Uoc Hen Mot Doi 19 Noi Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tang lễ diễn ra, thi thể được chôn cất dưới gốc cây cổ thụ trên ngọn đồi, nơi đầu tiên cả 2 cùng đến để cô có thể ngắm nhìn biển cả ngoài xa.
Dòng người lẳng lặng rời đi, họ biết lúc này em cần ko gian riêng. Vương dịch đứng một chỗ mắt ko rời khỏi dòng chữ khắc tên cô trên tấm bia mộ. Em nắm chặt trong tay bó hoa cúc trắng, tâm hồn, lí trí lẫn trái tim ngay từ giây phút ấy cũng đã theo cô mà chết đi chỉ còn lại mỗi thể xác chôn chân giữa đất trời rộng lớn.
Nếu như biết ngày hôm đó là khoảnh khắc cuối cùng cô ở bên cạnh,thì em đã ôm chặt lấy Châu thi vũ ko để vụt mất cô. Nhưng trên đời này làm gì có chuyện " Nếu như" chứ.
Vương dịch cứ thế đứng yên ở đó từ sáng cho đến khi màn đêm buông xuống. Em ngồi ngã người ra gốc cây cổ thụ bên bia mộ, nhìn về phía phương xa trong suốt ngoài kia.
" Tạm biệt! Tín ngưỡng đẹp nhất cuộc đời tôi."
.
.
XOẢNG.. RẦMMM... RẦMMM... XOẢNG
Tiếng đập vỡ trong căn nhà vang lên từng chút một, Vương dịch điên cuồng mất đi lí trí, mạnh tay hất văng đồ đạc trên bàn ,mảnh thủy tinh từ bình bông văng tứ tung, mọi thứ trong nhà đổ ngã, lộn xộn như bãi chiến trường của một vụ tệ nạn vừa xảy ra.
Em mệt mỏi không còn chút sức lực nữa tựa người vào mảnh tường từ từ trượt dài xuống ngồi bệt trên đất.
Nhiều ngày trôi qua Vương dịch đã không ngủ được, đôi lần chợt mắt lại bắt gặp cô trong giấc mơ.
Châu thi vũ ở rất gần em , gần đến mức có thể thấy rõ từng sợi lông mi của cô. Thế nhưng khi mở mắt ra hình ảnh đó lại càng mờ nhạt đi.
Với tay lấy chiếc máy ảnh nằm lăn lóc trên sàn, quà sinh nhật mà cô tặng em ống kính đã nứt mẻ vì lực tác động. Ngón tay di chuyển ấn nút khởi động , mỗi đoạn video hiện lên.
" Vương dịch! em mau tới đây ."
"gì đấy ?"
"chào mừng đến ngôi nhà của Vương dịch và Châu thi vũ."
" Hahahahahaha."
"em làm gì đấy ?"
"làm bánh cho chị ."
"chị làm cùng được không ?"
"nào lại đây ! Chúng ta cùng nhau làm."
" thời điểm ở cùng em chị thấy rất vui vẻ."
"vui thật không đấy ?"
" thật mà!"
" Vương dịch em nghỉ xem kiếp này chúng ta an ổn bên nhau rồi, vậy kiếp sau chúng ta có còn gặp lại nhau không ? ở nơi đó em vẫn sẽ chờ để gặp lại chị chứ ?"
"em .....không dám tính đến kiếp sau, nhưng ít ra kiếp này em vẫn muốn chị làm vợ của em."
"giờ chị mới biết em thật giỏi ăn nói quá đó!"
" Hahahahahaha."
"Vương dịch! Em sẽ cưới chị chứ!"
" Nhất định mà! Ko cưới chị thì em còn cưới ai đây."

Mỗi một đoạn video ghi lại khoảnh khắc của cả 2 hiện lên. Nhớ lại bóng dáng của Châu thi vũ mắt càng lúc càng mờ nhòe đi. Cuộc đời này chỉ gác như vậy ? Liệu những lời nói đó có được thực hiện? Vương dịch đưa tay lên ôm lấy mặt, mu bàn tay vẫn còn in lại dấu vết rướm máu trên từng đốt ngón tay. Em gục đầu xuống,nước mắt rơi lã chã trên sàn, đau đớn dây dứt không ra tiếng.
.
sáng hôm sau
" Vương dịch!"
Viên nhất kỳ từ ngoài chạy vào đứng hình với cảnh tượng hoang tàn trước mắt, xuyên qua ánh sáng lên lõi trong bóng tối nhìn thấy Vương dịch đang ngồi thất thần một góc như người mất hồn, liền đi đến lây người em.
" Vương dịch! Tay cậu sao thế này ?"
"để tôi đi lấy hộp cứu thương."
" thật là....định dằn vặt bản thân đến chết luôn sao?"Viên nhất kỳ tay băng bó, miệng không ngừng trách móc. Đưa mắt nhìn bạn của mình người đã gầy đi, quần thâm xuất hiện trên đôi mắt sưng lên vì khóc quá nhiều, chân tay thì đầy rẫy những vết thương chi chít khiến cô lo lắng không cầm lòng được mà phát cáu lên, nắm lấy cổ áo Vương dịch.
"Cậu tỉnh lại cho tôi xem!"
"nhìn lại cậu bây giờ có khác nào một kẻ điên dại không ?"
"Thế cậu nói xem tôi phải như nào? nếu đặt trường hợp vào tôi khi cậu mất đi Thẩm mộng dao có phải còn hơn cả thế ?"
"........."
"tôi đến đây là để nói cho cậu biết , Châu thi vũ chết không phải là sự cố mà là có kẻ sát hại !"
"cậu nói gì?nói lại tôi nghe ?"
"tôi nói ! tôi biết hung thủ đứng sau mọi chuyện là ai rồi."
Viên nhất kỳ đưa điện thoại đến trước mặt Vương dịch, đoạn video quay lén ghi lại cuộc đối thoại giữa Phí thấm nguyên cùng người đàn ông lạ trong con hẻm nhỏ.
—————————————————-
vài phút trước
Khi đi mua đồ Cho Thẩm Mộng dao trên đường về, bắt gặp Phí thấm nguyên có hành tung kỳ lạ luôn nhìn ngó xung quanh,cẩn trọng với mọi người.
Viên nhất kỳ lần theo bước chân đến con hẻm nhỏ rồi núp sau vách tường,móc điện thoại ra quay lén lại cuộc nói chuyện của Phí thấm nguyên và người đàn ông kia.
"Cái này của anh , làm tốt lắm! quả thực không làm tôi thất vọng."
" cảm ơn quá khen rồi !"
"tôi thắc mắc , chẳng phải mục tiêu ban đầu là cô gái tên Châu thi vũ kia sao? Sao còn xử luôn tên đó?"
" Ngốc! WXYTT là tên háo sắc ,hám tiền mọi chuyện ko kết thúc dễ dàng như vậy đâu. Nhất định sau chuyện này hắn sẽ coi đó là cái cớ tống tiền cản trở tôi. Diệt cỏ phải diệt tận gốc."
" những kẻ cản trở tôi sẽ không có kết cục tốt đẹp, ngay cả anh cũng không ngoại lệ.cẩn thận đó !"
"tôi biết rồi ! cô như vậy mà cũng thật thâm độc."
"Hứ, không còn quan trọng nữa . Bây giờ là thời điểm thích hợp chẳng còn ai cản đường rồi ...thuận lợi cho tôi chiếm đoạt Vương dịch. Hâhhahah."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip