Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Phát sóng trực tiếp nhét trứng rung vào quần lót đi về nhà, bị đồng nghiệp theo dõi, gặp lại si hán tàu điện ngầm

Editor: Mây Vu Sơn

Beta: chưa

P/s: xem ảnh rồi thì đừng có report đấy nghe chưa😌.

------

"Tích tích tích --"

Đồng hồ báo thức vang lên, Diệp Nhất Sâm theo bản năng sờ điện thoại vốn thường đặt bên trái. Cậu mơ mơ màng màng sờ soạng một hồi lâu cũng chưa sờ đến, mở mắt ra liền thấy đèn trên trần nhà không phải là của mình, lập tức tỉnh lại.

Đây là nơi nào...?

Trong nháy mắt, những sự việc xảy ra ngày hôm qua dũng mãnh tràn vào trong óc. Cậu uống say, sau đó được Nghiêm Hàn đưa đi... Về nhà anh ấy, mình còn tắm rửa trong phòng tắm... Sau đó...

Trong đầu hiện ra cảnh cậu "dạy dỗ" Nghiêm Hàn rồi để anh sờ vào nơi đó làm sắc mặt Diệp Nhất Sâm lập tức hồng thấu.

Cậu che mặt, xoay người vùi vào gối đầu.

Trừ cái này ra, cậu còn dùng vòi hoa sen trong phòng tắm nhà người khác để tự an ủi!

Từng đợt hồi ức mất mặt kéo về, Diệp Nhất Sâm giờ phút này chỉ muốn đâm đầu tự sát ngay tại chỗ, nắm tay đấm giường.

Khi cậu bỗng nhiên nghe được tiếng đập cửa liền lập tức rúc vào trong chăn.

Nghiêm Hàn đứng bên ngoài gõ cửa, sau đó mở ra rồi tiến lại gần. Anh tắt báo thức trên điện thoại đi rồi mới cúi đầu nhìn Diệp Nhất Sâm đang trùm kín.

"Tỉnh rồi sao?" Anh hỏi.

Diệp Nhất Sâm nghe thấy cũng không muốn đáp lại, cảm thấy mình thật sự không có mặt mũi nào gặp anh.

Nghiêm Hàn là người tốt như vậy... Mình lại giống như tên say rượu khùng điên biến thái, chơi lưu manh với ảnh, huhuhu, muốn chết quá!

"Sắp đến giờ đi làm rồi." Có vẻ Nghiêm Hàn hiểu được tâm tình của cậu, biết được cả nỗi khó xử kia nên cũng rất thấu hiểu lòng người, nói: "Tôi đặt quần áo của cậu ở đây, đã giặt sạch rồi, mau thay đồ và vệ sinh cá nhân đi, tôi đến công ty trước nhé."

Nghiêm Hàn không nói nhiều lắm, ra khỏi phòng.

Diệp Nhất Sâm xốc chăn lên, nhìn thấy đám quần áo được gấp chỉnh tề bên cạnh lại bỗng nhiên ý thức được thứ đang được mặc trên người mình là áo tắm dài.

Phải rồi... Ai mặc thứ này cho mình?

Trong phòng này, ngoại trừ cậu ra thì cũng chỉ có Nghiêm Hàn. Diệp Nhất Sâm có suy đoán lớn mật...

Không thể nào không thể nào!

Hệ thống: "Hehe ~ Đêm qua Nghiêm Hàn không yên tâm về cậu, sau đó lại tới nhìn thoáng qua, là anh ấy lau khô rồi lại mặc áo tắm dài cho cậu, tiếp đó lại bế cậu lên giường, hí hí!"

Diệp Nhất Sâm: "..."

Diệp Nhất Sâm cảm thấy hổ thẹn khó sống.

Dưới cảm giác lâng lâng còn sót lại, Diệp Nhất Sâm thiếu chút nữa đi làm trễ. Cậu chịu đựng cảm giác say rượu xử lý xong một phần công việc, vừa làm vừa vô tình hồi tưởng lại chuyện tối qua, mặt lại đỏ.

"Hệ thống hệ thống, tui từ bỏ Nghiêm Hàn có được không? Tui không còn mặt mũi gặp lại anh ấy nữa, aaaaaa."

Hệ thống nói: "Đừng nản chí ~ Nghiêm Hàn cũng không ghét cậu."

Diệp Nhất Sâm không nói chuyện nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ. Cậu thất thần nhìn điện thoại liền thấy tin nhắn của Dương Vũ Thăng.

Cậu quên mất chưa trả lời cả tin nhắn hôm qua lẫn sáng nay của Dương Vũ Thăng, nhanh chóng xin lỗi.

【 Dương Vũ Thăng: Không sao hết, nhưng hôm nay nên livestream thôi nhỉ? 】

【 Diệp Nhất Sâm: Xin lỗi... Hôm qua em uống rượu, đến sáng nay vẫn còn đau đầu, có thể không phát sóng trực tiếp được không? 】

【 Dương Vũ Thăng: Uống rượu? 】

【 Dương Vũ Thăng: Sau này không được uống rượu tùy tiện ở bên ngoài nữa, rất nguy hiểm. 】

【 Diệp Nhất Sâm: Vâng, sẽ không. 】

Ngày hôm sau, Diệp Nhất Sâm nhận được một gói hàng chuyển phát nhanh do Dương Vũ Thăng nói phải dùng trong buổi live sắp tới. Cậu cho rằng lại là cái thứ quần áo quái dị nào đó, nhưng khi mở ra lại phát hiện đó là một cái hộp nhỏ hình vuông. Xuất phát từ tâm lý tò mò nên lúc về đến nhà cậu liền lập tức mở ra.

Mở ra thì thấy bên trong là một chiếc quần lót nữ màu trắng, kiểu dáng rất bình thường, cũng chẳng có nhiều màu sắc và hoa văn gì cả, cùng lắm thì bên cạnh có một vòng ren.

Muốn để cậu mặc cái này sao?

Một cái quần lót bình thường thì hình như không đủ đô lắm so với mấy bộ đồ quyến rũ lúc trước.

Sau khi hỏi Dương Vũ Thăng, Diệp Nhất Sâm mới biết được rằng phía dưới cái hộp này còn có một tầng nữa, rút tầng đó ra là có thể nhìn thấy phụ kiện quan trọng nhất.

Một quả trứng rung màu hồng nhạt.

【 Dương Vũ Thăng: Nhét trứng vào giữa hai lớp vải, mai tan làm thì mặc vào rồi đi về nhà mới có thể kết thúc phát sóng trực tiếp. 】

Diệp Nhất Sâm lại cầm lấy chiếc quần lót kia thì quả thực nhìn thấy có hai lớp vải ở đũng quần, bên ngoài còn có một lớp có thể đặt trứng rung vào.

Nó như vậy nhưng màu trắng nhá, mị không tìm thấy cái màu trắng. Và đây là mẫu mặc 😌:

Quả nhiên không có gì là dễ ăn cả...

Tới hôm phát sóng trực tiếp, Diệp Nhất Sâm vừa tan làm liền cầm túi quần lót đi tới nhà vệ sinh. Sau khi mặc quần lót vào, cậu cũng không thể mặc ngay quần tây mà nghe theo mệnh lệnh của Dương Vũ Thăng mở phòng live trước.

【 Cuối cùng cũng mở UwU. Hôm nay phát sóng trực tiếp cái gì ha? 】

【 Đây là ở nơi nào? Nhà vệ sinh sao? 】

【 Thiệt hiếm khi nhìn thấy chủ bá mặc áo sơmi cùng quần tây, khưa khưa. 】

【 Chẳng lẽ hôm nay là chơi nam trang hả? 】

Nhà vệ sinh trong công ty thường có người lui tới, Diệp Nhất Sâm không thể nói chuyện, hướng camera xuống hạ thân cho mọi người nhìn quần lót màu trắng dưới áo sơ mi. Quần lót nữ không thể nào che lấp hoàn toàn hạ bộ của Diệp Nhất Sâm làm dương vật cậu bị bọc đến khó chịu.

【 Nội dung phát sóng trực tiếp nay là thủ dâm trong nhà vệ sinh sao? 】

【 Ôi má ơi, cảm giác ngây thơ giản dị này, bắn! 】

【 Ế, chắc không chỉ thế này đâu nhỉ? Mặc dù dải lụa trong suốt như vậy thật đẹp nhưng chẳng lẽ chỉ chọn như thế thôi hả? 】

【 Bé JJ của Sâm Sâm thật đẹp, tui háo sắc qué. 】

Diệp Nhất Sâm nhìn làn đạn, lấy túi đựng trứng rung ra nhét vào lớp vải trong là hạ bộ nhô lên thành hình bầu dục, mơ hồ lộ ra quả trứng hồng nhạt. Khi đè nó xuống, Diệp Nhất Sâm bắt đầu có cảm giác bất ổn.

Để fans xem xong, Diệp Nhất Sâm mới mặc quần tây vào.

【 À thế à!! Thông não!!! Đỉnh thế!! 】

【 Không ngờ quần lót quê mùa thế này còn có tác dụng như vậy. 】

【 Muốn nhìn bé sò của chủ bá... 】

Theo động tác của Diệp Nhất Sâm, cảm tồn tại của quả trứng ngày càng rõ ràng. Gương mặt Diệp Nhất Sâm nóng lên, cực lực cúi đầu làm bộ xem điện thoại rồi nhanh chóng rời khỏi công ty.

Cậu thậm chí không thể phát hiện ra thân ảnh của Nghiêm Hàn.

"Thiếu gia?" Tài xế mở cửa xe cho Nghiêm Hàn thấy anh mãi không chịu lên xe mà lại nhìn về một chỗ nào đó xuất thần, hỏi thử.

"Không có gì." Nghiêm Hàn lắc đầu, đang muốn khom lưng đi vào rồi lại đổi ý lui ra: "Được rồi, ông cứ về trước đi, tôi sẽ ngồi tàu điện ngầm."

Nghiêm Hàn bỏ tài xế vẫn đang không rõ nguyên nhân ở lại, sau đó đi theo Diệp Nhất Sâm.

Anh không đuổi theo mà đi cách cậu một đoạn. Nam nhân nhìn theo bóng dáng của Diệp Nhất Sâm, nhớ ra việc hai ngày rồi Diệp Nhất Sâm cũng chưa tới tìm mình, không biết vì sao trong lòng lại cảm thấy bất an.

Sau buổi tụ hội, đồng nghiệp còn hỏi anh xem có bị Diệp Nhất Sâm lì lợm la liếm không.

Anh cũng cho rằng Diệp Nhất Sâm nhất định sẽ lại chủ động tiếp mình, kết quả là mãi vẫn cậu ấy vẫn chưa tới, thậm chí còn cố tình tránh né anh.

Buổi tối, Nghiêm Hàn cũng không ngủ được, vừa mơ liền hiện lên cảnh tượng đêm đó Diệp Nhất Sâm uống say, kéo tay cho anh sờ bướm. Trong mộng, anh cũng không khắc chế dục vọng rồi đi tắm nước lạnh mà cùng vào bồn tắm với Diệp Nhất Sâm, da thịt tương dán, dương vật giao hợp.

Anh tiến vào nơi xinh đẹp kia làm Diệp Nhất Sâm khóc kêu, làm cơ thể cậu nhiễm đầy hương vị tinh dịch của mình.

Sau khi tỉnh lại, hiện thực chênh lệch càng làm cho Nghiêm Hàn khó chịu. Tất cả những đau khổ này đều do Diệp Nhất Sâm mang đến.

Nghiêm Hàn cảm thấy mình nên hỏi rõ Diệp Nhất Sâm một chút xem rốt cuộc vì sao muốn trốn tránh mình, là dục tình cố túng, là cảm thấy sợ hãi khi bị anh nhìn thấy hết, hay là do đã chán ghét anh?

Mặc kệ như thế nào, anh cũng không nghĩ Diệp Nhất Sâm sẽ phản ứng như vậy.

Diệp Nhất Sâm không biết việc mình bị theo dõi, mặc quần lót chứa trứng rung phát sóng trực tiếp.

Lúc đi ra khỏi công ty một đoạn, cậu liền đeo tai nghe lên nói chuyện phiếm với fans.

"Chào mọi người, hôm nay vẫn livestream đi về nhà." Thanh âm của Diệp Nhất Sâm rất nhỏ, biểu tình cũng rất căng thẳng.

Cậu cũng vô cùng bất an. Bởi vì không có điều khiển trong tay nên không thể nào kiểm soát được quả trứng, nó hoàn toàn bị Dương Vũ Thăng khống chế.

Không biết khi nào Dương Vũ Thăng sẽ mở.

Vừa nghĩ như vậy, trứng rung trong quần lót liền chấn động, dù tần suất không cao, vẫn có thể chịu đựng được nhưng cũng không thể nào bỏ qua.

"Ưm a..." Bước chân Diệp Nhất Sâm trở nên chậm chạp, biểu cảm cũng thay đổi, fans liền nhận ra ngay lập tức.

【 Rung rồi hẻ? 】

【 Dâm đãng vãi ò, tự nhiên dùng trứng rung trên đường cái. 】

【 Cái này chắc là do đại lão đưa nhể? Chốt mở nhất định ở trong tay đại lão. 】

【 Muốn trói Sâm Sâm về nhà cưỡng gian. 】

Diệp Nhất Sâm không thể thay đổi hiện trạng, chỉ có thể bước nhanh hơn, về đến nhà là có thể được giải thoát. Cậu đi vào tàu điện ngầm muốn tìm vị trí ngồi xuống để bản thân không quá khó chịu, nhưng không ngờ rằng lúc này đã chật kín nên cậu chỉ có thể đứng.

Tay cậu nắm chặt tay cầm trên đỉnh đầu, hai chân không nhịn được mà kẹp lại, khó nhịn vặn vẹo vài cái.

Chảy nước rồi...

Diệp Nhất Sâm cảm nhận được quần lót đã ướt, âm đế cũng nóng lên do từng cơn rung. Ngoài ra, bé bướm cũng bị chấn động, cảm giác tê dại lan tràn vào sâu bên trong.

Tuy rằng chấn động không kịch liệt nhưng vì thời gian kéo dài khiến Diệp Nhất Sâm không thể chịu nổi, não bộ bắt đầu trở nên choáng váng, mặt cũng hồng thấu. Điều này dẫn tới phản ứng cơ thể cũng trì độn, không hề phát hiện ra có người đã cố tình dán lên từ phía sau lưng.

Đến tận khi âm thanh quen thuộc vang lên bên tai: "Lại gặp nhau rồi."

Diệp Nhất Sâm suýt nữa kêu ra tiếng, đồng tử co rụt lại, không cần quay đầu lại cũng biết người đứng phía sau là nam nhân đeo khẩu trang.

Tại sao lại luôn bị hắn ta phát hiện ra?

"Anh là người vô gia cư à?" Diệp Nhất Sâm không thể nhịn được nữa, hỏi ra nghi hoặc tồn tại đã lâu.

Câu chửi thầm chọc cười nam nhân: "Đương nhiên không phải."

【 Ai zị??? 】

【 Sâm Sâm mau dịch điện thoại ra để mị nhìn xem là ai! 】

【 Hình như hơi quen...】

【 Không phải là bạn trai cũ chứ? 】

Diệp Nhất Sâm không có thời gian nhìn điện thoại, hiện tại nội tâm cậu đang rất hoang mang, tự hỏi bản thân tại sao lại xui xẻo như vậy.

"Em mặc nam trang cũng rất đẹp." Nam nhân nhẹ giọng nói sau tai của Diệp Nhất Sâm: "Có điều, tôi cảm thấy em mặc quần tây bó sát sẽ đẹp hơn."

Tốt nhất là bó sát đến mức khiến cái mông lộ rõ lên đường cong chắc mẩy, hạ tầm mắt hơi thấp một chút còn có thể nhìn thấy hình dạng của bé bào ngư múp míp.

Nam nhân một bên ảo tưởng, một bên càng khẳng định suy nghĩ của chính mình, nói: "Nếu không, tôi tặng em một cái nhỉ?"

"Không cần!" Diệp Nhất Sâm vừa dứt lời liền cảm nhận được một bàn tay sờ dọc cẳng chân, tức khắc, lông tơ đều dựng thẳng lên.

Không... Không được... Sẽ bị phát hiện...

Cậu muốn trốn nhưng nam nhân mang khẩu trang không cho cậu cơ hội đó, một tay kéo lấy quần không cho người chạy thoát, một tay tiếp tục sờ đến chân tâm. Vừa sờ lên liền phát hiện chấn động kia.

"Em thật đúng là..." Hắn lại cười: "Cơ khát đến vậy sao? Là do không chờ nổi, vừa tan làm liền đeo lên hay là đã đeo cả ngày rồi?"

"Không liên quan đến anh." Diệp Nhất Sâm lý nhí, chỗ kia bị nam nhân ấn khiến trứng rung càng sát lại gần động nhỏ hơn, chấn động lan đến gần trứng dái.

"Nếu em muốn như vậy thì hay là cầu xin tôi đi? Trước đây tôi chịch em vẫn không đủ thỏa mãn sao?" Hai ngón tay nắm trứng áp lên trên, hung hăng cọ một chút.

"Á..." Diệp Nhất Sâm khép đầu gối lại, bướm dâm bị rung lắc một thời gian dài bị cọ liền cao trào không giữ lại chút liêm sỉ nào.

Hai chân cậu mềm nhũn, tay cũng vô lực, bị nam nhân dễ dàng ôm vào ngực cũng chỉ có thể thuận theo mà dựa vào hắn rồi miễn cưỡng đứng thẳng.

......

Hình ảnh này đều bị Nghiêm Hàn nhìn suốt từ đầu tới giờ.

Vốn dĩ, anh đã bước lên định giải cứu cậu nhưng khi nhìn thấy gương mặt ửng hồng cùng biểu cảm vui sướng của cậu liền dừng lại.

Hình như Diệp Nhất Sâm... Rất hưởng thụ.

31/10/2022

__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip