Loi Thi Tham Cua Ke Dien Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong một tòa nhà rộng lớn nọ, sâu bên trong đó là một căn cứ thí nghiệm không được sự cho phép của chính phủ. Có những đứa trẻ bị xích vào những dây xích nặng nề, đôi mắt đã chết của những đứa trẻ đó đã khiến chúng chết từ lâu.

Ở đây chúng chỉ là đồ dùng của những tên thí nghiệm điên rồ ở đây, chúng bắt ép chúng chịu những cuộc tra tấn bằng máy móc khi ghim vào cơ thể, những tiếng hét thất thanh một cách đau đớn của những đứa trẻ đó khiến chúng trở nên khoái chí và cười nhiều hơn. Chúng không quan tâm những nỗi đau của những đứa trẻ đó, nếu như một đứa trẻ chết, họ cũng tiếp tục thí nghiệm, nếu thất bại sẽ bị họ vứt ở một bãi rác ít người biết đến.

Tuy nhiên có một vật thí nghiệm hoàn hảo mà họ đã làm thành công, một đứa trẻ sẽ bị xiềng xích bởi họ. Mục đích của chúng là thao tóm đất nước này, à không là thế giới mới đúng.

Vật thí nghiệm mang số danh 0Z4A126, một đứa trẻ là cỗ máy giết người, hay được những người trong tổ chức thí nghiệm gọi là " Sát nhân Sariella ".

"Xem ra tổ chức chúng ta thành công rồi, chúng ta có nên tiếp tục thí nghiệm không ạ, thưa ông chủ?"

Một người đàn ông nghiêm túc và ăn mặc một cách lịch lãm như là một quý ông thanh lịch. Tay ông ta nhấp nháy từng giọt rượu vang và đăm chăm tên cấp dưới của hắn, hắn đáp lại một giọng nói trầm và nghiêm túc.

"Tiếp tục, càng tạo ra nhiều thì càng tốt. Những đứa trẻ sau này thành công, chúng sẽ gọi vật thí nghiệm 0Z4A126 là tiền bối của chúng nó"

"Nhưng mà thưa ông chủ, vật thí nghiệm 0Z4A126 hiện đang vô cùng cảnh giác, nó không cho ai chạm vào nó cả. Như thế này sao chúng ta có thể kiểm soát được nó chứ?"

"Hừm, xem ra là một rác rối khá phiền phức đó. Con nhỏ đó, xem ra để ta ra tay đi"

"Để tôi dẫn ngài đến phòng chứa vật thể 0Z4A126 ạ"

                                         ......

Đột nhiên một người đàn ông thanh lịch đứng trước mặt tôi, đôi mắt lườm tôi như thể tôi đã gì sai với ông ấy.

"Huh?"

"Vật thể 0Z4A126, nghe nói người đã không bị kiểm soát bởi tổ chức nhỉ?"

"Kiểm soát?"

Một đôi tay to lớn chắn trước mặt tôi, bóng hình đó như một chiếc ô rộng lớn che chắn tôi, nhưng cũng sắp nắm thóp lấy được tôi.

"Ngoan nào, vì ngươi là vật thể thành công đầu tiên nên ta rất ưu ái cho ngươi đó 0Z4A126"

Và đôi tay rộng lớn đó áp lên mái tóc tôi, chiếc ô rộng lớn ấy cứ thể xoa nhẹ nhàng đầu tôi. Hơi ấm từ tay ông ấy, thật ấm áp...

"Ta là Luzard Eplist, là người quen của tổ chức Spider này. Giờ đây hãy gọi ta là cha nhé, từ giờ ta sẽ đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc ngươi!"

"Cha ư?"

"Sao nào, không thích ư?"

"Dạ không, tôi có một thắc mắc rằng. Vật thí nghiệm như chúng tôi cũng có gia đình ư?"

Người đàn ông bật cười và đáp lại lời nói của tôi.

"Tại sao lại không chứ? Ai cũng phải có gia đình cả, nếu như nhóc con nhà người không có thì ta đây chính là gia đình của ngươi. Những đứa trẻ ngoài kia chắc chắn sẽ có một gia đình cho mà xem"

Ông ấy nói một cách thẳng thắng không do dự, sự tự tin đó làm tôi đã tin tưởng ông ấy. Câu nói đó, thật khiến tôi cảm giác như nửa tin nửa không.

"Liệu tôi có thể tin tưởng ông?"

"Tất nhiên, nếu như cô nhóc chưa hoàn toàn tin tưởng ta hoàn toàn thì hãy sống với ta đi, đến lúc đó mọi câu trả lời sẽ thuộc về nhóc"

"..."

Tôi im lặng chăm chăm nhìn người đàn ông đó, sâu trong lòng tôi, thì sự tin tưởng người đàn ông này chỉ là 40%.

Nhưng tất nhiên sẽ cần thời gian đi chứng minh, nên tôi đã quyết định về sống thử với ông ta.

Những thời gian đầu nó thoải mái hơn khi ở trong căn phòng chứa những vật thể, ở đây, sống chung một nhà với ông ấy thoải mái, tôi có thể tự do bước trên nền đất xanh thẳm, có thể có cảm xúc mà tôi đã quên bấy lâu nay, tất cả...đã khơi gợi tôi dậy.

Dần dần sau đó, khi đã quen sống với ông ấy, tôi đã không còn cảnh giác ông như lúc trước. Thay vào đó tôi gọi ông ấy bằng "cha" như là một sự tin tưởng, nhưng sự tin tưởng này chỉ đạt tới mức 60%, vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng 100%.

Một vật thí nghiệm như tôi đã thành công, tôi sẽ không để ai kiểm soát được tôi để đạt mục đích riêng của họ. Sẽ không bao giờ là như vậy.

"Phải rồi Sariella, giờ con cũng gọi ta là cha rồi phải không?"

"Vâng ạ, lẽ nào cha không thích con gọi như vậy ư?"

"Tất nhiên là không phải vậy, ta rất hạnh phúc khi nghe con gọi ta một tiếng 'cha' đó. Trông nó rất đáng yêu đó con biết không!?"

Sariella là tên thật của tôi khi chưa phải là vật thí nghiệm chính thức, tôi không họ nên chỉ có thể gọi tiếng trống không như vậy thôi.

Vì tên đó không được phép gọi bừa bãi nên tôi đã rất lâu để ông ta gọi bằng tên thật của tôi.

Tuy nhiên....

Tôi đã đúng khi không tin tưởng ông ta 100%.

[ Ngày 25 tháng 7 năm 879 ]

Người đàn ông mà tôi gọi bằng "cha" đó đã đưa tôi một lần nữa trở lại viện thí nghiệm.

Cũng đã trải qua 3 tháng kể từ khi tôi chuyển sang ở cùng ông ấy, mọi thứ đều suông sẻ và tôi cũng đang cảnh giác phòng trừ trong tương lai. Nhưng không biết điều gì đã khiến ông ta đưa tôi trở lại viện thí nghiệm này nữa.

"Cha, tại sao chúng ta lại đến đây lại vậy?"

"Chỉ là ta có một bất ngờ dành cho con thôi Sariel. Vậy nên con cũng đừng lo lắng quá đó nhé, một món quà mà ta đã dành nhiều tâm huyết lắm đó, vậy nên cũng đừng từ chối món quà này của cha nhé!"

"Oa, thật vậy ạ?! Con mong chờ nó quá đi!"

Tôi vui mừng đáp lại, có lẽ tôi đã quá phấn khích về món quà đó rồi.

Cha dẫn tôi đến một căn phòng tách biệt hẳn các căn phòng còn lại. Khi mở cửa, những cái hơi lạnh phà vào cơ thề tôi, nó lạnh như thể tôi đang ở một vùng đất lạnh giá nào vậy.

Cha dẫn tôi đến một cánh cửa sắt to lớn, ông ấy bấm nút và cánh cửa đó mở ra, sau đó lại quay sang nhìn tôi.

Tôi cảm thấy cảm thấy có một điều gì đó kì lạ, tôi có thể thấy, dù nó có là một chút đi nữa thì tôi vẫn có thể thấy nó.

Đó là một nụ cười, một nụ cười kì lạ giống hệt những đám điên rồ thí nghiệm vào những đứa trẻ ngoài kia. Nhưng nụ cười mà tôi thấy trước mắt, nó vừa nham hiểm và điên rồ hơn những người ở bên ngoài kia vậy.

Tuy nó không thể hiện rõ, có lẽ là ông ta đang giấu nó. Và tôi đã bắt đầu cảnh giác nhiều hơn khi thấy nó.

"Nào nào Sariella, con vào bên trong cánh cửa này đi"

"Tại sao vậy ạ?"

"Khi vào bên trong đó, nó sẽ đưa con đến một căn phòng chứa bất ngờ mà cha đã nói với con đó!"

"Điều đó là sự thật? Cha sẽ không nói dối con chứ?"

"Tất nhiên rồi? Sao cha lại đi lừa gạt con gái bé bỏng của cha chứ?"

Tôi đăm chiêu hồi lâu mới bước vào cánh cửa đó.

Khi tôi bước vào bên trong, những hơi lạnh càng nhiều hơn và có một đám khói nữa, điều gì đang xảy ra vậy? Lẽ nào tôi đã bị lừa bởi người đàn ông ngoài kia?

Không không, cảm giác này quen thuộc quá, có lẽ tôi đã quên cảm giác những cảm giác này. Đó là cảm giác khi ở trong một không gian toàn nước và những máy móc ghim thẳng vào cơ thể một cách đau đớn.

Đó chính là cảm giác khi còn là một vật thí nghiệm. Nó đã làm cho tôi gợi nhớ lại mọi thứ ở quá khứ.

Đúng như tôi dự đoán, nó đã đưa tôi trở lại bình chứa vật thí nghiệm, và người đàn ông trước mắt tôi đã nở nụ cười như thể đã đạt mục đích của chính bản thân.

Và tôi nhìn đó, có lẽ sự cảnh giác đó của tôi nó đã đúng 100% và thật may mắn khi tôi không tin tưởng ông ấy tối đa. Nhưng làm sao để có thể thoát khỏi đây...?

"Hahahahahahahahahah"

"Đúng là trẻ con. Mày không ngờ đến phải không? Tao đã mất tận 3 tháng để dẫn dụ mày trở về phòng thí nghiệm này đó, đúng là mất thời gian của tao mà"

"Suốt thời gian đóng giả một người 'cha' đúng là khó khăn thật. Nhưng mà mày nghe đây, sẽ không bao giờ tao chấp nhận mày làm con của tao đâu, sẽ không bao giờ công nhận mày trở thành một phần trong gia đình của tao đâu, nên ngừng mơ tưởng điều đó đi nhóc con"

"Tao đưa mày trở về đây để hoàn thành mục đích mày sẽ không mất kiểm soát, và quyền kiểm soát đó thuộc về tổ chức"

'Một phần của gia đình?'

Vậy ông ta có một gia đình ư?

Tôi biết bản thân đã bị lừa, nhưng... "không công nhận" mà ông ấy nói là gì vậy?

Đối với một đứa trẻ mồ côi mong muốn có một mái ấm gia đình như tôi đó là một thắc mắc lớn.

"T...tại...sao..vậy chứ...?"

Cất lên giọng nói khó khăn đó, do là một phần nước đang chứa tôi nên việc khó khăn trong khi giao tiếp bên trong.

"Tại sao ư? Vì mày đâu phải con ruột của tao đâu chứ? Con gái bé bỏng của tao ở nhà càng đáng yêu hơn mày, và người vợ đảm đang của tao ở nhà nữa!"

"Có lẽ tao sẽ nói cho mày biết để mày thoát khỏi sự mơ mộng hão huyền đó. Tao chỉ nhận nuôi mày đó là một phần kế hoạch thôi, tao đã lợi dụng mày điều đó, và tao cũng chẳng yêu thương gì mày đâu"

"Mày biết không? Mày chẳng là cái thá gì để tao phải công nhận mày là một thành viên trong gia đình cả. Đối với tao hay là tổ chức, thậm chí cả xã hội, thì mày chỉ là một vật thí nghiệm do tổ chúc tạo ra, và mày vĩnh viễn chẳng ai công nhận mày là một gia đình đâu"

"Suy cho cùng mày chỉ là một món đồ vật thôi, nghe rõ chứ mã vật 0Z4A126? Vậy nên đừng mơ mộng nữa, đó là lời nói cuối cùng mày được nghe khi sắp phải thuộc quyền sở hữu của tổ chức"

"Và cái tên Sariella đó của mày nghe thật kinh tởm, mỗi khi gọi nó tao cắn lưỡi biết bao lần. Đúng là một cái tên dơ dáy, chẳng biết đám sâu bọ sinh ra mày lại đặt một cái tên nghe phát tởm như vậy chứ?"

Và sau đó, ông ta bỏ đi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip