Chương 72: Hoành thánh cay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Minh An

Beta: Cún

Vì là ngày lễ, thời tiết mát mẻ, lại thêm được chính phủ quảng cáo nên dịp quốc khánh này, khách đến miếu Nguyệt Lão rất nhiều.

Hơn nữa quả hồng ở đây còn vô cùng nổi tiếng. Có người còn tới đây chơi chỉ vì để mua hồng về. Vì thế dịp quốc khánh, khách tới đây lại càng nhiều hơn, việc làm ăn của quán Kiều Vãn Tình vô cùng tốt.

Quán đồ chay Thoát Đơn của cô thuê thêm 5 người vào làm, mà như vậy vẫn còn cảm thấy chưa đủ. Giữa trưa, Kiều Vãn Tình cũng đi qua xem thì thấy bên ngoài cửa hàng vẫn còn khách đứng đợi, có thể thấy được là việc làm ăn của quán vô cùng tốt.

"Nói vậy chứ hôm qua còn nhiều khách hơn cơ em ạ," Trưởng cửa hàng nói với Kiều Vãn Tình, "Có vài khách đến sớm, hơn 10 giờ đã tới đây ăn rồi. Vì thế đến giờ ăn thì người ta xếp hàng chờ dài lắm. Hôm nay bọn họ nghe nói bên kia mới khai trương một tiệm cơm nên chạy hết qua bên đó rồi."

"Quán ăn Hỉ Kết Lương Duyên?" Cố Yến Khanh hỏi. Trong tay anh cầm tờ rơi của quán bên kia, chắc vừa rồi lúc ở bên ngoài anh nhặt được.

Kiều Vãn Tình cười xấu xa: "Tên này hay gớm!"

Lại còn Hỉ Kết Lương Duyên. Sao không gọi là Nhất Bái Thiên Địa đi?

Cửa hàng trưởng tiếp lời: "Đúng đúng, chính là bọn họ đó. Mà bọn họ xấu tính cực, cứ nhằm vào chúng ta. Bọn họ còn treo một tấm biển rõ to ở miếu Nguyệt Lão, cái gì mà cuộc đời không rượu thịt say mèm thì không phải là cuộc đời. Rồi lại còn bảo chỉ ăn rau xanh thôi thì cuộc đời sẽ nhạt nhẽo vô vị thôi nữa chứ!"

"......" Kiều Vãn Tình cùng Cố Yến Khanh liếc nhìn nhau một cái. Mấy người này bị dở à?

Nhưng đúng là bây giờ cũng có rất nhiều người thích dùng việc bôi đen người khác để quảng cáo, để làm marketing cho thương hiệu của mình. Dù sao thì mục đích cuối cùng của marketing cũng chính là làm thu hút sự chú ý của người khác, vì thế có nhiều kẻ không thèm quan tâm tới lương tâm, đạo đức chỉ vì lợi ích.

"Ưu đãi 50% cơ à," Cố Yến Khanh nhìn tờ rơi kia, "Hay tí nữa chúng ta qua đó xem thử?"

Nơi này của bọn họ cũng rất nhỏ, chỉ một quán đồ chay thôi là đủ để phục vụ lượng khách tới đây rồi. Hơn nữa khi mà thời tiết nóng thì còn dễ dàng bị lỗ vốn nữa chứ. Bây giờ khách tới ăn cơm ở tiệm khác, có thể nói không hề có lợi cho quán đồ chay Thoát Đơn của Kiều Vãn Tình một chút nào.

Vì thế đúng là phải cần đột nhập vào bên kia quan sát, phân tích cách làm ăn của đối phương, tìm ra ưu, nhược điểm của quán mình để kịp thời cải thiện, bốc thuốc đúng bệnh.

"Thế cũng được á, mong là ông chủ bên đó không biết mặt mình, chứ không thì tí nữa qua kiểu gì họ cũng đuổi." Kiều Vãn Tình cũng không biết mặt ông chủ nhà kia là ai. Nhưng ông chủ nhà kia có biết mặt cô hay không thì cô cũng không biết.

"Chúng ta mở quán cơm nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta không được đi quán cơm nhà khác."

Cũng đúng.

Ở bên kia giảm giá tận 50% các món nên chắc chắn sẽ đông khách. Vì vậy đến hơn một giờ thì ba người nhà Kiều Vãn Tình mới qua bên đó.

Ngoài dự đoán của Kiều Vãn Tình, vị trí của quán kia chính là chỗ lúc đầu cô nhắm tới. Chỗ này nằm ở dưới chân cầu thang, rất dễ tìm.

Chỉ là lúc đi xuống cầu thang thì lại không dễ nhìn đến vậy. Lúc đi xuống, nhìn thấy quán nhỏ dưới chân một câu thang dài thật dài sẽ vô cùng hoa mắt chóng mặt, có khi ngã lăn quay xuống dưới đó cũng nên.

Khẩu Khẩu đi đến trước cầu thang, nhìn thấy cầu thang dài mà sợ, chạy tới ôm chân Kiều Vãn Tình: "Ma ma bế, Khẩu Khẩu, Khẩu Khẩu sợ ~"

May là hôm nay Kiều Vãn Tình không đi giày cao gót nên cô bế Khẩu Khẩu lên, sau đó nói với Cố Yến Khanh: "Cố tổng, đi thôi nào."

Cố Yến Khanh yên lặng nhìn cái cầu thang dựng thẳng đứng, trong lòng mắng thầm người thiết kế ra cái cầu thang này, nói: "Đi thôi."

Kiều Vãn Tình thấy anh có cái gì đó là lạ. Nhớ đến bộ dáng sợ hãi của Khẩu Khẩu, cô như phát hiện ra cái gì: "Không phải là anh sợ độ cao chứ?"

"......"

Cố Yến Khanh bị vạch trần cảm thấy quá mất mặt. Rõ ràng anh là một bá đạo tổng tài cơ mà, sao lại bị xây dựng hình tượng thành một người sợ độ cao vậy?

"Làm gì có đâu, chúng ta đi thôi."

Kiều Vãn Tình vươn tay qua chỗ anh: "Sợ độ cao có gì mà phải ngại. Đi thôi, nắm lấy tay em, em dắt anh đi, anh đi vào phía trong."

"......"

Do dự một chút, Cố Yến Khanh duỗi tay nắm lấy tay Kiều Vãn Tình.

Kiều Vãn Tình một tay ôm con một tay dắt chồng mình đi xuống dưới cầu thang trông vô cùng uy phong. Cô cảm thấy hình tượng của mình lớn hơn vài lần.

Khụ khụ.

Hẳn là tiệm cơm kia mới mở không lâu nên vẫn còn thấy rõ dấu tích của sơn và đất cát bẩn.

Nhìn qua thì quán này cũng không có quá nhiều người. Ba người Kiều Vãn Tình vừa đi tới cửa thì có một người phụ nữ tầm 40 tuổi qua đón.

Hai bên gặp nhau đều cảm thấy xấu hổ.

Người phụ nữ này không phải là người mà đợt trước tới mua rau ở bên Nông Gia Nhạc của bà chủ Thái hay sao? Chính là cái người không nghe bà chủ Thái nói, mua rau đểu về rồi lại bắt đầu làm loạn tới nhà Kiều Vãn Tính phá vườn nhà cô. Sau bị Hoàng Đại Tiên đuổi đi mới không dám phá phách nữa.

Kiều Vãn Tình nhớ rõ bọn họ cũng không phải người ở đây. Nhưng lại tới đây để làm ăn buôn bán. Đúng là làm người ta bất ngờ.

Khó trách quán này cứ nhằm vào quán đồ chay Thoát Đơn của cô. Đây có phải mà muốn nhờ vào danh tiếng của quán cô mà nổi danh đâu, đây rõ ràng là bám theo đuôi Kiều Vãn Tình để trả thù đó.

Đối phương nhìn thấy ba người thì cười đểu: "Ai nha, đây không phải là bà chủ Kiều ở quán đồ chay bên kia sao? Đây là đến thăm dò tình hình của đối thủ hả? Chậc chậc chậc, chắc là thấy việc làm ăn của quán tôi tốt nên tức đỏ cả mắt rồi."

Bà ta nói không hề nhỏ chút nào, khách trong quán đang ăn đều dồn hết sự chú ý về phía này. Kết quả bắt gặp một đôi trai xinh gái đẹp cùng bạn nhỏ vô cùng đáng yêu, làm bọn họ không khỏi nhìn thêm vài lần.

Kiều Vãn Tình khẽ cười, nói: "Chúng tôi nghe nói bên này mới mở một quán ăn mới, vừa lúc cũng muốn tới đây thay đổi khẩu vị nên mới qua đây ăn trưa. Không phải là bà chủ không chào đón chúng tôi đấy chứ?"

Rốt cuộc thì bà chủ bên này cũng là một người có đầu óc, chưa ngu đến nỗi mà xé mặt với Kiều Vãn Tình trước mặt khách của nhà mình. Vì thế bà ta đổi ngay giọng điệu, nói: "Chào đón, đương nhiên là chào đón rồi. Bà chủ Kiều không nuốt nổi đồ ăn của quán đồ chay nhà mình nữa nên mới tới quán chúng tôi ăn để thay đổi khẩu vị. Làm sao chúng tôi không chào đón cho được?"

Kiều Vãn Tình vẫn mỉm cười như cũ: "Khách ở quán chúng tôi vẫn còn đang xếp hàng dài kia kìa. Cũng là do quán tôi làm ăn tốt quá nên tôi không có chỗ để ngồi ăn, vì thế mới bất đắc dĩ phải qua đây ăn tạm."

"......" Trong lúc nhất thời, bà chủ cạn lời.

Cố Yến Khanh âm thầm dựng ngón cái cho Kiều Vãn Tình. Quá tuyệt!

"Thế bà chủ, chúng tôi vào ngồi trước nhé!"

Nói rồi, Kiều Vãn Tình cùng Cố Yến Khanh đi thẳng vào trong tìm bàn trống ngồi. Kiều Vãn Tình nhỏ giọng nói: "Bọn họ sẽ không hạ độc vào đồ ăn đó chứ?"

Cố Yến Khanh bật cười: "Em xem nhiều phim truyền hình quá rồi. Em cho rằng ở một tiệm cơm nho nhỏ như này, có chuẩn bị sẵn cả thuốc độc để hạ độc em hả?"

"......" Cũng có lý. Bọn họ muốn hạ độc cũng chưa có cửa.

Kiều Vãn Tình liếc nhìn qua thực đơn. Trung bình mỗi món ăn ở quán cô hết tầm 30 đồng, giá bên này lại đắt hơn rất nhiều, chỉ một món thôi cũng phải mất đến 50, 60 đồng.

Nhưng mà hình ảnh làm khá đẹp, trông rất hấp dẫn.

Vì muốn thăm dò đối phương nên Kiều Vãn Tình cùng Cố Yến Khanh gọi hết các món tủ của quán đối phương. Nào là lẩu cá hấp, nào là rau củ hầm, nào là gà hầm rượu, canh vịt om sấu. Trên thực đơn thì các món đó được trang trí vô cùng đẹp mắt, vừa nhìn đã muốn gọi rồi.

Món gà hầm rượu được bưng lên đầu tiên. Cố Yến Khanh lấy đũa đưa cho Kiều Vãn Tình, nói: "Đến lúc chúng ta đi thử món rồi."

Khẩu Khẩu thấy món ăn lên thì vô cùng vui vẻ, cầm đũa muốn tự gắp ăn. Kiều Vãn Tình gắp một miếng thịt gà, lột da gà ra sau đó đặt vào trong bát của cậu.

Khẩu Khẩu dùng đũa gắp cả nửa ngày mà vẫn chưa gắp được thịt gà. Cậu tức giận buông đũa xuống dùng tay bốc. Kiều Vãn Tình biết là cậu sẽ dùng tay để ăn nên trước khi ngồi vào bàn, cô đã rửa xong tay cho cậu rồi.

Kết quả là sau khi ngậm thịt gà vào trong miệng được ba giây, Khẩu Khẩu – cậu nhóc kén ăn hơn cả ba liền nhổ ra ngay. Cậu nhóc còn không quên nhổ thêm hai ngụm nước bọt nữa, nói: "Không, không ăn được."

Không chỉ cậu mà Cố Yến Khanh ăn một miếng xong cũng nhíu mày: "Chắc là gà này cho nhiều rượu nên có chút đắng."

"Hầm hơi lâu." Kiều Vãn Tình ăn một miếng rồi nhận xét. Bình thường làm gà hầm rượu phải hầm từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Đến lúc gần ăn thì chặt gà ra thành từng miếng nhỏ, sau đó cho hành, nấm hương xào vào hầm cùng gà cho thơm.

Nếu mà hầm gà quá lâu thì thịt sẽ bị nát, hơn nữa còn làm canh bị đắng nữa.

"Thêm vào đó, gà này của bọn họ cũng không phải gà quê thật, chắc là gà nuôi công nghiệp. Vì thế ăn thịt không chắc bằng gà quê một chút nào."

"Em nhận xét kinh thật đó!" Cố Yến Khanh cười khẽ.

"Ha ha, tốt xấu gì em cũng mở quán cơm đó," Kiều Vãn Tình đắc ý nói, sau đó lại nhỏ giọng, "Không biết là do họ cố ý làm không ngon hay là trình độ của đầu bếp thấp nữa."

"Chắc là họ cũng không đến nỗi cố ý nấu không ngon để làm giảm danh tiếng của món tủ quán mình đâu nhỉ?"

Trước mặt đối thủ cạnh tranh, đương nhiên là làm tốt đực bao nhiêu phải thể hiện bấy nhiêu. Nhưng cũng không thể loại trừ trường hợp có người muốn che giấu thực lực thật sự của mình được.

Đồ ăn lần lượt được bưng lên. Ở quán này, hình ảnh đồ ăn trong thực đơn trông khá đẹp, ở ngoài trông cũng không kém. Nhưng vị của các món ăn lại làm người ta thất vọng. Ngoài món gà hầm hơi đắng ra thì các món khác cũng chỉ là ở trình độ bình thường, không đến mức là quá ấn tượng.

Với cả người ngoài có lẽ cũng không quá để ý đến việc này, nhưng Kiều Vãn Tình – thân là một nông dân chính hiệu, ăn nhiều gà của nhà rồi nên khi ăn mấy món ở quán này, cô phát hiện ra bọn họ nấu thịt gà quê thật và thịt gà công nghiệp lẫn lộn vào nhau.

Nhưng mà việc này cũng chẳng có liên quan gì đến cô. Sau khi ăn một bữa, Kiều Vãn Tình biết là quán này nhà bọn họ cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn đến quán của cô. Quán đồ chay của cô nổi tiếng là có đồ ăn ngon, cứ như vậy theo thời gian, mọi người sẽ nghe danh quán của cô mà tới thưởng thức món ăn.

Còn bên này, chắc là cũng sẽ không có ảnh hưởng gì xấu đến quán của cô đâu. Nhìn vị Cố tổng kén ăn kia còn không thèm động đũa kia kìa.

Khẩu Khẩu kế thừa gen kén chọn đồ ăn của ba nó cũng vậy.

"Hai ba con anh không ăn thật hả, chứ để thừa nhiều thế này thì lãng phí lắm." Kiều Vãn Tình cảm thấy nếu bỏ hết đồ ăn thì hơi vô duyên và khá là lãng phí. Dù sao đây cũng là quán nhà người ta, cũng không đến nỗi phải chỉ thẳng mặt bảo đồ ăn nhà người ta khó ăn được. Tốt xấu gì cũng phải để lại cho bọn họ một ít mặt mũi.

"Anh không ăn được, ăn nhiều đồ vợ nấu giờ miệng chọn lắm, nuốt không trôi." Cố Yến Khanh còn không quên nhân cơ hội trêu chọc Kiều Vãn Tình.

"Em nhớ là gần đây không nấu cơm cho anh bữa nào. Anh còn cô vợ nào khác hả?"

Cố Yến Khanh: "...... Em đừng làm mất hứng như vậy có được không?"

"Ai giống anh, cứ hai câu lại một câu cợt nhả?" Kiều Vãn Tình gắp một miếng thịt ở bụng cá, lọc hết xương ra rồi gắp vào trong bát Khẩu Khẩu, "Bảo bối không được học hư theo ba ba. Ăn một chút nhé, nếu không tí nữa con sẽ bị đói đó."

Nói rồi Kiều Vãn Tình đút cho Khẩu Khẩu. Đút đến bên miệng rồi, Khẩu Khẩu vẫn mím chặt môi lắc đầu nguây nguẩy: "Không muốn không muốn."

"......"

Kiều Vãn Tình đành ăn một mình. Không biết có phải món này họ làm hẳn hoi hay không mà ăn cũng khá ngon, nguyên liệu được chuẩn bị cũng khá là tươi mới. Cá cũng được xử lý và chế biến tốt, ăn vào không tanh chút nào, ngược lại hương vị cũng thơm ngon. Chỉ có một khuyết điểm duy nhất là nấu hơi lâu nên thịt hơi nát, còn đâu ăn cũng không tồi.

"Mẹ thấy ăn cũng ngon mà. Nào, hai ba con ăn thử đi."

Kiều Vãn Tình nhận được hai ánh mắt ghét bỏ đến từ đôi ba con ngồi đối diện.

Kiều Vãn Tình: "......"

Bọn họ đang nghi ngờ cái gì thế?

......

Sau khi trở về quán đồ chay thì đã 2 giờ.

Vừa về đến cửa, Kiều Vãn Tình đã thấy bà chủ Thái đi xe đạp điện phi như bay đến bên này. Kiều Vãn Tình bảo Cố Yến Khanh mang Khẩu Khẩu vào trong cho cậu nhóc uống sữa cho đỡ đói. Lúc trưa có bảo thế nào cậu nhóc cũng không ăn, nếu mà không cho uống sữa kiểu gì cũng ngủ được tầm 1 tiếng là lại đói tỉnh.

Kiều Vãn Tình đứng ở cửa chờ bà chủ Thái đến.

Sau khi thấy bà chủ Thái đỗ xe xong, chờ bà tới gần chỗ mình thì Kiều Vãn Tình cười nói: "Chào chị Thái. Sao hôm nay chị lại có thời gian rảnh tới chỗ em vậy?"

Lúc Kiều Vãn Tình thấy bà chủ Thái lên đây thì khá bất ngờ. Nông Gia Nhạc đã làm nhiều năm như vậy rồi, đương nhiên là danh tiếng vang xa. Quán cô cũng mới mở thôi mà mấy nay làm ăn đắt khách như này rồi, chắc hẳn quán của bà chủ Thái còn bận hơn quán cô chứ?

"Xí, còn không phải mấy việc chó má của cái quán gì tên Hỉ Kết Lương Duyên kia đấy!"

Ở trước cửa cũng có không ít khách. Kiều Vãn Tình nói: "Chị Thái, có gì chúng ta vào trong nói, đừng nói ngoài cửa như này."

Kiều Vãn Tình đưa bà chủ Thái tới phía sau quán. Ở đây cô có để một bộ bàn ghế, chuyên dùng để tiếp đón người quen.

"Đúng là cười chết chị rồi," Bà chủ Thái nhận lấy nước Kiều Vãn Tình đưa cho mình, nói, "Mấy người đó mở quán ở đây xong tới quán chị làm loạn vài lần. Không chỉ dừng lại ở đó, bọn họ còn ném gián vào trong đồ ăn ở quán chị. Sau đó lại còn làm ầm lên, bảo quán chị nấu đồ ăn không vệ sinh, thả cả gián vào đồ ăn."

Kiều Vãn Tình không nghĩ tới ân oán của bà chủ Thái cùng mấy người này kéo dài đến tận bây giờ. Cô chỉ nhớ ngày đó bà chủ Thái giả bị bệnh tim, sau đó mấy người kia sợ tím mặt chạy đi, từ đó cũng không thấy họ quay lại nữa. Hóa ra là họ còn chiêu khác ở đằng sau.

"Thế chị định làm thế nào?"

"À nhắc đến cái này. Ha ha. Chị xào thêm một đĩa đồ ăn nữa, thả gián vào trong cùng xào, sau đó mang ra cho họ xem gián xào rồi và gián chưa xào khác nhau như nào."

Kiều Vãn Tình cười khẽ. Muốn so độ khôn khéo với bà chủ Thái à, mấy người kia còn chưa có cửa đâu. Người như bà chủ Thái mà chịu ăn thiệt của bọn họ thật chắc cô cũng bé bằng con kiến.

"Mấy người bọn họ à, thấy việc làm ăn của quán hai chị em mình tốt như này thì bắt đầu ghen đến đỏ mắt. Sau đó cho rằng nơi này có nhiều tiền để họ đến nhặt, vì thế mới kéo nhau từ thành phố vào chỗ này mở quán ăn. Chị cũng muốn chống mắt lên xem bọn họ như nào. Không biết đồ ngon như nào mà dám tự tin đến vậy?"

"Em vừa mới từ quán họ về nè, hương vị ăn cũng bình thường chị ạ."

Nói rồi Kiều Vãn Tình kể về việc mình cùng hai ba con Cố Yến Khanh mới qua quán đó ăn một lần. Sau khi nghe xong thì vẻ mặt bà chủ Thái khinh thường nói: "Chị thấy bọn họ làm quảng cáo, chỉ kém chút nữa là đấm thẳng vào mặt chị rồi. Chị còn tưởng tài giỏi thế nào cơ. À đúng rồi chị bảo."

Bà chủ Thái thò đầu qua, nhỏ giọng nói: "Em có muốn cùng chị xử lý bọn họ không?"

Từ sau việc tranh chấp mối bán rau lần trước, Kiều Vãn Tình đã vô cùng sợ hãi rồi. Với lại cô cùng mấy người kia cũng không có thù lớn lắm. Hơn nữa việc mở quán ăn cũng chính là cạnh tranh công bằng, dù cho nhà kia không mở thì cũng sẽ có nhà thứ ba nhà thứ tư mở theo. Dù sao thì việc làm ăn nơi này cũng không thể do một mình nhà cô độc chiếm được.

Chẳng qua là bọn họ xấu tính, muốn nhằm vào quán đồ chay Thoát Đơn cùng Nông Gia Nhạc mà thôi, nhưng cũng chưa đến mức phải đi báo thù hay gì cả.

"Thôi chị ạ, đừng làm chuyện xấu. Chúng ta cũng chẳng việc gì phải sợ bọn họ. Cùng lắm là quán em bị mất một ít khách mà thôi, mất một xíu tiền đi thôi."

"Em nghĩ đi đâu vậy, chị cũng không bảo là hạ độc bọn họ. Em đừng nghĩ lòng dạ chị xấu xa đến vậy, dù sao chị cũng là một công dân tốt tuân thủ pháp luật."

Kiều Vãn Tình: "......"

"Ý chị là chúng ta sẽ hợp tác làm một chương trình ưu đãi. Cụ thể là ăn đồ chay ở quán em, sau đó tới quán chị mua rau sẽ được giảm 8%. Hoặc là mua rau ở quán chị, sau đó lại đến quán em cũng được giảm 8%. Em thấy ổn không?"

"...... Chị chắc chắn đây là chúng ta làm để chọc tức bên cửa hàng Hỉ Kết Lương Duyên kia không? Hay là chị định mượn quán của em để tuyên truyền cho rau của quán mình vậy? Chị đừng cho là em không biết chủ ý của chị nha! Nếu mà như vậy thì khách quán em chạy hết tới quán chị rồi!"

"Đâu đâu, em nghĩ lại xem, làm vậy thì cả đôi bên cùng có lợi. Khách mà nghe thấy giảm 8% sẽ tới quán em nhiều hơn cả trước đó!"

Trình độ nói của bà chủ Thái làm Kiều Vãn Tình phục sát đất: "...... Chị Thái à, em ít đọc sách, chị đừng lừa em."

"Chị có lừa em đâu, đúng là cả đôi bên cùng có lợi mà. Hơn nữa, rau nhà chị càng bán được nhiều thì không phải em lại càng nhận được nhiều lãi hơn sao?"

"......"

Cuối cùng Kiều Vãn Tình đành phải đồng ý với bà chủ Thái. Dù sao thì có như vậy cô cũng không lỗ được, cô cũng ước gì đối phương bán thêm được rau đấy!

Sau khi Kiều Vãn Tình tiễn bà chủ Thái đi, trở về phòng thì cô thấy Khẩu Khẩu đã ngủ rồi. Vì thế cô hỏi Cố Yến Khanh: "Em bảo phòng bếp nấu cho anh cái gì nhé, dù sao trưa nay anh cũng chưa ăn gì."

"Ừ, được."

Kiều Vãn Tình vào trong phòng bếp, thấy mấy người đầu bếp vẫn còn đang bận làm việc, bận đến nỗi không có thời gian ăn cơm thì ngại không muốn làm phiền bọn họ. Vì thế cô rửa tay nấu mì cho Cố Yến Khanh ăn.

Ở đây cũng không còn thừa quá nhiều nguyên liệu, miệng Cố Yến Khanh lại vô cùng kén chọn. Vì vậy Kiều Vãn Tình nghĩ nghĩ một chút rồi quyết định làm mì trộn cho anh.

Cô thái nhỏ thịt ba chỉ và nấm hương, sau đó thả vào nồi đun cho chín. Tiếp đó cô phi hành tỏi rồi đổ chung vào đun với thịt và nấm. Rồi cô cho thêm một chút tương ớt vào.

Mì trộn này làm khá dễ, làm cũng rất nhanh, hương vị lại ngon lạ độc đáo.

Quả nhiên Cố tổng ăn vô cùng vừa miệng. Người ta thường nói, ăn no thì nghĩ đến dâm dục. Cố tổng định ban ngày làm chuyện xấu, sau đó bị Kiều Vãn Tình đánh cho một cái mới thu liễm lại.

Khoảng hơn 4 giờ, Kiều Vãn Tình bảo Cố Yến Khanh nhân lúc trời thu mát như này thì đi hái chút quả hồng về ăn.

Khẩu Khẩu chưa ngủ đủ, bị đánh thức thì vô cùng khó chịu. Cậu gào lên, đạp chân nhỏ lung tung. Kiều Vãn Tình cố ý nói: "Ai, hình như Khẩu Khẩu vẫn muốn ngủ không muốn đi hái quả hồng. Vậy chúng ta đi thôi, chắc lúc trở về là Khẩu Khẩu cũng tỉnh rồi đó!"

Khẩu Khẩu dừng ngay cái chân đang đạp lại.

"Được rồi, thế anh đi đánh xe trước. Em nhớ mang đủ đồ đi để hái hồng nhé!"

Cố Yến Khanh cùng diễn với Kiều Vãn Tình. Hai người đã diễn cũng diễn cho chót, lúc chuẩn bị ra khỏi phòng thì nghe thấy Khẩu Khẩu vội kêu: "Ma ma!"

"Sao vậy con?" Kiều Vãn Tình nghẹn cười, quay đầu lại nhìn cậu.

Khẩu Khẩu bò nhanh xuống giường, sau đó chạy tới ôm chân Kiều Vãn Tình, ngẩng đầu nhìn cô: "Con, con cũng đi, đi quả hồng."

Con mắt cậu trong veo nhìn Kiều Vãn Tình, vô cùng tỉnh táo, không còn một chút ngái ngủ.

Buổi trưa Khẩu Khẩu không ăn cơm, chỉ uống một lọ sữa. Buổi chiều cậu nhóc ngủ cả buổi chiều nên chắc là cũng đói rồi. Vì thế Kiều Vãn Tình đi nấu chút gì đó cho cậu ăn. Vừa hay trong tủ lạnh có một ít hoành thánh do mợ hai cô mang đến. Vì thế cô nấu hoành thánh cho Khẩu Khẩu ăn.

Vì chuẩn bị được đi hái quả hồng nên Khẩu Khẩu ngồi ăn vô cùng ngoan. Chờ Kiều Vãn Tình thổi hoành thánh nguội thì cậu vô cùng ngoan ngoãn mở miệng ra.

Nhưng vừa nhai được vài cái thì cậu lại nhổ ra ngay. Sau đó cậu há to miệng, gấp gáp nói không rõ: "Ra, ra."

"Ra?" Trong lúc nhất thời, Kiều Vãn Tình ngây ngốc.

Cố Yến Khanh nhìn Khẩu Khẩu cứ lè lưỡi thì đoán ngay là cậu ăn phải cái gì cay. Vì thế anh vội lấy bình sữa đưa cho cậu nhóc. Khẩu Khẩu lẩm bẩm lầm bầm uống hết một ngụm sữa, sau đó dừng lại rồi mới khóc òa lên. Lúc này là Khẩu Khẩu tủi thân khóc thật.

Kiều Vãn Tình nghi ngờ múc một miếng hoành thánh lên cho vào trong miệng. Kết quả cô phát hiện, nhân của hoành thánh này lại là vị ớt cay!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip