Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi Quỳnh dọn dẹp xong thì cũng lên phòng với cô.

Sao em chưa ngủ mà xem gì vậy ??

"Em xem mấy cái file tài liệu thôi hà"

Anh nhăn mặt nhìn cô
Từ ngày mai em không phải đi làm nữa

Cô không hiểu anh thế nào
Tại sao??

Em đang có em bé không được đi làm, với lại anh cũng đã nói với ba mẹ vợ rồi em yên tâm
Anh vừa nói vừa cười nhìn cô. Còn cô thì bực bội đến ra mặt

Ai cho anh nói vậy chứ, đã nói là không có thai mà.

Anh đi lại ôm cô rồi hôn lên trán một cái

Em đừng cãi anh, ngoan ngoãn nghe lời biết chưa..

"Xía.."nếu không cho em đi làm vậy em sẽ theo anh lên công ty của anh

No..no không được phải ở nhà anh sẽ xin nghĩ vài ngày để chăm sóc cho em

Anh định giam lỏng em à...
Cô khó chịu với anh

Anh sẽ đưa em đi chơi mà..đừng như vậy đang có em bé đó

Cô suy nghĩ...không biết anh vì sao lại thay đổi nhanh đến vậy từ một người lạnh lùng cương nghị bây giờ lại chu đáo ân cần luôn nhẹ nhàng với cô, thật sự cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

...

Sáng hôm sau khi mẹ Quỳnh vừa qua đến thì cùng anh và Nhung đi đến bác sĩ. Ngồi đợi khám một lúc thì bác sĩ mời họ vào

Chúc mừng gia đình cô ấy đã có thai được 2 tuần rồi...

Ai nấy điều mừng rỡ. Phi Nhung nằm trên giường cũng không thể tin được mà cười thầm.

Anh vội vả cảm ơn
Dạ cảm ơn bác sĩ

Bây giờ gia đình chăm sóc cô ấy cẩn thận và mỗi tháng đến kiểm tra 1 lần là được !! Tôi xin phép đi trước

"Vâng"

Sau khi bác sĩ rời đi thì anh và mẹ lại giường Nhung ngồi

Bây giờ em đã tin chưa ?
Anh cười cười nói nói với cô

Em tin rồi...hihi

Cả ba người dường như ai nấy điều vui mừng khi gia đình sắp có thành viên mới. Ai nấy điều lo lắng chăm sóc cho Phi Nhung lâu lâu ba mẹ ruột cô lui tới thăm hỏi cô. Dần dần cũng đã được 5 tháng bụng Phi Nhung cũng đã to lên thấy rõ.

Hôm nay cô muốn tạo bắt ngờ cho anh cô tự tay làm cơm rồi mang lên cho anh. Vừa bước đến cửa phòng anh đã thấy một cảnh tượng vô cùng bắt ngờ là một cô gái đang đứng ôm chặt Quỳnh.

Người cô như lửa đốt tim thì đau nhói hai hàng nước mắt cứ thế mà tuông xuống. tay cũng không còn vững nữa mà run run khiến hộp cơm cô mang cho anh rơi xuống đất "xoãng" một tiếng động vang lên khiến Quỳnh giật mình quay lại đẩy cô ta ra rồi chạy lại chổ Nhung

Thấy cô run rẩy nước mắt đầm đìa anh đã nghĩ cô đã hiểu lầm nên lại ôm chặt cô.

Em đừng hiểu nhầm anh không....

Chưa nói hết câu đã bị cô đẩy ra "bốp"

Anh im đi anh định giấu tôi đến bao giờ hả
Cô là một người có cá tính có hơi lạnh lùng nên khokng hét lên mà cứ âm thanh vang lên lại từ từ nhỏ lại

Không phải như em nghĩ đâu...anh và cô ta không có gì hết
Anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô vừa nói vừa giải thích, cô hất tay anh ra

Thôi đủ rồi..

Nói rồi cô ngoảnh mặt bước đi không thèm nghe anh nói

Nhung à...nghe anh nói đi mà không phải như vậy đâu
Anh vừa nói vừa rưng rưng nước mắt chạy theo nhung đến trước cửa công ty anh láy xe đến trước mặt cô rồi bế cô lên xe mặc cho cô có mắng chửi hay đánh.

Buông tôi ra....anh là đồ lừa gạt....buôn ra

Cô khóc sướt mướt rồi ngồi vào xe anh cũng đi vào rồi thắc dây an toàn cho cô, vừa không qua đã bị cô đánh

Anh xin lỗi...nhưng em phải tin anh, anh không có gì với cô ta hết

Cô không nhìn anh mà vẫn rơi nước mắt nhiều hơn

Đừng khóc nữa mà, sẽ ảnh hưởng đến con đó
Anh vừa nói vừa đưa tay lên lau nước mắt cho cô, nhưng bị đẩy ra

Đừng giận nữa mà. Anh cho em xem nè anh thật sự không phải loại người đó đâu

Anh đưa điện thoại cho cô xem lại camera của phòng anh quả thật là cô ta lại quyến rũ anh nhưng điều bị anh tránh né đẩy ra đến khi anh vừa đi lại gần cửa sổ đứng thì bắt chợt cô ta lại ôm chặt anh chưa kịp phản ứng thì Nhung đã vào và nhìn thấy cảnh đó nên hiểu nhầm.

Ngày mai anh sẽ cho cô ta nghĩ việc đừng giận anh nữa nha..

Biết mọi việc rằng anh không phản bội cô nên cô cũng đã thấy ổn định tinh thần lại phần nào. Ngước lên nhìn anh gương mặt đỏ lên một phần còn mắt thì cứ ngăn ngắn lệ, cô đưa tay sờ lên mặt anh

Còn đau không

Anh mừng gỡ có lẽ cô đã biết mọi chuyện là hiểu lầm nên không giận anh nữa....

Em hết giận anh rồi hả..
Anh nhìn cô rồi cười

Em xin lỗi....còn đau không ??

"Anh không đau khi bị đánh mà chỉ đau khi thấy vợ khóc thôii."

Cô xúc động mà ôm chầm lấy anh

Dù có chuyện gì đi nữa anh cũng sẽ không bao giờ phản bội em hết...biết chưa

Cô gật đầu rồi cười khẻ,
Nói rồi anh hôn lên trán cô một cái rồi quay lại ghế ngồi

Anh đưa em về nhà ba mẹ chơi nhé

Dạ.

Thấy cô vui vẻ trở lại anh vui mừng không xiếc thế là chạy xe qua nhà ba mẹ vợ.

Thời gian trôi qua dường như rất nhanh cũng đã gần đến ngày Nhung sanh. Vào lúc chiều khi ăn cơm xong cô ra sofa ngồi xem phim còn Quỳnh thì dọn dẹp dưới bếp đang chăm chú xem tivi thì đột nhiên cơn đau quằn quại ập đến bụng của Nhung gương mặt tái mét không còn chút máu hơi thở yếu ớt gọi Quỳnh

"Anh....a...anh Quỳnh"

Cô cố gắng nói lớn hết mức có thể nhưng cách xa như vậy Quỳnh không nghe được lúc này Quỳnh mới quay lại nhìn Nhung gương mặt không còn chút máu mồ hôi nhễ nhại anh chạy thật nhanh lại chổ cô.

Em....em có sao không

Em..đau quá

Anh đưa em đi bệnh viện

Vừa dứt câu anh đã bế cô ra xe và đưa đến bệnh viện sau khi cô đã vào cấp cứu anh mới gọi cho ba mẹ và nhờ lấy đồ dùm.

Bên ngoài anh sốt ruột không khỏi lo lắng cứ lóng nga lóng ngóng nhìn cánh cửa đóng chặt kia..

Nhung ơi...cố lên em phải cố lên nha..
Anh ngồi gục xuống ghế mà thì thầm tâm trạng rối bời thật sự không còn biết gì nữa chỉ đợi cánh cửa kia mở ra để vào với Nhung thôii. Khoảng 10p sau thì ba mẹ Quỳnh cũng đến cùng có cả ba mẹ Nhung nữa

Nhung sao rồi con...

"Dạ em ấy vẫn còn bên trong ạ thấy em ấy đau dữ dội con không chịu nổi mẹ à"

Con bé không sao đâu chắc chắn là mẹ tròn con vuông mà.

Mọi người bên ngoài thật ra ai cũng điều lo lắng nhưng thấy Quỳnh còn gấp 10 lần như vậy mới trấn an anh vài câu vì đây là lần đầu tiên anh gặp trường hợp này nên cũng không biết phải làm thế nào.

...

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra một vị bác sĩ đi đến.

Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân

Mạnh Quỳnh sốt ruột lên tiếng trước

Dạ tôi thưa bác sĩ cô ấy sao rồi ạ

"Ừm chúc mừng anh và gia đình mẹ tròn con vuông là một bé trai kháo khỉnh"

Quỳnh không kiềm được niềm vui mà rưng rưng nước mắt. Còn ba mẹ hai bên gia đình mừng rỡ cứ như không kiềm chế được mà muốn lao vào trong gặp cháu mình vậy.

Cảm ơn bác sĩ giờ tôi có thể vào trong được không

"À anh và người nhà đợi một lát chuyển cô ấy lên phòng hòi sức rồi vào thăm nha"

Vâng.

Niềm vui vẫn còn đó đến khi Nhung tỉnh lại mở măt ra đã thấy nằm trong một căn phòng rộng rãi sáng sủa và mát mẻ kế bên cạnh cô là một đứa bé bụi bẫm trắng trẻo và rất sáng sủa gương mặt đỏ đỏ hồng hào y như quả đào vậy.

Trong lúc cô đang nhìn ngắm đứa con của mình thì cánh cửa đột nhiên mở ra đó là Mạnh Quỳnh và ba mẹ của anh và cô. Quỳnh hối hả chạy lại ngồi kế bên giường cô, cô chỉ vừa mới chào ba mẹ xong đã bị anh hỏi tới tấp

Em tỉnh lại rồi hả....thấy cơ thể còn đau hay mệt mỏi chổ nào không....hay có đói không
Anh cứ như bảo mẫu vậy liên tục hỏi cô mặc lệ mọi người xung quanh

Ai cũng nhìn anh mà cười. Cô cũng vậy nhìn anh một lúc rồi cười
Anh có phải Mạnh Quỳnh mà em biết không vậy
Cô hỏi có vẻ trêu ghẹo anh mà cười vui vẻ quên cả đau đớn

Hả???anh nè anh là Mạnh Quỳnh chồng em nè...
Anh ngơ ngác nhìn cô..còn cô thì nhìn anh trong lúc này có vẻ dễ thương vô cùng. Tay cô đưa nhẹ lên mặt anh vuốt vuốt

Em không sao đâu..anh có muốn ẩm con không nè.

Mặt anh hớn hở nhìn cô
Có chứ anh muốn

Ẩm được cậu bé trong vòng tay anh mới cảm nhận được sự khó khăn đau đớn của cô. Anh nhìn cậu bé xong lại nhìn sang cô mà cười. Anh ẩm lại chổ ba mẹ xong rồi hỏi

Ba mẹ thấy con của con giống con lắm đúng hông...dễ thương và đáng yêu giống Nhung còn đẹp trai và sáng sủa giống con nè....

Ba mẹ không khỏi bật cười mà nhìn Quỳnh khi có vợ con lại thay đổi 180° không chút lạnh lùng mà thay vào đó lại gần gũi mà con yêu thương mọi người xung quanh.

Ba mẹ phải cảm ơn Nhung và mang ơn con nhiều lắm , nhờ con mà tánh tình Quỳnh nó thay đổi giờ con sinh cho nó đứa con lại thay đổi hơn nữa ba mẹ bất ngờ lắm.
Bà Duyên vừa kể vừa rưng rưng nước mắt nói tiếp

Tui cũng cảm ơn anh chị đã sinh ra Nhung để tui có được đứa con dâu ngoan ngoãn này

"Dạ mẹ con cũng chỉ là làm tròn bổn phận thôi ạ"
Cô cười rồi nói với bà.

Còn ba mẹ Nhung thì vô cùng vui mừng và hãnh diện về cô
"Chị xui à cảm ơn chị nhiều lắm đã thương con bé lại còn chăm sóc như con ruột tuy tui sinh ra con bé nhưng người hiểu con bé chắc phải nói là Quỳnh đó chị"

Hai bà cứ nói tới nói lui cảm ơn qua lại mà cả phong cứ vui vẻ rộn rã. Quỳnh thì cứ ẩm em bé trên tay lại ngồi kế Nhung

Cảm ơn bà xã nhiều lắm.
Anh nói rồi hôn lên môi cô. Cô giật mình mà lên tiếng nói nhỏ với anh

Có ba mẹ đây mà anh vậy hả..

Anh cười toe toét rồi đáp lại cô
Thì có sao đâu anh hôn vợ anh mà...
Lại quay sang cậu con trai của anh đúng không hả con ba nói vậy chắc mẹ không phản đối đâu hé...anh bế cậu bé đưa cho Nhung

Em nhìn kĩ con đi là giống anh đó....giống anh đó nha
Anh cười với giọng điệu trêu chọc cô

Nhưng mà đây là con em không phải con của anh...híhí

Ơ.....con của anh nữa mà
Anh nhìn cô ẩm con trên tay rồi hôn hít cậu bé khokng ngừng

Thoii được rồi hôn qài cho con ngủ anh về nghĩ ngơi đi...

"Thôi mà...anh muốn ở đây với em và con, ba mẹ chắc cũng đã mệt rồi đúng không nè"

Quỳnh nghe nói vậy là muốn đuổi khéo mấy ông bà già này chứ gì...

"Con đâu dám đâu mẹ"

Thôi tui biết anh quá mà để về cho gia đình hạnh phúc ở đây...haizzz

Bà Duyên và mọi người nói rồi qua ôm hôn cậu bé rồi ra về con Quỳnh thì ngồi cứ nhìn Nhung không rời mắt....

Mặc em bộ dính gì hả.....sao anh nhìn dữ dậy

"Không có chỉ là.."

Chỉ là sao...anh nói đi

"Chỉ là vợ anh đẹp quá anh không thể rời mắt được"
Anh nhìn cô vừa nói vừa cười tít mắt

Cô đánh nhẹ vào vai anh
Anh xạo quá hà.
Nói rồi cô hôn vào má anh làm anh cũng bất ngờ nhìn cô lại cười tiếp.

Em còn mệt hk hay ngủ một xíu đi anh koi con cho...

"Ừm..vậy em ngủ một lát anh có muốn nằm không"

Nhưng mà giường nhỏ vầy sao nằm được

"Giường kéo ra được mà"

Ò..vậy anh lên nằm với em và con

Nhung cho cậu bé uống sữa rồi cả ba cùng nhau ngủ !

__________________________________

Có sai sót gì mong mn bỏ qua
Nhất là lỗi chính tả mình không để ý hết mn cố gắng đọc nha ! ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip