Kokoinui Find Each Other From The Old Days 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh đã đi đâu cả đêm qua vậy Hajime?"

Kokonoi áp điện thoại bên tai trong khi vừa đọc vừa ký tá mớ giấy tờ khổng lồ chất đống trên bàn. Gã lơ đễnh đáp lại lời chất vấn của Kaneko qua loa còn mắt vẫn không rời những con chữ trên mặt giấy đến nửa giây.

"Anh có việc."

"Việc gì?" - Giọng Kaneko gắt lại Kokonoi một cách khó hiểu, dường như cô đang rất tức giận. "Việc gì mà có thể khiến anh biến mất cả ngày hôm qua, điện thoại không gọi được, nhắn tin không trả lời? Nếu không phải em nhận ra điều gì bất thường để nán lại qua đêm với Hashu thì anh sẽ để thằng bé ở nhà một mình cả đêm đấy à?"

Kokonoi hơi bất ngờ với thái độ này của cô, hiếm khi nào cô lại tức giận với gã như vậy. Gã nhớ những lần mình lỡ làm gì đó sai, cô cũng sẽ chỉ mỉm cười dịu dàng cho qua và tha lỗi cho gã, lần nào cũng như lần nào. Vậy mà giờ đây giọng nói gắt gỏng bên kia điện thoại khiến gã cảm tưởng như mình đang bị dội cả một thùng nước lạnh từ chính tay người con gái ấy vậy.

Nhưng đương nhiên gã không cảm thấy tức giận, chỉ hơi thắc mắc. Thế nhưng còn chưa kịp để gã thắc mắc hay nói gì thì cuộc gọi đã bị dập. Gã hoang mang nhìn màn hình điện thoại, thầm hỏi không biết ngoài việc biến mất mình còn gây ra chuyện gì nghiêm trọng khác không, tại vì đằng nào gã cũng sẽ gọi người đến trông Hashu nếu Kaneko ra về mà?

Dẫu vậy, Kokonoi không còn thời gian để suy nghĩ đến vấn đề này khi trong đầu gã còn quá nhiều thứ khác để nghĩ. Thế nên được một hồi gã quyết định gạt phắt nó đi, tự nhủ sẽ tạ lỗi với hai người sau.

Kokonoi tiếp tục nhìn mớ giấy tờ báo cáo, gã mệt mỏi xoa mặt, vẻ rệu rã và tiều tụy hiện lên thấy rõ. Phía bên ngoài trời vẫn đang mưa rả rích khiến cho mọi thứ trở nên ẩm ướt kinh khủng. Một cơn mưa dai dẳng kéo dài từ hôm qua, và nếu không phải lý trí gã còn đủ tỉnh táo thì gã đã gào lên một trận và lật đổ cả chiếc bàn rồi. Kokonoi sở hữu rất nhiều công ty lớn nhỏ trực thuộc tổ chức, hẳn vậy lẽ vì gã là cái túi tiền duy trì tài chính và kinh tế cho Bonten. Gã luôn làm việc rất khôn ngoan và ranh mãnh, trình độ xử lý công việc của gã luôn rất trơn tru, gã thậm chí còn được tín nhiệm là thành viên cộm cán duy nhất được làm việc tại nhà.

Thế mà hôm qua không hiểu là đã có trục trặc gì, cảnh sát đã xích được một công ty của gã, dù chỉ là công ty ma để trưng không người nhưng như vậy có nghĩa là lũ cớm đã đánh hơi ra được điều gì đó từ công việc làm ăn của gã. Với tư cách là một người làm việc kín kẽ, không bao giờ để lại dấu vết, gã không khỏi giật mình, lời nói của Sanzu bay vèo qua tâm trí gã như một cơn lốc. Để rồi kết quả là tối qua bao nhiêu giấy xin chỉ thị và kế hoạch báo cáo cứ thế ngập trong phòng làm việc bao năm yên tĩnh của gã. Chuyện gì rồi cũng xoay sở được thôi, nhưng vấn đề này xảy đến khi tâm trạng gã đang không ổn lắm khiến gã cảm thấy như mình vừa chết đi sống lại vậy.

Kokonoi phê duyệt bản hợp đồng cuối cùng, gõ một thông báo chỉ thị về hướng đi tiếp theo, sau đó tắt máy tính và ngả người ra ghế. Gã nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc trước khi lại nhanh chóng mở ra. Gã bắt đầu trở nên hoảng sợ khi mình không thể nhìn thấy gì cả, dù là ở đâu hay trong chính căn nhà của gã. Bởi những giấc mơ ấy vẫn đang lặp lại và ngày càng xuất hiện với tần suất dày đặc hơn, Kokonoi biết rõ điều đó.

Những giấc mơ không màu tối đen, ở một nơi nào đó không tồn tại ánh sáng, chỉ có bóng đêm hư vô vĩnh hằng. Thế nhưng dẫu cho chúng chỉ đơn giản là những cơn ác mộng xấu xí và kinh tởm, có thứ gì đó vẫn đang ăn mòn trái tim Kokonoi. Gã không biết trong giấc mơ ấy đã có chuyện gì xảy ra khi mà tất cả những gì gã nhớ được chỉ là một mảng màu đen trống rỗng, gã vẫn cảm nhận được. Đó là cảm giác quặn thắt nghẹn ngào đến từ lồng ngực gã mỗi khi gã tỉnh dậy và gã bỗng thấy sống mũi mình cay cay, đôi mắt gã mỏi nhừ và sưng tấy, đầu óc gã thì quay cuồng muốn phát điên. Có lẽ là gã đã gào thét trong lúc ngủ, dù chỉ là đôi ba lần, nhưng gần đây gã không còn cảm thấy khỏe mạnh khi thức dậy nữa còn cổ họng gã thì khản đặc và đau rát. Chỉ có lồng ngực nặng trĩu là thứ gã còn cảm nhận được, và tâm trạng gã bỗng ủ dột kinh khủng, gã cảm thấy mình như sắp vỡ vụn.

Kokonoi vốn không phải một kẻ hoang tưởng, gã càng không phải kiểu người cả tin vào thế giới tâm linh. Gã luôn nhìn nhận vạn vật dưới con mắt thực tế, không mơ mộng, cũng không hi vọng, ít nhất là kể từ ngày ấy. Cái ngày mà gã đứng chết trân trước căn nhà rực ánh lửa, cái ngày gã bất lực gào khóc trong bệnh viện, hồn gã đã chết rồi. Gã luôn cho rằng giấc mơ chỉ đơn giản là ước vọng của bản thân thôi, chúng được sinh ra từ những khát khao trần trụi nhất của con người. Con người ta mơ để rồi tuyệt vọng, bởi lẽ giấc mơ là những điều không thực.

Vậy thì ngọn nguồn của giấc mơ này là từ đâu? Gã hoang mang, chúng không còn bình thường nữa rồi khi mà càng ngày càng nhiều lên như vậy. Tuy nhiên chúng là gì mà lại có thể làm gã khổ sở đến nhường này? Gã đã mong ước điều gì mà lại có thể làm trái tim gã tan nát? Là một ước vọng kinh khủng khiến người khác đau khổ, là một ước mong người khác phải đau đớn? Không. Dù gã thừa nhận mình là một kẻ khuyết tật ở trái tim, gã cũng không nghĩ mình sẽ ước mong dày vò một ai đó đến mức hóa thành một giấc mơ đeo bám gã. Mà kể cả vậy thì lý do ẩn sau giấc mơ ấy là gì mà lại khiến gã đau khổ, có lẽ nào mong một ai đó đau khổ lại cũng làm chính mình khổ sở như này?

Thế nhưng nếu không phải là như vậy thì chúng bắt nguồn từ đâu đây? Tại sao chúng lại trống rỗng đến vậy, những giấc mơ kinh khủng mà gã mơ thấy hằng đêm ấy, không chỉ là việc nơi ấy ngoài bóng đêm chẳng có gì mà là sau màn đêm ấy là một thứ gì đó vẫn đang đục khoét trái tim Kokonoi. Như loài mối gặm nhấm, âm ỉ âm ỉ, để rồi sau cùng chẳng còn gì ngoài những mảnh vụn tan vỡ vương vãi. Ngay cả đến giấc mơ về chị Akane cũng không khiến gã mông lung đến mức này, giấc mơ về chị chỉ có buồn thương và nuối tiếc còn giấc mơ này khiến gã sao mà khổ sở quá, như thể gã đã bỏ quên đi điều gì vậy. Là một người, một vật hay một thứ gì đủ để làm gã sụp đổ. Kokonoi đã cố gắng trốn chạy hoặc chí ít là kéo dài thời gian thêm từng ngày khi lần lượt quên đi những gì xảy ra trong giấc mơ.

Và lần đầu tiên gã biết mình đang cố gắng trốn chạy khỏi quá khứ, lần đầu tiên gã sợ hãi bỏ chạy khỏi bóng ma trong trái tim gã. Đó là khi gã nhận ra mình đang lưỡng lự trong việc đến thăm mộ chị Akane vào ngày giỗ. Nếu là một Kokonoi của bình thường thì sẽ chẳng bao giờ có chuyện gã lưỡng lự vào ngày giỗ của chị Akane. Không phải gã coi đó là nghĩa vụ hay là điều gã cần phải làm như một cách để trả bù cho tội lỗi của mình, gã chỉ đơn giản là cảm thấy mình muốn làm vậy, như điều duy nhất còn lại để an ủi gã giữa thế gian đau khổ này, dù trái tim gã cũng chẳng còn vẹn nguyên nữa. Gã biết mình là một kẻ khốn nạn, rất nhiều người ngoài kia đang muốn lấy đầu gã vì những tội ác chưa từng mất đi. Gã từng nghĩ mình đã đủ trống rỗng để thoát khỏi những cảm xúc ràng buộc với con người, nhưng thực ra gã chỉ là một kẻ hèn nhát và nhu nhược không dám đối mặt với bản thân của hiện tại, và gã mong mình chết đi để trốn tránh. Sự thật là gã đã trở nên mục ruỗng và hết tư cách với hai từ "nhân tính", chơi bời, thác loạn, xa vào những cuộc vui trác táng để rồi cuối cùng thực chất cũng chỉ là do gã cũng không biết mình nên sống vì cái gì thôi.

Bám víu vào "tiền" như cái phao cứu sinh, gã thấy mình trông sao thật thảm hại. Có lẽ là vì vậy mà gã mới không muốn thăm chị Akane chăng? Khi mà gã đã dần giác ngộ ra được điều gì đó. Nhưng chung quy nghĩ thì nghĩ gã cũng không thể quay đầu, và gã cũng không muốn quay đầu. Nếu được lựa chọn làm lại một lần nữa gã vẫn sẽ chọn làm như vậy thôi bởi gã biết, thời gian trôi qua rồi tuyệt nhiên không thể lấy lại.

Thế nhưng cuối cùng, gã vẫn quyết định sẽ đi. Như mọi năm, gã vẫn dậy từ rất sớm, mặc một bộ vest chỉn chu, để tiền lại để Kaneko đi chợ, nấu đồ ăn sáng rồi viết giấy nhớ dặn Hashu nhớ hâm nóng lại trước khi ăn. Có cơn mưa đổ ngang trời từ khi gã thức dậy, một cơn mưa như mọi khi. Kokonoi lái xe ra cửa tiệm bán hoa gần nhà, mua một bó anh thảo muộn màu vàng giống mới mọi khi. Gã biết ý nghĩa của loài hoa này, như tình cảm gã dành cho chị Akane chưa từng phôi phai trong lồng ngực dù đôi khi gã có cảm giác rằng người mình muốn tặng đó là cho ai khác. Đến gần nơi nghĩa trang tọa lạc, Kokonoi đỗ xe cách ở nơi rất xa và hẻo lánh, khó mà ai phát hiện, rồi gã bật ô đi bộ từ đó vào đến gần cổng.

Gã đã không vào luôn. Không phải vì do gã lưỡng lự mà là vì theo thói quen. Kokonoi biết rõ sẽ luôn có người đến trước gã và nán lại ở đó rất lâu, người ấy luôn ngồi kề bên cạnh mộ chị Akane, hàn huyên với chị về những chuyện trong cuộc sống hàng tiếng đồng hồ, đôi khi sẽ không kìm được tủi thân mà bật khóc nức nở. Năm nào cũng đều đặn như năm nào, người con trai với mái tóc vàng hoe quen thuộc cùng bó cúc trắng, chưa từng phá lệ, luôn luôn dành riêng một ngày bên cạnh bia mộ của người con gái ấy.

Kokonoi lúc nào cũng đứng che ô nép mình ở chỗ này, chính tại nơi đây, cũng với bó hoa trên tay, lén nhìn người con trai ấy. Lúc nào cũng vô thức mỉm cười dịu dàng khi nghe những câu chuyện thường nhật vụn vặt, lúc nào cũng đứng kiên nhẫn chờ đợi người kia rời đi, có đôi lúc cũng cảm thấy nghẹn ngào và đau nhói khi thấy người khóc. Vậy nhưng không một lần nào dám đủ can đảm bước ra chào người, không một lần nào đủ dũng cảm để hỏi người dạo này thế nào, lúc nào cũng chỉ là dõi theo trông ngóng trong thầm lặng không ai hay.

Và cũng chẳng biết là từ khi nào, Kokonoi lại mong ngóng được thấy người ấy ở nơi nghĩa trang này đến vậy, để thấy được những cảm xúc chân thật nhất người biểu lộ ra, để được nghe cảm nhận thật nhất từ sâu trong trái tim người. Chứ không phải là biểu mặt lơ đãng thường niên để che giấu đi hết cảm xúc mỗi lần gã ghé thăm nơi xưởng sửa xe hay là nơi căn nhà góc phố. Trong lòng Kokonoi đã vui biết bao khi thấy ít nhất người vẫn còn cảm nhận được nỗi đau, vẫn còn có thể khóc và cười, gã cảm thấy nhẹ nhõm biết bao khi thấy người chưa trở nên giống như mình. Thế nhưng gã đâu hề biết, gã và anh đều như nhau, đều chưa từng bước ra được khỏi quá khứ, đều muốn đối phương được cứu rỗi, vậy mà cả hai đều chẳng hề nhận ra, cả hai đều ngốc nghếch lầm tưởng hiện thực hão huyền. Đã đơn độc thì làm sao có thể giải thoát được chính mình.

Kokonoi đứng chết lặng khi thấy nơi bia mộ trống không chẳng có bóng người, lại hốt hoảng vội vã kiểm tra danh sách người đến thăm. Gã run rẩy đến mức như muốn vò nát trang giấy, đôi mắt rúng động đầy hoang mang.

Không có cái tên ấy!

Không có cái tên ấy!

Đâu rồi!?

Inui Seishuu đâu mất rồi!?

Thế rồi Kokonoi bàng hoàng nhận ra.

Tại sao gã lại đi tìm cái tên ấy?

Rõ ràng là gã không muốn gặp, rõ ràng là luôn cố trốn tránh.

Sao bây giờ lại hoảng loạn khi không thấy cái tên ấy?

Gã ngậm ngùi bước đến trước mộ chị Akane, gương mặt gã nhăn nhúm lại vì cơn đau hay điều gì đó gã không biết nữa. Đặt bó hoa xuống cạnh tấm bia mộ, gã cố gắng gượng cười ngượng ngào khi cúi đầu nhìn ảnh chị.

"Em đến rồi đây."

Nhưng cũng chẳng được bao lâu, tựa những điều giả dối chẳng bao giờ tồn tại được mãi mãi.

Kokonoi ôm mặt mình, quỳ gục xuống trước mộ Akane. Chiếc ô rơi thõng trên nền đất.

"Em phải làm sao đây?" - Gã thều thào đầy đau khổ, mặc cho cả cơ thể đang dần ướt sũng. "Akane-san à, rốt cuộc em phải làm sao?"

"Em với Inupee phải làm sao đây Akane-san?"

"Chị quay lại đi được không? Em cầu xin chị đấy..."

Những tưởng gã sẽ bật khóc, thế nhưng chẳng có giọt nước mắt nào được rơi ra cả. Kokonoi chỉ ôm mặt co người lại trước tấm ảnh của chị Akane, không ngừng run rẩy, vừa khổ sở vừa tuyệt vọng. Gã ở đấy rất lâu để chờ đợi người kia xuất hiện, chỉ để mong ngóng bóng người thấp thoáng nơi cổng vào nghĩa trang. Không sao, dù người có trông thấy gã cũng được, có phải đối mặt cũng chẳng sao, dẫu cho có bị đay nghiến từ mặt hay chửi bới làm ơn hãy xuất hiện đi.

Vậy nhưng người còn chưa kịp xuất hiện đã có cuộc gọi hỏa tốc đến từ trụ sở của tổ chức, bên địch đã bắt đầu có động thái nên Sanzu phải triệu một cuộc họp bàn chiến lược khẩn cấp, một công ty ma bị cảnh sát đánh hơi đã ngay lập tức bị bao vây, cảnh sát đang tiến hành lục soát điều tra trên diện rộng đối với những đường dây có liên quan khiến Kokonoi không thể không quay về. Gã cắn răng nhặt chiếc ô rời đi, trước khi đi còn không quên quay lại nhìn nơi ấy, miễn cưỡng quay đầu. Gã vội vã bước nhanh, rút điện thoại liên lạc cho thuộc cấp, mà đã không để ý có một kẻ đã đứng đấy từ khi nào, tay cầm bộ đàm, nhìn theo bóng gã nhếch miệng cười.

Sau đó, trong một đêm Kokonoi phải cật lực xử lý lượng công việc đầy ứ quá tải, đến mức còn không kịp về nhà để thay đồ, chỉ đến lúc này cán cân mới trở lại trạng thái cân bằng một chút, chưa đến mức đổ xuống đáy. Tuy vậy, gã biết lòng mình vẫn chưa thôi thắc mắc, kể cả trong lúc làm việc, gã biết mình vẫn đang tự hỏi rốt cuộc Inui đã ở đâu mà không đến. Anh sẽ chẳng bao giờ vắng mặt trong ngày giỗ của chị Akane, gã biết rõ điều đó hơn ai khác. Vậy tại sao gã lại không thấy anh ở nơi đó như mọi khi? Có khi nào sau khi gã rời đi anh mới tới hay không? Nhưng làm gì có chuyện anh đến muộn hơn gã, năm nào anh cũng dành riêng ra ngày này mà? Không có suy nghĩ nào làm Kokonoi thỏa mãn vậy nên giờ gã mới đang đứng ở đây, đầu đoạn đường nhìn thẳng tiệm sửa xe nơi Inui làm việc.

Những gợn mây âm u không phản chiếu trong ánh mắt gã, kể cả khi nước mưa có bất chấp tán ô phả vào mặt, gương mặt gã cũng chẳng có biểu cảm gì. Gã lẳng lặng bước đến gần tiệm sửa xe, đứng dựa vào bức tường dưới mái hiên rồi gập ô.

Có nên vào không?

Gã làm sao để có đủ can đảm đây?

Chẳng lẽ cứ đứng mãi ở đây vậy sao?

Cứ đến thăm rồi không gặp được, đến thăm rồi chỉ im lặng ngắm nhìn từ xa.

Gã thực sự muốn biết anh dạo này ra sao và cảm thấy thế nào.

Trong lúc Kokonoi còn đang nghĩ thì tiếng chuông cửa sửa xe đã vang lên "ding dong" một tiếng mở ra rồi lại vang lên khi cánh cửa đóng lại. Có thể là có người đi vào hoặc có người bước ra, thế nhưng gã không dám nhoài người ra để xem đó là ai. Cũng bởi vậy mà Kokonoi đã không hề trông thấy những vết bầm và vết thương khắp người của người kia, những vết thương đã được băng bó lại cẩn thận, nhưng vẫn trông sao đau đớn. Vậy mà gương mặt người vẫn bình thản, thậm chí có phần không để tâm, rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Cả hai đều không hề phát giác ra sự hiện diện của đối phương, duy chỉ có mình Kokonoi nhận ra khi người kia bỗng dưng lên tiếng ngay lúc trời bắt đầu đổ mưa to hơn.

"Trời mưa rồi, Koko."

Inui khẽ thì thầm trong khi nép mình dưới hiên nhà. Anh dựa vào bức tường sau lưng, rít một điếu thuốc, đưa đôi mắt nhạt nhòa nhìn lên bầu trời đã bị mưa phủ màu trắng xóa. Có lẽ là trong một khoảnh khắc mơ màng bởi tâm trạng ủ dột của ngày mưa tầm tã, nền trời đổi sắc và lòng người cũng lạnh đi, anh đã cảm nhận được mùi hương quen thuộc dịu nhẹ từ trong một quá khứ xa xăm nào đó vốn giờ đây chỉ còn là dĩ vãng. Và cứ thế cái tên quen thuộc trượt ra khỏi khóe miệng mà chẳng cần hỏi trước.

Inui thẫn thờ nhận ra bản thân từ bao giờ chẳng còn là đứa trẻ năm nào làm bất lương, sống theo ý thích và cái tôi của mình, làm loạn vui đùa dưới màn đêm nhiệt huyết của tuổi trẻ. Cũng chẳng còn là một Inui Seishuu lẫy lừng một thời, đi đến đâu ai cũng sợ hãi kính nể, và đương nhiên là cũng chẳng còn một kẻ tri kỷ nào luôn đi theo sát phía sau, nghe thấu tất cả những ước nguyện mà chẳng cần anh phải mở lời.

Sau cùng, cũng chỉ còn mình anh đơn độc nơi đây, một mình chống chọi lại với một thế lực nào đó đang đeo bám. Dù cho có mạnh đến mấy, dù cho có đánh bại được những kẻ kia, thì khi đơn độc, chúng vẫn có thể gây ra những vết thương lở loét trên cơ thể anh như thế này dù anh cũng chẳng mấy để tâm. Mà rồi tất cả cũng chỉ là trong giây phút khi anh lơ đãng nhớ về những ngày xưa cũ để mà lại một lần nữa gọi ra cái tên đã sớm ngủ yên trong lòng anh. Ấy vậy mà lại đủ làm cho Kokonoi - kẻ đang đứng dựa vào bên mặt kia của bức tường giật mình. Kokonoi mở to mắt, gần như đứng hình mất mấy giây, gã không biết mình nên làm gì, đáp lại hay im lặng? Cái nào nghe có vẻ cũng thật tệ. Cuối cùng, gã chọn đứng im ở đó, bồi hồi nhìn cơn mưa vẫn đang trút xuống. Bằng cách nào anh phát hiện ra gã nhỉ? Gã không rõ. Một sự liên kết giữa hai kẻ đã từng là tri kỷ chăng? Gã không muốn nghĩ, và gã cũng chẳng muốn làm gì. Kokonoi đứng lặng im ở đó rất lâu, gã đã định bước ra nói vài lời vẩn vơ cho qua chuyện rồi bỏ đi, thế nhưng ngẫm thế nào vẫn cứ đứng im không chịu cất bước.

Ngày hôm ấy, dưới màn mưa có hai kẻ cùng đứng dưới một mái hiên, dựa vào tường, nhìn lên trời, cùng nhau chờ đợi cơn mưa ấy qua đi.

Một kẻ không hề biết người kia đang ở cạnh, một kẻ lại hiểu nhầm người kia đã sớm nhận ra sự hiện diện của mình.







Kokonoi quay trở về trụ sở khi trời đã tối đen. Gã cởi áo khoác vest ở ngoài vắt lên ghế sô pha rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay bàn làm việc. Cuối cùng thì cũng chẳng ai bước ra chào nhau trước mà cứ thế lặng lẽ trở về với công việc của mình. Thôi thì mọi thứ cũng chỉ có vậy thôi, tám năm xa mặt cách lòng cũng đủ để khiến cuộc gặp mặt trở nên ngượng ngạo, chào nhau để rồi làm gì nữa? Chẳng có gì cả. Thế nên có lẽ như vậy là tốt nhất đối với cả gã và anh. Nghĩ vậy Kokonoi cởi bớt khuy áo sơ mi cho đỡ cộm, đang định ngả người nghỉ ngơi thì lại bất giác ra điều gì đó không bình thường từ chiếc máy tính khi gã lỡ chạm tay vào. Rõ ràng gã tắt máy và rời đi từ sáng nhưng máy tính lại vẫn còn ấm như mới vừa được sử dụng. Kokonoi mở to mắt, linh cảm thấy có điều gì không lành sắp xảy đến, gã ngồi thẳng người dậy, đúng lúc này điện thoại trong túi bỗng reo inh ỏi. Trên màn hình hiện lên cái tên "Rindou Haitani".

"Kokonoi, có chuyện gì đó không ổn rồi. Sanzu cùng rất nhiều thuộc cấp được trang bị vũ khí, có cả quân tinh nhuệ của ta vừa mới lên đường hướng thẳng đến vùng ngoại ô Iriya. Tao đang bám theo từ phía sau, mày đang ở đâu cũng nên đến nhanh đi. Hình như mục tiêu chính là trại trẻ mồ côi nơi mày nhận nuôi thằng bé kia!"

Ánh mắt Kokonoi hơi rúng động, chưa kịp hỏi lại điều gì thì Rindou đã cúp máy. Trong lòng gã có cảm giác gì đó rất khó chịu, một điều gì đấy kinh khủng sắp xảy ra, và hiếm khi nào mà cảm giác của gã lại đi chệch hướng. Đang định mở máy để gọi cho Kaneko thì ngay lập tức một cuộc gọi hiện lên trên màn hình, một cuộc gọi từ "Dori".

Gã vừa mới bắt máy, giọng nói của Kaneko đã dồn dập vào loa điện thoại.

"Hajime! Hajime!" - Giọng nói ấy rất hốt hoảng và bất lực, như một lời chắc chắn rằng linh tính của Kokonoi đã đúng. "Giúp em với! Lúc chập tối Hashu nhờ em chở thằng bé về lại trại trẻ ở Iriya, nhưng ở đây đã xảy ra chuyện gì đó rồi! Thằng bé vào chưa được bao lâu thì bỗng dưng có vài người dùng dây thép gai rào xung quanh trại trẻ, có cả người đứng canh gác, họ đều được trang bị vũ khí. Đến giờ Hashu vẫn chưa ra, em đã cố gắng chen vào nhưng đều bị họ đẩy trở lại. Có chuyện gì đó đang xảy ra ở đây, giúp em với Hajime!! Cứu Hashu với!! Thằng bé vẫn còn trong đó!!!"  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip