Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Zhu lão sư! ... Bên này! Zhu YiLong... Bên này! Nhìn bên này!


Tách ! Tách! Tách!


Tiếng phóng viên hô tên người đang đứng trên thảm đỏ cùng với đó là những âm thanh của máy ảnh vang lên liên tục. Bầu không khí tại hiện trường vô cùng náo nhiệt.

Phía trước hay phía sau Zhu YiLong đều có nhiều nghệ sĩ khác. Mỗi một nghệ sĩ bước lên thảm đỏ đều sẽ dẫn đến trận ồn ào xung quanh.

Hôm nay, Zhu YiLong là một trong những người đến hiện trường sau cùng. Vì anh vừa quay phim xong rồi mới chạy đến đây.

Gần đâu anh có một bộ phim vừa mới chiếu xong. Bộ phim này khá quan trọng với anh và cũng mang tới nhiều sự quan tâm hơn của khán giả dành cho mình.

Nếu là trước đây gặp phải trường hợp này Zhu YiLong nhất định sẽ vô cùng lúng túng. Nhưng mấy năm qua, mỗi lần xuất hiện trước truyền thông đều là tình trạng hỗn loạn thế này. Anh cũng đã quen dần rồi.

Sau khi đứng để cho phóng viên chụp hình một chút, anh được staff hướng dẫn nhanh chóng tiến vào hội trường. Trong buổi trao giải hôm nay, đoàn phim của anh thế nào mà lại được bố trí ngồi cùng một bàn với một đoàn khác. Dù không thân thiết nhưng cũng là người trong giới, quay trái quay phải thì đều là những khuôn mặt quen thuộc.
Lúc này ngồi đối diện Zhu Yilong vừa khéo là Wang YiBo.
Hai nam chính trong 2 bộ phim khá hot gần đây ngồi cùng một bàn. Sự sắp xếp này khiến cho nhiều người có mặt tại hiện trường phải cảm thán một câu.

Vì là người đến sau, Zhu YiLong trước khi ngồi xuống ghế vô cùng lịch thiệp chào hỏi mọi người. Lúc anh nhìn đến Wang Yibo, vốn chỉ muốn chào cậu một chút như những người khác.

Nhưng khi ánh mắt vừa nhìn đến khuôn mặt kia, khiến Zhu Yilong không khỏi dừng lại một nhịp.

Sau đó nhẹ nhàng gật đầu với cậu, anh tự cảm thấy gượng gạo, phía bên kia Wang Yibo cũng mĩm cười gật đầu chào anh.
Nếu như không phải cả hai đều cố tỏ ra bình tĩnh, thì chỉ cần tinh ý một chút người ngồi đó đều có thể cảm nhận sự lúng túng của họ.

Cả buổi trao giải đều diễn ra tốt đẹp.

Hai người Wang Zhu nhận được sự công nhận qua vai diễn lần này. Mọi người rất vui vẻ trao đổi với nhau, dù sao bọn họ cũng là đồng nghiệp, có vài người đã từng hợp tác qua. Lần này có cơ hội gặp mặt nên càng có chuyện để nói.

Buổi lễ kéo dài mấy tiếng đồng hồ cũng kết thúc, có người đã xin phép về trước vì bận lịch trình, cũng có người ở lại đến cuối cùng.

Wang Yibo đi theo trợ lý của mình ra xe bảo mẫu để di chuyển đến địa điểm quay phim. Nơi cậu quay phim cách đây gần 100km, và hiện giờ cậu di chuyển về khách sạn của đoàn phim để kịp quay vào sáng mai.

Làm một người bận rộn với nhiều lịch trình như thế, thời gian nghỉ ngơi vô cùng quý giá. Ngồi vào xe được vài phút, Wang Yibo muốn tranh thủ thời gian ngủ một giấc.

Nhưng vừa nhắm mắt, hình ảnh người kia lại hiện lên trong đầu cậu. Hôm nay dù gặp Zhu Yilong bên ngoài, nhưng tạo hình của anh không giống như trong tâm trí cậu.

Tóc đã được cạo ngắn đi, còn để chút râu. Theo cậu biết đây sẽ là tạo hình trong bộ phim sắp tới của anh. Dáng vẻ thư sinh tao nhã, hiền lành của y không còn nữa. Anh luôn như vậy mỗi khi nhận một vai diễn nào đó, đều sẽ hết mình, cố gắng tập làm quen với nhân vật đó.

Wang Yibo cũng khá kinh ngạc với tạo hình hiện tại này, dù đã thấy qua từ trước nhưng vừa rồi nhìn thấy có chút bất ngờ. Lúc ngồi đối diện anh, cậu còn cố ý nhìn vài lần, trong lòng mang đi so sánh với người kia trong đầu.

Wang Yibo lại càng cảm thấy mình sắp điên rồi. Trước ngày hôm nay cậu vẫn luôn nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo, họ là hai người khác nhau.

Nhưng đến lúc trên màn hình lớn chiếu lại những thước phim về y.

Wang Yibo vừa nhìn chăm chú lên màn hình, vừa lén lúc liếc nhìn về phía đối diện, xong lại muốn liên hệ một chút hai con người này.

Rõ ràng một bên tự nói người trên màn ảnh không phải Zhu Yilong, nhưng một bên lại nói đó cũng chính là Zhu Yilong.

Cuối cùng sau mấy tháng luôn tự kiềm chế bản thân, lúc này nội tâm Wang Yibo đã không còn có thể chống đỡ nổi.

Kể từ cái đêm đó, cậu liên tục nghĩ về anh. Đến hôm nay, lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, Wang Yibo chính là không thể kiềm chế.

Bây giờ cậu ngồi trong xe, lòng rối như tơ vò, muốn ngủ một chút cũng không thể. Vừa nhắm mắt thì khuôn mặt y lại hiện lên.

Wang Yibo không chịu nổi nóng nảy mà mở mắt ra, nhanh tay vơ lấy điện thoại từ trong túi. Nhưng động tác có hơi lớn.

- Yibo! ...Làm sao vậy?

Quản lí quả thật bị cậu làm cho giật mình không nhỏ, thằng nhóc này đang yên lặng nhắm mắt bổng nhiên bật dậy làm amh hết cả hồn.

-Xin lỗi.... Em chỉ là không ngủ được muốn chơi game.

-uhm ... Chơi một lát rồi tranh thủ ngủ đi, đến nơi anh gọi, cả ngày hôm nay đều mệt mỏi rồi.

-Uhm anh chợp mắt trước đi, đi theo em cũng mệt mà. Em chơi một chút.

-uhm

Sau đó quản lí tiếp tục ngã lưng vào ghế nghỉ ngơi. Wang Yibo lấy điện thoại do dự một hồi, vậy mà không kiềm lòng được lại đi seach tên người kia.

Trong đoàn phim các staff bên cạnh cũng có vài người là fan của Zhu Yilong, cậu thông qua đó cũng nghe ngóng được vài tin bát quái, nhưng trong giới này tin tức loại đó không thể tin được.

Cậu tìm kiếm một hồi, quả thật có không ít điều thú vị. Trước đây cậu không nghĩ có một ngày mình sẽ làm ra hành động như thế này, mà chính cậu cũng ép bản thân mình không được xem hai người họ là một.

Trên màn hình hiển thị một đoạn video, Wang Yibo có thể thông qua đó bắt gặp những khung cảnh không thể không quen thuộc hơn.

Con đường này cậu từng cùng y đi qua nhiều lần. Đúng rồi, cửa hàng đó, nơi đó chính là tiệm may y phục mà cậu từng dẫn anh vào. Trên màn hình hai nam nữ chính đi đến đâu, cảnh vật thay đổi đến đó. Từng hình ảnh chạy qua một lượt trong đoạn phim.

Lại chuyển cảnh một nam một nữ dắt tay nhau vui vẻ bước vào trong một quán coffee. Ống kính máy quay theo sát họ, nó làm rất tốt nhiệm vụ đặc tả khuôn mặt rạng ngời thanh tú của hai người.

Quán coffee này là nơi đầu tiên cậu dẫn y đến, có thể nói là nơi hẹn hò đầu tiên của hai người.

Wang Yibo ánh mắt tập trung trên người nhân vật nam kia, cậu nhìn y chất chứa bao nhiêu thứ tình cảm trong đó. Nhưng cậu cũng không thể bỏ qua cô gái bên cạnh. Nhìn cả hai vui vẻ cười nói trong lòng cậu lúc này ngũ vị tạp trần.

Không thể tiếp tục xem một màn này. Wang Yibo nhanh chóng bấm tắt video. Cất cả điện thoại vào trong túi, cảm giác này không biết nói như thế nào.

Vừa ganh tỵ, vừa đau lòng, tủi thân, nhưng nhiều nhất vẫn là bất lực. Bởi vì thứ tình cảm mà cậu có được đều là vay mượn của người ta. Cậu lúc đó chỉ cos thể sống trong thân phận của người khác mà không dám thừa nhận bản thân mình.

..

Bên này Wang Yibo đang rối ren, một bên kia Zhu Yilong cũng không khá hơn chút nào.
Nếu hiện tại Zhu Yilong hình tượng anh cũng không còn quá giống nhân vật trong bộ phim kia. Ngược lại bộ phim của Wang Yibo vừa chiếu xong, để tạo hiệu ứng quảng bá, tạo hình hiện tại của cậu không hề khác đi chút nào. https://trinhkimhaotrung1006.wordpress.com/thuyen-ma-thich-lenh-denh/chinh-la-anh-em_zhuyilong-wangyibo/
Gần đây anh có thời gian sẽ xem phim, mà bộ phim đó cũng chính là bộ phim vừa giúp Wang Yibo nhận được giải thưởng hôm nay.

Ban đầu chỉ muốn nhìn qua một chút, nhưng dần dần anh phát hiện mình đã không dứt ra được. Anh luyến tiếc thân ảnh kia. Mỗi khi chứng kiến cảnh hai nam chính kề vai chiến đấu, tin tưởng, hổ trợ giúp đỡ lẫn nhau.

Zhu Yilong lại cảm thấy vừa quen thuộc, vừa xa lạ.

"Xiao Yu!"

Càng xem Zhu Yilong càng chìm đấm vào trong đó, trong mắt anh toàn là hình ảnh Cậu kiên cường, mạnh mẽ, liều mạng chiến đấu vì đồng đội, vì lí tưởng bản thân cho đến phút cuối cùng.

Zhu Yilong biết bản thân mình hoàn toàn rơi vào vực thẳm không thấy đáy. Có lúc anh tưởng tượng người kề vai sát cánh bên cậu chính là bản thân mình.

-Không! Đó là Lin Nansheng.... Đúng là Lin nansheng không phải Zhu Yilong.

Nhưng tại sao dù lý trí có nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần thì trong thâm tâm của anh vẫn không từ bỏ suy nghĩ kia.

"Lin Nansheng không phải là mình hay sao?"

Nếu không phải, vậy tại sao anh lại cảm nhận được thứ tình cảm này chứ. Nếu là hắn thì người hắn yêu phải là Zhu Yishen mới đúng chứ.

Vậy thì thứ cảm xúc này là của Lin Nansheng.... Hay của Zhu Yilong...

-Là ai... Là....ai? Ha ... Ha, hahaha....

Trong miệng phát ra một tràng tiếng cười, trên khuôn mặt anh biểu cảm lại càng phức tạp.

Hôm nay, người ấy ngồi đối diện với anh. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt thản nhiên rồi rất tử tế chào hỏi anh, kể cả khi gặp nhau tại lối ra cũng chỉ nói với anh một câu thật khách sáo.

Anh không thể trách cậu, Wang Yibo vốn không phải Xiao Yu, không phải người đó thật sự. Cậu chỉ là mang dáng vẻ của Xiao Yu.

Nhưng mỗi khi anh nhắm mắt lại hai khuôn mặt đó lại lồng vào nhau thành một. Lúc cậu đứng trên sân khấu, trong tay cầm chiếc cup, khuôn mặt đầy tự tin phát biểu, khi kết thúc còn nở nụ cười thật tươi hướng về bên dưới.

Zhu Yilong dường như không dám hô hấp, nụ cười đó làm anh nhung nhớ không nguôi, ánh mắt đó không thể nào quen hơn được nữa.

Xung quanh anh hô vang tên cậu Wang Yibo! Wang Yibo!
Nhưng trong lòng anh chỉ lập đi lập lại một cái tên khác "Xiao Yu! Xiao Yu..."

Ngồi trong phòng ngủ, Zhu Yilong không tài nào ngủ được. Trong lòng anh càng ngày càng loạn.

-Anh nhớ em... Xiao Yu! Anh .. anh nên như thế nào đây?

Sau một hồi im lặng Zhu Yilong nhắm chặt đôi mắt, bắt đầu luôn miệng niệm đi niệm lại một cái tên không biết bao nhiêu lần "Xiao Yu! .....Xiao Yu..... Wang Yibo!  Yibo... Xiao Yu... Wang yibo... Xiao.....Yu............"

..
...

-Sheng!....Sheng....

-Xiao Yu! Là em sao? Xiao Yu!

-Ừ! Là em!

-Anh nhớ em, Xiao Yu!
Anh nắm lấy tay cậu, từng khớp ngón tay siết chặt không muốn buông.

-Sheng! Gọi em là Wang Yibo.

-Wang Yibo!

Cậu cười thật tươi, dường như rất hài lòng khi anh gọi cậu bằng cái tên đó.

-Đúng!

-Không! Không!!! Đừng đi mà..... Đợi anh.

-Sheng! .... Em cũng nhớ anh!

Không biết từ khi nào, tay cậu đã thoát ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của anh, từng bước từng bước đi về phía cửa.

-Xiao Yu!..... Đừng đi.... Đừng....

-Sheng, hãy nhớ lấy.... Em là Wang Yibo.

Trước khi mở ra cánh cửa, cậu còn quay đầu lại mỉm cười với anh.

-Không !.! KHÔNG!!!

Cánh cửa bật mở, một tia sáng rất mạnh xuyên qua người cậu, "chói mắt quá" anh dùng bàn tay che lại đôi mắt của mình như một phản xạ, cho đến khi bỏ bàn tay ra thì trước mắt đã không còn nhìn thấy thân ảnh của cậu.

P/s- Tất cả đều là giả, là giả, LÀ GIẢ! Chỉ có AU là thật, đề nghị không cần nghiêm túc ahh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip