Chương 25: Con chó đen trên tháp thiên văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Harry có một giấc mơ kì lạ, nó nhìn thấy mình đang đi dạo trong Hogwarts nhưng chẳng thể giao tiếp với bất kì ai. Tất cả mọi người dường như đều không hề thấy nó, những gương mặt học sinh này thật xa lạ, nó dám cá là nó chưa từng gặp họ trong trường. Khi Harry đi dạo ra tới bờ hồ đen còn đang ngắm phong cảnh thì những tiếng ồn ào vang lên khiến nó chú ý.

"James! James! James!..."

Một đám Gryffindor dẫn đầu là một thiếu niên tóc nâu cao lớn đeo kính cận tròn đang vênh váo bao vây một Slytherin gầy nhom. Harry sững sờ khi nhận ra đó chính là ba mình khi còn trẻ, xung quanh ông là Sirius, Remus phiên bản thiếu niên, kẻ mập mạp lấm la lấm lét đứng hùa theo bên cạnh chắc là Peter Pettigrew còn những Gryffindor còn lại Harry đều không biết. Cả bọn bao vây đánh hội đồng một người, là thầy Snape, Harry hốt hoảng khi thấy đũa phép của Snape-thiếu niên bị đánh rớt rồi cha nó ếm Levicorpus treo ngược Snape lên không.

"Không, không được làm như vậy", Harry cố gắng ngăn cản trong vô vọng, tay nó xuyên qua tất cả mọi vật.

"Đứa nào muốn thấy tao lột quần của thằng Snivellus xuống?", James hả hê bông đùa.

Tất cả Gryffindor đều hùa lên ủng hộ vỗ tay rầm trời, Harry nhớ lại những trận đòn của Dudley khi còn học tiểu học, thằng anh họ béo ú đó đã dẫn bạn bè hội đồng đấm đá nó khi còn nhỏ. Hình ảnh James vốn cao lớn trong trí nhớ nó bỗng từ từ trộn lẫn với khuôn mặt ác ý của Dudley. Rồi khung cảnh đột ngột thay đổi, ở hành lang, ở phòng học, ở đại sảnh. Nhân vật chính vẫn thế chỉ khác ở những trò đùa dai khác nhau, Harry nhìn Snape lê lết cơ thể tàn tạ cùng áo chùng rách nát sau mỗi trận đánh trở về, nó muốn chạm vào an ủi Snape nhưng không được. Harry bật khóc nức nở. Cuối cùng chính là một buổi tối trăng tròn, nó nhìn Sirius dụ dỗ Snape đến một cái chòi rách nát, chứng kiến cảnh Remus biến thành một quái vật giống sói đầy lông lá suýt nữa giết chết Snape, may mắn anh được James đã biến thành một con hươu lớn cứu được. Nó nhớ tới những ánh mắt thù hận, từng câu châm chọc của Snape với mình, vậy ra... đây chính là chân tướng.

Harry bật tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, gương mặt nhòe nhoẹt nước. Nó không rõ giấc mơ này có phải sự thật không. Trong lòng Harry, James luôn có hình tượng cao lớn, chính nghĩa, hy sinh bản thân vì gia đình. Hôm nay nó có thể lại thấy một mặt khác đen tối hơn của ông. Harry yêu James, nó không thể oán giận ông nhưng như vậy nó lại càng cảm thấy áy náy, càng có lỗi với Snape hơn. Harry nhìn thời gian, vẫn còn rất sớm nhưng nó không ngủ lại được nữa, nằm trở lại giường Harry trằn trọc tới sáng.

Harry mang gương mặt trắng bệch tiều tụy đến đại sảnh ăn sáng làm củng cố niềm tin của đám học trò về sự độc ác tàn nhẫn của lão dơi già dạy độc dược, và rằng hầm của Snape chính là một nơi âm u nguy hiểm nhất Hogwarts. Hãy nhìn đi mới có một đêm mà quầng thâm đã xuất hiện trên gương mặt bé nhỏ của Harry, đến cả những giáo sư khác đang ăn sáng cũng không đồng tình nhìn về phía Snape khiến hắn chẳng hiểu kiểu gì.

"Ôi không, xem lão dơi đã làm gì bồ thế này", Ron muốn ôm lấy Harry nhưng bị nó né được.

"Mình không sao, Ron không phải do giáo sư Snape do mình không ngủ được thôi", Harry miễn cưỡng cười giải thích.

Harry ngồi xuống lựa vài món dễ tiêu nhét vào miệng nhai như nhai sáp không có khẩu vị gì.

"Này mấy đứa biết tin gì chưa?", George và Fred lượn sang chỗ Harry và Ron.

"Sáng nay, giáo sư Dumbledore" - George

"Hiệu trưởng đáng kính của chúng ta..." - Fred

"Bị chó rượt" cả hai đồng thanh nói

"Cái gì cơ?", Ron hốt hoảng đến mức làm rơi miếng bánh mì trên tay.

"Đó là một con chó to lớn" – George

"Bộ lông đen sẫm như màn đêm" – Fred

Con chó đen? Không phải chứ, Harry há miệng nghĩ.

"Một con chó rất dũng cảm" - George

"nó còn tính cắn cả lão dơi già?" – Fred

"Rồi con chó đó đâu rồi?", Harry gấp gáp hỏi.

"Con chó tội nghiệp, nó có bị Snape giết chưa?", Ron chen vào nói.

"Nghe một Ravenclaw nói thì nó bị Snape hóa đá treo ngược trên tháp thiên văn rồi" George và Fred cùng nhún vai.

"Xin lỗi mình ra đây một chút", Harry vội lau miệng rồi chạy ra ngoài.

...

Harry chạy hồng hộc lên tháp thiên văn, nó nhìn ra ngoài cửa sổ quả nhiên trông thấy một cục đen thùi treo lơ lửng trên một tòa tháp gần đó, lông bị gió thổi bay phất phơ. Harry ngay lập tức dùng bùa triệu hồi con chó lớn đó vào trong rồi giải trừ hóa đá cho nó. Con chó đen sau khi được trả tự do liền rùng mình một cái biến thành một người đàn ông tóc đen mặt phẫn nộ.

"Snivellus, thằng mất dạy, Dumbledore chết tiệt..."

"Sirius" Harry lớn tiếng cắt ngang Sirius đang gào to chửi rủa, nó nhìn Sirius đang run rẩy liền cởi áo chùng khoác lên cho anh.

"Có chuyện gì vậy, chú Sirius? Con nghe nói sáng nay chú rượt cả hiệu trưởng", Harry vừa hỏi vừa đỡ Sirius ra khỏi tháp thiên văn.

"Lão già đầu lẩm cẩm chết tiệt, ông ta dám lấy quyền giám hộ con của chú giao cho tên Snivellus dơ bẩn đó", Sirius lại hét ầm lên.

"Là giáo sư Snape, Sirius, cho nên mới sáng sớm chú đã chạy tới Hogwarts à, chú hết chuyện làm rồi hả? Chú còn nhớ giám ngục vẫn còn canh gác bên ngoài không? Chạy long nhong trước mặt đám giám ngục với cái sức khỏe tàn tạ này của chú?" Harry quát lên khiến Sirius rụt người lại.

"Là chú sai... nhưng mà Harry, tên Snape đó không phải là thứ tốt lành gì, hu hu hu là chú có lỗi với James, lại để con rơi vào tay tên tử thần thực tử đó" Sirius bắt đầu gào khóc.

Harry rất bất đắc dĩ nghe Sirius kể lể, nó đỡ Sirius đến văn phòng giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Remus nhìn Sirius bị gió thổi đông cứng cũng rất không đồng ý, anh nghiêm mặt răn dạy Sirius một lúc mới đỡ Sirius lên giường nghỉ ngơi ở phòng trong.

"Cám ơn con Harry, Sirius người này đôi lúc cứ như một đứa trẻ vậy. Chú còn chưa chúc mừng con trở thành học đồ của bậc thầy độc dược đâu", Remus mỉm cười đưa lại áo chùng cho Harry khi tiễn nó ra ngoài.

"Sức khỏe của Sirius thế nào rồi chú Remus?", Harry thắc mắc.

"Cậu ấy trúng một ít độc âm thi khi bị rơi xuống nước trong hang động đó, bác sĩ trong St Mungo đã loại bỏ toàn bộ chất độc nhưng Sirius vẫn phải tĩnh dưỡng trong ít nhất là vài năm tới", Remus thở dài.

"Remus, chú... có phải người sói không?", Harry ngập ngừng hỏi.

Remus giật mình nhìn Harry không thể thốt được một chữ.

"Cháu xin lỗi... cháu không có ý xúc phạm... nếu không...", Harry vội vã phân bua, nó ảo tưởng đây không phải sự thực thì giấc mơ hôm qua cũng chỉ là một cơn ác mộng vớ vẩn của nó mà thôi.

"Không sao Harry, chỉ là chú không nghĩ cháu lại nhận ra thôi." Remus vỗ vai Harry cười buồn.

"Là... là thật sao?", Harry ngơ ngác nói.

"Đúng vậy Harry, cháu thực sự có khả năng quan sát và rất thông minh, giống như Lily vậy"

"Vậy là mỗi đêm trăng tròn chú đều..."

"Đừng lo Harry, đêm trăng tròn chú sẽ không ở trong Hogwarts, nhờ có thuốc bả sói, thực sự cảm ơn Snape đã phát minh ra thứ này, chú sẽ chỉ ngủ trong chòi hét mà thôi.", Remus giải thích.

"Chòi hét, là căn nhà ma ở Hogsmeade?"

"Các cháu gọi đó là căn nhà ma sao?", Remus thích thú cười khi nhớ về vài chuyện trong quá khứ.

"Vậy chú không sao chứ, khi tất cả những giám ngục đều canh gác ngoài cửa lâu đài?" Harry lo lắng.

"Không sao Harry, có một mật đạo dẫn thẳng tới chòi hét, ở dưới cây liễu gai, các chú có cách đặc biệt khiến nó không còn đánh người nữa." Remus nháy mắt nói, anh cảm thấy thật ấm áp khi nhận ra sự lo lắng của Harry chứ không phải là xa lánh khi biết anh là người sói.

Cây liễu gai, mật đạo,chòi hét... từng chi tiết đều khớp với giấc mơ của Harry, nó không dám hỏi Remusnhững chuyện quá khứ có thật không vì nó biết đó cũng là vết thương trong lòng chúấy. Nhớ tới cơ thể gầy trơ xương của Sirius, nhớ tới những sợi tóc bạc trên tócmai của Remus, Harry hiểu những năm qua họ đều phải chịu đựng những sự dày vòmà nó không thể tưởng tượng được. James, Sirius, Remus tuy bọn họ đã gây ra nhữnghành động sai trái không thể chấp nhận nổi nhưng họ cũng là những người thânquan trọng của Harry, nó không thể chán ghét họ được. Nhưng như thế lại quákhông công bằng với người đàn ông đó, Harry trở về đại sảnh nhìn Snape đang ômJerry uống cà phê trên dãy bàn giáo sư.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip