Chương 30: Hỗn loạn trên sân vận động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Harry tới, sân vận động đã đầy người, nó mang Jerry đến khán đài của Gryffindor.

"Jerry ngoan, ở lại đây với Hermione nhé!", Harry hôn hôn nhẹ đôi má của bé con rồi giao lại Jerry cho Hermione.

"Bồ đừng lo, mình sẽ chăm sóc Jerry thật tốt", Hermione để Jerry ngồi bên cạnh mình trừng mắt cảnh cáo mấy cái móng vuốt muốn mò tới của đám sư tử xung quanh.

Harry mỉm cười gật đầu rồi cầm chổi đến phòng thay đồ của nhà mình, đi ngang qua phòng của Slytherin nó nhíu mày nghe mấy tiếng cười dè bỉu của đám rắn nhỏ đứng trước cửa. Không quan tâm lắm nó bước qua rồi tập hợp với đội Gryffindor.

Trong phòng thay đồ của Slytherin, vài thằng nhóc tụm năm tụm ba tám chuyện trước khi vào trận đấu.

"Lại một người nữa..."

"Nghe nói bà ta đã đệ đơn xin thừa kế lên bộ pháp thuật", thằng nhóc đẩy đẩy đứa bên cạnh mình nhướng nhướng mày hướng về thiếu niên da ngăm đen đang ngồi trong góc.

"Xem ra có người lại nhận thêm một cái hầm ở Gringotts tha hồ ăn chơi đập phá"

"Nói tới ăn chơi, chắc lại sắp thấy bà ta ở những buổi tiệc rồi"

"Với thân hình đó, cho tao chết trên giường bả cũng được..."

Một đám liền phát ra tiếng cười thô bỉ.

"Tụi mày đứng ở đây làm gì? Tránh đường", một tiếng quát sắc nhọn vang lên.

"Khụ... chào buổi sáng, Malfoy"

"Nói thêm một câu nữa là tao cho mày phải hối hận Warrington", Draco hất cằm đe dọa làm cả đám xám mặt chạy mất.

Draco tiến vào trong góc đặt tay lên vai Blaise, "Có sao không?"

"Chuyện gì có sao không?", Blaise vừa nói vừa tiếp tục kiểm tra chổi của mình như chưa hề có việc gì xảy ra.

"Đúng là chẳng có chuyện gì cả?", Draco nhướng mày rồi không đề cập nữa, "Tình trạng chổi thế nào?"

"Tốt như mọi khi, sẵn sàng đánh bại đám Gryffindor đó", Blaise nhếch mép.

Draco cũng cười lại giơ đấm cụng tay với Blaise rồi cầm chổi bước ra sân.

...

"Xin chào quý ông, quý bà một ngày đẹp trời chúng ta ở đây chứng kiến trận đấu một mất một còn giữa Gryffindor và Slytherin hứa hẹn nhiều điều thú vị lắm đây, ở bên trái là đội Gryffindor với tầm thủ là trò Harry Potter, còn ở bên phải là Slytherin với tầm thủ là trò Draco Malfoy", bình luận viên Lee Jordan của nhà Gryffindor bắt đầu hâm nóng bầu không khí.

Tất cả vận động viên đều vào vị trí, bà Hooch thổi còi báo hiệu bắt đầu trận đấu và mở rương đựng bóng thả tất cả bóng ra ngoài. Trái Snitch vừa thả liền dang cánh lỉnh mất, hai bóng Bludger thì bắt đầu bay loạn xạ tìm mục tiêu để đập. Blaise bay sát xuống đất chộp được một trái Quaffle vọt về phía khung thành của Gryffindor.

"Hiện tại người giữ Quaffle chính là Zabini nhà Slytherin, anh ấy đang hướng thẳng về khung thành của Gryffindor với tốc độ bàn thờ... chúng ta cùng chống mắt lên xem, ném..., không vào..., người chặn được đường bóng nguy hiểm này chính là Ron Weasley người mới năm nay của nhà Gryffindor. Làm tốt lắm Ron", Lee Jordan gào lên.

"Muốn đánh vào khung thành phải bước qua xác tôi, Zabini", Ron ngước mặt nói với Blaise sau khi ném Quaffle lại cho truy thủ nhà mình.

Blaise mặt vô biểu tình nhìn Ron vài giây rồi mới bay đi đuổi theo truy thủ nhà Gryffindor.

Harry bay lên trên cao quét mắt bao quát cả sân vận động, Draco cũng từ từ bay đến bên cạnh.

"Tao sẽ đánh bại mày, Potter", Draco khiêu khích rồi bay đi tìm kiếm Snitch.

Harry cũng không để ý mấy câu nói ngây ngơ của Draco, nó đã nhìn thấy một tia sáng ánh vàng bay vụt qua. Lập tức Harry kéo chổi bay vọt lên không trung theo đường thẳng đứng nhanh như điện xẹt, tay như có gắn động cơ chộp được quả bóng nhỏ. Chưa kịp mừng thì Harry cảm thấy không khí xung quanh như đông lại thành băng. Nó thở ra khói trợn trừng mắt nhìn lên trời, từng đoàn giám ngục bay vòng quanh chín tầng mây như một cơn lốc lạnh ngắt đen ngòm bao vây lấy nó. Vội vàng lôi đũa phép ra triệu hồi thần hộ mệnh nhưng không thành công, Harry quay chổi hạ thấp độ cao muốn nhanh chóng trở về sân vận động. Từng cơn từng cơn tuyệt vọng ập đến như thủy triều làm nó suýt nữa rơi ra khỏi chổi, tầm nhìn mờ dần đi vì vụn băng bắt đầu hình thành trên kính nó. Cả trời đất như chỉ còn một mình Harry, giống như nó đã mất hết hi vọng sống, không còn lý do nào tồn tại trên đời cả.

Oa... oa...

Một tiếng khóc bén nhọn như xé toạc không gian kéo Harry trở lại hiện thực, nó quay lại nhìn về phía các khán đài. Vài con giám ngục vượt qua người nó, hướng về phía chỗ ngồi của đám học trò. Đối với sinh vật lấy niềm vui của kẻ khác làm thức ăn thì nơi tập trung một lũ trẻ đang hưng phấn chính là một bữa tiệc thịnh soạn. Tiếng la hét hỗn loạn vang lên khắp nơi, trong đó theo bản năng tai Harry chuẩn xác bắt được tiếng khóc của con trai mình. Ánh mắt Harry đanh lại, nó nghiến răng đũa phép trong tay xoay tròn.

"KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO CON TAO, EXPECTO PATRONUM", Harry nghe thấy mình gào lên.

Một đoàn ánh bạc bùng nổ từ đầu đũa phép của Harry, nó không còn là một đám mây hình dạng bất quy tắc nữa mà hợp lại thành một con sư tử to lớn, nó nhảy từng bước trong không trung hướng về khán đài Gryffindor, há cái miệng đầy răng nanh đuổi tất cả giám ngục đang vây quanh đi.

Một con sói bạc, chó bạc và phượng hoàng bạc thật lớn cũng xuất hiện đánh đuổi hơn một trăm giám ngục khiến chúng chạy toán loạn.

Trong sân Quiddich, tất cả các vận động viên dáo dác hạ độ cao, Blaise cũng vậy, cậu nhìn tình hình xung quanh nhưng không để ý tới một trái Bludger đột nhiên đuổi tới. Trái banh đập thẳng vào lưng Blaise hất cậu ra khỏi chổi, vị trí của Blaise đang ở rất cao so với mặt đất. Sự việc xảy ra quá nhanh cậu chỉ có thể nhắm mắt lại thầm cầu nguyện đầu của mình so với sân cỏ cứng hơn một chút. Đột ngột một lực kéo mạnh cắt đứt quỹ đạo đang hướng xuống với tốc độ cao của Blaise.

Blaise mở to mắt ngẩng đầu rồi ngơ ngác nhìn Ron đang nghiến răng nắm lấy áo chùng của mình. Cậu lại nhìn về phía khung thành Gryffindor ở đầu bên kia sân vận động cách nơi này gần 400ft trong lòng như có gì đó khấy động hỗn tạp.

Tới một khoảng cách an toàn, Ron mới thả tay để Blaise rơi xuống, còn nó theo đà bay thêm một khoảng nữa mới chạm đất. Nhìn Ron rớt khỏi chổi ôm vai lăn lộn trên mặt cỏ Blaise hốt hoảng muốn tiến lên thì có người nhanh hơn, đồng đội Gryffindor đã tới đỡ Ron dậy chạy về phía lâu đài để lại Blaise một mình ngẩn ngơ nhìn theo.

Harry tiếp đất gần khán đài Gryffindor, Hermione đã đưa Jerry chạy xuống. Nó gần như lao đến vồ lấy Jerry ôm vào lòng. Harry vùi đầu vào tóc Jerry hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, nó đỏ mắt nhẹ nhàng dỗ dành bé con đang sợ hãi.

"Đừng sợ, Jerry... Harry đến đây rồi"

"Harry con có sao không?", Sirius lao nhanh tới chỗ Harry.

Harry chỉ nhìn Sirius lắc đầu tỏ vẻ không sao, tay vẫn đung đưa vỗ nhẹ Jerry.

"Harry con thật là giỏi vậy mà đã gọi thần hộ mệnh thành công rồi", Sirius reo lên khi thấy con vật ánh bạc ngồi cạnh Harry, "Rất tốt, Gryffindor chính là phải tạo ra một con sư tử uy mãnh như thế này. Nhưng mà... sao nó không có bờm?"

"Tại nó là sư tử cái đó chú Sirius", Hermione ở bên cạnh hưng phấn lên tiếng.

Harry đến bây giờ mới có thời gian đánh giá thần hộ mệnh của nó, con sư tử màu bạc dịu ngoan cọ cọ vào vai Harry, nó vươn đầu lè lưỡi liếm lên mặt Jerry dỗ bé con quên mất việc kinh hoàng vừa rồi, còn cười lên khanh khách. Nhìn Jerry vui vẻ Harry cũng mỉm cười.

"Harry", Remus chạy tới cũng khá ngạc nhiên với hình dạng thần hộ mệnh của Harry nhưng anh lo lắng cho sức khỏe của Harry hơn, "Chân nhồi bông, chúng ta đưa bọn nhỏ đến bệnh thất đi để cô Pomfrey nhìn xem Harry có bị thương ở đâu không?"

"Đúng rồi, đúng rồi đi nào", Sirius lùa cả đám trở về lâu đài.

...

"Thật không thể tin nổi, bộ pháp thuật làm việc kiểu gì mà để giám ngục vào tận trong Hogwarts thế này", Pomfrey thực sự tức giận.

Rất nhiều học sinh chen chúc trong bệnh thất nhưng phần lớn chỉ bị hoảng sợ, bà Pomfrey cho chúng một ít sô cô la dặn dò phải giữ ấm rồi đuổi về. Cả sân vận động hôm nay chỉ có hai người thực sự bị thương, một là Draco bị ngã trật chân do bị xô đẩy, một là Ron bị trật khớp vai. Khi Snape và Lucius tới thì học trò cũng đã ra về gần hết. Lucius bước nhanh về phía Draco đang nằm trên giường bệnh gương mặt tràn ngập tức giận.

"Ba ba", Draco mặt trắng bệch suy yếu gọi ba nó.

"Rồng nhỏ của ta, con yên tâm ba sẽ không để con phải chịu ấm ức đâu", Lucius vuốt tóc Draco rồi dịu dàng hôn lên trán nó.

"Hiệu trưởng Dumbledore", Lucius đứng dậy sắc mặt đanh lại, "Tôi muốn đưa Draco về nhà tĩnh dưỡng hai ngày có thể chứ?"

"Đương nhiên, ngài Malfoy" Dumbledore gật đầu, "Tôi sẽ làm việc với bộ pháp thuật về chuyện này. Hành động của lũ giám ngục quả thật không thể chấp nhận được", lần này cụ thực sự tức giận.

Snape nhìn quanh rồi tìm thấy Harry đang ôm Jerry ở trong một bên, hắn sửng sốt khi thấy bé con đang chơi đùa với một thần hộ mệnh hình sư tử cái màu bạc. Không cần đoán cũng biết thần hộ mệnh này của ai.

"Potter, thu hồi pháp thuật lại", Snape tức giận quát, thằng nhãi Potter này tưởng nó có pháp lực vô biên hay sao, duy trì thần hộ mệnh lâu như vậy chỉ để cho con chơi?

"Snivellus, mày lớn tiếng với ai thế hả?", Sirius quát lên.

"Liên quan gì đến con chó điên như mày?", Snape liếc qua Sirius.

Remus ngăn lại hai người đang chuẩn bị đánh nhau, "Snape, chúng tôi chỉ đang lo lắng cho Harry thôi, vừa nãy thằng bé bị hơn một trăm giám ngục bao vây"

"Một trăm giám ngục?", Snape giật mình rồi phát hỏa, "Khốn kiếp người của bộ pháp thuật chết sạch rồi sao?"

"Giáo sư, em không sao", Harry níu lấy áo chùng của Snape.

"Trở về, Potter, ngày mai lập tức ra khỏi đội Quidditch"

"Snivellus, mày không thể làm thế", Sirius gào lên.

"Tao có quyền", Snape khinh bỉ trả lại một câu làm Sirius cứng họng.

Sắc mặt Harry vẫn còn trắng bệch, nó vuốt tóc Jerry suy nghĩ một chút rồi gật đầu, "Vâng thưa giáo sư, ngày mai em sẽ ra khỏi đội Quidditch."

Snape nhấc bổng Jerry lên mang theo Harry rời khỏi bệnh thất. Sirius dù tức giận đến mấy cũng chẳng thể làm được gì, cuối cùng cũng bị Remus lôi đi.

Sau khi Draco được ba nó đưa về nhà, cả bệnh thất trở nên vắng tanh chỉ có trơ trọi một mình Ron nằm một góc. Nó đang muốn ngủ thì cảm thấy có một bóng đen đang tiến gần. Ron mở mắt liền nhìn thấy Blaise, nó hừ một tiếng phủ chăn qua đầu nằm đưa lưng về phía cậu. Blaise thở dài một tiếng bước qua phía bên kia giường ngồi xuống.

"Tôi xin lỗi"

Đống chăn trên giường nhúc nhích rồi bị kéo xuống một chút làm lộ ra mớ tóc đỏ hoe cùng đôi mắt mở to tròn.

"Dạo gần đây tâm trạng tôi không tốt, ba dượng tôi vừa mới mất"

Ron đẩy chăn ra rồi ngồi dậy gãi đầu, "Thực xin lỗi tôi không biết, ừm... vậy xin chia buồn cùng gia đình cậu nhé"

"Chia buồn à?", Blaise cười một cách châm chọc.

"Không đúng sao? Người thân mất thì chúng ta phải buồn mà?", Ron nghiêng đầu ngơ ngác hỏi.

Cậu nhìn động tác có phần ngây thơ của Ron bỗng cảm thấy cả người đều nhẹ nhõm, Blaise thanh thản cười,"Cậu nói đúng"

Ron thấy thế cũng cười ngây ngô theo.

Blaise nhìn sâu vào mắt Ron rồi đột nhiên cầm lấy tay nó, "Cảm ơn cậu"

Đôi gò má Ron lập tức đỏ phừng lên, nó có chút ngượng ngùng nhưng cũng không rút tay ra, "Không... không có gì, Zabini"

"Tôi cho phép cậu gọi tôi là Blaise"

"Được, tôi cũng cho phép cậu gọi tôi là Ron, Blaise"

"Cám ơn, Ron", Blaise thả lỏng hiếm khi nở nụ cười có phần chân thật.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip