mắt : "Đến đây làm cái mẹ gì, chỗ này không chào đón mày. Pete, rải muối tiễn vong đi, tránh xui xẻo"

Pete chỉ cười trừ với Porsche rồi quay sang chào Kinn : "Cậu Kinn"

Kinn lúc này mới chỉnh lại trạng thái, quả thật nghe tin Porsche trở về anh đã rất sốt ruột. Trước tiên anh gật đầu với Pete : "Cuối cùng mày cũng đã trở về"

Pete : "Vâng, đã làm cậu chủ bận tâm rồi"

Kinn vỗ vai vệ sĩ nhà mình, Pete an toàn trở về anh cũng rất vui mừng : "Trở về là tốt, vất vả rồi"

Pete nghiêm trang gật đầu với Kinn, cho dù có lưu lạc bao nhiêu năm bên ngoài thì thói quen vệ sĩ của cậu vẫn không đổi.

Pete : "Vậy tôi về phòng trước, cậu Kinn và Porsche cũng nên nghỉ ngơi sớm đi ạ. Porsche còn đang bị thương" Pete nhìn tình hình hẳn là ai đó cũng không muốn cậu cứ ở đây mãi.

Porsche : "Tao còn chưa đến nỗi sắp chết đâu"

Pete chỉ nhìn Porsche rồi cười một cái trước khi rời khỏi phòng.

Đợi Pete đi khỏi Kinn mới tiến đến ngồi xuống cạnh Porsche. Anh vừa ngồi xuống Porsche đã nhích sang bên cạnh.

Kinn : "Có đau không?" từ lúc mới bước vào anh vẫn luôn chú ý đến cơ thể quấn đầy băng gạc trắng của Porsche.

Porsche : "Đau muốn chết ấy thằng khốn, nhưng không cần lo chưa chết được"

Kinn thở dài, lần này anh thật sự sai : "Tao xin lỗi, Porsche. Tao xin lỗi"

Porsche : "Mày chẳng cần nói xin lỗi gì cả, mày đâu có sai, đúng không?"

Kinn : "Tao thật sự xin lỗi mà Porsche, tao không ngờ... xin lỗi"

Porsche cười mỉa một tiếng : "Không ngờ người mày tin tưởng lại kẻ chủ mưu à? Hay không ngờ những thứ mày bác bỏ từ tao đã đúng? Đột nhiên tao thấy mày ngu vãi ấy Kinn ạ" Porsche nói trong sự tức giận, nhưng trái ngược với sự tức giận cậu thể hiện là đôi mắt đỏ ửng "Mày có lẽ sẽ đếch thể hiểu được, nếu như lần này không có Pete, tao đã chết ở cái xó xỉnh nào đó rồi"

Kinn nhíu chặt mày, trái tim anh như thắt lại. Nhìn lại thái độ của anh với Porsche thời gian qua, đến giờ Porsche vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi anh đó đã là phúc phần rồi

Kinn : "Là tao sai, tao xin lỗi, là tao ngu ngốc. Nói đi Porsche, làm thế nào để mày tha thứ cho tao, làm ơn cho tao một cơ hội đi Porsche. Hay mày đánh tao như trước đi, bất cứ gì mày muốn tao làm để mày hết giận, nói đi Porsche"

Kinn muốn nắm lấy tay Porsche nhưng rất nhanh đã bị cậu hất ra. Porsche nằm xuống giường quay lưng lại với Kinn : "Tao chẳng cần cái gì cả, đi đi, tao muốn ngủ"

Porsche không thèm để ý đến Kinn, để mặc anh ngồi đó khó xử nhìn bóng lưng cậu. Nhưng ai sẽ hiểu được cảm giác của cậu đây, chẳng ai biết được khi cuộc gọi cho Kinn báo bận cậu đã thất vọng đến thế nào. Cũng chẳng ai biết được thời khắc bị văng xuống vách núi cậu đã hi vọng được gặp Kinn đến thế nào.

Nếu thật sự Pete không cứu được cậu, và hiện giờ cậu đã chết ở nơi khỉ ho cò gáy đó. Thử hỏi cho đến lúc chỉ còn bộ xương trắng đã có ai tìm thấy cậu chưa.

Porsche nằm quay lưng lại với Kinn, cậu không ngủ, là không ngủ được. Kinn cũng chỉ im lặng ngồi cạnh cậu, có lẽ sợ cậu tỉnh giấc lại hất tay anh ra nên thật lâu sau đó Kinn mới nhẹ nhàng chạm lên tóc cậu.

Kinn ở lại với Porsche đến rạng sáng mới rời đi, Kinn ngồi tại đó bao lâu thì Porsche cũng thức bấy lâu. Porsche vẫn cảm nhận được cái chạm nhẹ đầy e dè của Kinn, hay nụ hôn trán với lời xin lỗi trước khi rời đi của Kinn.

Sự thật là Porsche sẽ không bỏ rơi Kinn dù có xảy ra chuyện gì. Nhưng cậu tức giận là thật, thất vọng cũng là thật. Ít nhất để Porsche cảm thấy công bằng thì cậu sẽ không tha thứ cho Kinn sớm đâu.
----
Không ngược đời không nể, CP này ngược thì CP khác cũng phải ngược

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip