Kookv Lac Vao The Gioi Nguoi Soi Chapter 02 The Gioi Moi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả cơ thể Taehyung cứng ngắc, em chỉ nghe được những tiếng xì xào ồn ã bên cạnh mà không thể bật dậy quát cho bọn họ một trận như cách em đã từng khi bị ai đó làm phiền lúc ngủ trưa. Cảm giác như bị bóng đè không bằng. Em không thể mở mắt, chỉ biết rằng trong đầu đang nhận lấy số thông tin dày cộp.

Cậu bé với mái tóc màu nâu hạt dẻ xoăn tít đang nhăn mặt. Hai khoé môi trĩu xuống tỏ vẻ khó chịu.

Cho tới lúc một người đàn ông chạm vào cơ thể của em, Taehyung choàng mình tỉnh dậy. Em ho sặc sụa mấy cái, nhìn đám người đang hoảng hồn kéo nhau tránh thật xa rồi lại tíu tít chụm vào nhìn em.

Taehyung nhíu mày lại nhìn đám người bọn họ. Tự nhiên em phản ứng như một đứa ngốc:

"Hù!" Taehyung đưa hai bàn tay giơ lên, tạo thành hình móng vuốt. Em hù bọn họ như kiểu đang hù mấy đứa trẻ con vậy. Hậu quả là em bị một tên ất ơ nào đấy gõ vào đầu một cái.

Đám người bỗng chạy đi hết, giống như vừa gặp phải ma, hoặc không thì là những kẻ cầm quyền tối cao như trong những bộ phim Hàn Quốc em thường xem.

Em quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một gã đàn ông cao lớn, da dẻ trông trắng trẻo hơn em. Hắn ta đang cởi trần, mấy bắp thịt trên tay không quá phô trương, nhìn chắc nịch, khiến người ta muốn cắn thử mấy cái.

Hắn có một đôi mắt thật lạnh lẽo nhưng tiếc là em cũng chẳng phải người ấm áp gì. Em đang nằm trên một tảng đá có trải khăn được thêu dệt, trong một căn nhà bằng gỗ, trông thật lố bịch, Taehyung cọc cằn. Em đứng xuống nền đất lạnh tanh, đôi giày và tất của em ở xó nào em còn chẳng biết, may là cái áo dài hàng hiệu đắt tiền vẫn còn trên người.

Taehyung lại nhảy lên tảng đá kia để ngồi. Em vắt chéo chân, hỏi hắn:

"Chỗ này là chỗ nào thế? Mà sao tôi vẫn còn sống?"

Người mà em lên mặt đây chính là Alpha vượt trội nhất tộc Jeon - Jeon Jungkook. Hắn trẻ, đẹp, tài giỏi, nhiều của cải, chính là hình mẫu lí tưởng của mọi omega xứ này. Nhưng cái chốn này thì kiếm đâu ra omega? Không là beta thì cũng là alpha kết đôi với alpha.

Hắn nhìn em với một ánh mắt kì thị đến khó chịu, tuyệt nhiên môi mím chặt, hai tay khoanh trước ngực một cách nghiêm nghị.

Taehyung lại cất lời: "Này, anh bị câm à? Nói cho tôi biết ở đây là đâu đi?"

Hắn nhìn em phát cuối, thô bạo kéo tay con nhà người ra ra ngoài, bắt em đi bằng chân trần trên nền đất đây thấy sỏi, kia thấy đá. Cuối cùng lôi em tới một khu nhà lớn cũng bằng gỗ, có một lão già tóc dài, trắng phơ, râu ria xồm xoàm, thoạt nhìn trông thật giống mấy lão pháp sư trong anime em thường xem. Bên cạnh còn có rất nhiều người.

Jungkook từ đằng sau nhấn người em xuống, ý định bắt em quỳ. Nhưng Taehyung ghét nhất là phải làm việc theo sự ép buộc, em cựa người thoát ra khỏi sự đè nén từ hắn.

"Này, anh còn chưa trả lời tôi, đây là đâu? Mấy người là ai? Nếu định bắt cóc tống tiền thì xui thay, nhà tôi có sổ hộ nghèo đấy nhé?"

Hắn không thèm nghe em, chỉ vứt lại một ánh mắt khinh bỉ đến thấu xương. Jungkook tiến lại chỗ trưởng tộc, hắn nắm lấy dải lụa đỏ, hướng về phía Taehyung.

"Giết nó đi. Một omega không chịu phục tùng alpha của mình thì giữ làm gì?"

Hắn nói ra những lời tưởng chừng như có thể khiến người ta lên cơn đau tim và ngất xỉu ngay lập tức. Vừa mới tỉnh dậy đã lạc vào nơi khác, chớp mắt một cái đã bị người ta muốn sát hại. Taehyung tự hỏi liệu có phải em dính lời nguyền rồi không? Như trong truyện cổ tích, nhất định phải có hoàng tử tới giải cứu em!!

"Omega cuối cùng trong tộc đã chết một cách thảm hại, đó chính là sự trả giá của lời nguyền dòng tộc. Nếu còn không giữ nó lại để gieo giống cho đời sau, ngươi định để tộc này kết thúc trong một trăm năm nữa?" Lão già cầm cây gậy gỗ được mài gọt tỉ mỉ, đập mạnh xuống đất.

Bọn họ nói ra toàn những thứ khó hiểu, cái gì mà gieo giống, cái gì mà lời nguyền, Taehyung nghe thực sự không hiểu.

Jungkook bỗng hai tay nổi gân xanh, tiến tới nắm chặt tay em rồi kéo về, không một chút thương tiếc. Trước mặt trưởng tộc và những người thân cận cũng không để cho em một chút thể diện. Taehyung tức giận, em cầm cục đá năm cạnh sắc nhọn mình mới nhặt được, ném thẳng vào lưng hắn. Jungkook bị tấn công gàn, da có phần rách ra, đến chảy cả máu.

Em thích thú ra mặt, bắt đầu chạy tới chỗ trưởng làng. Hai tay đặt xuống bàn, ngả người ra trước

"Tên câm kia không chịu nói cho tôi biết, ông cho tôi biết đây là đâu, được không?"

Lão cười lên thành tiếng, xoa mái tóc mượt của em.

"Dòng tộc Jeons, tộc của người sói."

Taehyung nhăn mặt, em nhìn quanh một vòng, chỉ toàn là rừng núi bao phủ, đến một cái dây cáp mạng cũng không thấy xuất hiện.

"Vậy, tôi sao lại ở đây? Sao tôi phải đi theo tên cuồng sát kia?"

"Người bị cậu đánh thương là thủ lĩnh của tộc này, là trợ nhân đắc lực của ta. Nó trông thấy..."

"Bỏ đi, đừng nói nữa." Jungkook lại bước tới, trông hắn lần này còn giận dữ hơn lần trước. Hắn lại định lôi em về đấy, nhưng em cứ né tránh mãi, cuối cùng bị hắn vác hẳn lên vai, nhẹ tênh.

"Cứ về đi, tên nhóc đấy sẽ không hại cậu đâu." Trưởng tộc vẫy chào em như thể đã biết điều gì đấy.

Taehyung bị vác lên, không có cách nào để nhảy xuống, hai chân bị hắn ôm chặt, hệt như đang bắt thú đem đi nướng vậy. Em hét lên thật to và với tay cầu cứu: "TRƯỞNG TỘC!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip