Kookv Lac Vao The Gioi Nguoi Soi Chapter 13 Mua Do Moi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng khóa lại, mọi thứ xung quanh vẫn đều rất ổn. Thế nhưng chỉ có duy nhất một kẻ ở đây là vừa bị hổ con chọc cho căng thẳng. Nghe hệt như chuyến phiêu lưu kỳ thú trong căn nhà kỳ dị thế nhở?

Và còn tồi tệ hơn nữa chính là dương vật đã căng cứng tới đau rát phía trong quần của hắn. Jungkook hoàn toàn có thể bỏ qua cái tôi của thủ lĩnh mà tự chế giễu mình là một kẻ điên. Mặc dù không phải chuyện gì nghiêm trọng lắm, dục vọng đôi lúc tung hoành trên não là điều bình thường, nhưng hắn cảm thấy bản thân như đang phản bội lại tín ngưỡng tình yêu duy nhất.

Ngớ ngẩn gấp đôi.

Nhưng vẫn chưa đủ, Taehyung đã leo lên tới tận trên lầu và gõ cửa phòng hắn với một tâm thế hối lỗi.

"Ngài Jeon, tôi đảm bảo sẽ không có ai biết chuyện này đâu, ngoại trừ Rosal, tôi có thể giải thích mà, ít nhất thì đừng tính toán chuyện vặt vãnh ấy." Em dí úp người mình vào cửa gỗ, hai bàn tay đập nhẹ vào rồi từ từ trượt xuống. Câu chuyện đáng xấu hổ vào một buổi sáng nọ, Taehyung van nài thủ lĩnh trong sự cùng kiệt.

Hắn từ trong lấy chân đá cửa một cái, cả người cũng khó chịu mà ngồi phịch xuống đất, kế bên cửa chỉ cách khoảng hai mươi cen, gương mặt đỏ ửng lên vì cảm nhận được tin tức tố của omega nhỏ bên ngoài. "Cho cậu năm giây để rời khỏi chỗ của tôi, ít nhất tôi sẽ suy nghĩ lại." Hắn dùng tay che chắn mũi mình.

Taehyung ngay lập tức ngoan ngoãn, không đập cửa nữa. Nếu không phải vì hắn giấu giếm chuyện bằng cách nào em có thể trở về Trái Đất, nếu hắn không coi thường omega thì chuyện đáng xấu hổ ấy cũng sẽ không xảy ra. Em lững thững đi xuống cầu thang, được vài bước thì ngồi luôn ở bậc gỗ. Em lại loay hoay nghịch với những ngón tay của mình. Khuôn mặt chất chứa bao nhiêu những ưu phiền. Taehyung không muốn bị giam giữ ở nơi này nữa, dù thế nào thì thà sống lang thang ở đô thị trong thành phố vẫn sẽ thoải mái hơn ở đây.

Em thấy nhớ nhà rất nhiều, rồi em chợt khoanh hai tay bao lấy đầu gối, và em gục đầu xuống.

Nhưng chỉ ba mươi giây sau, Taehyung ngẩng đầu lên và bắt đầu thở hổn hển.

"Không cách nào khóc được, chán chết!" Em bực dọc đứng dậy, giậm chân đi xuống cầu thang, đi bước nào cũng cố tình tạo tiếng động thật to. Nhưng chẳng may em trượt chân ở bậc thứ tám, sau đó thì ngã ngửa ra với chiếc mông bị đập xuống thật đau.

"Nhà này khắc mình chắc luôn." Em phủi mông đứng dậy, nhắm thẳng ra phía ngoài cửa mà bước đi. Taehyung mở cửa thì không có tiếng, nhưng đóng cửa thì rầm một cái.

Nếu trông em ấy không giống như một omega thì cũng đừng lo, bởi từ khi em biết bản thân là một cá thể yếu đuối thì em luôn đi ngược lại với bản tính của mình. Ngay cả trong việc học ở trường, khi em đã cố gắng hết sức nhưng cũng chẳng được công nhận là tài giỏi, khi em biết mọi người cứ nhìn em như một công cụ sinh đẻ, thì em đã luôn chán ghét việc bị gọi là omega.

Taehyung ra ngoài đá sỏi chưa được nửa tiếng thì em đã lại quay trở vào. Em đi tới chân cầu thang và ngồi rất lâu ở đó.

"Thủ lĩnh Jeon, tôi ở đây không có quần áo." Taehyung nói thật to. "Ngài có phiền không nếu đưa tôi đi mua đồ mới?"

"Ngài Jeon ả, tôi đã mặc bộ đồ của bác Jim từ trưa hôm qua rồi đấy, tôi cũng cần tắm nữa!!" Em hét lên trong hư không và chẳng có một lời đáp lại. Quả thực trong vài ngày từ lúc lạc vào nơi này, em chưa có bộ quần áo nào ra hồn cả.

Từ trên lầu phát ra tiếng cửa mở, Jungkook trong bộ đồ mới đã lập tức toát lên vẻ ngoài của một quý tộc đích thực. Áo choàng được hắn sử dụng hệt với nghĩa đen, chỉ có choàng lên. Màu sắc đơn giản và trông cơ thể của hắn kìa, thật cuốn mắt người nhìn.

"Đừng nhìn ta với ánh mắt thèm thuồng dơ bẩn đấy. Đứng dậy mau lên." Hắn chỉ mới gặp em lần thứ hai trong ngày hôm nay mà đã nói ra những ngôn từ hết sức đáng ghét.

Taehyung chỉ dám lườm hắn một cái thôi, rồi em cũng dửng dưng bỏ ra ngoài.

-

Nếu tin vào thuyết đa vũ trụ và cả việc du hành thời gian, đây dường như có thể coi là Châu Âu vào những năm 1500. Taehyung nghĩ thế bởi nó giống hệt như những gì em biết về thời ấy. Em hẳn phải có sự kết nối mãnh liệt lắm mới "bị" lạc vào nơi này.

Jungkook theo sau chỉ dẫn, đưa em đi tới một trang trại ngựa trong làng Demmer. Ngoài ngôi làng này - nơi giản dị mà hắn sinh ra thì ngoài kia, thương nhân buôn bán và nghề thêu dệt cũng phát triển không kém trong vài trăm năm trở lại đây.

"Chọn lấy một con, nếu biết cưỡi thì lấy hai con." Jungkook thả giọng và khoanh tay mình lại.

Không thể phủi bỏ sự thật nhưng điều em có thể chính là chấp nhận hạ cái tôi của mình xuống. Em chọn lấy một con ngựa trắng, cao to với tướng mạo kiêu căng chả khác nào người kia. Hầu hết chúng nó đều như thế, rất chảnh!

Hắn đặt tay lên eo em và nhấc lên trên yên ngựa, vẫn là chuyện dễ nhưng khi hắn leo lên ngồi sau em thì mới là vẫn đề đáng để tâm. Các dân thường cạnh cái chuồng ngựa hôi hám ấy đã cười rất tươi và chỉ trỏ vì sự đẹp đôi của họ. Jungkook vòng hai tay ra trước ngực em, bảo em nắm chắc vào dây cương. Tương tự như thế, hai chân em đặt vào phần bàn đạp ở yên ngựa.

"Có cần làm như thế này không? Chỉ là đi mua đồ, lại cũng phải đi ngựa à?" Em ngồi gọn trong lòng hắn, cơ thể gồng lên hết sức để tránh tiếp xúc với người kia, trông như việc những cây báo đang cố tránh cát trong khi nó bị người khách du lịch cắm giữa sa mạc.

Hắn không đáp lại em vì việc này chỉ tổ tốn sức hơn thôi.

"Này, khi ngài biến thành sói, ngài có đi ăn thịt mấy con ngựa này không, hay là có đi ăn thịt dân làng không?" Taehyung quay ra đằng sau, ngước lên nhìn khuôn mặt cao thượng.

"Sói cũng có tư duy của một con người nhé, không phải lúc nào cũng điên cuồng như cậu nói đâu."

"Vậy là cũng có lúc điên à, thật đáng sợ.." Em bĩu môi.

Khoảng cách gần gũi đến cảm lạnh, dù cưỡi ngựa với bạn đời tương lai là điều bình thường, nhưng Jungkook đối với em lại không được bình thường. Mọi chuyện đều bất đắc dĩ mà, hắn tự nhủ.

Taehyung ngắm nghía xung quanh con đường mà em đi, nơi này thật ít sông suối, trông đâu cũng chỉ thấy đất liền. Rồi em nhận ra đằng sau của mình có một người đàn ông đang cố gắng xích ra xa.

Hai con người ngồi trên một con ngựa thì làm cách nào để tránh khỏi việc cây xúc xích ăn liền cứ luôn dựng đứng và chọc vào mông người kia? Chủ đề này sau khi trở lại Trái Đất em sẽ lên mạng hỏi. Taehyung nghĩ bụng. Chẳng lẽ em lại giãy nảy lên và nói hắn đừng để cái dương vật lố lăng ấy giật giật nữa, không đời nào, nghe thật điên rồ. Cả hai đều đỏ mặt, chuyến này một đi thì không thể trở về bình thường nữa.

Đi tới một ngôi làng nổi tiếng về các thương vụ, hắn buộc ngựa phía bên ngoài cửa chào và dẫn em đi bộ. Trông mấy con ngựa xếp hàng đâu khác gì đống xế hộp ở bãi đậu xe nhưng chạy bằng cơm chứ.

Jungkook dừng lại ở một cửa tiệm may lớn, và trông khá đồ sộ. Thoạt nhìn qua thì biết ngay được rằng vài đồng xu hôm trước mà mang vào đây thì nhất định sẽ thanh toán được vài sợi chỉ thừa được vứt trơ trọi ở xó kia.

Một người phụ nữ, đồng thời cũng là chủ cửa hàng.

"Xin chào, thủ lĩnh của tôi, đã lâu không gặp người." Bà ấy là Owen, một người phụ nữ khá giỏi trong việc may vá và có sở thích sưu tầm những mảnh vải thừa hình dạng độc đáo.

"Owen, ta cần vài bộ đồ mới cho người này,"

"Không thành vấn đề, cậu bé, mời vào bên trong." Owen niềm nở lui tới dắt em đi. Taehyung được dẫn vào trong một căn phòng rộng, nơi những bộ y phục lộng lẫy đính đá quý được trưng bày hoa cả mắt. Sự tôn trọng với bạn đời của alpha cũng được dành cho em, Taehyung có thể yêu cầu tự mình lấy số đo cơ thể mà không bị một đám người bâu quanh lột sạch quần áo và thô bạo đo đạc như đang tính số đo của một khối hình hộp.

Sau khi xong việc, số đo được đưa tới khu may riêng biệt, nơi dành cho quý tộc và một số người đặc biệt khác. Trong những ngày chờ đợi y phục đẹp, em được chọn lấy những bộ đồ khác để mặc tạm. Không nói bốc chứ quần áo mặc tạm này trông còn tốt hơn cả mấy chiếc áo thun đáng giá gần triệu đồng của em.

"Này, những bộ quần áo mà sắp tới chúng ta đi lấy, liệu có đắt không?"

"Đắt hay không thì còn tuỳ theo thái độ của cậu." Hắn dúi vào tay em túi đồ mới mà hắn đã chọn được, tuy không phải đẹp gì, nhưng phong cách rất giống với Vante ngày trước. Hắn chỉ muốn được ngắm nhìn lại cảnh tượng ấy thêm một lần nữa.

Alpha chủ động nắm tay em và dắt ra khỏi cửa hàng. Taehyung ngoan ngoãn cúi chào bà chủ tiệm.

"Vội cái gì chứ? Tôi có thể đi chơi ở đây được không, thủ lĩnh Jeon?" Em giật tay hắn ra khi alpha buông thả cơ bàn tay, như những đứa trẻ hiếu động 4-5 tuổi, chúng thường hay nài nỉ phụ huynh bằng những ánh mắt lấp lánh và cái miệng lanh lợi chỉ để giữ chân họ ở lại khu vui chơi. Taehyung cũng vậy, em cũng rất thích được phụ huynh cho đi chơi.

Hắn do dự đưa em túi tiền, không phải vì tiếc, chỉ là hắn rất nôn nóng việc có thể nhìn lại hình bóng omeha năm ấy trong lòng hắn. Vậy nên hắn chỉ đưa em một túi tiền xu nặng trịch, vốn còn chẳng đủ để ăn một bát mì nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip