Chương 53: Vũ hội giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Việc ai sẽ trở thành bạn nhảy của Harry Potter và ai đã mời Ron Weasley nhà Gryffindor đi vũ hội đã ầm ĩ tới mức hai anh em song sinh George và Fred mở bảng cá cược cả trường đều tham gia số tiền cược đã lên đến 3 chữ số. Dù ai nói gì Harry vẫn không quan tâm, nó vẫn như thường lệ đi học, trở về hầm xử lý nguyên liệu độc dược, dẫn Jerry đi dạo mỗi ngày.

Ngày 25 tháng 12 cuối cùng cũng đến, từ sáng sớm Harry đã xin phép đi chuẩn bị cho bữa tiệc, một lần đi là cả ngày khiến Snape có chút bực bội. Thêm cả việc Dumbledore ôm Jerry viện cớ nói Snape bây giờ đã tính là nửa hiệu trưởng liền giao nhiệm vụ kiểm tra phòng ngự của Hogwarts từ trên xuống dưới cho hắn khiến Snape không có thời gian đi tìm thằng nhóc mắt xanh không yên phận đó. Tâm trạng không tốt, đi đến đâu là mây đen giăng lối đến đó, chịu tội chính là bất cứ đứa học trò nào xui xẻo đi ngang qua mặt Snape sẽ bị hắn mắng cho một trận rồi trừ điểm vì bất cứ lý do nào Snape nghĩ ra trong đầu.

Màn đêm buông xuống, lễ đường được trang trí lộng lẫy màu trắng bạc tràn ngập không gian, từng bông tuyết lấp lánh rơi lả lướt từ trần nhà mô phỏng bầu trời đầy mây trắng. Các dãy bàn đã được dọn đi hết thay thế bằng cả trăm chiếc bàn tròn đặt xung quanh sàn nhảy rộng rãi. Giáo sư Flitwick chỉ huy dàn nhạc tấu lên từng giai điệu du dương êm ái, đám học trò đến sớm tụm năm tụm ba trò chuyện chờ đợi các nhà vô địch và bạn nhảy của họ.

Fleur Delacour của trường Beauxbatons nắm tay một nam sinh Ravenclaw tên Roger Davies xuất hiện đầu tiên. Tiếp đó Cedric cùng bạn nhảy là một nữ sinh người Trung Quốc, Cho Chang. Hai cặp đôi này đến không làm cho lễ đường náo động nhiều lắm vì phần lớn chúng đã biết trước rồi. Fleur có chút không vui lắc lắc mái tóc bạch kim, sau đó một trận tiếng cảm thán khiến cô quay lại. Viktor Krum, ngôi sao Quidditch đội Bulgaria đang đi cùng một cô gái xinh đẹp vừa xa lạ lại cũng thật quen thuộc nhất là với đám học trò Gryffindor đang há hốc mồm.

"Đó là Hermione?", Một đứa không dám tin thốt lên.

Cô nàng mọt sách bình thường luôn gắn liền với hình tượng mạnh mẽ nay trở nên e ấp thẹn thùng trong bộ lễ phục màu xanh lơ tà váy xếp nhiều tầng bồng bềnh như làn mây. Mái tóc vốn xoăn tít từng lọn như mì sợi không biết dùng cách gì đã trở nên mềm mại được búi gọn gàng sau đầu làm lộ ra vùng gáy trắng nõn. Hermione nhìn Krum cười ngượng ngùng, anh cũng đáp lại cô bằng ánh mắt đầy trìu mến.

Bây giờ chỉ còn lại kẻ được chọn chưa đến, tất cả mọi người cao từ trên bàn khách quý, thấp đến lũ học trò năm nhất ham vui không trở về nhà đều nhấp nhổm chờ mong. Snape âm trầm đứng trên đài cao khí lạnh tỏa ra bốn phía, trong vòng 3 thước không có sinh vật nào dám tới gần. Sau khi tuần tra Hogwarts, hắn vốn muốn đi tìm Harry nhưng lại bị Dumbledore thúc giục chỉ có thể vội thay lễ phục mà đến lễ đường trước. Tưởng tượng đến cảnh nhóc con của hắn tay trong tay với một kẻ nào đó không phải hắn gần gũi nhau cho dù chỉ là một điệu nhảy cũng làm Snape không thể chịu đựng được. Snape biết ngọn lửa ganh ghét đang dần thiêu hủy cái lí trí mà hắn luôn tự phụ là cao hơn người khác, siết chặt nắm tay, Snape nghĩ hắn nên ra khỏi đây trước khi làm ra một số chuyện không thể tha thứ. Ví dụ như bắt cóc kẻ được chọn của giới pháp thuật đến một nơi không ai có thể tìm thấy. Snape quay người đi nhanh ra ngoài, sau hai bước một trận tiếng ầm ĩ trầm trồ còn lớn hơn cả khi Viktor Krum xuất hiện vang lên. Cố gắng bắt buộc mình không được nhìn nhưng cần cổ không nghe lời quay mặt Snape về phía cửa lớn, khi trông thấy khung cảnh đó Snape liền ngỡ ngàng.

"Ôi chao, thật đúng là độc đáo", Bà Maxime vẫy vẫy chiếc quạt lụa che đi khóe miệng tươi cười thích thú.

"Hogwarts là ngôi trường của sự tự do", Dumbledore nháy mắt.

Cằm của hầu hết đám người đang hóng hớt gần như đều chạm đất, kẻ được chọn lần này đúng là chơi lớn thiệt rồi. Harry Potter, cậu bé vàng của giới pháp thuật, đang tay trong tay cùng một chàng trai hàng thật giá thật. Thanh niên cao lớn với mái tóc đen dài chấm vai, đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm đầy sao, phong thái lịch lãm, cao ngạo tựa như một vị vương tử bước ra từ truyện cổ tích. Anh mặc bộ lễ phục đen thêu tay tinh xảo với họa tiết dây thường xuân màu xanh lục, áo chùng ôm sát người làm lộ rõ bả vai rộng cùng thắt lưng thon dài xứng đôi với kẻ được chọn với lễ phục đôi giống hệt chỉ khác họa tiết dây thường xuân màu vàng kim.

"Sao... sao anh ấy nhìn giống giáo sư Snape thế?", một đứa Hufflepuff nào đó nêu lên nghi vấn khiến cả đám phải quay đầu nhìn lên dãy bàn cho khách quý so sánh.

Quả thật vị nam sinh thần bí này mũi chỉ cần to hơn một chút thì chính là phiên bản trẻ hơn của lão giáo sư độc dược đáng sợ của tụi nó. Nhưng thay vì ánh mắt như chim ưng lúc nào cũng đằng đằng sát khí của ổng, anh ấy lại hiền hòa như nước hồ thu. Trông cái cách anh ta nhìn Harry Potter xem, dịu dàng đến chảy cả nước.

"Khụ", tuy có chút bất ngờ nhưng bà McGonagall lấy lại tinh thần rất nhanh, "Mọi người vào vị trí đi nào, đã đến lúc cho điệu nhảy của những nhà vô địch rồi"

Ba cặp đôi nam nữ và một cặp nam nam cùng nắm tay nhau xuyên qua hàng người vào giữa lễ đường. Giai điệu du dương triền miên từ dàn nhạc vang lên, là điệu Waltz No.2 của Dmitri Shostakovich. Harry mỉm cười khụy chân chào bạn nhảy của mình rồi đặt tay lên vai anh, hai người cùng xoay tròn uyển chuyển theo điệu nhạc. Bước chân đan xen, lướt đi trên sàn nhảy, vạt áo chùng tung bay xòe rộng vẽ nên những vòng cung đẹp mắt trên không trung.

Thận: Lụm được trên mạng, các bạn cứ tưởng tượng đây là thanh niên Jerry nhá =))

"Kẻ được chọn đang nhảy bước nữ?", cô bé tóc vàng mắt xanh đứng bên cạnh Draco ngạc nhiên.

"Đương nhiên, không lẽ lại để con trai của chủ nhiệm nhảy?", Draco hừ lạnh, dạy một đứa trẻ mới hơn 3 tuổi nhảy điệu Waltz mệt cho Potter còn nghĩ ra.

"Đó chính là Jerry?", cô bé há hốc miệng.

"Astoria Greengrass, chú ý lễ nghi của em.", Draco nhắc nhở bạn nhảy kiêm vị hôn thê của mình.

"Ôi trời, không biết chủ nhiệm có để ý một cô con dâu lớn tuổi không đây?", một nữ sinh tóc đen từ đàng sau tiến lên gia nhập câu chuyện.

"Pansy Parkinson, Slytherin hành vi thủ tục điều thứ mười một, xà vương, thần thánh không thể xâm phạm.", Draco khó chịu nói.

"Tôi biết chứ, kẻ được chọn đã thuộc chủ quyền của xà vương, nhưng con của xà vương thì chưa thuộc về ai nha.", Pansy lắc lắc vai chạm nhẹ ly rượu pha lê của mình vào ly của Draco, cô nhướng mày chống lại vẻ mặt ngỡ ngàng của nó, gì chứ? Ánh mắt của chủ nhiệm rõ ràng như vậy cơ mà, đừng tưởng các cô cái gì cũng không biết.

"...", Draco câm nín nhìn trời, cái thế giới này điên hết cả rồi.

Snape nhìn cặp đôi đặc biệt nhất buổi tối hôm nay, có ảo giác như chính bản thân 18 tuổi đang nắm tay dẫn lối cho bạn đời tương lai ngọt ngào cùng chuyển động mềm mại khiêu vũ chung đôi. Giá như phép màu nào đó khiến điều tuyệt vời kì diệu này đến với hắn sớm hơn có phải hắn sẽ không lầm đường lạc lối lâu đến vậy. Cả đời hắn chỉ rung động hai lần, lần đầu tiên là với cô gái tóc đỏ thiện lương, xinh đẹp như thiên thần, tia sáng duy nhất trong thời thơ ấu u ám của hắn. Lần thứ hai mỉa mai thay lại là với con trai của cô, đứa nhỏ trong veo, ấm áp như ánh mặt trời, sưởi ấm tâm hồn cằn cỗi tưởng chừng như đã chết lặng của hắn. Hai tiếng tha thứ, là em cứu ta ra khỏi vực sâu tuyệt vọng, cho ta lý do để sinh tồn , em nói xem ta làm cách nào có thể để em đi được đây? Vậy nên... em hãy cứ ngoan ngoãn ở trong vòng tay ta nhé, Harry!

Điệu nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên, các cặp đôi nhìn nhau như vẫn còn đắm chìm trong điệu nhảy. Một khúc nhạc khác lại tiếp nối dành cho mọi người, lục tục những đôi trẻ nắm tay nhau tiến vào cùng khiêu vũ. Những nhà vô địch có người ở lại tiếp tục, có người lại rời đi. Trong số những người rời đi có Harry và bạn nhảy bí ẩn. Thừa dịp hầu hết mọi người không chú ý hai người cùng nắm tay đi khỏi lễ đường.

Harry lôi kéo bạn nhảy của nó cùng chạy ra vườn sau vắng người, trái tim vẫn còn đập bang bang trong lồng ngực, nó kích động ôm lấy thanh niên tóc đen còn cao hơn nó nửa cái đầu.

"Jerry, con thật là tuyệt"

"Baba", thanh niên tóc đen cười toét miệng vứt hết cả hình tượng đi.

"Jerry của ba giỏi nhất", Harry nhón chân hôn lên má thanh niên một cái.

Snape vốn đi theo hai đứa ra ngoài, đến khi đuổi kịp thì lại phải nhìn thấy hình ảnh khiến hắn muốn tăng xông. Thanh niên cao lớn đang cúi đầu cọ cọ lên mặt thiếu niên mắt xanh, nhìn từ góc độ của hắn giống như là đang hôn môi vậy. Trong lòng mặc niệm ba lần nó là con mình, nó là con mình, nó là con mình cho bình tĩnh lại Snape mới tiến nhanh tới xách cổ thanh niên đó lên.

"A? Daddy", cho dù mang cơ thể trưởng thành thì rốt cục tâm trí cũng chỉ là một đứa trẻ, Jerry nhìn thấy cha lớn thì hớn hở muốn ôm.

"Đừng có lộn xộn", Snape quát lên, vốn dĩ nhìn thằng con mình lúc nhỏ còn đáng yêu sao lớn lên rồi lại thấy chướng mắt thế nhỉ?

Bỗng nhiên, Snape cảm thấy gì đó, rút đũa phép nhanh như điện xẹt ném thần chú vào một bụi cây.

"Có chuyện gì vậy?", Harry giật mình nhìn về hướng đũa phép Snape đang chỉ nhưng không có gì cả.

"Chỉ là cảm thấy bị nhìn lén... giờ thì hết rồi", Snape nhíu mày.

"Giáo sư Snape, thầy thả lỏng tay được không? Jerry đang khó chịu", thấy đã không có việc gì, Harry kéo kéo áo hắn.

"Chậc", nhìn thằng con cao lớn không khác mình bao nhiêu, Snape tặc lưỡi một cái móc ra một chai thuốc đổ vào miệng nó.

"Khụ... khụ...", Jerry ho sặc sụa cơ thể dần rút nhỏ lại, bé con mếu máo đáng thương nhìn ba nhỏ dang tay đòi ôm, chính là cha lớn bé không cho phép.

"Kiwi, dẫn Jerry trở về, tới giờ ngủ rồi", Snape nhét Jerry vào lòng con gia tinh vừa xuất hiện, Kiwi lễ phép cúi chào rồi biến mất.

Sau khi Jerry đi rồi, không gian nhất thời chỉ còn lại Snape và Harry. Không ai nói gì, Harry chống lại cái nhìn sâu thẳm của Snape ngượng ngùng xoay mặt đi. Bầu không khí dần trở nên gượng gạo mờ ám làm nó không được tự nhiên, Harry cắn cắn môi chỉnh chỉnh lại tay áo để dời sự chú ý. Ánh mắt Snape tối sầm khi bắt gặp chiếc răng nanh nhỏ bé nghiền lên bờ môi mềm mại đỏ hồng, hắn tự hỏi không biết hương vị của đôi môi ấy sẽ như thế nào? Chắc chắn sẽ rất tuyệt vời nhỉ?

"Harry", Snape khẽ thì thầm nhẹ nhàng nâng cằm nó lên.

"Giáo... giáo sư Snape", Harry ngạc nhiên lắp bắp khi nghe thấy Snape gọi tên nó.

"Nhìn xem... là cây tầm gửi", Snape nghiêng đầu ám chỉ.

Harry ngơ ngác nhìn quanh, bọn họ đang đứng giữa khu vườn nở đầy hoa rực rỡ, những bông hoa bằng phép thuật đủ màu đôi khi lại sáng lên nhấp nháy như những con đom đóm trong đêm tối. Trong khung cảnh mộng ảo nhường ấy một nhành tầm gửi giản dị vươn ra từ cành cây trên đầu hai người.

"Em có phiền không nếu ta thực hiện truyền thống ngày giáng sinh với em tại đây, ngay lúc này chứ?", Snape dùng chất giọng mượt mà như nhung ướm hỏi.

Truyền thống ngày giáng sinh? Cùng người mình yêu hôn nhau dưới cây tầm gửi? Harry lăng lăng nhìn khuôn mặt Snape ngày càng gần, siết chặt nắm tay bắt buộc mình lùi xuống một bước.

"Harry?", Snape khó hiểu.

Môi Harry giật giật thật khó khăn mới thốt lên được vài tiếng, "Em... xin lỗi"

Loạt soạt...

"Ai?", Snape quát lớn.

Bụi cây lay động tách ra lộ ra một bóng người cao gầy.

"Igor, ông làm gì ở đây?", Snape tức giận.

"Severus tôi phải nói chuyện với ông", Karkaroff ôm lấy cánh tay trái hoảng sợ nói, "Ông cũng cảm giác được đúng không?"

"Ý ông là gì?", Snape nhíu mày.

"Severus, Ông không thể giả vờ điều này không xảy ra, nó trở nên rõ ràng hơn trong nhiều tháng gần đây. Tôi đang rất nghiêm túc, tôi không thể phủ nhận nó...", Karkaroff lộn xộn phân trần.

"Vậy thì chạy đi, nhưng tôi vẫn sẽ ở lại đây.", Snape âm trầm đáp, khi nhìn thấy Karkaroff luống cuống chuẩn bị rời khỏi, hắn nghĩ tới gì đó lại nhắn nhủ thêm một câu, "Đến gặp Lucius, ông ta sẽ có biện pháp"

Karkaroff nghi ngờ gật gật đầu rồi vội vã cất bước, Snape nhìn ông ta biến mất, hắn quay lại phát hiện thiếu niên làm hắn rối loạn tâm tư đã không còn ở đó nữa. Snape sững sờ, hắn đây là bị từ chối? Phải rồi, ai sẽ thích một lão già đáng tuổi cha mình như hắn chứ. Cả người tê cứng vì từng cơn gió rét căm căm hất qua mặt, nhưng không bì được với cái lạnh lẽo trong tim. Là hắn quá ảo tưởng sao? Nếu như hắn không lỗ mãng thì có lẽ vẫn còn có cơ hội ở bên cạnh em ấy. Nhớ tới từng khoảnh khắc Harry và hắn cùng sinh hoạt... không đúng! Ánh mắt Harry nhìn hắn, tình cảm đó chắc chắn không phải giả, nếu không hắn đã chẳng có tự tin đến thế. Mà cho dù em ấy không thích hắn thì sao, muốn rời đi? Có được hắn cho phép hay chưa? Snape cười lạnh xoay nhẹ chiếc vòng trên tay.

Thận: ù uây lúc viết chương này tự nhiên có ý tưởng, muốn viết một bộ Harry về quá khứ làm bạn với giáo sư hồi nhỏ ghê mà ko có sức. Đón xem chương tiếp theo vào ngày mai, giáo sư tỉnh tò nhé mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip