Chương 17: Phiền não của Ron

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phòng hiệu trưởng Hogwarts lúc nào cũng ấm áp, Snape cau có khoanh tay hậm hực ngồi một bên đánh giá vị bạn đời của hắn trong tương lai. Gương mặt có chút giống với tên Potter cha vô liêm sỉ, nhưng không có góc cạnh rõ ràng mà mềm mại hơn. Đôi mắt màu xanh biếc trầm tĩnh mà cơ trí, điểm này thật khác với Lily. Mắt của Lily luôn luôn ngời sáng tỏa ra ánh hào quang rực rỡ chói mắt còn Potter này lại trầm lặng, ôn nhu và cả một ít tang thương nữa. Snape lại quay qua nhìn tên-khốn-có-thể-sẽ-là-bản-thân-hắn. Người đàn ông cao ngất, đĩnh đạc, mái tóc không còn bóng nhờn được cột một nửa ra sau lộ ra vầng trán rộng, làn da tuy có hơi tái nhợt nhưng không còn vàng như nến, ánh mắt đã mất đi vẻ thâm trầm, âm u mà trở nên thong dong đầy tự tin của một vị trí giả. Áo chùng đen không còn thuần một màu như trước mà đã có điểm xuyết thêm những hoa văn dây thường xuân màu xanh bạc ở cổ áo và tay áo toát lên vẻ xa hoa mà nội liễm. Potter lớn cũng mặc một bộ tương tự chỉ khác là hoa văn màu vàng đồng.

Snape nhìn cái đầu vẫn cứ rối bù lỉa chỉa của Potter lớn trong gương rồi tự vấn bản thân sao có thể thức dậy mỗi ngày nhìn thấy cái đầu đó mà không quăng ra một tia ác chú.

"Có thể nói cho tôi biết vì cái gì hai vị đây có thể chắc chắn chúng tôi chính quá khứ của hai vị? Và vì cái gì hai vị quyết định nhúng tay làm thay đổi quá khứ? Ngài Snape? Ngài nói xem, tôi giả thiết ngài biết lời răn dạy của Rowena Ravenclaw, ngàn · vạn · lần · không · được · lạm · dụng · thời · gian!."

"Là lỗi của tôi, ngài Snape". HARRY ngăn cản SNAPE lên tiếng, "Vốn dĩ chúng tôi chỉ muốn nghiên cứu kĩ cái gương để đưa Jerry về, nhưng hai tuần trước, tôi gặp lại một người... một người tôi đã nghĩ rằng cả đời này không thể nào nhìn thấy một lần nữa.", HARRY có chút xúc động, anh hít sâu một hơi để bình tĩnh rồi mới tiếp tục, "Tất cả mọi người xung quanh đều không hề lạ lẫm vì sự xuất hiện của người ấy, có vẻ như ký ức về người ấy và những gì đã xảy ra chỉ còn tồn tại trong đầu tôi và Severus."

"Ký ức bị sửa chữa sao?", Dumbledore nói, "Có lẽ thời không đã tự động sửa chữa những lỗ hổng của nó. Thời gian và không gian quả thực là hai đại nan đề mãi mãi không thể giải được."

"Đúng vậy", HARRY mỉm cười, "Cho nên tôi quyết định nếu đã có thể thay đổi được tương lai, tôi muốn cứu vãn hết thảy, để cho những người vô tội không còn phải chết một cách vô nghĩa nữa."

"Đúng là thánh nhân Potter vĩ đại.", Snape hừ một tiếng.

"Nhưng tại sao chỉ có con và ngài Snape đây còn nhớ?", Dumbledore khó hiểu, "Ta có thể cho là bởi vì hai người là người sinh ra nguồn cơn của sự thay đổi không?", cụ ám chỉ Jerry.

"Đúng vậy mà có lẽ cũng không hẳn..." HARRY mỉm cười, suy tư nhớ lại, "Trước đây, sức khỏe của tôi có vấn đề chúng tôi đã nhờ sự giúp đỡ của tộc tinh linh, vì đã nhận ân huệ trước đây của gia tộc Potter, bọn họ cho chúng tôi tắm trong suối nguồn sinh mệnh một lần. Mãi sau này chúng tôi mới biết nó còn có tên khác là dòng sông thời gian. Nói tới đây mới nhớ...", HARRY ngước mặt lên nhìn SNAPE, "Sau lần đó về là em mang thai Jerry phải không, thân ái."

"Đúng vậy." SNAPE trìu mến nhìn HARRY rồi cúi đầu hôn lên môi anh.

Harry vội che mắt mình lại, xấu hổ đến đỏ bừng mặt.

Rầm... Snape vỗ bàn một cái, nghiến răng nói, "Hai vị, xin xem xét lại hoàn cảnh, đây không phải chỗ cho hai người tùy thời động dục."

HARRY cười khúc khích xin lỗi không hề có thành ý, "Khi Jerry mất tích, chúng tôi có đến hỏi trưởng lão tinh linh, ông ấy nói người tắm trong suối nguồn tươi trẻ có xác xuất rất nhỏ đạt được một loại năng lực về thời gian hoặc không gian, có lẽ đây chính là lý do đi. Dù sao Jerry cũng là đứa trẻ được dựng dục khi... khụ", HARRY nhìn ánh mắt như muốn giết người của Snape thức thời dừng miệng.

Lúc này ánh sáng từ tấm gương trở nên chập chờn.

"Hôm nay đến đây thôi, chúng tôi sẽ liên lạc với mọi người khi nào tấm gương phục hồi thêm.", SNAPE nói lời tạm biệt rồi cúi đầu về phía Jerry, "Nhớ ngoan ngoãn một chút, đừng quên uống thuốc đúng giờ nếu không trở về cha sẽ đánh mông con."

"Nó đã quên rồi." Snape bên cạnh thêm dầu vào lửa.

"À thế à..." SNAPE trừng Jerry một cái trước khi biến mất làm bé sợ hãi rúc sâu vào lòng Harry.

SNAPE vừa biến mất là bé con Jerry nhảy khỏi lòng Harry chống nạnh chu miệng lên án Snape.

"Daddy xấu, lại đi méc Jerry với... Daddy?", nói được một nửa bé mới nhận ra nghiêng đầu nghĩ, ơ sao lại có hai daddy nhở?

"Cậu Snape, ta không chỉ méc thôi đâu.", Snape bế Jerry lên rồi vỗ một cái bốp vào mông nó, "Oa", không để ý thằng con đang gào khan Snape liếc Harry đứng một bên, "Potter, nhớ kĩ cấm túc của trò trở lại như cũ", Snape nói rồi vung áo chùng bước đi như một cơn gió.

...

Sau khi tử xà bị giết không còn đứa học sinh nào bị hóa đá nữa, sự kiện hóa đã đã bị Dumbledore dùng vài câu nói dối thiện ý giải thích cho qua, mọi lệnh cấm bị dỡ bỏ, cuộc sống trong Hogwarts dần trở lại dễ thở đối với lũ học trò. Điều duy nhất không vừa ý là tụi nó phải đối diện với ông thầy độc dược khó ở tận 2 lần một tuần khi ổng dạy thay lớp DADA cho giáo sư Lockhart. Về sự biến mất của giáo sư Lockhart trong trường cũng truyền ra nhiều lời đồn với nhiều phiên bản khác nhau, nhưng thực tế là Lockhart đã được Pomfrey chuyển tới St Mungo khoa thương tổn bùa chú vĩnh viễn vì ổng trở nên ngớ ngẩn tự nhận mình là một thổ địa cứ đòi đào hang trong bệnh thất sau khi tỉnh dậy.

Lũ mandrake trong nhà kính, dưới sự chăm sóc cẩn thận của bà Sprout đã đánh dấu sự trưởng thành bằng tiếng hét vang trời. Sau khi uống độc dược mấy đứa học trò bị hóa đá cũng đã phục hồi lại, chưa kịp mừng vì trở lại bình thường đã phải buồn bực vì chưa đến 3 tuần nữa chính là kỳ thi cuối kì. Ravenclaw còn đỡ chứ, Hufflepuff và Gryffindor chính là bi kịch.

Ron nhìn đống bài học chất cao như núi mà khóc không ra nước mắt, Hermione đã đánh dấu bài học cho nó nhưng cô bé không thể nhét toàn bộ kiến thức gần cả một học kì vào đầu Ron được. Đúng như Snape đã nói, dung lượng não của Ron không cho phép nó làm điều đó. Ron rên rỉ.

"Ôi không, mình không làm được, mình sẽ không lên lớp nổi, mẹ sẽ giết mình, con tử xà chết tiệt sao mày không cắn chết tao luôn đi." Ron vò đầu nằm ườn ra bàn ở một xó thư viện.

Đột nhiên, một bàn tay ngăm đen, ngón tay thon dài khẽ gõ gõ bàn trước mặt Ron. Nó cũng không ngẩng đầu chỉ liếc nhìn lên rồi lèm bèm, "Cút đi, Slytherin, tao không rảnh cãi nhau với mày."

"Tôi cũng không rảnh đến đây chỉ để cãi nhau", Blaise nhướng mày, "Bởi vì cậu đã cứu tôi mà tôi thì không thích nhận ơn huệ của Gryffindor nên tôi cho rằng phải làm gì đó để trả lại. Tôi sẽ giúp cậu vượt qua kì thi cuối kì này. Tuyệt chiêu của Slytherin đảm bảo đậu, thế nào?"

Ron do dự một chút muốn từ chối, nhưng nhìn đống da dê cao gần ngang mặt nó, Ron gật đầu.

"Đi đến chỗ khác, tôi không muốn mọi người thấy tôi có quan hệ với Gryffindor", Blaise khoanh tay nói rồi đi trước.

"Mày nghĩ tao muốn chắc",Ron vội vàng dọn dẹp đồ đạc rồi đuổi theo.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip