Uoc Hen Mot Doi 5 Giai Doan Theo Duoi 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm hôm ấy..
Viên nhất kỳ từ lúc tờ mờ gà gáy đã sang tìm Thẩm mộng dao. Ông Thẩm đang ngồi uống trà,bỗng nghe thấy tiếng lục đục với tiếng gà kêu đằng sau vườn vội ra xem sao. Trông thấy bộ dạng lén lúc ,nhìn ngó trước sau không khác gì một tên ăn trộm của bóng người đó. Ông liền với lấy nhánh cây to nằm trên đất lao ra.
" yahhhh cái tên ăn trộm kia!"
"Ây, bác là con,  là con đây!" Viên nhất kỳ đỡ lấy cây roi đang vung lên của ông Thẩm hốt hoảng giải thích "con nào? à thì ra là cô."
"Nói!  mới sáng sớm qua đây Lén lén lút lút, rình mò nhà ta làm gì?"
"Dạ.... con muốn gặp Thẩm mộng dao."
"không được,về đi !"
"sao lại không được ạ?"
"Vậy ta hỏi ngược lại, tại sao ta phải cho cô gặp con gái ta?"
"tại vì con Th.... Con."
"con làm sao ? một chút dũng cảm thổ lộ cũng chẳng dám thì hà cớ gì ta phải cho con bé gặp một tên nhút nhát như này. Mất thời gian thêm, về đi!"
"Bác! bác mà không cho con gặp chị ấy là con.... Con đứng đây hoài luôn đấy, mặc cho bác có đánh có chửi con cũng ko về."
" Được! nói phải giữ lấy lời ."
Ông Thẩm lập tức vung cây roi trên tay quất vào mông Viên nhất kỳ một cái,khiến em ôm lấy nó suýt xoa.
"Uiiiidaaaaa."
"Con nói đùa mà bác làm thật hả?"
"Đối với ta không có chuyện nói đùa ở đây nói được làm được."
"Ây , khoan bác, chờ con xíu. Có cái gì kìa!" Viên nhất kỳ đưa tay ra đỡ cây roi ngăn lại ,kéo dài thời gian. Lợi dụng sơ hở ông Thẩm không chú ý nhanh chân chạy đi.
"Này! còn dám lừa ta,đứng lại đó !"
" Aaaaaaa con xin lỗi !đừng đuổi theo con nữa mà."
" Viên nhất kỳ! Ba!"  Thẩm mộng dao nghe thấy tiếng la bên ngoài,từ trong nhà chạy ra thấy hai người lướt ngang qua,không hiểu chuyện gì cũng nhanh chóng đuổi theo.
Đúng lúc này
Vương dịch bị Châu thi vũ cầm chổi rượt cũng từ trong ngõ hẻm chạy ra, gặp Viên nhất kỳ ở phía đối diện,cả hai trố mắt nhìn nhau, thở hổn hển.
"Viên nhất kỳ?"
"Vương dịch?sao cậu cũng bị rượt vậy ?"
"tôi....."
—————————————————
vài phút trước
Tiếng chổi quét lá xào xạc ngoài sân làm Vương dịch mơ màng thức giấc.
Sau một hồi vệ sinh cá nhân,bước ra cửa trông thấy từ đằng xa Châu thi vũ đang quét sân. Em chăm chú nhìn người con gái đảm đang ấy, khóe môi bất giác cong lên, buổi sáng mở mắt ra mà được nhìn thấy bóng dáng của người mình yêu thì còn điều gì hạnh phúc bằng.
Bấy giờ chú ý đến chậu hoa hướng dương bên cạnh Vương dịch đưa tay bức lấy vài cành hoa ,tươi cười đi đến chỗ cô.
"chào buổi sáng !"
"dậy rồi sao?"
"Ừm, Châu thi vũ! Cái này cho chị."
Vương dịch đưa đến cho Châu thi vũ bó hoa hướng dương nhỏ. Cô nhận lấy ngắm nhìn từng bông hoa tươi ,mỉm cười với em.
"cảm ơn ! đẹp quá em mua hoa này ở đâu vậy ?"
"tôi đâu có mua ,ở chậu hoa đằng kia kìa."
Đưa mắt sang hướng tay Vương dịch chỉ, chậu hoa hướng dương mà cô cực khổ chăm sóc bao lâu nay giờ đây le que còn lại vài bông. Mi mắt phút chốc nhắm lại. Hít thật sâu vào, người bắt đầu nóng lên. Sự cảm động chưa được bao lâu đã bị con người này vụt tắt đi.
" Ể, Chị làm sao thế ?"
" VƯƠNG DỊCH! xong đời rồi!"
" Châu hoa của tôi một lá cũng không dám đụng,mà em bứt một hơi không còn bông nào vậy đó hả?"
"T....tôi tôi không biết,xin lỗi!"
Châu thi vũ nắm chặt cây chổi đang quét trong tay phi thật nhanh về phía em, may mắn tránh được. Vương dịch nhận thấy điều chẳng lành, vội nhanh chân chuồn đi.
" Vương dịch! đứng lại đó cho tôi."
"Aaaaaa tôi xin lỗi mà!"
"không có xin lỗi gì hết,đứng lại!"
—————————————————
Quay lại lúc này
Cặp bài trùng Yyq , Wy chạm mặt nhau. Đúng lúc ông Thẩm với Châu thi vũ cũng đuổi đến kịp. Phía sau còn có Thẩm mộng dao chạy theo ngăn lại.
" Viên nhất kỳ đứng lại cho ta!"
" Ba à ! Đừng rượt em ấy nữa mà."
"Vương dịch có ngon thì đứng lại đừng chạy."
"Giờ sao?"
" Chạy thôi chứ sao."
"nữa hả ? chưa ăn sáng mà bắt thi Olympic rồi."
" trời ơi! Cua gái thôi mà khổ quá vậy nèeeeeee!"
5 con người rượt nhau từ chỗ này sang chỗ khác khắp xóm làng,khiến ai nhìn vào cũng phải bật cười.
.
Tối đấy
Cây cầu bắt ngang qua con sông, Viên nhất kỳ sau một ngày mệt rã người ngồi trên đó,đôi chân em đung đưa dưới nước, gương mặt u sầu chẳng còn sức sống, thở dài.
"Viên nhất kỳ!"
" Thẩm mộng dao? Sao chị ra đây?không ngủ à?"
"vẫn còn sớm mà , chị chưa buồn ngủ, ra xem em như nào."
Thẩm mộng dao ngồi xuống bên cạnh Viên nhất kỳ, cầm lấy cánh tay một vết lằng đỏ ửng vì đỡ lấy cây roi lúc sáng lên.
"có đau không ?"
" ( lắc đầu) không có ,mấy cái này bình thường thôi ."
"để chị sức dầu cho em ."
Cô lấy ra từ trong túi một chai dầu ,cẩn trọng vừa thoa vừa thổi, mỗi cử chỉ nhẹ nhàng đều được thu vào mắt Viên nhất kỳ. Em mỉm cười trìu mến đưa tay lên xoa đầu cô.
"chị lo cho em sao?"
"em cũng thật là lúc đó chạy đi là được rồi,còn quay lại đỡ đòn làm gì chứ ?"
"em thà chịu đau để được gần chị hơn." câu nói  trong vô thức của Viên nhất kỳ khiến gò má ửng đỏ của Thẩm mộng dao hiện lên, cô quay mặt sang nơi khác tránh để em nhìn thấy nụ cười.
" Ể, ngại ngùng cũng đáng yêu nữa này !"
" Thẩm mộng dao quay qua nhìn em này! Sao ko nhìn em Thẩm mộng dao!"
" em mà còn chọc là chị bỏ về thật đấy ."
"thôi thôi , em không chọc nữa,xin lỗi a."
" Hahahahaha."
Mọi thứ nãy giờ đều được thu lọt vào tầm mắt của ông Thẩm đứng ở gốc cây cách đó không xa.khóe môi ông cong lên gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi quay lưng rời đi.
Sau một hồi trò chuyện vui vẻ, Viên nhất kỳ đưa Thẩm mộng dao về tận nhà,đã bắt gặp Ba Thẩm đứng trước cửa chờ. Nụ cười trên môi chớp nhoáng biến mất.
" Thôi chị vô nhà đi ,em về ."
"em về cẩn thận nha ."
"Ba! con mới về ."
"vô nhà đi !"
"dạ !"
Đợi đến khi Thẩm mộng dao vào nhà, Viên nhất kỳ lúc này mới yên tâm ,quay qua cuối đầu chào ông Thẩm ra về.
" Thưa bác con về !"
"đứng lại !đi đâu ?"
"cầm lấy !" cánh tay dấu sau lưng của ông Thẩm đưa đến một lọ thuốc nhỏ cho Viên nhất kỳ.
"cái này là ....."
"thuốc gia truyền nhà ta......vết thương của con,bôi nó vào đỡ nhanh hơn."
"đừng tưởng bở , ta chỉ là chuộc lỗi thôi."
Nói rồi Ông quay lưng đi,đột nhiên ngoảnh đầu lại lên tiếng.
" còn nữa....sau này muốn gặp con bé cứ bình thường tự nhiên, không cần phải lén lút, rình mò dễ gây hiểu lầm. Rõ chưa!"
Biểu cảm trên gương mặt Viên nhất kỳ vui đến ngơ ra nhìn lọ thuốc Ba Thẩm đưa cho,nhảy cẩn lên vui sướng.
" yeahhh, ú hú cảm ơn bác!"
.
Chiều ngày hôm sau đó !
Đồng ruộng cỏ xanh mát. Châu thi vũ ngồi đung đưa chân trên con lươn đường. Từ đâu xuất hiện !một con người ngồi kế bên,nữa ngày nay  Vương dịch luôn đi theo làm đủ trò để cô vui nhưng chẳng có tác dụng.
"Châu thi vũ !chị còn giận chuyện hôm qua sao?"
".........."
"tôi xin lỗi ! đã mua cái khác đền cho chị rồi mà."
".........."
"Này! nhìn tôi đi ,đừng im lặng nữa có được không?"
"Aaaaaaa." tiếng la thất thanh vang lên, Châu thi vũ đột nhiên giật mình,nhào vào người ôm Vương dịch cứng ngắt ko rời .
"làm sao đấy ?"
"con rắn kìa !"
Cô chỉ tay về hướng con vật đen dài đang bò trên mặt đất. Vương dịch nhanh chóng chụp lấy đầu nó, quăng mạnh con rắn ra tuốt đằng xa ngoài kia. Sau đó ôm chặt Châu thi vũ vào lòng xoa đầu cô chấn an.
"không sao,đừng sợ có tôi ở đây ."
"chị sợ nó lắm à."
" ừm......" Châu thi vũ bỗng nhiên chợt nhớ mình đang ôm Vương dịch vội đẩy em ra.
" à, Ờm....cảm ơn !"
"Sao mặt đỏ thế kia? Chị khóc à?"
" Đâu có."
" À, tôi hiểu rồi....."
" Châu thi vũ! có phải chị thích tôi rồi ko?"
"ở đây mơ tưởng đi ,tôi về !"
"này đợi tôi với ! vậy là chị tha lỗi cho tôi rồi đúng chứ ?"
"về nhà đã rồi tính ."
" yaeahhhh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip