Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã là ngày thứ 3, từ sau khi cậu và Heine có cuộc trò chuyện kì lạ ở phòng của mình.

Hôm nay là ngày sự thật được phơi bày, nhưng đương sự có vẻ khá vô tư mà tự tiện vào phòng cậu uống trà thưởng bánh đọc sách và đánh giá chúng rất tự nhiên.

"Này."

"Có vấn đề gì sao, thưa hoàng tử?"

"Ta nhớ đây đâu phải phòng của ngươi?"

"Vâng, không phải phòng của thần ạ."

"Vậy tại sao nhà ngươi lại vào phòng của người khác mà không phải của mình?"

"..."

'Hắn bơ mình luôn sao?'
/cậu hắc tuyến nghĩ/

"Haz~ ngươi muốn làm gì thì làm."
/cậu thở dài/

Vốn tôi tính hôm nay ra ngoài để đến tiệm sách bán vài tác phẩm của mình, nhưng ai biết được sau bữa sáng Heine lại đi theo tôi đến tận phòng. 

Báo hại làm tôi lỡ dở kế hoạch, ở lại đón tiếp hắn.

Nếu mọi người định hỏi, tại sao khi viết xong không bán luôn mà phải đợi tới ngày hôm nay, thì câu trả lời sẽ là tôi không thích bán từng cái một, di chuyển rất mệt trong nhiều lần, nên tôi đã đợi tới khi hoàn thành cuốn thứ 3 rồi sẽ đi bán một  luôn cho nhanh.

Tối hôm kia, tôi vừa hoàn thành xong, còn hôm qua tôi dành nguyên ngày để kiểm tra sơ lược và nghỉ ngơi thư giãn. Cho nên mới chọn ngày hôm nay đi bán chúng.

Nhưng có Heine ở đây, tôi không đủ 'tự tin' rằng căn phòng của mình sẽ không bị 'động tay' bởi hắn.

Hiện giờ, Heine đang đọc sách có sẵn trên kệ, còn tôi ngồi đối diện uống trà và đọc báo buổi sáng. Không khí có thể nói là khá yên tĩnh và dễ chịu với hương trà và tiếng lật sách báo.

*Loat soạt*

"Hoàng Tử Yuma này."
/bỗng Heine gọi cậu/

"Có gì sao?"
/cậu đáp khi mắt vẫn dán vào tờ báo/

"Hôm nay tôi sẽ gửi đơn từ chức."

"...Thế? Ngươi nói với ta việc đó làm gì?"
/cậu im lặng một hồi rồi đáp/

"Tôi cũng không rõ, nhưng tôi muốn kể cho ngài nghe một câu chuyện..."

"...câu chuyện về một đứa trẻ mồ côi và một cậu nhóc hoàng tộc."

Câu chuyện bắt đầu từ cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Viktor von Glanzeich và Heine Wittgenstein.

Nó kể, về những ngày tháng cả hai quen nhau rồi thành bạn, cùng làm việc, cùng trải qua những tháng ngày ấm áp cùng lũ trẻ con còn thơ ngây, bé bỏng.

Tưởng chừng mọi việc cứ thế trôi qua, nhưng không ngờ nó lại kết thúc bằng một viên đạn. Một viên đạn làm thay đổi tương lai của đứa trẻ mồ côi ấy.

Từ một kẻ tội đồ mang trong mình kết án oan, trở thành giáo viên được mọi người kính trọng.

Đó là một bước ngoặc ngoài sức tưởng tượng. Một sự nỗ lực đáng gờm.

"Vậy nên? Ngươi kể ta nghe, là có ý gì?"
/cậu híp mắt lạnh lùng hỏi/

Cậu không tin tên lùn này chỉ kể cho vui với cậu, chắc chắn hắn có âm mưu nào đó mà cậu là người đã được nghe câu chuyện này, buộc phải tham gia vào.

Mà, nghe tin đồn gia sư mình là tội phạm không những không hoảng hốt hay thất kinh đến ngất xỉu mà còn ở đó thong thả nhấp trà viết sách thì đúng là có chút không đúng với một đứa trẻ bên ngoài 12 bên trong gần 23 như tôi rồi.

Giờ này các vị anh trai đáng kính ấy, chắc đã tìm thấy manh mối về người viết tờ báo rồi đi? Đến tối, Heine sẽ nộp đơn từ chức và sẽ nổ ra một cuộc tranh luận giữa người dân và hoàng tử.

Cậu có cần tham gia không nhỉ? 

Chắc là không rồi. Cậu còn 'nhỏ' mà, có biết gì đâu mà tranh với chả luận.

"Hoàng Tử Yuma."

"Hừm?"

Heine cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, làm cậu khẽ giật mình đáp.

"Tôi muốn..."

"?"

"Ngươi muốn gì, cứ nói."

"Tôi muốn ngài sẽ là người dẫn dắt các hoàng tử khi tôi ra đi."

*Sặc*

"Khụ khụ! Ngươi nói gì cơ!? Khụ!"

Cậu mới ngậm được một ngụm trà trong miệng, lại phải tống hết ra ngoài vì sặc bởi câu nói hết sức vô lý của Heine lúc này.

"Ngài ổn chứ, hoàng tử?"
/Heine nghiên đầu hỏi/

"Nhìn ta giống ổn lắm à? Ngươi có vấn đề về mắt rồi đúng không? Mau đi khám đi, kẻo không kịp."
/cậu nổi gân trên trán đáp thẳng/

"Tôi không biết ngài là người có khía cạnh ấm áp vậy đấy? Thật khiến tôi cảm động."

"...Tên mặt dày."/cậu bình phẩm/

"Ara, ngài đang nói ai vậy ạ? Tôi hay ngài mặt dày hơn đây?"

"Chậc, không làm! Ta không làm đâu! Đó là nhiệm vụ của ngươi cơ mà."
/cậu tặc lưỡi cương ngạnh/

"Ngài thật trẻ con."
/Heine nhìn cậu trong vô lực/

"Hừ! Nếu ngươi đến phòng ta chỉ để nói vậy thì rời đi được rồi đấy."

"Mau đi đi, hôm nay ta khá bận, không rảnh trò chuyện với ngươi đâu."

Cậu giở giọng đuổi khách vớ Heine. Sự thật là, cậu hoàn toàn không nghĩ tới trường hợp Heine sẽ giao trọng trách của mình cho một đứa nhóc như cậu.

Thật sự không ngờ tới được mà! Đúng là chẳng lường trước được chuyện gì khi đối đáp với hắn hết!

"Có lẽ tôi đã làm phiền ngài không đúng lúc rồi. Hẹn ngài hôm khác vậy, tôi xin phép đi trước."

Heine thấy cậu ra hiệu đuổi khách cũng không mặt dày ở lại, nói xong câu đó liền đứng dậy tiến ra phía cửa.

"Không tiễn."/cậu nói/

"À mà, ngài Yuma này."

"Những gì tôi vừa nói lúc nãy, hoàn toàn là sự thật. Không có ý đùa giỡn nửa chữ đâu ạ."

"...Ta biết."

"Vậy, tôi xin phép."

*Cạch*

Tối hôm đó...

"Heine đã từ chức Gia sư Hoàng gia."

Sau khi năm anh trai của cậu tìm ra được chân tướng sự việc của tờ báo lá cải, họ đã tức tốc chạy đến phòng làm việc của cha mình để hỏi cho ra lẽ.

Đương nhiên, cậu cũng có mặt ở đó. Mọi người muốn biết vì sao không? Chính tôi còn không biết chứ nói gì các bạn.

Quay trở lại thời điểm tôi đuổi Heine ra khỏi phòng vào buổi sáng. Thời gian đó đã gần đến giờ trưa, tôi dùng bữa xong thì liền cầm đồ đạc cần thiết chạy ra ngoài thành phố, bán sách.

Rất may là sách của tôi bán được với giá khá cao. Cuốn thấp nhất là 2 đồng Florin, cao nhất 3 đồng Florin lẻ 50 Kreuzer. Tổng tôi bán 3 cuốn sách được 8 đồng Florin lẻ 20 Kreuzer.

Cao hơn một chút nếu so với lần trước, tôi chỉ bán được có 6 đồng Florin lẻ 5 Kreuzer.

Với số tiền này, tôi đã định chia ra 3 phần. Một phần tiết kiệm, một phần ăn vặt và một phần chi tiêu vào dụng cụ cần thiết.

Nhưng rốt cuộc, vì mải mê sao kê tiền nong trong quyển sổ tay, tôi đã không để ý đến thời gian sắp đến nửa đêm.

Cũng là lúc tôi thoáng giật mình vì tiếng gõ cửa bên ngoài phòng. Lén bán đồ lấy tiền mà, không rén mới lạ.

Tôi nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ, không để lại chút dấu vết nào rồi ra mở cửa. Năm người anh trai đáng kính của tôi đã xếp thành hàng đợi sẵn, chờ tôi mở cửa liền kéo đi luôn.

Trên đường đến phòng Bệ hạ, cậu được những anh trai của mình thuật lại toàn bộ quá trình họ tìm kiếm thông tin về tên tội phạm và bàng hoàng khi phát hiện người đó chính là Heine.

Họ muốn xác nhận thông tin một lần nữa thông qua Bệ hạ nên mới kéo cả cậu đi cùng.

Một lần nữa, cậu lại được nghe kể về quá khứ của phụ thân và người thầy giáo Chibi của mình. Cậu suýt chút thì ngủ gật.

Nói thật đó, xém chút là cậu đánh mất cái 'gương mặt tiền' của mình rồi. 

Không phải cậu cố ý làm vậy, hay vì mục đích nào đó. Mà là vì bản chất của cậu vốn vô tâm nên sẽ không để ý đến mấy tình tiết này. Đó là sự thật.

Trải qua mấy sự kiện vừa rồi, ai cũng biết cậu là một con người như thế nào nên có vô tâm cũng chẳng có gì là lạ. 

Nhưng không phải là thờ ơ với hết mọi thứ, cậu vẫn sẽ để tâm đến vài vấn đề cần thiết và trọng tâm. Nên đừng ai nói cậu là người không biết phải trái đúng sai hay thiếu lễ nghĩa gì nha.

Quay lại hiện tại, Bệ hạ đã xác thực thông tin Heine gửi thư từ chức và nó sẽ có hiệu lực vào sáng mai. Các Hoàng tử có vẻ vẫn còn chưa tin được chuyện đã xảy ra với thầy giáo của mình.

Họ lủi thủi rời khỏi phòng của Bệ hạ và tự hỏi phải làm gì thì mới đúng đây? 

Sáng ngày mai, sẽ là buổi học cuối cùng với Gia sư Hoàng gia Heine Wittgenstein. 

Bản thân mỗi người bọn họ đều rối bời với những gì đã xảy ra ngày hôm nay và không ai có thể thốt lên được câu từ nào nữa. 

Họ chỉ có thể về phòng của mình suy nghĩ với tâm trạng trống rỗng.

"..."

"Trăng hôm nay khuất dạng rồi...thật thâm trầm và u sầu."

.

.

.

Sáng hôm sau...

*Cộp cộp cộp*

*Cộp*

*Lạch cạch*

"Hôm nay mọi người dậy sớm nhỉ."

"Sensei..."

"Đêm qua, bọn ta tới phòng ngài đấy."
/Licht mở lời trước/

"Đêm qua tôi tới thành phố để chuẩn bị trước khi đi."/Heine bình tĩnh đáp/

"Ngài thật sự từ chức sao?"
/Bruno buồn bã hỏi/

"Vâng."

"Bây giờ, tôi sẽ bắt đầu bài học cuối cùng."

Tất cả đều trông không có vẻ gì là hứng thú với 'bài học cuối cùng' này nhỉ?

Nếu là lúc trước, họ có lẽ đã vui mừng đến mức mở tiệc rồi, điển hình là Leonhard và Licht.

Nhưng hiện tại, xảy ra nhiều chuyện không thể lường trước và đứng kề cạnh nhau một khoảng khắc, họ đã thay đổi thái độ của mình một cách rõ rệt.

Với họ thì là vậy, cậu có thể nhìn thấy nỗi u buồn và tâm trạng cần được lắng nghe, bộc bạch chúng ra bên ngoài từ các anh trai như thế nào.

Thật đáng tiếc vì cậu lại không thể giúp gì được cho họ, bởi vì cho dù có nhìn ra cậu cũng không cách nào xóa bỏ nó ra khỏi họ được. 

Cậu không thuộc về lĩnh vực này. Và người phù hợp thì lại sắp rời đi vì cái đơn từ chức ngớ ngẩn bởi một tờ báo lá cải vô vị nào đó rồi.

"..."

'Trong trường hợp này, mình nên im lặng và không nên nói bất cứ lời nào.'
/cậu thầm nhủ/

"Có vẻ mọi người đã hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra tính xác thực của bài báo nhỉ."/Heine nói/

"Không ngờ các ngài lại lần tới tác giả và đe dọa bắt người ta khai ra."

"Hở?!"/tất cả giật mình ngẩng đầu lên/

"Sao ngài biết?!"/Licht bất ngờ hỏi/

"Đây là việc không thể chấp nhận đối với Hoàng Tử."

"Sao sư phụ lại nhờ bọn ta điều tra vụ này?"/Bruno thắc mắc/

"Gia sư Hoàng gia đứng trước mặt ngài ngay từ đầu đã là tội phạm."

"Không phải. Heine không phải tội phạm!"
/Leonhrd phản bác/

"Phải đó! Bọn ta nghe nói việc đó chỉ là hiểu lầm!"

Licht hưởng ứng với điều anh mình nói, nhưng có vẻ cậu trai đã quá hấp tấp mà để lộ thông tin không cần thiết mất rồi.

"Nghe nói?"

"Cha nói đó."

Licht biết mình không thể trốn nên chỉ có thể thành thật khai báo.

"Viktor...Đã hứa sẽ không nói với ai mà."
/Heine lẩm bẩm/

"Sư phụ không phải là tội phạm."
/Bruno khẳng định/

"Đó là câu trả lời?"

"Hể?"

"Tôi nhớ đã bảo ngài kiểm tra tính xác thực của bài viết và xem xét vấn đề như người thừa kế ngai vàng mà."

"Một tên tội phạm bị bắt và giờ vào cung làm Gia sư Hoàng gia."
/Heine thờ ơ nói/

"Sensei không phải..."/Kai đáp lời/

"Vậy cứ quên tôi đi và trả lời thẳng thắng."

"Nếu một người từng là tội phạm đã thâm nhập cung điện như một Gia sư Hoàng gia, ngài sẽ làm gì?"

Câu hỏi vừa dứt, tâm trạng của các Hoàng tử lại trùng xuống thêm một bậc. Không ai nói với ai, giữ im lặng.

"Ngài sẽ làm gì?"/Heine lặp lại/

"Ta sẽ điều tra người đó và tìm ra mục đích của hắn."/Bruno gục đầu trả lời/

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Ta sẽ...đuổi hắn khỏi cung điện."
/Licht tiếp nối/

"Chính xác. Làm tốt lắm."

"Đừng quên tìm hiểu nguyên nhân của sự thật và đưa ra quyết định mà không bị cảm xúc lấn áp."

"Heine!"

"Heine, thế này vẫn ổn sao?"

Bỗng Leonhard bật người dậy nói.

"Đừng lo. Tôi không có thâm nhập vào cung điện đâu."

"Tôi tới đây theo lệnh của nhà Vua, và hoàn thành nhiệm vụ của mình. Là giúp các ngài xứng đáng với người thừa kế ngai vàng."

"Ta thật ngốc. Chả hiểu gì cả. Sao lại...?!"

"Quả thật, Hoàng tử Leonhard ngốc thấy mồ."

"Này!"

'Lúc này còn nói giỡn được thì chắc mình cũng không cần thêm lời vào làm gì.'
/cậu nghĩ/

Có ai thắc mắc cậu ngồi ở đâu mà khi không lên tiếng cũng không bị chú ý đến không?

Mọi người sẽ bất ngờ cho xem. Chỗ cậu ngồi là cái ghế đơn ngoài cùng bên tay trái của Heine đó. 

Vì ngồi ngoài cùng, cho dù có không tham dự câu nào, cậu cũng sẽ không bị chú ý đến. Vì sự tập trung của các anh trai đều đã dồn hết lên người Heine rồi, nên cậu khỏi lo việc bị gọi tên.

*Bộp*

"Nhưng ngài rất thông minh khi tự nhận ra nó."

Heine đặt cây roi chuyên dụng lên bàn rồi nhìn vào Leonhard.

"Hoàng tử Leonhard, ngài luôn trốn chạy những cái mình không thích. Tôi thậm chí còn đuổi theo ngài khi chạy trốn trên lưng ngựa."

"Ngài có đủ sức để nhìn vào những điểm yếu đó và vượt qua chúng...."

"Hoàng tử Licht. Lúc đầu ngài trông rất phù phiếm, nhưng thực ra lại rất nghiêm túc nhỉ?...."

"Đừng có nói thế."/Licht mỉm cười đáp/

"Hoàng tử Bruno."

"V-Vâng!"

"Tôi biết ngài cống hiến nhiều nỗ lực hơn người khác."

"Sư phụ..."

"Ngài vẫn gọi tôi như thế đến phút cuối nhỉ?...."

"Hoàng tử Kai."

"Khi tôi mới đến, mọi người đều sợ ngài. Nhưng bây giờ trong cung điện không ai còn sợ ngài nữa..."

Cứ thế, mỗi lời nhận xét và đánh giá của Heine đều khiến mọi người phải rơi nước mắt vì xúc động. Heine là người thầy đáng kính nhất từ trước tới nay, trong lòng mỗi hoàng tử này.

'Mình rời đi được rồi nhỉ?'

Cậu nghĩ thầm sau khi có ý định đứng dậy và chuồn đi êm xuôi. Nhưng đáng tiếc thay, Heine lại gọi tên cậu.

"...Hoàng Tử Yuma."

"?"

Cậu đã bị phát hiện mất rồi. Để không bị nghi ngờ cậu liền thuận theo đứng lên theo các anh mình và nhìn Heine đang chuẩn bị nhận xét cái gì về bản thân cậu.

'Ta tự tin về việc mình không để lộ quá nhiều điều cho ngươi biết, dù ngươi có điều tra ra hay làm cách nào để biết thì ngươi cũng không thể giải thích nó chỉ bằng lời nói về nhận xét và đánh giá.'

'Nào. Cho ta thấy, ngươi định nói gì về ta đi nào~ Thầy giáo Chibi~'

Cậu thầm nhếch miệng cười trong lòng, vì cậu cá rằng Heine sẽ chẳng thể nói ra được chính xác 100% đánh giá về cậu.

"Hoàng tử Yuma. Ngài là..."

'Là gì? Mau nói thử xem nào?'

"Ngài là một người rất thông tuệ đấy."

"Cái gì cơ?!"

.

Còn tiếp...

Hết chương 19 nhé!

Hẹn gặp lại vào chương sau!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin chào mn~

Tôi trở lại rồi đây!

Đáng lẽ tôi không tính đợi hôm nay mới đăng đâu, nx vì có mấy bài kt đột xuất và sắp tới còn là kì thi giữa kì nữa nên tôi quên béng luôn việc đăng chương mới cho các bạn.

Cả việc không cẩn thận bị bông gân nữa, quá trời là việc xảy đến khiến tôi không kịp trở tay. 🤧

Mong các bạn thông cảm giúp tôi:<








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip