Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm sau cô cũng đã đỡ nhiều và xuất viện ra về, Mạnh Quỳnh cảm thấy có lỗi với cô nên lúc nào cũng kè kè bên cô để chăm sóc cho cô..

Em có đói không...
Mặt thì vẫn có chút lạnh lùng nhưng giọng nói thì vô cùng nhẹ nhàng đối với cô

Cô chỉ nhìn anh rồi gật đầu nhẹ. Anh xuống bếp lấy cháo hâm nóng lại rồi đem lên cho cô

Em ăn cháo nha

Cô định đưa tay lấy tô cháo thì anh đã ngăn lại

Em còn chưa khỏe hẳn để anh đút cho...
Anh kiên quyết giữ lấy tô cháo mà đút cô

Cô hơi ngại và thấy ngạc nhiên nhưng cũng để Quỳnh đút cô

...

Thời gian cứ thế trôi qua họ vẫn như vậy Mạnh Quỳnh thì càng lúc càng quan tâm cô nhiều hơn bởi anh vó tình cảm với cô còn cô thì xem như bình thường không để ý đến anh lắm

Hôm nay ở công ty của Phi Nhung có rất nhiều việc cần giải quyết nên cô phải ở lại đến khuya trên màn hình điện thoại hiện lên một tin nhắn

"Em về chưa"

Là của Mạnh Quỳnh gửi cho cô

"Tôi chuẩn bị về"

"Em đợi ở đó anh đến rước em"

"Không cần đâu tôi đi taxi về được"

Cô gửi tin nhắn cuối cùng chỉ hiện lên đã nhận chứ không thấy Mạnh Quỳnh xem tin nhắn

Haizz...đã nói đi taxi về mà cứ đến

Một lúc sau cô đi xuống sảnh ra về, lúc này đã là nữa đêm mọi người đã về hết chỉ còn lại mình cô. biết anh đến rước nên cô đứng đợi anh mà không bắt taxi. Vừa đứng được một lúc thì có hai tên thanh niên lạ mặt lại trêu ghẹo cô

Em gái sao đứng đây một mình vậy đi chơi với tụi anh đi
Vừa nói vừa đụng chạm người cô giọng nói đầy đắc ý

Cô né tránh tay hắn và lên tiếng
Hai người tránh ra tôi không quen biết....
Cô lạnh lùng trả lời hai tên đó

Cô em sao khó tính thế này

Hắn dơ tay vuốt ve người cô thì bị cô tát một cái vào mặt đau điếng. Tên đó tức giận liền liết mắt nhìn tên đồng bọn. Và bế cô lại khúc vắng gần đó giọng nói thất thanh của cô la lên

"A....buôn tui ra.....cứu tui...."

Vì trời đã khuya nên ít có người qua lại nên bọn chúng giở trò. Hắn ta đè cô xuống rồi kiu tên kia canh chừng

Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt

Hắn ta kề sát cô mà nói cô cố sức đẩy hắn ra nhưng không thành..

Tránh ra....có ai không cứu tôi với...."a"....

Cô cố la nhưng hắn bịt chặt miệng cô lại, cô chống đối thì bị hắn đánh vào người khiến da thịt cô đỏ lên mà ứa máu...

Tên đó từ từ áp xác lại gần cô rồi cởi mấy nút áo cô ra. Nhưng bị cô lấy tay giữ chặt tên đó tức tối lên giặt tung xé áo cô ra những cái nút áo rơi xuống lộ phần da thịt trắng nõn của cô đặt biệt là vòng một.

A.....a.. Cứu.....tui....cứu..

Cô vừa la hét vừa chóng đối lại tiếp tục bị hắn hành hạ đánh vào người cô.

Lúc này Mạnh Quỳnh đã đến trước cửa công ty anh xuống xe lại nghe tiếng la thất thanh phía trước anh đi gần lại....

Có ai không cứu.....cứu....tôi..hứ..hứ
Tiếng la lẫn tiếng khóc xen lẫn hai hành nước mắt dài trên má cô...

Tên đó không còn quan tâm nữa ham muốn cô, hôn vuốt ve khắp người cô..vẫn chưa thỏa mãn hắn định vứt cả áo cô ra thì đã nghe tiếng đánh nhau.

Đúng là như vậy trước mắt hắn là tên đồng bọn đang bị Quỳnh đánh đến ngã gục trên đất. Vừa thấy Nhung nằm dưới người hắn sắt mặt tái nhợt không còn chút sức lực anh như muốn nổ tung tâm can như lửa đốt.

Mày...mày là ai....

Vừa dứt câu Mạnh Quỳnh đã lao tới đấm tên đó một cái. Mắt anh đầy sắt khí nhìn chằm chằm hắn mà như muốn giết hắn....sự nóng giận trong anh có giới hạn và đã đạt đến mức độ nguy hiểm

Anh lôi hẳn tên đó ra ngoài quay qua nhìn Nhung lo không chú ý bị tên đó đánh lại khiến môi anh bị chảy máu.. Nhưng lúc này nhìn thấy Phi Nhung sợ hãi mà vật ra đất tay thì níu chặt áo lại anh không kìm được mà đánh tên đó tới tấp vừa lạnh lùng lại nham hiểm

Tên khốn ai cho mày dám đụng cô ấy...

Anh vừa hét vừa cho tên đó một đoàn nhừ tử xong xui anh gọi cho cảnh xác rồi lại bế cô vào xe vừa lúc thả cô xuống đất anh định ra sau xe lấy cái áo vest để khoác cho cô nhưng bàn tay yếu ớt của cô nắm lấy tay anh lại....cô vừa sợ vừa lo lắng đôi mắt đã đỏ hoe nhưng vẫn rơi nước mắt không ngừng từ từ níu lấy tay anh rồi ôm chặt lấy anh khóc nức nở

"Có lẽ cô cảm thấy ấm áp và an toàn khi ở bên anh"

Anh hơi bất ngờ nhưng vẫn vỗ về cô hai tay choàng lấy thân hình nhỏ bé của cô mà nép vào ngực mình. Anh không khỏi đau lòng khi nhìn thấy cô như vậy và tự trách bản thân mình không bảo vệ được cho cô..

Anh xin lỗi! Đừng sợ có anh đây rồi

Cô ngạc nhiên ngước lên nhìn anh vì tại sao anh lại xin lỗi

Anh xin lỗi đã không tốt...không bảo vệ được em...nếu lúc nãy anh không đến kịp chắc là anh đã ân hận cả cuộc đời
Anh nhìn cô vợ bé nhỏ mà tự trách mình

Cô vẫn lắc đầu và ôm chặt anh hơn. Ôm một lúc lâu thì cô mới chịu buôn ra cảm thấy cơ thể có chút đau đớn và lạnh lẽo nên vọi nhìn xuống thấy áo cô đã không còn nguyên vẹn nút thì bị đứt gần hết làm lộ cả áo ngực cô cảm thấy ngại ngùng và xấu hổ lấy tay che người mình lại

Anh thấy cô đang cố che người lại anh không nói nhiều mở cửa ghế xe phía sau lấy cái áo vest khoát lên người cô rồi cẩn thận gài nút lại hôn lên trán cô rồi mở cửa xe cho cô vào xe.

Suy nghĩ...tại sao lúc này bên anh ấy lại cảm thấy an toàn và ấm áp đến như vậy..
Cô ngước nhìn anh đang láy xe mà từ từ rơi nước mắt cô cố nén cảm xúc mình lại và cảm nhận cái ôm lúc nãy. Thật sự có chút rung động

Nói rồi cô vì quá mệt mỏi mà kiệt sức nên đã ngất đi trên xe. Về đến nhà thấy cô đã nằm yên trên ghế anh liền bế cô vào phòng rồi kiu người lên thay đồ giúp cô..Biết cô sẽ ngại nên anh đã sớm kiu cô giúp việc làm dùm việc đó.

Anh cứ lo lắng bồn chồn không yên ánh mắt nhìn sang người cô thân hình nhỏ bé đầy những vết bầm và đỏ trên tay anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô vừa xoa vừa sức thuốc. Khi anh vừa bước ra cửa thì nghe cô la lên giọng nói yếu ớt đau đớn

Đừng mà...đừng..bỏ tôi ra đi...tôi xin anh...hu...hu..huhu
Cô sợ hãi mà liềm tỉnh giấc bật ngồi dậy nước mắt đầm đìa trên mặt

Anh liền chạy lại ôm lấy cô

"Nè đừng sợ đừng khóc nữa có anh đây rồi sẽ không ai dám làm gì em đâu"
Cô cũng ôm lấy anh có lẽ sự ấm áp từ anh đã truyền đến cô khiến cô cảm thấy đã sợ hơn và bình tĩnh lại

Em....em sợ lắm đừng bỏ em đi nha
Cô vừa nghẹn vừa nói. Không hiểu cảm xúc đau đớn thế nào cô lại cư xử khác mọi ngày mà xưng em với anh có lẽ vì sự tin tưởng và cảm thấy an toàn khi ở bên anh.

Anh sẽ ở đây không đi đâu hết đừng sợ
Giọng nói của anh trầm ấm nhẹ nhàng khiến trái tim cô muốn tan chảy

Cô ngước lên nhìn anh gương mặt tuấn tú trắng trẻo lại bị bầm ngay mép môi của anh, cô nhìn anh mà không khỏi lo lắng

Anh...anh có sao không
Cô vừa hỏi vừa đưa tay lên chổ bị thương của anh

Anh không sao đâu người có sao mới là em đây này, tay chân bầm hết rồi

Cô nhìn anh rồi rưng rưng nước mắt

Nhưng mà anh....nó chảy máu rồi kìa...
Mắt cô đỏ hoe nhìn anh

Để em đi lấy hộp y tế

Anh đưa tay cản cô lại nhưng cô vẫn cố đi lấy

Cô đi lấy xong quay lại ngồi kế bên anh rồi từ từ thoa thuốc lên đó, bàn tay nhẹ nhàng thoa thoa khiến anh không đau mà cảm thấy dễ chịu. Anh nhìn cô không rời mắt lúc này cô mới ngước lên thấy anh đang nhìn mình liền đưa tay xuống

Tôi thoa xong rồi anh đi ngủ đi
Cô bắt chợt lại xưng tôi với anh khiến anh khó chịu nhưng vẫn nhẹ nhàng

Phải xưng là em..
Anh kề xác mặt cô mà thỏ thẻ, cô ngại ngùng

Em...em..anh đi ngủ đi

Anh không nói gì mà đè cô nằm xuống rồi ôm cô ngủ, cô không hề đẩy anh ra hay tránh né mà để anh tự nhiên ôm lấy cô. Anh liết nhẹ sang cô rồi chòm qua hôm lên má cô một cái giọng anh trầm ấm vang lên

Ngủ đi

Cô đưa tay sờ lên má rồi nhích nhẹ xa anh hơn một chút, thấy hành động của cô anh khó chịu liền kéo chặt cô về phía mình còn quay người cô lại đối diện.

Anh nói là ngủ đi mà không chịu muốn anh dùng biện pháp rồi mới chịu ngủ đúng không
Anh cười nhẹ rồi nhìn thẳng mắt cô mà nói. Cô bất ngờ với điều anh vừa nói mà suy nghĩ

Không không...em ngủ liền đây
Cô giả vờ nhắm mắt lại rồi ngủ. Anh nhìn cô mà cười thầm nhìn cô trong đáng yêu vô cùng.

Đến sáng hôm sau cô thức dậy chuẩn bị đi làm vừa ngồi dậy đã có một bàn tay to lớn kéo xuống cô không giữ vững mà nằm lên người anh.

Anh làm gì vậy buôn ra đi em đi làm

Anh lười biếng giữ chặt người cô không mở mắt lên mà cứ nói

Hôm nay em không phải đi làm...mẹ kiu anh chở em qua nhà

Cô gật đầu nhẹ hiểu ý anh..Anh mở mắt ra nhìn cô giọng nhỏ nhẹ hỏi

Còn sợ không.

Cô không suy nghĩ mà trả lời anh
Không...không...có ông xã bên cạnh em, em không sợ nữa
Cô vừa cười vừa quay qua nhìn anh, đang ngơ ngác

Có lẽ đây là câu trả lời anh không dám nghĩ tới, nhưng lúc này tim anh như muốn tan chảy. Lúc này trong lòng anh vui không tả nổi

Vừa gọi anh là gì đó
Anh cười tủm tỉm mà hỏi lại

Em gọi nhầm thôii..
Cô thấy anh vui đến vậy thì chọc anh...

Em...em dám chọc anh hả
Đã vậy thì....

Cô ngơ ngác nhìn anh
Thì sao..??

Vừa nói dứt câu anh đã đè cô xuống hôn lên môi cô. Cô ngạc nhiên nhìn anh không chớp mắt định đẩy anh ra thì hai tay anh đã giữ chặt tay cô, cô đành bắt lực cho anh hôn.

Từ từ anh buông ra cô mới lên tiếng

Đủ chưa...anh tận dụng thời cơ quá đó

Anh cười với cô một cái rồi kéo cô ngồi dậy nằm lên đùi cô

Anh lại âm mưu gì nữa đây hả..
Cô vừa nói vừa nhéo mũi của Quỳnh

muốn bù đắp
Anh thản nhiên nhìn cô rồi nói không đầu không đuôi

"Bù đắp"??

Anh gật đầu rồi nói với cô

Bù đắp tổn thất gần 1 năm của anh đi em không quan tâm gì đến anh mà còn...
Anh vừa nói vừa giả vờ đáng thương trước mặt cô, cô vẫn không biết âm mưu của anh nên hỏi tiếp

Mà còn sao....

"Còn làm lơ anh nên em phải bù đắp bồi thường cho anh" anh bắt đền đó

Cô thấy anh nói vậy liền suy nghĩ lại thấy mình cũng có lỗi vì làm theo hợp đồng nên không ngó ngàng gì đến anh nhiều

Em..em phải làm gì
Cô ngay ngô hỏi anh

Anh không nói gì rồi nhắm mắt lại làm lơ
(Làm lơ nhưng vẫn nằm trên đùi Nhung nha)

Cô không biết phải làm gì nên khồm xuống hôn lên má anh một cái

Cảm xúc đang sung sướng lắm rồi đây. Anh cười tủm tỉm rồi hé mắt nhìn cô.

__________________________________

Có sai sót gì mong mn bỏ qua
Nhất là lỗi chính tả mình không để ý hết mn cố gắng đọc nha ! ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip