Uoc Hen Mot Doi 13 Nha Moi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm sau
Cty YZ
Phí thấm nguyên lại đến ,thản nhiên bước vào như nhà mình.  Mỗi lần nhìn thấy Châu thi vũ lòng đố kỵ trong cô lại dâng lên, phí Thấm nguyên bước lại chỗ Châu thi vũ đang pha cà phê khoanh tay lại.
"Này!"
".........."
"khinh thường tôi hay sao mà không trả lời ?"
"tôi có tên đầy đủ ,cô phí lịch sự một chút."
" Ayyo, còn bày đặt tỏ vẻ ở đây à ."
"đừng nghĩ có Vương dịch che chở là hay, nói cho cô biết sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ trở về bên tôi mà thôi. Lo chuẩn bị tâm lý bị vứt sang một bên đi là vừa."
"Bệnh thần kinh!"
Ngay lúc Châu thi vũ định rời đi không muốn đôi co nữa. Phí thấm nguyên đột nhiên cố tình hất đổ ly cà phê trên tay cô. Theo hướng của lực nước cà phê đổ vào quần áo cô ta,ít còn lại văng lên tay Châu thi Vũ khiến cô bị bỏng.
"Aaaaa"
" CHÂU THI VŨ!" Vương dịch từ xa chạy đến cầm lấy bàn tay đỏ ao của cô lên lo lắng.
"chị có sao không !"
"chuyện gì vậy ?"
Phí thấm nguyên lúc này nhân cơ hội giả vờ màn kịch như người bị hại,phải nói biểu cảm trên gương mặt cô ta diễn suất rất tốt.
"Châu thi vũ cô có ghét tôi cũng đâu cần phải làm vậy? cà phê còn nóng mà lại hất lên người tôi, thật là......"
"Vương dịch , chị không có!"
" Em tin chị!"
" cái gì? Vô lý Vương...."
" Đủ rồi ! đến công ty của tôi làm loạn như vậy không mệt mỏi sao ?"
"chị ấy mà bị gì cô không xong với tôi đâu !"
"mình đi thôi !"
Vương dịch đưa Châu thi vũ rời đi để lại Phí thấm nguyên tức tối ,bực dọc đá lấy cái ly nằm lăn trên sàn kia.
Phòng chủ tịch
Để Châu thi vũ ngồi trên ghế , Vương dịch đi lại lấy hộp cứu thương bôi thuốc cho chị. em vừa bôi vừa thổi,miệng không ngừng hỏi han.
" có đau không ?"
"Ưm....không có."
"em xin lỗi! sau này không để cô ta vào công ty nữa đâu ." Vương dịch vòng tay qua ôm lấy Châu thi vũ để cô tựa đầu vào vai.
" đâu phải lỗi của em."
.
Cuối tuần
Sáng hôm nay trời có vẻ mát mẻ trong lành, Vương dịch cùng Châu thi vũ ra ngoài đi dạo để giải tỏa bớt căng thẳng. Hai người dạo bước trên con đường lộ rồi quyết định dừng lại nghỉ chân ở bãi cỏ trong công viên.
"sao chị không nói gì vậy ?"
"chị muốn để cho em thư giãn đầu óc chút, hôm qua em cũng chỉ ngủ được vài tiếng thôi. Sao không nghỉ ngơi thêm một giấc nữa ?"
"tuần này em có hơi bận,hiếm khi có thời gian rảnh. nên hôm nay được nghỉ ,em muốn đưa chị đi dạo."
"Thật không ? không phải là có ý đồ gì chứ?"
" vậy chị nghĩ là ý đồ gì hả ?" Vương dịch ghé sát mặt Châu thi vũ nhéo nhẹ cánh mũi cô.
" ai mà biết được! Hâhhaha ."
Ngồi được một lúc , bỗng một giọt nước từ trên trời rơi xuống mu bàn tay. Tiếp nối theo sau đó là một trận mưa rào ập xuống.
" Ơ, mưa rồi."
Hai người kéo nhau chạy thật nhanh vào mái tre gần đó trú mưa,không gian chật hẹp. Mưa từ mái hiên rơi xuống ướt một khoảng vai áo Vương dịch, Châu thi vũ vội kéo em đứng sát vào người mình.
" áo em ướt rồi kìa."
"Lo em bị cảm sao?"
" ừm!"
Tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên mang theo cơn gió lạnh, cả 2 cảm nhận hơi ấm từ nhịp thở của nhau. Vương dịch nhìn chăm vào đôi mắt Châu thi vũ,em từ từ cúi xuống hôn lấy bờ môi ấy, cứ thế chìm đắm rồi rời nhau ra.
Đợi cho đến Khi mưa tạnh,họ cùng nắm tay nhau tiếp tục chuyến hẹn hò của ngày hôm nay tới chiều tối. Màn đêm buông xuống,Châu thi vũ đã ngủ gục trong xe khi trên đường về nhà. Vương dịch nhẹ nhàng nhấc bổng chị lên phòng, đặt cô xuống giường, kéo chăn đắp lại.
Ting. Ting.Ting
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Vương dịch ra ngoài đóng cửa lại,bốc điện thoại tránh làm phiền con người yên giấc trên giường kia.
"tôi nghe ."
"tôi biết rồi ,sẽ đến ."
"được !hẹn gặp ."
Cuộc hội thoại đầu dây bên kia vừa kết thúc cũng là lúc khóe môi em nhếch lên một đường cong hoàn mĩ.
.
" trong tất cả chỗ xem qua,tôi thấy nơi này là tốt nhất. Có thể đáp ứng ,cung cấp đủ mọi yêu cầu, ngoài ra đặc biệt an ninh ở đây hoàn toàn bảo đảm, xung quanh có camera ,đèn đường, lại nằm gần cục an ninh nữa."
"vương tổng! cô thấy sao?" Người tiếp thị bên cạnh Vương dịch một tay chỉ dẫn giới thiệu.
"không có ý kiến ,tôi rất thích !"
"vâng !nếu vậy thì mời cô ký vào đây để thuộc quyền sở hữu nó." bản hợp đồng đưa đến trước mặt, Vương dịch không chần trừ cầm bút lên tô vài nét, hành động nhanh nhẹn không nhiều lời.
"Vất vả rồi , tôi sẽ chuyển khoản công ích qua cho cô ."
"cảm ơn ! hy vọng cô sẽ hài lòng!"
.
Vài ngày sau....
Vương dịch đưa Châu thi vũ đến nơi , sau khi nhìn thấy thứ trang trọng trước mặt,cô ngơ ngác quay qua nhìn em .
"cái này....là sao ?"
"đây là cái mà thời gian qua khó khăn lắm em mới tìm được đúng ý đấy." Vương dịch đưa tay lên chỉ về phía hai căn nhà trước mặt.
"Căn bên đây là dành cho ba mẹ chị,em đã cho người rồi ngày mai sẽ xuống thông báo sắp xếp cho hai bác lên đây ở."
"còn căn kế bên là dành cho chúng ta, sở dĩ em mua hai cái gần nhau là để cho chị được gần ba mẹ hơn, chị thấy sao?"
"thôi, chị không nhận đâu ?"
"sao lại không ?"
"nó đắt lắm ! hơn nữa chúng ta đang ở nhà thuê của chị cũng được rồi mà ."
"em biết là nhà đó cũng tốt , nhưng em muốn chúng ta có một tổ ấm riêng cho mình, với lại ba mẹ chị ở nơi xa mỗi lần nhớ sẽ khó gặp. Bây giờ gần ko phải tốt sao ?"
"nhưng mà ....như vậy phí lắm !"
" Châu thi vũ! nghe này ! tất cả mọi thứ em dành cho chị chưa bao giờ là tốn kém cả .hiểu chứ !"
Vương dịch ôm lấy Châu thi vũ hôn lên tóc.
" đừng lo ,sau này nó sẽ là mái ấm của chúng ta rồi."
" Vương dịch! cảm ơn em!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip