Chương 32: bế quan bí thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Việc Harry rời khỏi đội Quidditch rõ ràng ảnh hưởng rất lớn tới đám nhóc nhà Gryffindor, một số đứa quá khích đã chỉ trích Harry vì Snape mà phản bội nhà mình. Nhưng Harry cũng không quan tâm lắm, nó rất ít trở về phòng sinh hoạt chung,  thời khóa biểu của Harry lúc này đã được sắp xếp kín mít. Giống như lúc học thuật triệu hồi thần hộ mệnh, Snape quẳng cho Harry một đống sách về bí quan bí thuật để nó nghiên cứu trước. Harry phải học nó song song với những chương trình giảng dạy trong trường. Trong lúc đó nó còn bớt chút thời gian đi tìm Sirius trong văn phòng giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám.

Sirius vừa mừng vừa lo khi nhận được cái ôm bất ngờ từ con đỡ đầu của anh.

"Harry, con sao thế?"

Harry cọ cọ ngực Sirius một chút rồi mới ngẩng lên, mắt hơi hồng hồng, "Sirius, chú nhất định phải giữ gìn sức khỏe sống tốt nhé"

"Đó là điều đương nhiên, chú còn phải sống lâu để nhìn con lấy vợ sinh con, rồi chăm sóc cho con của con nữa." Sirius phì cười nói.

"Chú chả quan tâm gì tới Jerry hết", Harry bĩu môi.

"Liên quan gì tới con dơi nhỏ đó", Sirius khó hiểu.

"Chú không được nói Jerry như thế, cả giáo sư Snape nữa", Harry đánh nhẹ vào ngực Sirius.

"Được rồi, được rồi vì con chú sẽ không nói thế nữa", Sirius ôm lại Harry nhìn trời.

Một lớn một nhỏ cứ ôm nhau lắc qua lắc lại một lúc lâu như thế đến lúc Remus cũng không nhìn nổi nữa tách Harry ra khỏi Sirius, "Buông tay đi Chân Nhồi Bông, Harry sắp trễ giờ học rồi."

"Con đi nha, chú Remus giúp con chăm sóc chú Sirius nhé", Harry vẫy vẫy tay rồi rời đi.

Đi được một quãng Harry mới nhận ra mình để quên sách học môn tiếp theo trong văn phòng của Remus. Nó vội quay lại quên mất cả gõ cửa cứ thế mà mở ra.

"A... Harry sao con lại quay lại thế", Sirius đỏ mặt đó.

Harry hốt hoảng khi nhìn thấy hai người đang ôm hôn nhau vội vã luống cuống tách ra.

"Con để quên sách", Harry chỉ chỉ rồi chộp lấy cuốn sách của mình, "Con đi thiệt đây, hai người cứ tiếp tục đi, hẹn gặp lại cha đỡ đầu và cả... mẹ đỡ đầu nữa"

"Khụ... hẹn gặp lại, Harry", mặt Remus đỏ như máu nhưng cũng không phủ nhận chuyện nó vừa nói.

Khi Harry đã đi khuất rồi Remus mới quay lại tức giận nhìn Sirius đang đứng cà lơ phất phơ lên cạnh, "Tại cậu hết, sáng sớm ra đã phát tình cái gì, để cho Harry thấy rồi"

"Có sao đâu, chúng ta cũng đã định sẽ nói với Harry mà", Sirius khoác tay lên vai Remus liếm liếm môi, "Tiếp tục nào"

"Cút"

...

"Nói cho ta những thứ trò đã tổng kết được mấy ngày qua", Snape đứng trước mặt Harry ra lệnh.

"Vâng ạ. Ừm... Bế quan bí thuật là hành động sử dụng pháp thuật ngăn chặn lại sự xâm nhập của người khác vào tâm trí của bản thân. Để thực hiện bế quan bí thuật, phải gạt bỏ mọi suy nghĩ và cảm xúc", Harry cố gắng trả lời.

"Bế quan bí mật là một pháp thuật rất khó nắm bắt, nó không cần hành động hay bất cứ một câu thần chú nào, nó âm thầm diễn ra, che giấu những gì sâu thẳm nhất trong lòng người", tiếng Snape du dương giảng giải làm Harry nghe đến mê mẩn, "Trò đã biết những thứ cơ bản, bây giờ ta sẽ sử dụng Chiết tâm trí thuật, là pháp thuật dùng để xâm nhập tâm trí đối phương, ta sẽ cố đột nhập vào trí óc của trò. Công việc của trò là phải kháng cự nó. Chuẩn bị sẵn sàng, Potter"

Harry nuốt nước miếng gật đầu.

"Legilimens"

"Mày là một đứa ăn hại, tao cho mày ăn cho mày mặc mà mày dám làm vỡ đồ của tao à" một tên đàn ông béo ục ịch dùng dây lưng đánh một đứa nhỏ chưa đầy 5 tuổi.

"Thằng con hoang, chúng mày ném nó" Đám con nít do một thằng béo cầm đầu vây quanh thằng nhỏ gầy yếu.

"Không được, ra ngoài", Harry gào lên.

Snape bị đẩy bật ra khỏi tâm trí của Harry, hắn tức giận đến mức muốn giết người, "Khốn kiếp sao chúng dám"

Harry thở dốc từng ngụm rụt vào một bên, nó cũng không sợ hãi vì nó biết cơn tức giận của Snape không hề nhằm vào nó một chút nào.

"Giáo sư Snape, đừng tức giận, mọi chuyện đã qua rồi", Harry níu lấy áo chùng của Snape nhỏ giọng nói.

Snape hít sâu thu lại tâm tình của mình, hắn giơ đũa phép lên, "tiếp tục"

Harry gật đầu rồi nhắm mắt cố gắng làm trống đầu óc.

Thằng nhỏ tóc đen cùng tóc đỏ nhà Gryffindor, cùng nhau đột nhập mật thất, Weasley bị chặn bởi đất đá khiến chỉ còn một mình kẻ được chọn đi vào đối diện đánh nhau với tử xà, trời ạ, nó còn bị cắn. Nếu con phượng hoàng của Dumbledore không đến kịp chắc chắn thằng nhóc đã đi đời nhà ma rồi. Không đúng!

Snape bị đẩy bật ra ngoài nhìn Harry suy nghĩ, nếu như Jerry không đến hai tên ở tương lai cũng không nói cho Dumbledore biết về phòng chứa bí mật của Slytherin, đây chính là điều sẽ xảy ra.

"Não của mi bị thoái hóa hết à? Hành động không suy nghĩ như một con quỷ khổng lồ, có chuyện không báo cho thầy cô mà tự tiện đi tìm chết vì một con bé chẳng thân thiết gì, a ha, thánh nhân Potter vĩ đại", Snape quát lên.

"Em... em xin lỗi", Harry mím môi cúi đầu xin lỗi vì chuyện mà nó còn chẳng làm. Uhuhu anh hại em thảm quá HARRY.

Lần này, Snape còn chẳng báo trước trực tiếp xông thẳng vào đầu Harry.

"Quỳ xuống" Là Ginny Weasley của nhà Gryffindor với đôi mắt đỏ ngầu, không đây là chúa tể hắc ám mới đúng.

"Xin ông... đừng làm hại nó... bắt tôi làm gì cũng được..." Snape nhìn thấy Harry thực sự quỳ xuống bất lực cầu xin.

"Nhìn đi, Potter, chỉ cần nhìn thôi." Cô ta đang chỉa đũa phép vào người Jerry.

"Đừng nhìn, ra ngoài", Harry thét lên trong đau đớn rồi nhỏ giọng van nài, "Xin thầy, không cần nhìn nữa"

Snape sững sờ đứng đó nhìn chằm chằm vào Harry, kết hợp với hiện trường để lại lúc đó cùng với hình ảnh ông kẹ của Harry, hắn liền tưởng tượng được cảnh mà Harry không cho hắn xem nữa. Snape buông đũa phép xuống, rồi nhẹ giọng nói, "Nghỉ ngơi đi Potter, vài ngày sau tiếp tục"

"Vâng ạ", Harry gật đầu, mặt trắng bệch ướt đẫm mồ hôi.

Mấy ngày sau đó cũng không thấy Snape gọi Harry đi thực hành bế quan bí thuật, quả thật khiến nó phải thở phào đôi chút. Việc để người khác xem đầu mình là sân sau để dạo chơi quả thực không tốt chút nào. Snape cũng trầm mặc hơn, ít châm chọc hơn trước, điều này thực khiến Harry không quen. Nó để ý thấy Snape ôm Jerry lâu hơn bình thường, Harry bĩu môi, vốn dĩ nó đã ít có thời gian được ở cạnh bé con rồi, giờ lại bị Snape chiếm hết.

Cứ như thế đến tận Halloween, cả Hogwarts đều được trang trí bằng nhiều quả bí ngô đủ kích cỡ, chúng còn biết cắn người, những con dơi bay ra bay vào thành từng đoàn hay sà xuống dọa mấy đứa học trò năm nhất khiến chúng la lên ỏm tỏi. Harry đã chuẩn bị cho Jerry một bộ đồ hình con thỏ mà nó mua được từ chuyến đi Hogsmeade chủ nhật tuần trước. Trông bé con thật đáng yêu với hai chiếc tai nhỏ có thể vẫy vẫy trên đầu.

Jerry nắm tay Harry đi lạch bạch đến đại sảnh, sau mông còn gắn một cái đuôi nhỏ theo chân bé trái lúc lắc phải lúc lắc.

"hì... hì"

Jerry quay lại nhìn Ron mặt vô cảm đang bước đi.

"Phì...hì...hì..."

Jerry lại quay lại, Ron vẫn tiếp tục đi

"Hắc..."

"Chú Ron thật xấu", Jerry dậm dậm chân, lần này bé bắt quả tang Ron đang cười bé.

"Há... há... há...", Ron lỡ bị bắt rồi thì cười luôn không nhịn nữa.

"oa..."

"Gryffindor trừ 10 điểm, làm con giáo sư khóc", Snape từ đâu đột nhiên xuất hiện, hắn bế Jerry lên kiểm tra vòng tay của bé rồi nhìn Harry ở một bên, "Trở về hầm lấy bình thuốc của Jerry đến đây"

"Vâng ạ", Harry nhìn Snape rời đi buông tay đang bịt miệng Ron lại.

"Lão dơi già quá đáng, rõ ràng Jerry không khóc mà. Lão ta giờ coi cậu là đứa sai vặt rồi sao?" Ron tức giận than thở.

"Không phải đâu, sáng nay Jerry uống thuốc có một nửa, còn vất chai thuốc lung tung, chai thuốc đó là vật phẩm luyện kim không dùng bùa triệu hồi được. Mình đi chút nhé, bồ đến đại sảnh trước đi", Harry mỉm cười vỗ vai thằng bạn thân.

Harry trở về hầm tìm quanh một chút quả nhiên tìm thấy chai thuốc của Jerry bị quăng dưới gầm bàn. Nó vừa định cầm lấy liền nghe thấy tiếng gõ cửa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip