Chương 67: Dự tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Minh An

Beta: Cún

Kiều Vãn Tình dần quen với nhịp sống mới của mình.

Lúc mới khởi động chương trình giúp đỡ làm nông thì số học viên đến ngồi đủ 4 lớp. Thế mà sau khi học xong một tuần thì chỉ còn có ba lớp. Sau nửa tháng thì số lượng học viên còn lại chỉ bằng một nửa số học viên ban đầu.

Nhưng may là trong quá trình học, cũng có thêm một số học viên mới tham gia. Vì vậy, chương trình mới miễn cưỡng duy trì được ba lớp, tiếp tục chương trình huấn luyện.

Nội dung học cũng dần được liên hệ vào trong thực tế. Học viên được học cách làm công tác tuyên truyền, quản lý tài nguyên, quản lí tài chính cùng việc học cách mở shop online như nào cho hút khách.

Càng được học những nội dung quan trọng thì Kiều Vãn Tình càng nghiêm túc hơn. Có những tối cô còn vừa ru Khẩu Khẩu ngủ vừa nghĩ tới cách điều hành hoạt động của cửa hàng nữa. Cố Yến Khanh cũng bảo cô học nhiều đến mức sắp tẩu hỏa nhập ma rồi.

Nhưng cô không thể không thừa nhận rằng mình rất thích được học như này!

Rất nhanh đã tới giữa tháng 9, công ty của Cố Yến Khanh chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm thành lập công ty. Kiều Vãn Tình thân là bà chủ nên không thể không tới tham dự. Mà không chỉ có mỗi mình cô mà Khẩu Khẩu cũng nhận được thư mời!

Kiều Vãn Tình còn chưa từng đến công ty của Cố Yến Khanh lần nào, chưa từng gặp nhân viên của anh. Vì thế, trước khi tới tham dự buổi lễ thì cô vừa hồi hộp, căng thẳng lại có chút chờ mong. Không biết phản ứng của mọi người khi thấy cô sẽ như nào nhỉ?

Mỗi năm công ty của Cố Yến Khanh đều tổ chức hai buổi lễ lớn, một cái là lễ kỷ niệm thành lập, cái còn lại là buổi họp thường niên.

Lễ kỷ niệm giống như một buổi tiệc nhỏ vậy. Vì lễ kỷ niệm thành lập thường diễn ra gần tết trung thu nên có cả hoạt động phát quà trung thu nữa. Còn buổi họp thường niên lại diễn ra dưới hình thức là một tiệc rượu.

Tuy lễ kỷ niệm thành lập giống như một buổi tiệc nhỏ, không nghiêm túc trang trọng như tiệc rượu nhưng cũng phải ăn mặc chỉn chu, nghiêm túc.

Lễ phục tham dự của Kiều Vãn Tình đã có người chuẩn bị cho cô, vì thế Kiều Vãn Tình không cần phải tự động tay làm mấy cái này. Kiều Vãn Tình thở phào nhẹ nhõm. Cô chưa từng dự mấy buổi tiệc như này bao giờ nên cũng không biết nên làm gì, mặc gì. Giờ có người chuẩn bị giúp thế này đúng là tốt quá!

Lễ kỷ niệm diễn ra vào tối thứ tư. Hôm ấy, Kiều Vãn Tình xin phép giáo viên hướng dẫn của mình về trước. Phùng Kỳ tới đón cô, đưa cô tới khách sạn để trang điểm và tạo hình, đến buổi tối mới đi dự tiệc.

Bữa tiệc bắt đầu lúc 4 giờ chiều. Vì thế, Kiều Vãn Tình cùng Khẩu Khẩu, Cố Yến Khanh ăn trưa ở khách sạn.

Vừa vào phòng, Kiều Vãn Tình liền ru Khẩu Khẩu ngủ. Nếu mà thằng nhóc không ngủ trưa thì kiểu gì tối nó cũng ngủ giữa chừng luôn!

Ru Khẩu Khẩu xong thì còn chưa tới 2 giờ. Chuyên viên trang điểm cùng nhà tạo mẫu vẫn chưa đến nên Kiều Vãn Tình cũng leo lên giường nằm ngủ với Khẩu Khẩu luôn.

Đang mơ mơ màng màng thì cô cảm nhận được có người tiến vào. Chắc là Cố Yến Khanh về phòng. Quả nhiên, chỉ một lát sau, trên mặt cô truyền đến hơi thở quen thuộc. Kiều Vãn Tình chăm chú ngủ phần mình, mặc kệ anh.

Nhưng càng ngày Cố Yến Khanh càng quá đáng. Cuối cùng Kiều Vãn Tình không nhịn nổi nữa mở to mắt ra, giữ lấy cái tay đang làm loạn của anh: "Anh đừng loạn, tí nữa còn phải đi dự tiệc."

"Anh sẽ nhẹ nhàng." Cố Yến Khanh mơ hồ nói, bàn tay anh thoát ra tiếp tục vuốt ve chân Kiều Vãn Tình.

Lần trước anh bị thương nên lòng bàn tay anh vẫn còn vết thương chưa lành hẳn. Vết thương đóng vảy cọ vào làm Kiều Vãn Tình ngứa ngứa. Kiều Vãn Tình định đẩy cái tay anh ra. Nhưng mà sức lực của cô chẳng có chút hề hấn gì với anh. Ngược lại, vì hiện tại trời nóng nên hôm nay Kiều Vãn Tình mặc váy ngắn, càng tạo cơ hội cho kẻ địch tấn công hơn.

"Nhưng mà còn ít thời gian quá......" Kiều Vãn Tình vẫn muốn giãy giụa. Nhìn anh như này ít nhất cũng phải mất hai tiếng. Nhưng đến gần ba giờ là cô phải bắt đầu tạo hình trang điểm rồi, như vậy thì mới đến kịp lúc.

"Đủ, bọn họ không đến nhanh như vậy đâu."

"......" Hóa ra là tên này ủ mưu từ trước rồi.

Kiều Vãn Tình âm thầm cắn chặt răng, nhịn sự khó chịu mà ngọn lửa Cố Yến Khanh châm lên người cô đem lại, kích đểu anh: "Cố tổng chỉ được có một giờ thôi à? Sao thực lực anh ngày càng thụt lùi vậy? Phải biết chăm sóc bản thân chứ!"

Bị Kiều Vãn Tình kích đểu, động tác trên tay của Cố tổng cũng không dừng chút nào. Anh gặm cái cổ trắng nõn xinh xắn của Kiều Vãn Tình, dõng dạc nói: "Nhiều thời gian thì anh có thể ăn bữa tiệc lớn, còn ít thời gian thì anh chỉ ăn đồ ăn nhanh. Vì thế không có ảnh hưởng gì đâu Vãn Tình à. Chỉ là đổi khẩu vị thôi!"

"......" Sao mặt người này dày thế nhỉ?

Rốt cuộc đây có còn là Cố tiên sinh nghiêm túc, cấm dục như trong sách không?

Đọ về sự vô sỉ, Kiều Vãn Tình không đấu lại Cố Yến Khanh. Vì thế cô chỉ có thể buông vũ khí đầu hàng, bất lực giơ tay lên đẩy đầu của anh ra: "Này, anh đừng làm thế, để lại vết đó. Tí nữa em còn mặc váy nữa."

Mấy bộ váy dự tiệc đều là cúp ngực hoặc là lộ vai, nói chung là nó sẽ không kín mít. Vì thế nếu mà trồng dâu tây mấy chỗ như cổ, vai thì sẽ không che được. Mà không che được thì toàn thể nhân viên công ty của Cố tổng sẽ biết được lúc ở trên giường anh nhiệt tình như thế nào.

Có lẽ Cố Yến Khanh cũng nghĩ đến việc này nên động tác của anh nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Cuối cùng hai người làm bậy làm bạ trên giường một giờ. Đến lúc vào phòng tắm rửa mặt hai người còn làm mấy hành động giới hạn độ tuổi thêm 1 lần nữa. Cuối cùng đến đi bình thường Kiều Vãn Tình cũng không đi nổi nữa. Cô vô cùng nghi ngờ, không biết chiều nay mình có thể đi dự tiệc một cách bình thường được không nữa.

"Đều tại anh!"

Kiều Vãn Tình thử đi qua đi lại một chút, đi cứ cảm thấy quái quái thế nào ý. Chủ yếu là do ở giữa hai chân hơi mỏi mỏi, chỗ kia còn hơi nhức nhức nữa chứ!

Cố tổng lại có mạch não khác cô, nhướng mày nói: "Em còn có sức đi đường, chứng tỏ là anh cố gắng chưa đủ."

"...... Biến!"

Mệt cho cô còn từng tưởng rằng người như Cố Yến Khanh – một người cả đời không kết hôn trong sách có nhu cầu khá hời hợt trên phương diện này đó!

Vì thế, đàn ông đều là đồ cặn bã!

Kiều Vãn Tình có chút mệt mỏi ngồi xuống giường. Có đôi ba mẹ tốt làm chuyện tốt bên cạnh mà Khẩu Khẩu vẫn ngủ vô cùng ngon lành. Kiều Vãn Tình nhìn qua điện thoại. Thế mà đã 3 rưỡi rồi! Cô hoảng sợ: "Ơ anh, muộn thế này rồi, em tưởng 4 giờ bắt đầu mà? Bây giờ mới chuẩn bị, làm sao mà mình kịp được hả anh?"

"Yên tâm," Cố Yến Khanh tỏ vẻ không sao nói, "Bốn giờ bắt đầu nhưng không có nghĩa là bốn giờ chúng ta phải có mặt. Em đã thấy ông chủ nào xuất hiện sớm nhất bữa tiệc chưa?"

"......" Đúng là cô chưa nghĩ tới cái này thật.

3 rưỡi thì chuyên viên trang điểm cùng nhà tạo mẫu đến đây. Cố Yến Khanh bảo cô đi vào phòng trang điểm trang điểm, tạo hình trước, còn anh thì trông Khẩu Khẩu ngủ.

Người ta chuẩn bị cho Kiều Vãn Tình một cái váy đuôi cá màu xanh ngọc dài. Bên trên có gắn các hạt châu. Chiếc váy được mặc lên người cô trông vô cùng rực rỡ. Làn da Kiều Vãn Tình vốn đã trắng, lại còn có thêm một cái cổ trắng dài càng làm cô nổi bật hơn. Nhìn qua trông Kiều Vãn Tình trẻ hơn rất nhiều, lại còn có cả sức sống thanh xuân nữa chứ!

Bộ váy này kết hợp cùng với chiếc vòng cổ trước đó Cố Yến Khanh mua tặng cô trông vô cùng hoàn hảo, nhìn qua trông không chỉ trẻ trung hơn rất nhiều mà còn trông rất cao quý nữa chứ!

Sau khi trang điểm, tạo hình xong, nhà tạo mẫu Andy mang theo ánh mắt chờ mong hỏi Kiều Vãn Tình: "Cố phu nhân, tôi có thể hỏi cô một chút được không? Cô dùng mỹ phẩm dưỡng da gì mà sao da cô đẹp vậy? Có lẽ tôi cũng không mua nổi bộ dưỡng da đó nhưng tôi hâm mộ làn da của cô quá! Một lỗ chân lông cũng không có luôn!"

Nghe Andy hỏi vậy, Kiều Vãn Tình có chút ngượng ngùng nói ra nhãn hiệu mỹ phẩm mà nguyên chủ từng dùng. Thật ra thì bình thường cô cũng chỉ dùng loại mỹ phẩm thông thường mà thôi. Ngày thường cô đều trồng rau dưới nông thôn, làm gì có thời gian dưỡng da. Nếu trách chỉ trách làn da của cô trời xinh quá đẹp mà thôi!

"Ui thế hả?! Quả nhiên là nhãn hiệu nổi tiếng! Tôi quyết định rồi, dù có phải tiêu hết tiền tiết kiệm tôi cũng phải đi mua một bộ!"

"......"

Kiều Vãn Tình không ngờ là nhãn hiệu do mình thuận miệng nói ra lại đắt đến nỗi mà đối phương phải tiêu hết tiền tiết kiệm mới mua được. Cô đang băn khoăn định giải thích thêm gì đó thì chuyên viên trang điểm đã có tuổi đứng bên cạnh nói: "Thôi cô đừng ngốc nữa. Làn da này của Cố phu nhân, vừa nhìn đã biết là trời xinh đã tốt. Đây gọi là thắng nhau ở vạch xuất phát đấy, cô hiểu chưa?"

Đúng là ánh mắt của chuyên viên trang điểm có khác, vô cùng tinh tường. Kiều Vãn Tình gật gật đầu đồng ý. Andy thất vọng thở dài.

Tạo hình xong thì Kiều Vãn Tình về phòng, Cố tổng trăm công nghìn việc còn đang ôm máy tính làm việc. Thấy cô đi vào thì ánh mắt anh sáng lên. Kiều Vãn Tình thấy vậy thì hỏi anh: "Trông đẹp hả anh?"

Cố Yến Khanh mỉm cười nói: "Dáng vẻ này của Cố phu nhân nhất định sẽ làm chúng sinh điên đảo!"

Kiều Vãn Tình tạo hình mất tới hơn một giờ. Cô đã chuẩn bị xong, giờ đến lượt Cố Yến Khanh đi chỉnh trang. Vì thế cô nhận nhiệm vụ trông Khẩu Khẩu đang ngủ.

Khẩu Khẩu ngủ hơn ba giờ rồi. Sau khi Kiều Vãn Tình về phòng không lâu thì cậu cũng tỉnh. Lúc tỉnh lại, đầu tiên cậu mơ mơ màng màng lấy tay nhỏ dụi dụi mắt, sau đó duỗi eo cho đỡ mỏi, kêu nhỏ nhỏ vài tiếng. Sau đó Khẩu Khẩu mới từ từ mở mắt ra.

Cậu nhìn xung quanh một chút, nhận ra đây không phải là căn phòng quen thuộc của cậu. Vì thế, con mắt đang mơ màng của cậu bỗng trở nên tỉnh táo hẳn. Cậu bắt đầu nhìn xung quanh tìm bóng hình quen thuộc. Nếu không tìm thấy thì cậu phải kêu to lên!

Nhưng cậu vừa quay đầu thì đã thấy mẹ mình ngồi ở mép giường.

Kiều Vãn Tình thấy Khẩu Khẩu còn đang ngây ngốc nhìn mình. Chắc là nó đang nghĩ xem đây có phải mẹ nó không đấy. Hôm nay cô mặc quần áo khác so với mọi hôm, lại còn để tóc mái. Vì thế nhìn qua thì cô trẻ hơn rất nhiều. Kiểu tóc của cô cũng được thay đổi. Vì thế thằng nhóc này không nhận ra cô cũng là chuyện bình thường.

Khẩu Khẩu nhìn cô một lúc lâu mới nhếch môi cười. Sau khi chắc chắn đây là mẹ mình thì cậu nhóc dang tay ra: "Ma ma."

Kiều Vãn Tình bế cậu lên. Khẩu Khẩu chảy nước miếng, vui vẻ vỗ vỗ tay: "Ma ma, ma ma, xinh xinh."

Lời này của Khẩu Khẩu làm Kiều Vãn Tình phì cười. Cô nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Khẩu Khẩu: "Còn nhỏ như vậy đã biết xinh với không xinh rồi hả?"

Khẩu Khẩu bắt chước cô, cũng duỗi tay ra nắm lấy vòng cổ trên cổ cô. Miệng cậu nhóc không ngừng lặp lại: "Xinh xinh, xinh xinh."

"......"

Một lát sau Kiều Vãn Tình mới hiểu Khẩu Khẩu đang nói gì. Hóa ra là thằng nhóc này không khen cô đẹp, mà là khen cái vòng cổ Cố Yến Khanh tặng cô lúc trước đẹp. Lần trước Khẩu Khẩu nhìn thấy vòng cổ này cũng khen như vậy đó!

Haizz......

Cục cưng bé bỏng không khen mẹ xinh đẹp làm mẹ tổn thương quá!

Khẩu Khẩu còn nhỏ nên cũng không cần trang điểm gì nhiều, chỉ cần thay một bộ vest cho trẻ em là được. Vì Khẩu Khẩu không thích người khác mặc đồ cho mình nên Kiều Vãn Tình chỉ đành xắn ống tay lên thay đồ cho cậu nhóc. May là chất liệu của chiếc váy cô đang mặc khá tốt nên sau khi thay cho Khẩu Khẩu xong cũng không bị nhăn.

Chỉ thay mỗi áo vest nhỏ thôi mà nhìn Khẩu Khẩu trưởng thành hơn rất nhiều. Trông cậu nhóc đẹp như hoàng tử bước ra từ trong truyện tranh vậy! Dáng người cân đối, mặt mũi sáng sủa. Đúng là nhan sắc của vai ác có khác!

Sau khi mặc quần áo cho Khẩu Khẩu xong thì Cố Yến Khanh cũng đã chuẩn bị xong. Anh mặc một bộ vest màu đen. Vì đây không phải là tiệc rượu nên anh cũng không thắt cà vạt hay đeo nơ. Áo sơ mi thì anh bỏ cúc ở trên cùng ra, dáng vẻ vừa đẹp trai lại mang theo vài phần lười biếng. Đứng cùng với Kiều Vãn Tình đúng là một đôi trai xinh gái đẹp, vô cùng xứng đôi!

"Cố tổng đẹp quá nha!" Kiều Vãn Tình không dời mắt nổi. Từ trước đến nay cô còn chưa thấy Cố Yến Khanh mặc đồ hẳn hoi như vậy bao giờ.

"Không so được với Cố phu nhân," Cố Yến Khanh khiêm tốn nói, vô cùng lịch sự đưa bàn tay ra, "Đi thôi, nữ vương của anh!"

Ba người bọn họ cùng nhau đi vào trong buổi tiệc. Đầu tiên là hai người đi cạnh nhau xong nắm tay Khẩu Khẩu cho cậu nhóc đi đằng giữa. Sau khi vào trong sảnh tổ chức tiệc thì Cố Yến Khanh bế Khẩu Khẩu lên, đưa cậu nhóc đi chào hỏi mọi người.

Người ở công ty Cố Yến Khanh còn chưa từng nghe tin Cố tổng của bọn họ đã kết hôn. Vì thế khi nhìn thấy bà chủ cùng cậu chủ nhỏ đều kinh ngạc há hốc miệng.

Ông chủ kết hôn từ bao giờ vậy hả?

Nhưng phải công nhận là bà chủ vô cùng xinh đẹp, cậu chủ nhỏ cũng vô cùng đẹp trai và đáng yêu!

Cố tổng lập tức trở thành đối tượng hâm mộ của tất cả mọi người.

Lần đầu tiên Khẩu Khẩu tới nơi đông người như thế này, nhưng có lẽ do đợt này va vấp nhiều rồi nên cậu không còn ngượng ngùng nữa. Ngược lại, cậu còn có chút hưng phấn.

Vì Cố Yến Khanh cùng Kiều Vãn Tình là ông chủ và bà chủ nên lúc đi vào, có rất nhiều người vẫy tay chào hai người. Thấy vậy, Kiều Vãn Tình cũng vô cùng thân thiện chào hỏi lại họ.

Khẩu Khẩu thấy ba mẹ mình chào mọi người xung quanh thì cũng muốn làm theo. Cậu rút tay ra khỏi tay ba mẹ mình, sau đó giơ giơ tay nhỏ lên, bắt chước ba mẹ chào mọi người xung quanh.

Vì trước đó Kiều Vãn Tình cũng dạy cậu nhóc cách chào hỏi, vì thế thấy mọi người thì Khẩu Khẩu vẫy tay, non nớt nói: "Vẫy tay, vẫy tay."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip