Chapter 19: vụng trộm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đèn dầu vừa được thắp sáng, Taehyung đã ngay lập tức đứng kế bên bàn ăn, trên tay em cầm ly nước, vờ như bản thân vừa thức dậy vì quá khát.

"Ưm, xin lỗi chị, em khát nước quá nên mới ra đây. Lỡ tay làm rớt cái chén, làm chị tỉnh giấc rồi.."

"Không sao, chị cứ nghĩ em gặp chuyện nên lo lắng quá. Mặt em trông có vẻ không ôn lắm. Có phải bị sốt không?" Rosal toan định đi tới sờ trán em, nhưng Jeon Jungkook ở bên dưới cứ ôm chân em rồi nghịch ra ba cái trò nhố nhăng. Taehyung bắt đầu sốt sắng: "Em không sao, chỉ là cảm thấy hơi nóng, khí hậu ở đây có vẻ gần xích đạo hay gì nên...Chị cứ ngủ tiếp đi, em sẽ vào ngay."

"Được. Vậy em ngủ sớm đi." Dứt câu, cô xoay người bỏ vào trong. Lúc này thì em mới có thể thở phào nhẹ nhõm, đúng là trêu ma dọa quỷ lúc nửa đêm cũng không đáng sợ bằng vụng trộm trong chính căn nhà của mình.

"À mà, thủ lĩnh ngài ấy đã về chưa?" Rosal bỗng thò đầu ra hỏi em.

"A..dạ?"

Ngài ta ở ngay bên dưới đây thây. Chúa ơi, lần này sẽ là lần cuối con nói dối.

"Em không thấy ngài ấy đâu cả."

Thực sự lần này cô ấy đã đi vào trong rồi. Taehyung ngó nghiêng một hồi, đặt cốc nước xuống bàn rồi lủi xuống ngồi bên cạnh hắn.

"Haha, ngài say thật rồi sao, thủ lĩnh?" Em lại đặt hai tay lên má của hắn và lắc lắc mấy cái. Taehyung mỉm cười trước mặt hắn, giống như mặt trăng của riêng hắn không bằng.

Nếu khi say hắn có thể bộc lộ cảm xúc trong lòng mình, thực chất hắn cũng muốn say bí tỉ cả ngày để lấy lí do đó rồi quẩn quanh bên em.

Rồi hắn gật gật đầu, đưa tay lên nắm chặt lấy hai bàn tay của em. "Vante chưa từng yêu ta, nhưng ta lại say đắm em ấy hàng thế kỷ. Còn em, sao em lại có tình cảm với ta chứ?"

"Được rồi thôi nào.."

"Shh, cho ta xin một chút thời gian," Hắn càu nhàu nói. "Em rất giống Vante, Taehyung ạ. Nhưng em không phải Vante, ta biết điều này, nhưng ta thực không dám đối mặt. Vante luôn hiện hữu trong ta và ngay khi nhìn em, ta còn chẳng có đủ lý trí để phân biệt nữa."

"Ta để ý em bởi em trông thật giống người ấy. Nhưng bởi em là Taehyung, vậy...ta có thể yêu em không?" Giống như một lời tỏ tình nhưng văn vẻ hơn theo phong cách của một thủ lĩnh. Giống như bông hoa và kẻ đi hái. Taehyung là bông hoa đẹp rạng rỡ, hắn là kẻ phù du đi ngang một thảo nguyên lớn. Sẽ chẳng có ai đi hỏi ý kiến một bông hoa rằng: tao có thể ngắt mày chứ?

Nhưng tất nhiên là bông hoa có thể trả lời họ trong những câu hỏi khác: liệu mày có sống tốt nếu ở cùng với tao không? Phải, nó sẽ đáp lại bằng việc nở ra mươi mười bông hoa nữa nếu kẻ đi hái chịu chăm sóc cho nó thật tốt.

Nhưng hắn không phải kẻ tầm thường yêu thích những điều lãng mạn đã từ lâu, em cũng chẳng phải bông hoa dại tuyệt đẹp mà bất kỳ kẻ phù du nào cũng có thể hái được. Cả hai còn chẳng đến từ cùng một nơi nhưng tệ hơn nữa, thần tình yêu mang họ tới với nhau như thể cả hai thuộc về đối phương.

"Thủ lĩnh đừng nói nữa, ngài say rồi." Em trấn an hắn bằng giọng nói ngọt ngào của mình, nhưng chỉ làm hắn giữ tay em chặt hơn.

"Em hỏi, ta trả lời. Giờ ta hỏi, em trả lời đi."

"Không thể." Em nghiêm nghị nói. "Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa? Tôi không thuộc về nơi này, cũng không thuộc về ngài. Những nụ hôn cuồng nhiệt đều có thể cho ngài, nhưng tình yêu thì hoàn toàn không." Ánh mắt kiên định tới đáng gờm chằm chặp nhìn vào hắn.

"Vậy ra đấy là lí do em sắp sửa đẩy ta đến với Rosal?" Jungkook nắm tay em chặt đến mức khiến người kia cố gắng dứt ra vì đau đớn.

"Omega vốn dĩ luôn không có quyền lựa chọn, nhưng ta vẫn luôn dung túng cho em. Và bây giờ em coi nó như đặc quyền vốn có của mình, phải không?" Hắn vừa nói, vừa kéo em ngồi lên trên đùi mình. Hắn đưa lưỡi vào sâu trong miệng em, vực dậy đầu lưỡi non mềm kia. Một tay khóa chặt cả hai tay em ra sau lưng, tay còn lại không ngừng luồn lách vào bên trong cơ thể omega.

Cảm giác như người mình tê cứng hết cả, em hoàn toàn có thể cảm nhận tin tức tố của hắn đang phả ra thật nồng đặc, giống như một lời cảnh báo thật đanh thép của mấy con sói. Chúng nổi dậy tính chiếm hữu của mình.

Nước bọt trào ra khỏi miệng em, chảy dần xuống cổ. Hõm cổ thơm lừng khiến hắn không thể chịu được mà ngoạm cắn lấy một cái. Nước mắt sinh lý trực trào nơi khóe mắt, Taehyung há hốc miệng, hai mắt mở to, cảm giác còn tồi tệ hơn cả cái ngày em bị ba tên đàn ông toan định giở trò.

"Thủ lĩnh, bỏ tôi ra. Xin ngài bỏ tôi ra!" Em khóc lóc giãy giụa khiến hắn cảm thấy rất phiền. Jungkook giống như đang hoàn toàn ở bản dạng sói của mình, hắn như vùi sâu nhân tính con người bên trong mình.

Vết cắn vừa rồi rỉ máu ra, Jungkook liếm nó như đang thưởng thức bữa phụ của mình. Máu của con người cốt là nguyên do khiến hắn nổi thú tính. Lưỡi mềm chà xát lên vết thương hở làm Taehyung rùng mình. Em thút thít khi hai tay bị trói và hắn làm em cảm thấy khó chịu.

Đầu ngực bắt đầu cứng lên khi em cảm nhận được bàn tay lớn kia mò vào trong người, hai đầu nhũ bị ma sát dưới lớp áo mỏng, không đợi lâu đã nhanh chóng được hắn tới an ủi. Bầu ngực trong kỳ phát tình, dù cho có dùng thuốc ức chế cũng vẫn sẽ to hơn lúc bình thường.

Hắn nhào nặn khuôn ngực mềm mại, ngứa tay mà gãi nhẹ điểm hồng hào đang dựng đứng lên rồi dùng ngón cái nhấn nó xuống. Em vì nhạy cảm nên đã ngọ nguậy rất nhiều, cơ thể uốn éo thành hình chữ S. Jungkook vạch áo của em lên, cố định nó bằng cách nắm chặt vai em cùng với vạt áo.

Hắn ghé miệng xuống, bầu ngực non mềm nhanh chóng được định vị trong miệng hắn. Tên thủ lĩnh ngậm lấy nó như thể một đứa trẻ đang uống sữa từ ngực mẹ mình. Đầu lưỡi hắn rê vòng trên đầu ngực em, cạ cạ răng vào rồi ngắt nhẹ lên.

"T-Thủ lĩnh ưm, đừng cắn, đau..."

Hai bầu ngực bị hắn thay phiên liếm mút, giờ đây đã trở nên bóng nhẫy dịch vị.

Em bắt đầu khóc, đôi mắt ầng ậc nước nhìn xuống hắn. Cảm xúc trong cơ thể em sao mà lạ lẫm quá, hắn khiến em vừa sướng, vừa lo. Em tự hỏi sao chuyện xấu hổ này lại xảy ra. "Thủ lĩnh, dừng lại...đi mà..."

Em ư hử một hồi, dứt khoát cụng đầu mình vào đầu hắn.

Jeon Jungkook giật mình khi bị cụng đau, hắn như vừa được khai sáng ra không bằng, khóe miệng còn vương chút máu từ em đã nhanh chóng rời khỏi vùng cổ. Hắn cũng không còn cố định hai tay em ra sau nữa. Đồng tử dần thu nhỏ lại khi Jungkook ngước cổ lên nhìn khuôn mặt đáng thương kia. Hắn lại tự hỏi bản thân có phải đã quá khích rồi hay không.

Hai cổ tay đỏ ửng được giải thoát, em liền lấy tay che lại cổ mình và dịch người ra xa khỏi hắn. Hai mắt đỏ hoe không thể ngừng khóc ngay lập tức.

"Ngài, tôi ghét ngài! Sao ngài dám đánh dấu tôi chứ?"

Mẹ em nói rằng phải giữ mình, nếu để bất kỳ alpha nào cắn cổ thì cả đời sẽ phải phục tùng họ. Đấy là điều mà mẹ đã dặn em từ khi lên mười.

"Ta chưa đánh dấu em mà." Hắn liền đứng dậy đi tới phía em rồi chộp lấy vai, khẽ gỡ tay em ra khỏi vùng cổ đỏ hoe. Rồi hắn lại ghé mũi vào nơi đấy khiến em giật mùng lên muốn giãy ra khỏi. "Ta chưa cắn vào tuyến mùi của em, em sợ cái gì? Chỉ là vết cắn bình thường thôi."

"Bình thường cái gì? Ai mà biết ngài có mắc bệnh dại không."

"Em??" Hắn không thể quát mắng omega trước mặt mình. Hắn không khéo thì đã chuẩn bị vùi cái vật trụ nóng rẫy đang cương to bên trong quần vào cơ thể em rồi. Hãy khen hắn vì có thể ngăn chặn bản tính hoang dã vốn có của một con thú.

Taehyung nhìn hắn với đôi mắt đẫm lệ xen chút tức giận.

"Em nói ta có quyền làm những việc khác, ngoại trừ mong cầu tình yêu từ một thiên thần."

Hắn nắm lấy tay em rồi đứng dậy.

"Lườm nữa thì không còn mắt đâu, ta dẫn em đi tắm."

Đèn dầu phẩy tay một cái cũng đã bị dập tắt, mặc dù có muốn hay không, em vẫn theo hắn đi lên lầu. Hai tay người họ đan chặt vào nhau, kể ra cũng có một chút run rẩy tới từ em.

Hắn vào trong phòng, cầm lấy túi đồ to tướng, là túi hồi sáng hắn mang về nhà. Bên trong đựng một cái hộp lớn, được làm bằng gỗ trông chất chắc chắn.

"Cầm lấy, tất cả là của em. Ngày mai hãy mặc một bộ em thích và đi cùng với ta." Hắn mang cả hộp to ra đưa cho em, quả thật là chẳng thể hiểu được hắn đang nghĩ gì. Nói rồi, Jungkook đóng cạch cửa lại, để em một mình tự do tự tại.

Taehyung đứng trước cửa phòng hắn, thở hắt ra một hơi.

Chẳng hiểu nổi!

Em ngâm mình trong thùng nước ấm, cơ thể thực sự mẫn cảm trong thời kỳ này. Vết thương bị nước hắt lên càng trở nên xót hơn, theo em biết thì vết đánh dấu từ alpha sẽ không đau tới như vậy. Taehyung càng cảm thấy yên tâm phần nào. Nhưng thật kỳ lạ, sao lúc đấy em lại khóc, vì sợ ư? Em đã bao giờ biết sợ là gì đâu.

Em cúi mình nhìn lại chiến tích của hắn, hai đầu nhũ sưng tấy lên vì cái miệng hư hỏng của người nọ. Dấu răng hằn lên một trên bầu ngực nõn nà. Người đàn ông này, em thực sự thích hắn thật đấy ư, không thể ngăn lại tình cảm đang bộc phát trong cơ thể này sao? Taehyung càng thêm phiền muộn hơn cả, em hít lấy một hơi thật sâu, trườn mình xuống dưới nước. Bản thân hoàn toàn đắm chìm dưới làn nước trong vắt.

Rốt cuộc mình phải làm thế nào? Phải lựa chọn ra sao mới là quyết định đúng đắn?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip