Chương 66: Scandal tình ái của Dumbledore

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi những sự mới mẻ dần qua đi, việc học trong trường đã đi vào quỹ đạo, giáo sư Grinderson nghiễm nhiên trở thành thần tượng mới người được hoan nghênh nhất của lũ học trò từ năm nhất đến năm bảy. Đương nhiên thông tin của ông cũng được mọi nữ sinh tìm hiểu rồi truyền tay khắp trường. Nghe nói ông tốt nghiệp từ Durmstrang là người mạo hiểm du lịch khắp thế giới. Trong một chuyến mạo hiểm ông đối mặt với cả chục con quỷ khổng lồ, có phiên bản là một trăm người sói, các Hufflepuff còn khẳng định chắc như nhìn thấy tận mắt là một nghìn giám ngục, ông đã được hiệu trưởng Dumbledore cứu giúp lúc cận kề với cái chết và nhận lời làm giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám ở Hogwarts. Còn tại sao cụ Dumbledore lúc nào cũng ở nước Anh lại đột nhiên xuất hiện ở rừng rậm Rumani đúng lúc Grinderson gặp nguy để mà viện trợ thì tụi nó lại không nói. Khụ... Đó không phải trọng điểm được không? Trọng điểm là vì thế nên giáo sư Grinderson cực kì, cực kì ngưỡng mộ hiệu trưởng, luôn muốn làm thân và đi theo hiệu trưởng khắp mọi nơi. Sau đây là khung cảnh luôn diễn ra gần đây vào giờ ăn sáng, ăn trưa và ăn tối.

"Albus, ăn thêm cái bánh Black Forest này nhé, tôi đã tự tay làm đấy", Grinderson cầm đĩa bánh đặt trước mặt Dumbledore.

"Cảm ơn, giáo sư Grinderson. Poppy đã bảo tôi phải cắt giảm đồ ngọt rồi", Dumbledore lịch sự từ chối.

"Làm ơn, đừng xưng hô với tôi một cách xa lạ thế, gọi tôi là Gael đi, Albus", Grinderson ôm ngực tỏ ra đau lòng.

Mí mắt Snape và những người chung quanh giần giật nhìn trò khôi hài này diễn ra hằng ngày. Gương mặt điển trai đến thế xun xoe một ông cụ râu dài tới đầu gối, không khí chung quanh dường như bay đầy bong bóng hồng phấn giống như ngày Valentine của Lockhart năm đó vậy. Lúc ấy chỉ cần chịu đựng một ngày bây giờ mỗi ngày mọi người đều phải chịu tra tấn ảnh hưởng đến cả khẩu vị.

"Tôi đoán chắc chắn tiểu thư Pomfrey đang quan ngại về tình trạng răng miệng của Albus phải không? Tôi đã chuẩn bị thuốc sâu răng tốt nhất nên đừng lo lắng nhé!", Grinderson nghiêng đầu về phía bà Pomfrey nháy mắt làm bà chỉ có thể cứng ngắc gật đầu, quân địch quá mạnh mẽ cụ tự lo cho bản thân mình đi Dumbledore tôi không thể làm tấm chắn của cụ nữa rồi, Pomfrey nhìn cụ bất lực.

Dumbledore bất đắc dĩ tiếp nhận đĩa bánh đưa lên miệng, không nghĩ tới có một ngày cụ phải ăn đồ ngọt mình thích nhất một cách miễn cưỡng đến vậy. Grinderson thì ngồi một bên mỉm cười chống cằm si mê nhìn cụ ăn từng miếng từng miếng mãi mà không chán.

Sau bữa tối, Dumbledore nhanh chóng đứng dậy bước đi như chạy trốn trở về phòng hiệu trưởng, Grinderson như thường lệ lẽo đẽo theo sau. Có vẻ như vì quá vội vàng Dumbledore vấp chân vào phiến đá lót sàn nhô lên giữa đường mà suýt té ngã, cụ phải chống tay vào tường để giữ thăng bằng.

"Albus, không sao chứ?", Grinderson lao đến nắm tay cụ kiểm tra từ trên xuống dưới, "Sàn nhà đã quá cũ rồi, chúng ta nên trải thảm để tránh những việc tương tự xảy ra", ông phất nhẹ tay mỏm đá nhô lên liền nát vụn thành bột phấn.

Dumbledore tức giận tránh tay Grinderson, "Gael, tôi van anh, tôi lạy anh. ANH LÀM NGƯỜI BÌNH THƯỜNG ĐƯỢC KHÔNG?"

"Bình thường? Ý em là như thế này?", Grinderson cười khẽ con ngươi ông co lại, uy áp từ người ông tỏa ra, những bộ áo giáp và khung ảnh rung lên bần bật.

"Anh đang dọa tôi đấy à?", Dumbledore nheo mắt.

"Thật xin lỗi", Grinderson thở dài, áp lực cực lớn biến mất không dấu vết. Ông nâng bàn tay nhăn nheo của Dumbledore lên hôn nhẹ, "Chỉ là... tôi quá yêu em mà thôi."

Rầm... rầm... rắc...

Grinderson và Dumbledore cùng quay lại. Sách rơi rớt đầy đất, bên cạnh hai đứa Hufflepuff đang bị trẹo khớp hàm do mở miệng quá lớn.

"Mấy đứa này, trễ như vậy rồi còn ở đây làm gì?", Grinderson lắc đầu nhẹ nhàng trách móc, dường như ông không hề cảm thấy xấu hổ hay chột dạ vì bị nhìn thấy khi đang "tỏ tình" với vị hiệu trưởng hơn một trăm tuổi của Hogwarts. Ông vẫy nhẹ những cuốn sách bay lại lên tay tụi nhỏ, chỉnh lại khớp hàm cho chúng rồi vỗ vỗ vai hai đứa, "Đi về đi, sắp đến giờ giới nghiêm rồi"

Nhìn tụi nhóc mơ màng trở về Grinderson mới trở lại đuổi theo Dumbledore đã đi xa rồi. Hai người làm như không thấy cách đó không xa có vạt váy màu hồng đã đứng đó từ lúc nào.

...

Sáng hôm sau, không cần nhóm lửng nhỏ truyền bá. Bọn cú bay từng đàn mang theo những tờ Nhật báo tiên tri thả xuống bàn ăn sáng. Dòng đầu đề đỏ chót dòng chữ "Tình yêu lúc xế bóng của vị bạch phù thủy vĩ đại nhất lịch sử hay vụ scandal tình ái thế kỉ". Đứa nào vừa đọc xong cũng sẽ câm nín, ánh mắt phiêu lượn tới bàn giáo sư phía trên. Hai đương sự một vắng mặt, một vừa uống cà phê vừa đọc bài báo một cách hứng thú như trên đó viết không phải là mình. Nhìn thái độ đó, một số nữ sinh quá khích còn đập bàn bật khóc đòi đốt nhà Rita Skeeter vì tội báng bổ, các cô không chịu tin thần tượng của mình có tình cảm với một lão già.

Lại một tiết học phòng chống nghệ thuật hắc ám của Gryffindor và Slytherin năm thứ năm, Harry như thường lệ bị gọi lên hành một trận trước khi vào học. Người ngoài nhìn vào ai cũng tưởng Grinderson không vừa mắt với kẻ được chọn, nhưng Harry coi đó là luyện tập quyết đấu. Từ lúc Grinderson đánh nó trên lớp, kĩ xảo quyết đấu của nó được tôi luyện thuần thục hơn hẳn. Snape cũng đồng ý với việc này, không phải lúc nào cũng có thể được một phù thủy vĩ đại dạy bảo nhưng mỗi khi nhìn thấy từng vết bầm tím trên người đứa trẻ của mình hắn lại âm thầm ghim ông một lần, và đương nhiên món nợ này đều tính trên đầu Dumbledore.

Harry xách cái thân bụm bặm, quần áo xốc xếch, đầu óc bù xù về chỗ. Trông như lúc nào nó cũng bị quần cho tả tơi nhưng Grinderson cũng đã phải ra đòn với cường độ gần như cao nhất và nghiêm túc phòng thủ đề phòng Harry đánh lén. Không hổ là cậu bé vàng được Albus trọng tâm bồi dưỡng, Grinderson xoay nhẹ đũa phép thầm tán thưởng.

"Ông ta có vấn đề gì với bồ à, Harry?", Ron nhíu mày nhìn thằng bạn đang chỉnh trang lại y phục.

"Chắc tại mình hơi thân thiết với thầy Dumbledore đi", Harry phỏng đoán.

Cả đám nhớ tới bài báo sáng nay rồi im lặng nhìn Harry đồng tình, giáo sư Grinderson thật là... không phải ai cũng có thẩm mỹ đặc biệt như thế đâu.

"Các cậu câm miệng", Cô gái tên Lavender Brown của Gryffindor hét lên rồi đứng phắt dậy đối mặt với Grinderson rưng rưng hỏi, "Những việc trên báo không phải là thật phải không, thưa giáo sư?", cô nói lên tiếng lòng thay cho tất cả nữ sinh Gryffindor đang chăm chú lắng nghe ở đây và cả Slytherin nữa.

"Ồ không, đương nhiên không đúng rồi", Grinderson phủ nhận và không để những cô gái thở phào nhẹ nhõm ông đã tiếp tục, "Thầy yêu Albus bằng cả trái tim này, hoàn toàn tự nguyện không hề bị ảnh hưởng bởi tình dược, bùa mê hay bất cứ thứ gì trên báo đã viết. Phải nói, để mọi người hiểu lầm như thế này đúng là lỗi của thầy, thầy không thể để Albus bị bôi nhọ thế này được"

Rắc... rắc...

Dường như trong không trung lan tỏa tiếng tan vỡ của những con tim mong manh trong lớp, Lavender Brown bật khóc nức nở, "Nhưng hiệu trưởng Dumbledore đã nhiều tuổi như vậy, còn là đàn ông."

"Trò Brown, tình yêu là không phân biệt tuổi tác, giới tính hay thành phần xã hội. Thầy chỉ là người bình thường vô tình phải lòng một người thật đặc biệt mà thôi. Albus vĩ đại đến như vậy, là thầy không xứng", ông ôm ngực thở dài, khóe mi dường như đong đầy nước, dáng vẻ buồn bã đến nao lòng.

"Không đúng, thầy đã nói tình yêu là không phân biệt tất cả. Giáo sư Grinderson, thầy xứng. Không ai xứng đáng với hiệu trưởng hơn thầy", Lavender Brown lau sạch nước mắt, trái tim đồng cảm cực mạnh với ông hô lớn.

Một đám nữ sinh và cả nam sinh bất ngờ cũng đồng tình gật đầu, thậm chí còn hiến kế cách theo đổi Dumbledore cho Grinderson.

"Cảm ơn mấy đứa, các trò đều là những đứa trẻ đáng yêu", ông gạt đi giọt nước mắt vốn không tồn tại cảm động nói.

"Quần lót ren Merlin", Harry nhìn cả đám xung quanh có cả Ron và Hermione hùng hổ vỗ tay cổ vũ cho Grinderson mà câm nín, tất cả điên hết rồi sao? Harry à, mọi người đều bình thường chỉ là trình độ tẩy não của Grinderson đã đạt cấp độ thượng thừa mà thôi.

...

Hai hôm sau, có tiếng gầm tức giận phát ra từ phòng hiệu trưởng.

"Đây rốt cuộc là cái gì???"

Grinderson bắt chéo chân thảnh thơi ngồi trên sô pha hài lòng cầm trên tay quyển tạp chí Phù thủy mộng mơ đọc say mê. Trên bàn trà còn bày 5, 6 tờ báo và tạp chí của các nhà xuất bản khác nhau, điểm chung của chúng đều có đầu đề kiểu "Chấn động: cuộc tình vượt thời gian giữa nhà mạo hiểm và nhà giáo dục lão thành", "Tin độc quyền từ nguồn tin đáng tin cậy: Tái hiện lại hoàn cảnh nguy nan lúc vị bạch phù thủy vĩ đại nhất thế kỷ cướp lấy con tim của nhà mạo hiểm mộng mơ", "Phỏng vấn ngài Gael Grinderson: Tôi chỉ tình cờ yêu một người vĩ đại",...

"Không nghĩ tới hiện tại bọn họ cái gì cũng dám viết, thử nghĩ những bài báo này xuất hiện ở thời chúng ta xem Albus. Dám cá lúc đó em chẳng còn mặt mũi nào mà ở lại nước Anh chỉ có thể theo anh về Đức thôi", Grinderson vừa đọc vừa bình luận.

"Gellert Grindelwald, anh muốn ăn đòn có phải không?", Dumbledore bực mình hỏi.

Grinderson hay là vị chúa tể hắc ám từng vang danh lẫy lừng 50 năm trước ngưng cười, mặt ông vì loại hưng phấn kì quái nào đó mà ửng đỏ, ông đứng dậy dang rộng hai tay, "Đến, cơ thể hèn mọn này thuộc về em, hãy làm những gì em muốn đi Albus"

McGonagall vì có chuyện muốn tìm Dumbledore vừa bước vào nghe thấy câu này liền quay bước, "Khụ, quấy rầy rồi. Tôi sẽ quay lại sau."

"Minerva, không phải như cô nghĩ đâu...", Dumbledore vội thanh minh nhưng không kịp bà đã rời đi rồi, cụ tức giận tiện tay ném chén trà trên bàn vào người nào đó, "Cút ra ngoài"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip