Chương 70: Sự ra đi của Dumbledore

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giới phù thủy nước Anh trải qua lễ Giáng sinh năm 1995 trong nỗi lo lắng bất an, cứ cách vài ngày lại có thêm một sự kiện tấn công của Tử thần thực tử, dấu ấn hắc ám gần như chưa lúc nào biến mất trên bầu trời. Sau kỳ nghỉ lễ số lượng học trò quay trở lại Hogwarts ít hơn hẳn, nhất là những đứa xuất thân từ gia đình Muggle vì bố mẹ chúng quan ngại trước những tin tức tiêu cực của giới pháp thuật. Còn những đứa chọn tiếp tục đi học cũng không hề vui vẻ gì, bức tường cao lớn phía trước đại sảnh treo chi chít đầy những sắc lệnh giáo dục, những quy tắc, quy định mới mà Umbridge cùng đội giám sát của bà ta nghĩ ra. Từ những việc đơn giản như cấm chạy nhảy trên hành lang, cấm đi trễ đến những chuyện vô lý như cấm đi đến Hogsmeade vào cuối tuần, cấm Quidditch, và cả những chuyện cực kỳ vô lý như cấm sử dụng đũa phép khi chưa được cho phép, cấm nam sinh nữ sinh có những hành động thân mật mà những hành động nào được tính là thân mật sẽ được đội giám sát dựa theo hoàn cảnh mà phán xét... vân vân và mây mây. Mỗi ngày ngoại trừ đến lớp thì cũng chỉ có thể phóng nhanh về ký túc xá nếu không muốn bị đội giám sát lảng vảng tuần tra khắp nơi bắt được nhẹ thì trừ điểm, nặng thì phải đến cấm túc với Umbridge. Những chuyện này làm cuộc sống trong trường đã nặng nề nay lại càng thêm áp lực.

"Tử thần thực tử tấn công Bộ pháp thuật, Bộ trưởng Cornelius Fudge được tìm thấy trong trạng thái đã tử vong trong phòng làm việc. Chưa thống kê rõ thiệt hại của cuộc tập kích này, phòng chứa quả cầu tiên tri đã hoàn toàn bị hủy hoại cùng với sự thất lạc của vô số vật phẩm pháp thuật.", Hermione đọc to bài báo cho hai thằng bạn ngồi bên cạnh cùng nghe, "Tử thần thực tử đã dám táo tợn đến vậy rồi cơ à? Bình thường chỉ là những vụ nhỏ lẻ, bây giờ chúng xông cả vào trụ sở của Bộ. Voldemort muốn gì ở Bộ pháp thuật chứ nếu là chỉ tấn công thông thường thì quá lỗ mãng rồi, số lượng tử thần thực tử chết cũng không phải ít."

"Voldemort muốn lấy một quả cầu tiên tri", Harry lạnh lẽo lên tiếng.

"Bồ biết gì à Harry?", Hermione ngẩng mặt lên từ tờ báo hỏi.

"Cách đây 15 năm, giáo sư Trelawney đã tiên đoán về mình...", Harry nhấp nhấp môi.

"Nếu bồ thấy khó nói quá thì không cần phải ép mình đâu. Bọn mình sẽ chờ cho đến khi bồ thực sự muốn chia sẻ", Hermione gấp tờ báo lại vỗ vai Harry.

"Cảm ơn, Hermione", nó mỉm cười cảm kích.

"Gryffindor trừ 10 điểm vì Granger mang tài liệu cấm vào trường", một giọng nói ngả ngớn vang lên khiến cả ba giật mình.

"Đây không phải tài liệu cấm, quy định đâu có nói không được phép mang báo vào trường, quý ngài giám sát viên", Hermione bực bội nói.

"Bây giờ thì có rồi đấy, máu bùn", một thằng nhóc Slytherin mập mạp giật phắt lấy tờ báo từ trong tay Hermione.

"Mày nói cái gì?", Ron quát lên.

"Gryffindor trừ 10 điểm vì Weasley trả treo với đội giám sát", thằng Slytherin gầy nhom bên cạnh hả hê châm chọc.

"Mày...", Ron đỏ mặt tía tai tiến lên muốn ra tay với hai thằng đó.

"Ron, bình tĩnh không đáng đâu", Hermione cùng Harry giữ tay nó lại.

"Gryffindor trừ 20 điểm vì Granger và Weasley có hành động thân mật", hai thằng giám sát viên đứng một bên cười ha ha hưởng thụ bộ dạng giận mà chẳng thể làm gì của ba đứa nó.

Vừa lúc này có tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc truyền tới từ cuối hành lang, một nam sinh Slytherin cao lớn da ngăm đen một tay đút trong túi quần thong thả đi tới, bên cạnh là một nữ sinh cùng nhà đang khoác lấy cánh tay cậu, nửa người như muốn dán lên thân nam sinh đi cùng. Lúc đi qua nhóm người đang xung đột ánh mắt cậu như có như không lướt đến bàn tay Hermione đang nắm lấy tay Ron lại trượt lên trên khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng của nó dừng khoảng chừng 2 giây, miệng nhếch lên cười nhạt rồi vô tình bước qua.

"Blaise, sao cái gì cậu cũng biết vậy? Chỉ cho người ta đi.", cô bé nũng nịu.

"Millicent, cậu quá lời rồi."

Hermione nhíu chặt mày giơ tay chỉ hai người vừa mới đi qua, "Tại sao họ không bị bắt vì hành động thân mật?"

"Bọn họ là bạn bè trong sáng, lo cho bản thân mày trước đi con máu bùn, đừng có hỏi nhiều không là tao cho mày đi cấm túc với hiệu trưởng đấy", hai đứa giám sát viên khinh bỉ nhổ một ngụm nước bọt rồi rời đi.

Rầm...

"Ron", Hermione thét lên khi thấy Ron đấm mạnh vào tường.

"Hermione, bồ về trước đi mình đưa Ron tới bệnh thất", Harry ngăn cản Ron rồi nói với Hermione.

"Được rồi, hai bồ mau đi đi. Mình sẽ kiểm tra đám nhóc năm nhất dùm bồ, Ron", Hermione đồng ý, năm nay cô bé và Ron được chọn làm huynh trưởng của Gryffindor có trách nhiệm hướng dẫn học sinh mới.

Harry gật đầu vơi Hermione rồi lôi cổ thằng bạn đi thẳng.

"Buông ra Harry mình không sao", Ron giãy khỏi tay Harry xoa xoa mu bàn tay đỏ bừng, mấy ngón tay còn có chút rướm máu.

"Giữa bồ và... có chuyện gì vậy?", Harry nhíu mày gặng hỏi.

"Không có gì", Ron quay đi đáp.

Harry nhìn chung quanh rồi kéo Ron ra vườn sau lâu đài, tới chỗ vắng người nó mới buông Ron ra.

"Bồ không vui, mình thấy rõ điều đó. Ron, kể mình nghe đi", Harry nhìn sâu vào mắt Ron chân thành hỏi.

"Mình và cậu ta đã kết thúc rồi", Ron thở dài ngồi xuống băng ghế đá chống khủy tay lên đầu gối vuốt vuốt mặt.

Harry ngồi xuống bên cạnh Ron nghe nó kể về chuyện xảy ra ở Hogsmeade vào hôm đó. Nó yên lặng thật lâu rồi lên tiếng.

"Slytherin bọn họ... luôn giỏi việc đánh giá tình thế hơn chúng ta", nó ngừng một chút rồi nói tiếp, "Mình biết bồ lo lắng cho mình nhưng lúc đó mình nghĩ cậu ta làm đúng, bồ không có năng lực chống lại bọn tử thần thực tử...", bồ có ra cũng chỉ đưa đưa đầu cho chúng gặt mà thôi, Harry nuốt nửa câu sau vào bụng.

"Vậy bồ có chắc?", Ron nhướng mày.

"Giáo sư Snape dạy mình rất nhiều. Và người bọn chúng muốn nhắm tới là mình, ít nhất mình có thể câu thời gian cho các bồ chạy trốn", Harry nhún vai.

"Có thể bồ đúng, Harry. Nhưng mình và cậu ta... suy nghĩ không giống nha. Có lẽ ngay từ đầu bọn mình vốn đã... không hợp", Ron ngẩng mặt lên chớp chớp đôi mắt hơi hoe đỏ khi nói đến từ cuối cùng.

"Chỉ nhìn từ bên ngoài Slytherin trông có vẻ ích kỷ. Bọn họ quả thực có hơi không thích lo chuyện bao đồng nhưng lại là người hào phóng nhất đối với người mà họ đã nhận định, thậm chí có thể giao ra cả tính mạng.", Harry mỉm cười ngước nhìn về phía tòa tháp xa xa, trước cửa sổ phòng học Phòng chống nghệ thuật hắc ám có một bóng đen như một con dơi to lớn đang đứng quan sát xuống sân sau. Khoảng cách xa như vậy không biết người đàn ông đó có thấy được nó không? Chắc là có đi, người đó vẫn luôn có biệt tài phát hiện ra sự tồn tại của nó dù cho nó có trốn kĩ cỡ nào.

"Nhưng bồ và Hermione không phải là chuyện bao đồng, các bồ là bạn thân nhất của mình", Ron nhíu mày phản bác.

"Nhưng bọn mình đâu có liên quan gì đến cậu ta. Người mà cậu ta chân chính quan tâm chỉ có bồ thôi.", Harry khẳng định.

"Mình không biết nữa...", Ron vò vò tóc, "Mình chỉ là... vừa thỏa mãn lại vừa thấy có lỗi với các bồ"

"Tại sao lại thấy có lỗi? Chúng mình còn mừng vì bồ có thể tìm được người quan tâm lo lắng cho bồ nha.", Harry nghiêng đầu khó hiểu nói, "Slytherin bọn họ có thể không phải là người yêu tốt nhất nhưng họ lại là người yêu trung thành nhất đó Ron"

"Gì cũng được", Ron thở hắt ra dựa hẳn về sau, "Dù sao cũng quá trễ rồi"

Harry đánh mắt lo lắng sang thằng bạn cũng thở dài.

Đứng trên lầu ba, Blaise cúi đầu như đang chăm chú ngắm cảnh tuyết tan trên bãi cỏ xơ xác. Cậu mím môi nhìn hai cái đầu đen đỏ đang chụm lại với nhau, tay siết chặt chiếc đồng hồ quả quýt bằng bạc.

"Thủ tịch, anh gọi tôi?", một nam sinh Slytherin xuất hiện từ phía sau cung kính hỏi.

"Nói với tất cả không cần trộn lẫn với đám người Rowle và Macnair bọn họ, Baddock", Blaise vô cảm ra lệnh.

"Vâng", Baddock do dự gật đầu nhìn về phía vị thủ tịch trẻ tuổi. Người này ban đầu có quan hệ rất tốt với tiền thủ tịch Malfoy nhưng không hề được coi trọng lắm. Từ khi đàn anh Malfoy theo cha mẹ sang Đức thì anh ta bộc lộ tài năng trong trận quyết đấu đầu năm giành lấy vị trí thủ tịch trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Thông thường lập trường của thủ tịch nhà chính là tôn chỉ của Slytherin mà người trước mặt lại đi theo hướng trung lập. Từ đầu năm đến nay đàn anh Zabini chưa từng vận dụng quyền lực của thủ tịch không nghĩ tới mệnh lệnh đầu tiên lại là phân rõ khoảng cách với đội giám sát. Điều này có nghĩa mọi hành động của đội giám sát đều không đại diện cho toàn bộ Slytherin. Baddock đã để ý thành phần tham gia đội giám sát đều là những gia tộc trung thành với người kia. Thủ tịch đây là muốn tỏ thái độ sao?

...

Vào một chiều mùa xuân cây cỏ đang đâm chồi nảy lộc, viện trưởng St.Mungo đã tuyên bố một tin sét đánh. Hiệu trưởng Hogwarts, vị bạch pháp sư vĩ đại đáng kính Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore đã trút hơi thở cuối cùng sau những nỗ lực níu kéo mạng sống thất bại của các bác sĩ. Linh cữu của cụ sẽ được mang về Hogwarts nơi cụ đã cống hiến cả đời mình phụng sự vì sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ của giới pháp thuật. Ngày cụ đi toàn thể học trò và giáo sư cùng cúi đầu đưa tang, đây đó vang lên tiếng nức nở khó có thể kìm nén.

Rầm...

Cửa lớn lễ đường bật mở, một người đàn ông tóc vàng phong trần mệt mỏi vọt vào. Grinderson dường như không thể tin vào mắt mình, ông bước thật chậm đến cỗ quan tài nơi đặt thi thể của Dumbledore còn chưa đóng chặt.

"ALBUS", Ông quỳ xuống khóc rống lên, bàn tay run run không thể nắm chặt chiếc hộp gỗ khiến nó rơi xuống đất, từ bên trong lăn ra một quả cầu bảy sắc cầu vồng mộng ảo như không thuộc về thế giới này. Mùi hương thơm ngát tỏa ra làm cho người ta tươi tỉnh mọi mệt mỏi bỗng chốc tan biến.

"Đó là... quả sinh mệnh?", Umbridge thốt lên, bà ta vội vã cúi xuống muốn bắt lấy nó nhưng lại bị một bóng đen chặn trước.

"Thứ này nên cất kĩ một chút", Snape tiến lên triệu hồi cả quả và hộp vào tay, đóng nắp lại âm trầm nói.

"Đúng vậy, đúng vậy", Umbridge gật đầu nhưng mắt vẫn trừng lớn tham lam nhìn cái hộp trên tay Snape, "Là hiệu trưởng Hogwarts tôi cảm thấy tôi là người thích hợp nhất giữ nó đi?"

Snape né tránh bàn tay múp míp của bà ta đang vươn tới, "Thích hợp? Người nên cất giữ thứ này chính là chủ nhân của nó mới đúng, giáo sư Grinderson?"

"Cảm ơn cậu, Severus", Grinderson thở dài ngao ngán, "Thứ này đã không còn tác dụng nữa rồi nên hủy đi thì hơn"

"Không!!!" Mấy tiếng hô đồng thanh vang lên.

"E hèm", Umbridge hắng giọng cố gắng làm cho mình không tỏ ra vồn vã, "Tuy rằng hiệu trưởng Dumbledore của chúng ta không có may mắn được sử dụng loại dược liệu thần thánh này nhưng chắc chắn có rất nhiều người với những hoàn cảnh éo le cần đến nó. Mong rằng thầy có thể cống hiến thứ mà đối với thầy vô dụng nhưng đối với một số người lại là cọng rơm cứu mạng cuối cùng, giáo sư Grinderson"

"Như vậy... mong bà giám sát viên thay tôi giao nó cho người cần nhất", Grinderson do dự một chút rồi gật đầu.

"Cảm ơn thầy, giáo sư Grinderson. Nhưng cũng xin đính chính tôi bây giờ đã là hiệu trưởng đương nhiệm của Hogwarts rồi", Umbridge ôm cái hộp hất cằm đắc ý nói.

"Hiệu trưởng? Albus đã chọn được người mới rồi sao?", Grinderson khó hiểu hỏi.

"Bà đây là do Bộ pháp thuật bổ nhiệm", Snape ngắn gọn đáp lời.

"Không phải là người được hiệu trưởng đi trước trao quyền sẽ không được Hogwarts chấp nhận. Vòng phòng hộ của Hogwarts sẽ suy yếu thì làm sao bây giờ?", Grinderson lo lắng "nhỏ giọng" nói với Snape.

"Chuyện đó tính sau đi", Snape ra vẻ sầu muộn thở dài.

Âm lượng cuộc nói chuyện khiến lũ học trò phía dưới không nghe được, Umbridge thì đang hí hửng ôm quả sinh mệnh không chú ý nhưng đội giám sát đứng ngay sau Umbridge khẽ liếc nhìn nhau rồi cúi đầu giấu đi nụ cười quỷ quyệt trên môi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip