Chương 2: Cảm ơn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Uyên

Buổi sáng.

Ánh mặt trời chói mắt chiếu vào cửa sổ sát đất.

Trì Mộ mơ màng tỉnh dậy, chưa kịp duỗi người thì đã lập tức cảm nhận được một cơn đau nhói như bị bánh xe nghiền nát. Cổ tay bị Cố Diệc lúc nổi điên siết đến xanh tím không cử động được. Trên làn da trắng nõn cũng đầy dấu vết tình dục, thịt đùi trong cũng nóng rát.

Trì Mộ thở hổn hển vì đau.

Cậu cuộn tròn người nhớ lại chuyện hôm qua.

Hai cơ thể quấn quýt vui vẻ trong màn đêm lạnh thấu xương. Nhớ đến sức mạnh cơ bắp và lời nói của Cố Diệc khiến Trì Mộ nhận ra đây không phải là thế giới của cậu.

Nhưng cậu cố gắng suy nghĩ một hồi cũng không nghĩ rõ đã xảy ra chuyện gì.

Trong đầu cậu đột nhiên xuất hiện vẻ mặt của Cố Diệc khi cà vạt bịt mắt cậu rơi xuống, gương mặt góc cạnh tàn nhẫn và lạnh lùng giống như lưỡi dao xẹt qua ký ức Trì Mộ.

Vô thức khiến Trì Mộ sợ run người.

Cậu nhớ rồi, hình như nó giống bộ truyện cậu đã đọc trước khi ngủ.

Nhưng lúc đó đã khuya, quỷ theo sau xúi giục nên Trì Mộ chỉ lướt xem mấy cảnh H, còn cốt truyện thì chẳng nhớ được gì.

Nên cậu không biết là Cố Diệc ghét cậu hay là nguyên chủ đã làm chuyện gì đó.

Trì Mộ siết góc chăn, nỗi sợ và cơn đau đồng loạt dồn về Trì Mộ. Cậu khó chịu nên cứ khóc suốt, gối đầu trắng tinh cũng ướt đẫm.

Cố Diệc vẫn chưa đi, hắn đang đứng ở ban công bên ngoài. Trì Mộ vừa tỉnh lại hắn đã biết nhưng cũng không thèm đi vào. Hiện tại trong phòng lại xuất hiện tiếng khóc nức nở như mèo con, Cố Diệc nghe thấy mà buồn cười.

Hắn đi vào ngồi ở sô pha nhìn người trên giường thỉnh thoảng nhúc nhích vài cái.

Trì Mộ cứ tưởng Cố Diệc đã đi rồi nên mới buông tay siết chăn nhưng không ngờ Cố Diệc vẫn còn ở đây. Cậu kéo chăn che lại da thịt lộ ra, cũng không dám nhìn Cố Diệc, sợ hãi hỏi: "Sao anh còn chưa đi?"

Bây giờ bé 0 không biết đối mặt với Cố Diệc như thế nào, vừa sợ mà cũng xấu hổ. Đêm qua cậu còn ôm cổ hắn hùa theo hành động của Cố Diệc, tác dụng của thuốc cùng với cơ thể nam tính quấn quanh khiến cậu bối rối không thôi.

Nhưng Cố Diệc lại không nghĩ như vậy, chỉ cười nhạo một tiếng: "Cậu chủ Trì, đã làm hết rồi còn giả vờ làm gì?"

Trì Mộ vẫn không hiểu chuyện gì, cảm xúc ban ngày không dễ bị mê hoặc như đêm tối, giọng điệu độc ác cùng ý mỉa mai của Cố Diệc đã thật sự làm Trì Mộ tổn thương, cậu đã được nuông chiều từ bé, trong nhà cũng chưa có ai nói như vậy với cậu. Hiện tại lòng tự trọng lại bị xé rách, đôi mắt to không kìm được mà rơi nước mắt.

Còn bởi vì đêm qua Cố Diệc đã quan hệ với cậu, nghĩ lại càng thêm oan ức mà.

Trì Mộ không muốn nhìn Cố Diệc, nhưng cậu lại nhớ tới hôm qua người này như thú săn mồi giữ lấy mạng của mình. Cậu cúi đầu rơi nước mắt xuống chăn, thì thầm: "Không phải tôi làm."

Cậu nói gì Cố Diệc không nghe thấy, vừa thấy Trì Mộ lại bắt đầu làm bộ khóc thì hắn lại bực mình.

Vừa lúc bên ngoài có người đến mở khóa, Cố Diệc đứng lên kêu ngạo nhìn Trì Mộ trên giường rồi lạnh lùng nói: "Không muốn nữa thì sau này đừng có chọc tôi."

Nói xong đi thẳng ra cửa, trong phòng chỉ còn một người bơ vơ.

Cậu khóc đủ rồi vẫn không biết phải làm sao. May là điện thoại mở khóa bằng vân tay nhưng số mấy người trong danh bạ cậu cũng không biết ai nên chỉ có thể gọi cho quản gia.

Người nghe máy là ông quản gia hiền lành: "Cậu chủ đợi một chút, tôi sẽ cho người đến đón cậu."

Sau khi cúp máy, Trì Mộ chậm chạp đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, người trong gương có đôi mắt ướt sũng, chóp mũi cũng ửng hồng. Gương mặt lại giống hệt Trì Mộ.

Cho đến bây giờ Trì Mộ vẫn chưa phân biệt được là có chuyện gì xảy ra, nên chỉ có thể cắn răng đối mặt mọi chuyện phía trước.

Cậu đánh răng rửa mặt, sau đó xấu hổ cởi quần ra rồi đưa ngón tay xem thử phía sau. Lỗ nhỏ đã được rửa sạch, Trì Mộ không tưởng tượng được gương mặt lạnh lùng của Cố Diệc làm chuyện này như thế nào, vành tai lập tức đỏ bừng.

Sau khi sửa soạn xong, Trì Mộ lết tấm thân mệt mỏi vừa đi xuống lầu vừa quan sát thế giới này.

Cũng không khác gì với thế giới của cậu mấy. Khách sạn hiện đại, bầu trời bên ngoài xanh thẳm, các tòa nhà cao tầng san sát, xe cộ đông đúc.

Trì Mộ đứng chờ ở cửa không bao lâu thì một chiếc siêu xe đã dừng trước mặt cậu.

Đang chuẩn bị đi lên thì cửa sổ xe hạ xuống, gương mặt không kiên nhẫn của Cố Diệc xuất hiện, lông mày và xương mũi cứng rắn, liếc mắt nhìn cậu rồi nói: "Có ý gì?"

Lạc nhớ tới cảm giác bị kiểm soát, vội vàng lắc đầu rồi vẫn đứng đó rụt rè nhìn Cố Diệc. Cố Diệc cũng không rõ ý đồ cứ như vậy nhìn cậu.

Một lúc lâu sau, cửa sổ xe lại kéo lên, Cố Diệc ra hiệu cậu lên xe.

Trì Mộ như trút được gánh nặng ngồi ở ghế sau, nhìn Cố Diệc lái xe phía trước nhiều lần muốn lên tiếng giải thích nhưng lại không biết nói gì.

Cậu nào biết tình tiết trong truyện, chỉ là kiếp trước người cậu gần gũi nhất là quản gia nên mới gọi nhưng không ngờ Cố Diệc lại là cháu trai của quản gia. Chắc chắn Cố Diệc lại hiểu lầm cậu.

Trì Mộ siết chặt tay, mông ngồi trên ghế mềm hơi đau.

Lúc Cố Diệc lái xe rất yên tĩnh giống như con thú săn đã ẩn núp, ngón tay thỉnh thoảng gõ lên vô lăng.

Tiếng ngón tay gõ vào vô lăng cực kỳ rõ ràng trong trong bầu không khí yên tĩnh, Trì Mộ nghe thấy thì chịu đựng sự không thoải mái phía dưới, ngoan ngoãn ngồi ngay, hơi thở dồn dập không dám nói lời nào.

Đợi đến một khu biệt thự sang trọng, Cố Diệc lái xe đến trước cửa nhà rồi để Trì Mộ xuống xe, sau nhiều lần do dự cậu mới dám nói với Cố Diệc: "Cảm ơn."

Cố Diệc không trả lời mà chỉ liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu.

Chiếc xe phóng nhanh đi.

Thật ra Trì Mộ cảm ơn việc Cố Diệc đã giúp cậu rửa sạch, nghe nói lần đầu không lấy ra thì dễ bị sốt, từ nhỏ cậu đã sợ bị sốt rồi phải tiêm nữa nhưng vừa nhìn mặt Cố Diệc cậu lại không dám nói thẳng.

Trì Mộ cúi đầu đá hòn đá nhỏ, dọc theo đường chính đi về nhà.

___

Nhà Trì chiếm diện tích rất lớn, biệt thự ba tầng còn có một khoảng sân vườn.

Ông quản gia có ba phần tương tự Cố Diệc nhưng vẻ mặt rất hiền từ, mặc âu phục thắt nơ như ông nội hòa ái.

Ông đưa Trì Mộ đi ăn trưa.

Trên bàn cơm có bốn mặn một canh, ba mẹ Trì đi công tác bên ngoài, chỉ có ông quản gia ăn cơm cùng Trì Mộ.

Trì Mộ mới đến, sợ lộ thân phận nên không dám nói chuyện. Cậu ủ rũ ăn cháo, thỉnh thoảng đáp lại ông quản gia vài câu.

"Cậu chủ ăn nhiều thêm một chút, cậu gầy quá." Ông quản gia múc một chén đầy canh sườn cho Trì Mộ.

Trì Mộ nhận chén canh, theo bản năng nói một câu "Cảm ơn ạ".

Ông quản gia hơi giật mình, hiển nhiên là thấy ngạc nhiên khi Trì Mộ lễ phép như thế, cười nói: "Hôm nay cậu chủ nhỏ ngoan quá."

Trì Mộ biết lời nói và hành động của mình rất khác với nguyên chủ nên chỉ cười cười không dám nói nhiều. Ông quản gia lại nói rất nhiều chuyện, nói đông nói tây liền nói đến Cố Diệc.

Trì Mộ thật sự rất tò mò, sợ bỏ lỡ cơ hội thì càng không có cách nào hiểu được quan hệ của hai người nên hỏi trước: "Cố Diệc không về ăn cơm trưa ạ?"

Ông quản gia vừa gắp thức ăn vừa từ từ kể, hộp bí mật thoáng cái đã được mở ra.

Thì ra Cố Diệc mới đi du học về được mấy tháng nay, đang giữ chức vụ quan trọng tại chi nhánh nhà Trì. Trì Mộ còn đang học lớp 12, thành tích của cậu không tốt nên ông Trì muốn Cố Diệc hỗ trợ. Mà tính tình Trì Mộ lại bướng bỉnh, luôn tìm mọi cách làm bẽ mặt Cố Diệc.

Ban đầu Cố Diệc còn về nhà cũ thăm ông nội, sau đó thì không về nữa.

"Hôm nay Cố Diệc cũng về ăn cơm này, hai người cứ thoải mái, tôi không làm phiền nữa."

Lúc Cố Diệc đậu xe đi vào thì nghe thấy Trì Mộ và ông nội đang nói chuyện về mình, gương mặt nhỏ to bằng một bàn tay của Trì Mộ rất ngoan ngoãn, nghiêm túc nghe ông nội hắn nói chuyện.

Trong lòng hắn cười lạnh, quả nhiên cậu chủ nhỏ này vẫn chưa hết hy vọng.

Hắn vừa ngồi xuống, ông quản gia lập tức rời đi, còn mỉm cười dặn Cố Diệc chơi với cậu chủ nhỏ.

Trên bàn cơm tự nhiên yên tĩnh đi rất nhiều, Trì Mộ cầm muỗng khuấy chén, cúi đầu nhíu mày, đứng ngồi không yên.

"Tôi vào bếp múc canh." Trì Mộ chợt đứng lên, động tác quá lớn khiến chân run lên, suýt nữa đứng không vững.

Cố Diệc nhìn bóng dáng chạy trối chết của cậu không biết cậu lại có ý đồ gì.

Nhà bếp cách phòng ăn một khoảng, bên trong có một bàn bếp rất lớn, cửa là gỗ thật, vừa đóng lại là không ai nhìn thấy gì nữa.

Bảo mẫu nấu cơm nhà Trì đã đi ra sân sau, lúc này nhà bếp không một bóng người.

Trì Mộ ở trong đó cố gắng kéo dài thời gian, chỉ sợ ra ngoài phải nhìn mặt tên khốn nạn Cố Diệc.

Nào ngờ sợ cái gì thì gặp cái đó, tiếng kẽo kẹt vang lên, một Cố Diệc cao lớn chân dài đi vào.

Còn thuận tay khóa trái cửa lại.

"Anh muốn làm gì?" Sau lưng Trì Mộ dựa vào bàn bếp, tay siết góc bàn, bất an hỏi.

Cố Diệc đi từng bước vào, áp lực đè về phía Trì Mộ, cuối cùng mặt hai người chỉ cách nhau một ngón tay. Eo Trì Mộ cong ra sau, chân mềm nhũn đứng không vững.

Giọng Cố Diệc trầm thấp ghé vào bên tai Trì Mộ, lời chất vấn đến bên miệng lại biến thành một câu: "Làm cậu." Nói xong còn liếm vành tai Trì Mộ.

Vành tai trắng nõn run rẩy, Trì Mộ bị Cố Diệc chọc đến thở dốc, đây hoàn toàn là phản ứng của con nít khi yêu nhưng Cố Diệc lại nghĩ thành là cậu đang mong chờ.

Đêm qua dưới ánh đèn mờ ảo, Trì Mộ cong eo run rẩy trong lòng mình, tiếng khóc kéo dài cùng tiếng nức nở như thoảng lại bên tai.

Thật sự làm người ta nóng lòng muốn làm cậu càng đáng thương hơn.

Cố Diệc trực tiếp ra tay, một tay ôm eo Trì Mộ bắt con mồi của hắn không có cách nào chạy thoát. Một tay khác cởi áo trước ngực Trì Mộ, ngày hôm qua núm vú bị gặm cắn đến sưng đỏ, phồng lên như hai cái bánh bao nhỏ. Bên hông còn có dấu ngón tay hắn, ngón tay lạnh băng vuốt ve, từng đợt run rẩy như đáp lại.

Trì Mộ vốn đã đau lưng rồi, bây giờ nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Cố Diệc thì cho ra rằng hắn lại muốn làm thêm một lần nữa, sợ tới mức đẩy Cố Diệc, giọng nói đã nghẹn ngào sắp khóc tới nơi: "Sao anh cứ bắt nạt tôi thế?"

Dáng vẻ hoảng sợ của con mồi vào mắt Cố Diệc lại biến thành dâm đãng, hắn nở nụ cười thành công, chân đè vào giữa hai chân Trì Mộ rồi khẽ cười: "Không phải đã nói cậu đừng chọc tôi rồi à?"

Làn da mềm mại bị hắn vuốt ve đến đỏ bừng, Trì Mộ từ bỏ giãy dụa, nghiêng mặt rơi nước mắt, tay nắm chặt cạnh bàn.

Người bị đè dưới thân đột nhiên ngoan ngoãn, thỉnh thoảng chỉ xuất hiện tiếng nức nở không kiềm được.

Đột nhiên Cố Diệc không muốn tiếp tục nữa, dừng hành động rồi cười nhạo: "Cậu chủ Trì, muốn bị chịch lại sợ đau, ha ha."

Trì Mộ quay mặt lại đỏ mắt nhìn hắn, đôi mắt lóe lên ánh nước sạch sẽ tới mức Cố Diệc có thể xem tới đáy lòng. Bên trong có xấu hổ có đau đớn, nhưng lại không có sự kiêu căng trước kia.

"Tôi không muốn." Trì Mộ nhân lúc này đẩy Cố Diệc, không ngờ Cố Diệc cao hơn cậu một cái đầu lại bị cậu đẩy ra. Trì Mộ chịu đau chạy ra ngoài.

Toàn bộ quá trình Cố Diệc đều không cản cậu.

Sau khi cậu rời đi, Cố Diệc dựa vào bàn bếp ngay tại vị trí vừa rồi.

Câu "Tôi không muốn" là thật.

Nếu không phải giống nhau như đúc, Cố Diệc cũng sẽ nghi ngờ đây có phải là Trì Mộ hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip