Chương 62: Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thận: Hế lô mọi người nhớ tui khum? Sr mấy nay t sốt quá không đăng chương mới . Giờ thì thận tui đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Tui đã không còn là Thận 2 vạch nữa... tui bây giờ là Thận 3 vạch (Không hiểu sao cái kit test của t nó hiện 3 vạch í 2 vạch đậm với 1 vạch mờ, quên chụp lại cho các cô coi rồi)

Snape mở mắt, đứng bật dậy nhìn quanh, hắn vẫn ở trong phòng hiệu trưởng, Harry nằm yên bình trong trận pháp hô hấp đều đều. Cảm giác đau đớn đến tê tâm liệt phế còn quanh quẩn trong lồng ngực, Snape liếc mắt về tấm gương. Người đàn ông bên trong vẫn ngồi nguyên một tư thế canh giữ cho người bạn đời đang bất tỉnh từ hôm trước giống như một pho tượng tinh xảo. Trong cơn tức giận sôi trào, Snape đấm mạnh vào thành tấm gương khiến nó rung lên liên hồi.

"Sao mày lại để em ấy chịu đựng những việc đó?", Snape gầm lên.

SNAPE mặt không biểu tình nhìn Snape, ông dường như hiểu được câu hỏi không đầu không đuôi của hắn.

"Là lỗi của tôi", SNAPE nhắm mắt xoa trán

"Không phải lỗi của anh, Severus", một giọng nói khàn khàn vang lên khiến SNAPE giật nảy người.

"HARRY, em tỉnh rồi. Tạ ơn Merlin, em không sao.", ông vội đến kiểm tra và đỡ bạn đời của mình dậy.

"Anh đã nói em là thằng-nhóc-giết-hoài-không-ngỏm mà, không dễ chết vậy đâu.", HARRY mỉm cười dựa vào lòng người đàn ông của anh.

Snape nhìn HARRY đã tỉnh có chút yên lòng, hắn quay đầu nhìn Harry nhưng nó vẫn hôn mê trong trận pháp.

"Potter nhỏ hẳn là đã không sao nữa rồi, cậu ta chưa tỉnh là do tác dụng suy yếu của độc dược chưa hết thôi", SNAPE lên tiếng.

Snape không nhìn mặt ông, hắn vẫn còn bực bội hừ lạnh một tiếng.

"Ngài Snape", HARRY nhẹ giọng gọi, khi thấy Snape nhìn thẳng vào mình anh mới tiếp tục, "Chuyện đó... không phải lỗi của Severus, là tôi tự nguyện. Và tôi chắc chắn nếu rơi vào hoàn cảnh ấy, Harry vẫn sẽ làm giống như tôi mà thôi."

"Các người... làm những chuyện ngu xuẩn như vậy cũng không hỏi chúng tôi có đồng ý không", Snape tức đến khó thở.

"Cậu ấy yêu ông, tôi yêu Severus của tôi... chúng tôi đều là Potter, làm mấy chuyện điên cuồng vì người thương như thế này là điều bình thường.", HARRY bật cười rồi bị SNAPE vỗ mông một cái, "Đau... em bây giờ vẫn là người bệnh đấy biết không hả?"

"Nói nhảm dù có bệnh cũng phải đánh", SNAPE lạnh lùng đáp.

"Em không để ý tới anh nữa.", HARRY tức giận nằm xuống giường phủ chăn qua đầu.

SNAPE nhìn tấm gương đã bắt đầu chập chờn thở dài với Snape, "Chúng ta... không biết là may mắn hay bất hạnh nữa", bị một Potter nhắm tới...

Snape đứng trước tấm gương đã tắt ngúm lẩm bẩm, "Chắc là may mắn nhiều hơn đi."

Snape dẹp bỏ đá ma pháp, bế Harry từ trong trận pháp ra. Bà Pomfrey kiểm tra lại một lần từ đầu đến chân cho nó kết luận nó đã không sao chỉ hơi thiếu dinh dưỡng một chút. Chờ bà vội vội vàng vàng đi lấy độc dược hồi phục cho Harry, Dumbledore lấy ra một cái hộp gỗ. Bên trong là chiếc vương miện xỉn màu, cụ dùng đũa phép chạm nhẹ vào vương miện khiến nó sáng lên một chút.

"Vết sẹo đã biến mất và Harry không có phản ứng với vương miện Ravenclaw, việc loại bỏ mảnh linh hồn đã thành công", Dumbledore thở phào rồi có chút tiếc nuối nói, "Nhưng có lẽ lời nguyền bảo vệ của Lily cũng đã không còn nữa rồi"

"Chuyện đó bây giờ là trách nhiệm của tôi", Snape âm trầm khẳng định.

"Nếu Harry đã không có việc gì thì tôi cũng yên tâm rồi. Tôi đi trước nhé", Dumbledore tạm biệt Snape chuẩn bị đi về.

"Khoan đã, ngài Nicolas Flamel có còn ở trong nước không?", Snape hỏi.

"A? ông ấy vẫn còn ở London. Thầy muốn tìm ông ấy à?", Dumbledore thắc mắc. Vào cuộc thi đấu cuối cùng, cụ đã nhờ ông bạn già Nicolas Flamel tạo ra 4 mặt kính pháp thuật để theo dõi 4 nhà vô địch, vì thế ông ấy đã trở về Anh khi đang đi du lịch ở Rumani.

"Có chuyện muốn nhờ.", Snape đơn giản trả lời.

"Vậy để tôi nhắn ông ấy trước. Đây là địa chỉ..."

...

Harry chớp chớp đôi mắt nhập nhèm, nó cảm giác như mình đã ngủ rất lâu rất lâu. Tay chân nó vẫn còn mềm nhũn, vất vả chống người ngồi dậy, Harry thở dốc đánh giá căn phòng mình đang nằm. Chiếc giường gỗ lớn với bốn cột trụ bằng gỗ sang trọng, ga giường mềm mại làm bằng lụa màu xanh lục có hoa văn cây cỏ tinh xảo. Căn phòng còn rộng hơn phòng 5 người của nó ở tháp Gryffindor. Rèm che, màn lụa, đồ gỗ đắt tiền, Harry khó hiểu nhìn quanh, sao mới ngủ có một giấc mà nó bị bắt cóc tới đâu vậy nè. Mà cũng không phải bắt cóc nữa, có ai bắt cóc mà để cho con tin ở trong một căn phòng xa hoa vậy không?

Cạch...

Harry giật mình nhìn về phía cánh cửa đột nhiên mở hé, khi nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ lấp ló thập thò phía sau nó liền mỉm cười.

"Jerry, lại đây với baba nào"

"Baba, baba tỉnh rồi", bé con reo lên chạy ùa vào phòng, leo lên giường chui vào lòng Harry.

Harry hít sâu một hơi ngăn tiếng hô đau đớn vì bị Jerry nhảy bổ vào ngực, nhìn bé con mếu máo ôm chặt người mình Harry tuy có chút khó thở nhưng vẫn để mặc Jerry nằm lên người.

"Baba, Jerry thật nhớ baba nha", bé con bày tỏ nỗi lòng, cha lớn vẫn luôn bận rộn không cho bé quấy rầy ba nhỏ nghỉ ngơi. Thế giới của trẻ con nhỏ lắm chỉ có mỗi cha mẹ thôi. Tuy Jerry là một bé con ngoan ngoãn nhưng đã thật lâu bé chưa được gặp ba nhỏ nha, bé thật nhớ ba nhỏ nên hôm nay thừa dịp cha lớn đi ra ngoài bé lớn gan lẻn vào phòng ngủ lớn may mắn bắt gặp ngay lúc ba nhỏ của bé vừa tỉnh dậy rồi.

"Thực xin lỗi, Jerry đã để con phải sợ rồi", Harry khó khăn nâng tay muốn xoa đầu bé con.

Jerry trông thấy liền tự thân vận động nắm tay Harry vòng quanh bản thân rồi hài lòng áp sát người vào lồng ngực không được to lớn lắm của ba nhỏ bé tìm cảm giác an toàn.

Snape đi vào phòng liền nhìn thấy cảnh này, hắn nghiêm nghị răn dạy, "Jerry, ta đã nói thế nào? Không được quấy rầy ba nhỏ con nghỉ ngơi"

Jerry rõ ràng sợ hãi co rụt người lại nhưng không có ý định rời đi, bé con giấu mặt vào lòng Harry cọ cọ.

"Đừng mắng con, Severus", Harry vội vã bao che.

Snape hừ lạnh ngồi xuống cạnh Harry vươn tay ôm nó vào lòng, "Đi qua đây Jerry, con đang đè nặng ba nhỏ con đấy"

Jerry chu miệng không tình nguyện nhấc mông nhỏ thịt thịt của bé dời sang lòng cha lớn nhưng thân vẫn dán vào người ba nhỏ.

Harry bật cười nhìn bé con, an tâm thả lỏng dồn hết trọng lượng của nó vào lồng ngực rộng lớn của người đàn ông, "Em đã ngủ bao lâu rồi?"

"Hơn 10 ngày", Snape trả lời.

"Vậy sao? Em cảm giác như đã ngủ suốt một thế kỷ vậy, thật đói.", Harry thở dài

Snape nhanh chóng gọi Kiwi mang cháo và độc dược lên.

"Em còn phải bị suy yếu thế này bao lâu?", Harry mở miệng nuốt một ngụm cháo phàn nàn, tay hoàn toàn không có sức chỉ có thể dựa vào Snape đút ăn.

Snape lại có vẻ hoàn toàn vừa lòng với tình trạng này tuy rằng hắn không quen với việc chăm sóc người khác, vụng về múc thêm một muỗng cháo đưa lên miệng Harry, hắn trả lời, "Hai ngày nữa"

Jerry nhìn ba nhỏ ăn thật ngon cũng liền đói bụng, "Con ăn nữa"

"Cậu Snape, ta nhớ con vừa mới ăn trưa xong đấy", Snape nhướng mày nhìn thằng con mình nhưng tay cầm muỗng lại chuyển xuống đút vào miệng Jerry.

Ăn xong, cẩn thận lau miệng cho Harry, Snape cho nó vài chai độc dược rồi nhìn chòng chọc gương mặt vặn vẹo của nó cho đến khi xác định nó đã uống xong.

"Khiếp, cái vị thật là kinh tởm", Harry rùng mình.

Snape nhịn không phun nọc độc vào người yêu bé nhỏ mới tỉnh dậy của hắn, thay đổi hương vị sẽ làm giảm tác dụng đối với loại độc dược đó, đây là điều căn bản mà Harry mãi vẫn không hiểu được hoặc là không muốn hiểu.

"Lúc đó, em cảm thấy thế nào?", Snape xoa đầu Harry hỏi.

"Đau, rất đau. Đau đến mức muốn chết đi vậy. Sau đó hình như em mơ thấy Voldemort. Hắn rất tức giận nhưng cuối cùng cũng tan biến", nó cố nhớ lại.

"Có lẽ đó không hẳn là mơ đâu", Nghĩ tới viễn cảnh Harry không thể thắng được người đó, Snape toát mồ hôi hột.

"Không được buông tha bản thân, cho dù có tuyệt vọng cho dù có đau đớn thế nào đi nữa, cũng không được buông bỏ", Harry nhẹ giọng lẩm bẩm.

"Chính xác đấy, học được từ ai vậy?", Snape đồng ý.

"Một người thông thái", Harry mỉm cười.

Snape ôm Harry chặt hơn hừ lạnh, đừng tưởng hắn không biết là tên D kia chứ gì. Hắn lấy từ trong túi ra một chiếc hộp gỗ quen thuộc.

"Đây không phải vòng tay của em sao? Nó bị gì vậy?", Harry hỏi

"Lúc đánh nhau bị chút hư hại. Ta nhờ ngài Nicolas Flamel sửa, có thêm vài chức năng mới. Không chỉ vòng của ta có thể độn thổ đến chỗ em mà em cũng có thể. Ta có thể biết em đang ở đâu, khi nào em gặp nguy hiểm ta sẽ đưa em về bên cạnh ta ngay lập tức. Còn có... chỉnh khóa lại để nó không dễ dàng rơi ra nữa.", Snape từ tốn giải thích.

"Vậy sao? thật tốt", Harry vui vẻ lấy lại vòng của mình đeo lên.

Snape nhếch môi nhìn chiếc vòng có thêm vài hoa văn trạm trổ trên cổ tay mảnh khảnh của Harry.

"Đôi vòng này vốn không có vấn đề, cậu muốn sửa cái gì?"

"Tôi muốn người đeo vòng chính có thể biết chính xác vị trí của vòng phụ, nghe được, thấy được người đeo vòng phụ đang làm gì, có thể bắt buộc người đeo vòng phụ độn thổ về bên cạnh vòng chính bất cứ khi nào. Và người đeo vòng phụ không thể tháo ra trừ khi được tôi đồng ý."

"Đây... đây không phải là biến tướng của giam cầm sao?"

"Ông có thể làm được không?"

"Nể mặt Albus tôi sẽ làm. Nhưng tôi muốn cậu đảm bảo người sẽ đeo chiếc vòng này biết được công dụng của nó và phải tự nguyện đeo mới được."

"Được, tôi đảm bảo"

Cầm bàn tay nhỏ gầy trắng nõn của thiếu niên, Snape nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên phần da cổ tay mềm mại. Hắn âm trầm cười, biến khuyết điểm một vật thành ưu điểm đó là nghệ thuật ngôn ngữ của Slytherin.

Harry đỏ mặt rụt tay lại, luống cuống tìm đề tài nói chuyện cho bớt ngượng ngùng, "Phải rồi đây là đâu vậy?"

"Trang viên Prince, sau này chúng ta sẽ ở đây."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip