Uoc Hen Mot Doi 10 Hoa Giai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiếc xe lăn bánh chạy vào sân nhà ,Vương dịch mở cửa xe để Châu thi vũ bước xuống rồi cởi áo ngoài ra khoác cho cô,quay sang nói với người giúp việc.
" pha cho tôi một ly sữa nóng đem lên phòng."
" vâng!"
Trong căn phòng
Vương dịch bước tới tủ lấy một bộ quần áo của mình đem đến.
" tôi pha nước ấm rồi, chị vào tắm đi ."
".........."
Một lát sau ,từ nhà vệ sinh Châu thi vũ bước ra với chiếc áo phông trắng rộng trông rất nhỏ con. Cầm lấy ly sữa trên tay em đưa cho, lúc này đôi mắt cô chú ý đến khung ảnh đặt ở tủ đầu giường,tấm ảnh đã cũ từ hơn một tháng trước của cô và em. Trong ảnh Vương dịch choàng tay qua kéo vai Châu thi Vũ đứng sát vào người mình,ánh mắt trong trẻo, nụ cười hồn nhiên lộ rõ vẻ rạng ngời của nét thanh Xuân,Hóa ra sớm từ thời khắc đó cô đã có tình cảm với em,em cũng chưa từng một lần quên đi cô vẫn luôn cất giữ những kỉ niệm liên quan về nhau.
CẠCH...
Cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, Châu thi vũ vội đặt khung ảnh lại chỗ cũ. Vương dịch sau khi tắm rửa xong đi lại bên cô cất lời:
"sao chị không uống sữa đi để nguội?"
"À, ờ chị uống đây ."
"..........."
" Châu thi vũ ! khi nãy ......chị nói yêu tôi sao?"
" em đã nghe rồi còn hỏi làm gì?"
" xác minh xem có nghe nhầm ko?"
" thật là... trễ rồi tôi về đây!"
"Tối nay ngủ lại đây đi."
" Ko được!"
" sao lại ko được? Sợ tôi làm gì chị à?"
" Tất nhiên rồi!"
"Ồ, vậy thì về đi, giờ này bên ngoài ko biết có bao nhiêu nguy hiểm rình rập xung quanh đâu, chị dám về một mình?"
" em nghĩ nói vậy là tôi sẽ sợ à?"
Vài phút sau.....
Châu thi vũ nằm yên vị trên chiếc giường lớn, liếc mắt sang Vương dịch đang nằm gối đầu trên Sofa gần đó.
" Tôi ko có sợ đâu!"
" Được rồi! Chị ko sợ, là tôi sợ." Em phì cười vì độ dễ thương cố chấp của cô, quay mặt sang nhìn cục bông tròn xoe quấn trong chăn kia, ánh mắt trở nên dịu dàng vô cùng ,rồi thở dài một tiếng.Chẳng nghĩ ngợi nữa mà chìm vào giấc ngủ.
.
Châu thi vũ thức dậy đã thấy Vương dịch đứng trước gương chỉnh chu trang phục, xịt nước hoa chuẩn bị ra ngoài.
" dậy rồi?"
" ừm, em... đi đâu vậy?"
"Hôm nay là chủ nhật,tôi sẽ đến cô nhi viện."
" chị có muốn đi cùng ko?"
"À, được!"
"Vậy tôi sẽ chờ chị chuẩn bị ."

Chiếc xe trên đường đi đến cô Nhi viện, Vương dịch dừng lại ở một cửa hiệu nhỏ nơi em thường mua đồ cho tụi trẻ.
" Chú Ray! như cũ nha ."
"ok, đợi chú một chút ."
"của cháu đây." ông chú rinh ra vài thùng hàng đặt xuống đất, rồi nhìn đến Châu thi vũ đứng bên cạnh Vương dịch.
"bạn gái cháu sao ?"
"Dạ......"
"lại ngại ngùng ,cháu cũng đâu còn nhỏ gì,hai đứa thật sự rất xứng đôi đấy nhá ."
"À, ờm..... tụi cháu phải đi rồi tạm biệt chú nha."
" đi cẩn thận !"
"thật là......tình yêu của tuổi trẻ có khác."
- Cô Nhi viện
"Chị ở đây ,tôi đưa đồ vào cho Adì."
" để chị giúp em "
"không sao ,tôi làm được rồi."
Châu thi vũ đi quan sát xung quanh, ra đến khu vui chơi nhìn ngắm bọn trẻ đang đùa giỡn. Đột nhiên một bé gái từ đâu đến nắm lấy vạt áo cô lay lay.
"Cô gì ơi!"
"Hửm? Con gọi cô sao?"
" Dạ, cô có phải là Ama của con ko?"
" Ama?"
"Dạ,nhìn cô rất giống người trong ảnh mà Apa hay cho con xem, Apa còn thường ngồi một góc nhìn tấm ảnh đó rồi uống say này,có lúc con thấy Apa khóc nữa."
" Apa con là ai ?"
"Dạ là...."
Châu thi vũ đang nghe cô bé kể thì đằng sau vang lên tiếng gọi.
"DiuDiu!" Vương dịch đi lại chỗ hai người.
"Adì nói hôm nay con không ngoan đúng chứ ?"
" Apa,con xin lỗi!"
Con bé chạy đến bên ôm cổ Vương dịch hôn một cái chốc vào má xem như hối lỗi,rồi chỉ tay về phía Châu thi vũ nói nhỏ.
"Apa người xem cô ấy thực giống Ama mà người kể."
"là cô ấy !"
"Thật sao ạ !"
"ừm,không phải con nói muốn gặp Ama sao ?"
Châu thi vũ nhìn hai người thì thầm to nhỏ với nhau lên tiếng.
"Apa mà con nói là người này sao?"
"vâng!"
" làm sao đấy ?con bé đã nói gì với chị rồi ?"
"À....không có!"
"Bama hôm nay cả nhà ta đi chơi đi được ko ạ?"
"con hỏi ý kiến của Ama trước đã."
"Ama?"
" được thôi."
-Công viên giải trí Disney
DiuDiu nắm lấy bàn tay đang trong túi quần của Vương dịch cùng bàn tay của Châu thi vũ để chúng đan vào nhau. Khiến cả hai người ngạc nhiên,nhìn nhau ngại ngùng. Con bé chạy về phía trước ngoảnh đầu lại gọi.
"Bama ! hai người mau lên."
" Oh."
3 người cùng nhau chơi hết trò này đến trò khác, cùng chụp những tấm hình nghịch ngợm với những chiếc mũ bông hoạt hình. Suốt cả quá trình đi chơi, Vương dịch luôn đứng một góc âm thầm quan sát Châu thi vũ với DiuDiu. Đắm chìm trong nụ cười của cô, khoé môi em cũng vô thức mỉm cười theo.
Chơi được một lúc
Cho DiuDiu chơi  với các bạn nhỏ gần đó. Châu thi vũ ngồi trên băng ghế ,một chai nước kèm theo tờ khăn giấy ướt chìa đến trước mặt. Cô ngước lên nhìn Vương dịch nhận lấy nó.
"cảm ơn em !"
".........."
"em và DiuDiu có mối liên hệ gì vậy?"
" Dì Mai nói ....ba mẹ DiuDiu mất trong một vụ tai nạn lúc con bé chỉ vừa chào đời.  Khi lần đầu tiên đặt chân vào cô Nhi viện con bé là đứa trẻ duy nhất chạy đến ôm lấy tôi không rời,từ đó ngày càng thân thiết hơn,tôi luôn xem con bé như một người con, cố gắng đem lại cho DiuDiu tình yêu thương mà nó mong muốn có được."
Vương dịch vừa nói ,mắt hướng về phía con bé. Châu Thi Vũ nhìn sâu vào đôi mắt đượm buồn của em, con người này càng tìm hiểu lại càng khiến cô yêu nhiều hơn.
" Dường như những kẻ độc luôn có thể hiểu những kẻ cô đơn khác cần gì và muốn gì."
"Bởi vì thứ duy nhất họ cần chẳng khác gì nhau."
"đó là sự yêu thương ."
.
Chiều tối
Hoàng hôn dần buông xuống, một ngày vui chơi mệt rã rời DiuDiu đã ngủ thiếp đi trên lưng Vương dịch.
Sau khi đưa con bé về, giờ đây hai người đi dạo một vòng quanh trong khu trò chơi của cô nhi viện.
Vương dịch cùng Châu thi vũ sánh bước bên nhau trên sân cát, chẳng ai nói với nhau lời nào. Cứ như vậy cho đến khi cả 2 dừng chân ở chiếc xích đu, Châu thi vũ mở lời:
"em .....không muốn nói gì sao?"
"........." Vương dịch bắt đầu trầm ngâm trong tiếng thở, vốn có nhiều điều muốn nói với chị,nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nói rằng thời gian qua em rất nhớ cô,hay nói rằng em chưa từng ngừng yêu người con gái này. Dù kết quả như nào cũng được vẫn là nên nói ra cho nhẹ lòng.

Vương dịch đứng lên rời khỏi chiếc xích đu bước đến ngồi xổm xuống trước mặt Châu thi vũ. Em nắm lấy bàn tay cô bao trọn trong lòng bàn tay mình,cuối đầu xuống yên vị nơi đó.
" Châu thi vũ!"
"Chị có thể.... đừng bỏ rơi tôi giống như bọn họ có được không?"
" tôi thực sự rất yêu chị !"
Châu thi vũ sau một loạt hành động cùng chất giọng rung khàn như muốn khóc của Vương dịch, nhìn xuống bàn tay đang được em nắm chặt như sợ vụt mất kia,cô mỉm cười xoa đầu em.
" chị đâu có bỏ rơi em bao giờ ."
" Vương dịch! mừng em bước vào thế giới của chị."
Trong màn đêm yên tĩnh, sự hòa giải riêng tư cuối cùng cũng xoá bỏ mọi khoảng cách. Hai con người nhìn nhau đắm chìm trong ánh mắt của đối phương. Vương dịch nhướng người lên kéo Châu thi vũ vào cái hôn thắm thiết, cứ vậy mà dây dưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip