Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phía sau trung tâm thương mại Bà Duyên đang đi dạo và định bắt taxi về nhà thì bị một tên cướp người ngợm hung tợn chạy lại cướp túi xách của bà, bà chợt la lên

Có ai không giúp tui với....cướp...cướp

Bà vừa chạy vừa la. Tuy là nhà giàu nhưng vì giấy tờ quan trọng nên bà mới chạy theo tên đó và la lên để mọi người giúp. Tên cướp vừa hớt hảy chạy thì va trúng vào người Phi Nhung cô vội đứng dậy và nghe tiếng bà Duyên la thì cô xô xác với tên cướp để lấy lại túi cho bà.

Cô vừa kéo được túi xách thì bị tên đó xô cô ngã quỵ xuống đất, tay chân cô đã bị trầy và xây xước đến rỉ máu. Lúc này mọi người chạy lại, thấy khá đông nên tên cướp bỏ lại cô và túi xách mau chóng chạy đi.

Thấy bà Duyên chạy lại cô cầm túi xách đứng dậy trả lại cho bà

Túi này có phải của bác không ạ, con gửi lại cho bác, bác xem có mất gì không.

Nói xong cô nhìn bà gương mặt hiền từ và vô cùng phúc hậu đang nở nụ cười với cô

À đủ rồi không mất gì hết

"Vậy con xin phép đi trước ạ"

Khoan đã cô gì ơi... Tôi cảm ơn cô.

Cô quay lại gật đầu và nở một nụ cười vô cũng dễ mến

Dạ không có gì đâu bác, chẳng qua là con chỉ vô tình đụng trúng tên đó thôi ạ chứ cũng không giúp gì được đâu bác

Bà nhẹ nhàng nhìn cô mà lắc đầu cầm lấy bàn tay của cô

Con quá khiêm tốn rồi coi con nè vì giúp bác mà xô xác với tên đó, tay chân con trầy chảy máu luôn rồi nè...mau theo bác đến bệnh viện

Vẻ mặt bà vô cùng lo lắng và bắt cô phải đến bệnh viện

Dạ con không sao đâu bác chỉ là trầy ngoài da thôi chỉ cần bôi thuốc lên là được rồi không cần đến bệnh viện đâu ạ

Nghe cô nói vậy bà vẫn đắng đo suy nghĩ...

Vậy thoii bây giờ con về nhà bác bác thoa thuốc cho con

Cô vội vàng lắc đầu và nói

Dạ không cần đâu ạ, con không sao hết bác à

Cô vừa nói hết câu thì bà lại nói tiếp

Sao mà không cần được con vì bác mà mới bị như vậy...hay bây giờ con về nhà bác bôi thuốc rồi sẵn tiện ta mời con bửa cơm thay lời cảm ơn nha...

"Dạ nhưng mà.."

Cô chưa nói hết bà đã lên tiếng

Con không được từ chối đó là thành ý của bác đó...

Cô ngại ngùng chỉ biết nhìn vẻ mặt vui mừng của bà mà gật đầu "dạ" một tiếng

Sau khi bắt được taxi hai người lên xe và trò chuyện với nhau

Con tên gì vậy

"Dạ con tên Phi Nhung"

Bà nhìn cô cười rồi lại nói tiếp

Vậy à tên con đẹp quá...người đẹp mà tên cũng đẹp nữa

Cô nhìn bà mà ngại ngùng

Dạ bác quá khen rồi ạ con cũng bình thường thoii

Qua một lúc trò chuyện thì hai người đã về đến biệt thự của nhà họ Nguyễn

Vừa bước vào căn biệt thự quy nga lọng lẫy đã có người đứng chờ sẵn xách đồ cho bà và chào hỏi

Dạ chào bà chủ, chào tiểu thư

Bà khẽ gật đầu một cái còn cô còn hơi bỡ ngỡ nhìn người làm cười với họ một cái, nói rồi bà cùng cô vào nhà

Vừa đến phòng khách đã thấy Mạnh Vinh ông đang ngồi uống trà. Bà nhìn ông cười một cái còn cô đi phía sau bà thấy ông cô lên tiếng chào hỏi

Con chào bác ạ

Ông gật đầu và một tiếng.

Bà nhìn cô

Con ngồi uống nước đi

"Dạ bác"

Ông tiếp tục quay sang hỏi bà

Cháu gái đây là ai đây

"À đây là Phi Nhung, lúc nãy con bé giúp tui lấy lại tui xách lúc bị cướp đó"

Ồ...

Ông nhìn sang Phi Nhung khẽ hỏi

Con có sau không cảm ơn con đã giúp bà ấy nha

Cô ngại ngùng trả lời ông

Dạ không có gì đâu bác.con cũng không giúp gì nhiều đâu ạ, mà nếu là người khác họ cũng sẽ làm như con thôi ạ

Bà nhìn cô rồi lại cười với cái vẻ khiêm tốn mà dễ thương của cô

Để bác lên lấy thuốc thoa cho con

Nói rồi bà lên phòng lấy thuốc thoa cho cô
( thật ra ở nhà có người làm nhưng lên lấy cho có tâm xíu á mà )

Ông thấy cô vẫn cứ khép nép im lặng mới lên tiếng

Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi có bạn trai hay chưa

"Dạ con 20 tuổi vẫn một mình thoii ạ"

Con hiền ngoan thế này lại chưa có bạn trai à

"Dạ con vẫn chưa tìm được ai hợp với mình"

Ông khẽ cười thầm một giọng nói vang lên

Ông hết câu để hỏi rồi hả lại còn nói con bé vậy mà chưa có bạn trai nữa ông này thiệt tình....con đừng để ý nha

Cô ngại ngùng không nói nên lời
Dạ không có gì đâu bác, con thấy bình thường thoii ạ

Bà nghe con bé nói chưa. Chưa gì đã trách tui

mà tui hỏi cũng có lí do mà
(Ông thì thầm với bà vẻ mặt vui mừng lộ rõ)

Bà chỉ liết nhẹ nhìn ông cười một cái. Cô nhìn hai người nói chuyện liết mắt qua lại thì cười thầm cảm thấy tình cảm của họ rất hạnh phúc và ấm áp

À con bây giờ con đi học hay đã đi làm rồi

"Dạ con vừa ra trường là đi làm luôn bác ạ"

Con đang làm công ty nào thế

"Dạ con làm công ty của ba con ạ là Phạm Trần thưa bác"

Con giỏi quá mới ra trường đã biết phụ giúp ba rồi

Cả ba người vẫn vui vẻ trò chuyện với nhau dường như ông bà Nguyễn đã thích Nhung rồi

Một tiếng chuông điện thoại vang lên là điện thoại của Phi Nhung

Dạ con xin phép hai bác con ra ngoài nghe điện thoại

Hai ông bà nhìn cô lịch sự lễ phép rồi cười nhẹ. Vài phút sau cô trở lại vào nhà dường như có việc gì đó gắp rút

Dạ con chào hai bác con xin phép về trước ạ công ty con có việc

"Thế sao con không ở lại dùng cơm với ta được à"

Dạ con xin lỗi chắc hẹn bác khi khác ạ tại công ty con có việc cần gấp

Gương mặt bà tỏ vẻ buồn chán rồi đồng ý để cô về

Ừm vậy con đi đi mai mốt bác sẽ tìm con đó

Cô nhìn bà bắt ngờ rồi lại cười và rời đi

Dạ con chào hai bác!

Sau khi cô rời khỏi thì ông bà Nguyễn nói chuyện với nhau về cô

Ông à tui thấy con bé đó hiền lành xinh đẹp lại còn lễ phép hay là....

Bà định tác hợp con bé với thằng Quỳnh nhà mình sao ông vừa uống ngụm trà cười một cách vui vẻ

Không được sao tui thấy hai đứa nhìn cũng hợp mà chi bằng mình tìm cách cho hai đứa gặp mặt tìm hiểu rồi cưới

Ông Nguyễn nhìn sang bà có vẻ bất ngờ rồi lên tiếng

Thì tui thấy con bé cũng tốt cũng hợp với thằng Quỳnh mà không biết nó chịu được cái tính lạnh lùng của thằng Quỳnh không đó...với lại biết hai đứa có đồng ý không

Thì ông cứ hẹn với ông phạm bàn chuyện để tác hợp cho hai đứa nó trước đi rồi mọi chuyện cứ để tui lo

Bộ bà ưng con bé lắm rồi hả
Ông nhìn bà với vẻ đâm chiêu

Ông không thấy sao con bé vừa hiền ngoan xinh đẹp lại còn lễ phép giúp người nữa trong cái thành phố này kiếm đâu ra được bao nhiêu đứa như vậy.

Ông gật đầu cười cười với cách phân tích của vợ mình. Bà lại còn nói thêm một câu khiến ông bất ngờ

Bằng mọi cách tui phải cưới được con bé Nhung làm con dâu nhà này

Ông chỉ biết nhìn bà mà cười có lẻ bà đã mong muốn có con dâu lắm rồi !

Đến tối hôm sau dưới ánh đèn lấp lánh của nhà hàng ông Nguyễn hẹn ông phạm ra để bàn chuyện về hai Mạnh Quỳnh và Phi Nhung

Từ ngoài cửa bước vào với một bộ vest sang trọng và phong nhã

Ông phạm ông đến rồi à, mời ngồi....mời ngồi

"Ừm chào ông tui mới đến"

Với cách nói chuyện thân mật như thế thì biết chắc hai người đã thân với nhau.

Hôm nay có chuyện gì mà ông hẹn tui đến đây vậy

"À là tui muốn nói chuyện của hai đứa nhỏ"

Ông phạm vẫn chưa hiểu ra vấn đề nên hỏi lại

Hai đứa nhỏ nào

"Thì con trai tui với con gái ông, con bé Nhung đó"

Ông phạm hơi bất ngờ

Sao ông biết bé Nhung nhà tui thế..

"À là hôm trước con bé giúp bà nhà tui lấy lại túi xách rồi về nhà tui một lát tui có hỏi nên biết"

Vậy ông muốn tui và ông làm xui gia à ông vừa cười vừa nói

Bộ ông không muốn à sao mà cười giữ vậy

Tại tui zuii nên cười vậy thôi chứ lúc còn trẻ tui với ông từng hứa với nhau rồi ông không nhớ à

Ông Nguyễn ngồi trầm ngâm suy nghĩ một chút

À tui nhớ rồi vậy bây giờ chúng ta cùng thực hiện lời hứa đi chứ...bây giờ cũng già hết rồi tui mong có dâu có cháu lắm rồi

Tui cũng muốn lắm đây nè, nghĩ tới cái lúc đó nó vui chết đi mất

Hai người vừa nói vừa cười như được mùa. Cuộc trò chuyện của hai ông bạn già cứ thế trôi qua đến gần nữa đêm

Ông Phạm và ông nguyễn cũng đã hơi say nên ông Phạm lên tiếng

Thôi cũng trễ rồi xin phép ông tui về đây. Có gì alo cho tui hẹn ngày koi mắt hai đứa nghe

Ông Nguyễn tính tiền cũng đứng lên chuẩn bị về

Ok ông luôn...Hôm nay vui thật

Sau khi về đến biệt thự nhà họ phạm ông ngồi ngã lưng trên sofa cứ vui cười tủm tỉm. Lúc này bà Hạnh vợ ông mới đi xuống

Ông về rồi à hôm nay có gì vui mà ông cứ cười mãi thế bà vừa nói vừa lại bóp vai cho ông

"À tui đi gặp Mạnh Vinh ông ấy muốn cưới con bé Nhung cho con trai ông ấy với lại hôn ước lúc trước hai bên gia đình đã hứa với nhau bà thấy sao"

Bà gật đầu nhìn ông

Tui tất nhiên là đồng ý rồi gia đình mình với nhà họ Nguyễn thân với nhau đó giờ con bé Nhung về đó cũng tốt nhưng tui sợ con bé còn trẻ rồi lại không muốn lấy chồng sớm thôi

Ông quay qua nhìn bã có vẻ hiểu ý

Ừm không sao đâu bà đừng quá lo chắc chắn con bé sẽ đồng ý bà lựa lời nói với con bé rồi vài ngày nữa sẽ coi mắt

Ừ tui biết rồi ông lên tắm rửa rồi nghĩ ngơi đi, tui đi pha cho ông ly chanh nóng giải rượu

Ông cười với bà
Cám ơn bà tui lên đây !

__________________________________

Có sai sót gì mong mn bỏ qua
Nhất là lỗi chính tả mình không để ý hết mn cố gắng đọc hiểu nha ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip