14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note bé xinh: Hãy nghe Same Dream, Same Mind, Same Night - SEVENTEEN khi đọc chap này nhé ❤️
————————————————————-

min9yu_k
Anh?

everyone_woo
Cái gì thế?

min9yu_k
Anh đang làm gì thế?
Sao em gọi không nghe máy?

everyone_woo
T đi thu tiền bảo kê

min9yu_k
...
Sao anh nói anh giải nghệ rồi?

everyone_woo
Thì đúng là thế
Nhưng chả hiểu sao bữa nay tới xã đoàn chơi mà chẳng thấy có bóng nào
Cái bọn này, vắng t một cái là như rắn mất đầu ấy...
Nên t đi làm hộ một bữa

min9yu_k
Anh...
Em biết xã đoàn đi đâu này...

everyone_woo
Đi đâu cơ?

min9yu_k
Đi đám cưới

everyone_woo
Chà cái bọn này
Đi đám cưới thì cử người đi đại diện thôi, mắc cái gì kéo một lũ đi cả lượt thế?
Mà đám cưới ai sao anh không biết nhỉ?

min9yu_k
Đám cưới của anh và em...

everyone_woo
À ra là vậy...

min9yu_k
...

everyone_woo
Hả?? Không phải m bảo cuối tháng à?
Mới đi chọn lễ phục 3 hôm trước cơ mà?
Cũng mới gửi thiệp mời

min9yu_k
Thì hôm nay là 31/7
Không phải cuối tháng à?

everyone_woo
Mẹ kiếp
Thế sao m không gọi cho anh?

min9yu_k
Em gọi anh muốn cháy cả máy rồi
Là anh không nghe máy đấy thôi...

everyone_woo
Rồi rồi chờ đấy anh đến liền đây

Mingyu thờ phào một hơi, nhét điện thoại vào túi rồi khởi động lại cơ mặt, sau đó quay lại vị trí cửa tiếp đón.

"Chị Moon, lâu lắm mới gặp chị... Trông chị ngày càng trẻ ra đấy..." - bà Kim thấy con trai mình mặt không đổi sắc trong khi chiếc con rể đáng quý của bà vẫn chưa thấy mặt đâu, cố rít từng chữ qua kẽ răng, cố gắng hạ âm thấp nhất có thể vừa đủ cho hai người cùng nghe thấy - "Mingyu, Wonwoo đâu rồi..."

"Mẹ đừng lo... anh ấy đang trên đường tới đây rồi... đang tắc đường chút thôi..." - Mingyu cười trừ, nhỏ giọng trấn an - "Ah bonjour monsieur. Fortin ! Cela fait longtemps qu'on ne s'est pas vu*..."

"Mày cứ liệu hồn đấy... Thằng bé tới không kịp hay có chuyện gì mẹ đuổi mày sang Pháp ngay trong ngày không nói nhiều đâu..."

Ở một góc nào đấy trong lễ đường...

"Jeonghan này... làm thế liệu có ổn không?" - Seungcheol ngồi bên cạnh Jeonghan, trong lòng có chút bất an, bàn tay đang nắm lấy tay người yêu mình liên tục vặn vẹo không yên khiến Jeonghan có chút không thoải mái.

"Ah... Đừng có vặn nữa cái lão này, đau em... Sẽ không sao đâu..." - Jeonghan nhăn nhó. Thật ra Jeonghan cũng không biết những gì mình vừa làm có thật sự ổn như lời cậu nói hay không... Nhưng thôi kệ đi, lỡ đâm lao thì phải theo lao, coi như là để lại cho mọi người một kỷ niệm đáng nhớ vậy.

"Lát nữa tôi mà thấy ông đụng vào cái ly rượu thì sáng mai tỉnh giấc đừng tự hỏi sao đêm qua lại lạnh nhé..." - Jihoon nghiến răng, nhíu mày nhìn Kwon Soonyoung đang mải dồn hết sự chú ý vào chai vang đắt đỏ trên bàn với ánh mắt hấp háy.

"Đừng lo lắng quá... Em cũng hát bài này cả trăm lần rồi còn gì..." - Jisoo huých vai Seokmin, người còn bận xem lại lời bài hát để chuẩn bị cho khoảnh khắc chú rể bước vào lễ đường.

"Nhưng hôm nay em sẽ hát cùng anh... Em thấy... Hơ hơ..." - Seokmin nhét điện thoại vào túi, dựa vào người Jisoo rồi cười khúc khích. Chả mấy khi được song ca cùng người yêu, dẫu có là master trong vụ này đi nữa thì cũng sẽ trở thành tân binh mà thôi, sao có thể không hồi hộp cho được.

"Không biết mình đu đám cưới hay đi ăn cơm chó nữa..." - Jung Chan nhìn đám người chim chuột trước mặt mình đầy ngao ngán - "Seungkwan hyung, Vernon hyung đâu rồi?"

"Vào cánh gà ngồi với Văn Tuấn Huy và Từ Minh Hạo rồi. Mà chữ "ạ" của mày vứt đi đâu rồi? Tao là hyung mày đấy" - Seungkwan trừng mắt.

"Thì ông cũng gọi Huy hyung với Hạo hyung là Văn Tuấn Huy và Từ Minh Hạo đấy thôi... Chó chê mèo lắm lông làm gì?" - Jung Chan hất hàm, cười hềnh hệch vào mặt Seungkwan đang dần đen như cái đít nồi.

Ở góc nào đấy trong cánh gà...

"Mọi thứ ổn cả chứ?" - Minh Hạo nhíu mày, nhìn Tuấn Huy còn táy máy mấy cái nút trên bàn điều khiển âm thanh ánh sáng. Vụ này đáng nhẽ để Hansol cân là đủ rồi, không cần thiết phải bếch thêm gã họ Văn mù công nghệ theo làm gì. Nhưng Hansol bảo ngồi một mình thì sẽ cô đơn lắm nên thằng bé rủ anh và cậu vào ngồi chung. Và thế là giờ cả hai đang yên vị ở đây.

"Em không chắc... Nãy em thấy Jeonghan hyung lởn vởn ở đây... Sợ lão bày trò thôi..." - Hansol vừa nhắc tới tên Jeonghan thì rùng mình một cái, não bộ vận động tức thời chạy lại mấy cảnh của mấy trò tai quái mà chiếc hyung đáng quý đã bày ra lúc ở xã đoàn, sống động như thật.

"Hy vọng là mọi thứ ổn thỏa..." - Minh Hạo đi tới bàn điểu khiển, đập "bép" một cái vào tay Tuấn Huy - "Có thôi táy máy đi không cái lão kia?"

"Người ta biết rồi... Người ta có làm gì đâu..." - Tuấn Huy nhìn Minh Hạo mếu máo. Hình như gã sắp khóc tới nơi luôn rồi.


"Đã tới giờ tiến hành hồn lễ. Xin mời chú rể bước vào lễ đường..."

Tiếng chủ trì vang vọng cả lễ đường. Mingyu thở hắt một hơi, hai tay bắt sau lưng, các ngón tay đan vào nhau, cố trấn bản thân bình tĩnh hơn một chút. Chưa bao giờ cậu cảm thấy hồi hộp như thế này trong suốt 4 năm hai người bên nhau. Vẫn là Wonwoo, vẫn là khuôn mặt ấy, vấn là dáng hình cậu thấy hàng này ấy, thế nhưng hôm nay đây, anh không còn là người yêu của cậu nữa, mà là người bạn đời, là một nửa cuộc đời của Mingyu, là người sẽ nắm tay cậu đi đến hết cuộc đời này...

"Người yêu hỡi... anh sẽ là hạnh phúc của riêng em..
Em luôn chiếm trọn tâm trí anh, bất kể là lúc nào
Xin đừng quên lãng khoảnh khắc này nhé..."

Tiếng nhạc và tiếng hát của Seokmin và Jisoo vang lên. Cánh cửa lễ đường hé mở... Wonwoo một tay nắm tay bà Jeon, một tay cầm bó hoa cưới được kết từ những bông hồng trắng, từng bước tiến vào lễ đường...

Mingyu ngẩn người nhìn người từ từ tiến về phía cậu. Wonwoo bận trên mình bộ lễ phục trắng, mái tóc nâu hạt dẻ xoăn lơi nhẹ nhàng. Không phải dáng vẻ hổ báo thường ngày, Wonwoo hôm nay tỏa sáng, dịu dàng tựa thiên sứ. Thời gian lúc này như ngưng đọng, không gian xung quanh cũng như mờ đi, nhường spotlight cho nhân vật chính của buổi lễ. Trong mắt Mingyu lúc này chỉ toàn là Wonwoo, chỉ Wonwoo mà thôi...

"Này, chó con..." - Wonwoo đứng trước mặt Mingyu, cất tiếng kéo hồn ai kia còn bận lửng lơ ngay lập tức trở về với xác.

"Hả... ờ..." - Mingyu giật thót. Mới chớp mắt một cái, Wonwoo đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào rồi... Mingyu hồi hộp gấp bội, hai tay xoắn vào nhau, nhất thời không biết nên làm gì.

Bà Jeon che miệng cười khúc khích. Con trai bà bình thường cũng không phải kiểu tuyệt sắc giai nhân gì, ấy thế mà hôm nay lại xinh đẹp tới nỗi khiến thần trí bạn đời đảo điên, tim đập chân run thế này. Bà nắm lấy tay Mingyu, rồi đưa tay Wonwoo đặt vào lòng bàn tay cậu.

"Nhiệm vụ của chúng ta tới đây là hết rồi... Nửa đời còn lại của Wonwoo, bố mẹ toàn tâm toàn ý giao lại cho con đấy nhé, Mingyu..."

"Trong khoảng trời vô tận kia
Khi sao giăng phủ kín bầu trời đêm
Anh ngắm nhìn em nằm bên mà say giấc..."

"Mingyu... Bình tĩnh nào... Anh có ăn thịt mày đâu mà run như cầy sấy thế..." - Wonwoo nhỏ giọng trấn Mingyu, lúc này còn nắm chặt lấy tay anh run bần bật, cố nhịn cười. Bình thường Kim Mingyu mà anh biết là kiểu cũng chẳng vừa, ở bistro khẩu khí chẳng khác cái bếp ga là mấy, ấy thế mà hôm nay lại giống như một chú cún lần đầu được nhận nuôi, khúm núm sợ sệt, vừa buồn cười cũng lại vừa đáng yêu.

"Xin mời phù rể đem vật đính ước tiến vào lễ đường"

Mọi người hướng mắt về phía cửa chính. Cánh cửa lễ đường hé mở lần nữa. Mọi người ồ lên một tiếng. "Phù rể" thế mà lại chính là Bobpul và Cục Cưng mặc chiếc váy trắng, phía sau kéo theo một chiếc xe cút kít nhỏ đầy hoa hồng, bên trên còn đặt hộp nhẫn cưới.

"Cuối cùng anh cũng sống được tới ngày tận mắt thấy hai đứa nhỏ nhà mình làm được chuyện có ích rồi.." - Wonwoo nở một nụ cười mãn nguyện.

Đội "phù rể" đi tới nửa đường thì đột nhiên dừng lại. Cục Cưng chui đầu ra khỏi cáng rồi chạy sang phía lề của lối đi, ngồi xuống rồi liếm láp bộ lông mình. Bobpul cũng chẳng khá hơn là bao, con bé chui đầu khỏi cáng, sau đó cứ liên tục chạy vòng vòng, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó...

Wonwoo và Mingyu hết nhìn hai đứa nhỏ rồi lại nhìn nhau. Hai suy nghĩ đột nhiên bắt cùng một sóng...

"Đừng nói là... Bobpul mắc tè nhé??"

Vừa dứt lời thì Bobpul cũng dừng lại ngay chỗ chân bàn khu xã đoàn ngồi, rồi vô tư nhấc một chân lên.

Ác mộng của cả hai tới rồi....

Chủ trì đứng hình, Mingyu đứng hình, Wonwoo đứng hình, cả lễ đường đứng hình...

"Anh nghĩ sau buổi lễ anh sẽ cần đi siêu thị một chút..."

"Anh cần mua gì à?"

"Ừ, tao mua riềng xả với mắm tôm..."

Sau khi cho người bứng hai đứa nhỏ đi, buổi lễ lại tiếp tục như chưa từng có vụ lộn xộn nào.

"Tiếp theo, mời hai chú rể của chúng ta đọc lời thề ước"

"Wonwoo này, anh có nhớ anh từng hỏi em liệu có ngày nào sống một cách nghiêm túc không? Em từng trả lời rằng có 3 ngày, ngày đầu tiên là ngày em nói yêu anh, ngày thứ 2 là ngày em cầu hôn anh, và ngày thứ 3 là ngày hôm nay, ngày mà chúng ta cùng nắm tay nhau tiến vào lễ đường và nói lời hẹn ước... Em biết, khi chúng ta đeo nhẫn cho nhau, mối quan hệ của chúng ta sẽ bước sang một chương mới mới, một thế giới mới, nơi mà không chỉ có tình yêu mà còn là trách nhiệm, là sẻ chia, là thấu hiểu nhau. Wonwoo này, dù cho sau này có xảy ra chuyện gì, anh có đồng ý để Kim Mingyu chịu trách nhiệm, sẻ chia buồn vui, thấu hiểu mọi cảm xúc của anh tới hết cuộc đời này không?"

"A-anh đồng ý... Vậy... Mingyu này, anh biết rằng khi mối quan hệ của chúng ta bước qua một trang mới, đồng nghĩa với việc cuộc sống của cả hai sẽ có nhiều điều phải suy nghĩ và lắng lo hơn, và cuộc sống đôi khi cũng sẽ trở nên mỏi mệt hơn. Vậy Mingyu có đồng ý để anh trở thành mái nhà của em, là nơi em có thể dựa vào khi mỏi mệt kể từ nay cho tới sau này không?"

"Em đồng ý..."

Mingyu rút một chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của Wonwoo. Wonwoo cũng rút chiếc nhẫn còn lại ra khỏi hộp rồi trao tới ngón áp út của cậu. Đôi nhẫn trên tay sáng lấp lánh, lấp lánh tự chuyện tình 4 năm qua mà hai người dành cho nhau. Tay nắm chặt tay, khẳng định lời hẹn ước sắt son thuỷ chung một lòng cho tới khi răng long đầu bạc. Mingyu trao cho Wonwoo một nụ hôn trước sự chứng kiến của mọi người trong lễ đường, những người làm chứng cho cuộc hôn nhân của cả hai, nụ hôn nồng thắm và ngập tràn hạnh phúc...

"Dẫu có bao nhiêu thứ trên đời
Cũng không thể khiến tình anh trao em đổi thay...
Hãy hứa với anh nhé, nếu em cũng cảm thấy như anh
Dù cho có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ luôn bên em, vậy nên đừng lo lắng gì nhé..."

Đội của Hansol trong cánh gà bắt đầu công việc của mình. Một màn hình chiếu được hạ xuống. Máy chiếu được khởi động. Trên màn hình hiện lên dòng chữ "Chúc Kim Mingyu và Jeon Wonwoo trăm năm hạnh phúc".

"Anh... em không biết anh chuẩn bị cả phần này cho chúng ta đấy..." - Mingyu nhìn lên màn hình, háo hức chờ mong

"Ừ... Nhưng mà..." - Wonwoo nhíu mày nhìn lên màn hình. Đúng là trong lúc trên đường tới lễ đường, anh có nhắn tin gửi cho Hansol một file video và nhờ chiếu sau màn trao nhẫn, thế nhưng... phông nền intro này có chút là lạ... Cái này đâu phải do anh chuẩn bị đâu??? Trong lòng Wonwoo đột nhiên dấy lên cảm giác bất an lạ thường.

Chiếc video được phát lên. Trên màn hình không phải tổng hợp 7749 những khoảnh khắc ngọt ngào do Wonwoo ghi lại, mà là cảnh... Mingyu vừa khóc vừa hốt phân mèo trong chậu cát lúc hai người còn ở chung cư ở Seoul...

Cả lễ đường ôm nhau cười khùng khục...

Wonwoo chết lặng, mặt cắt không còn giọt máu...

Mingyu mặt dần tối lại, trong đầu tua về kí ức đau lòng vào tháng trước...

Số là hôm đấy, cậu và anh cùng đi trung tâm thương mại. Theo thói quen, Mingyu đẩy xe đẩy phía sau lựa đồ, Wonwoo đi trước vừa nhai snack vừa tiện tia xem có món gì hay ho có thể bếch về không. Bằng một phép thần kì nào đấy, Wonwoo bưng đống đồ trên tay ra quầy thanh toán rồi đi về, bỏ mặc Mingyu đứng ngẩn ngơ trước cửa trung tâm thương mại với đống đồ cậu mất công dành cả buổi để lựa.

Sau đó cậu tự bắt taxi về nhà, rồi dỗi Wonwoo ra mặt, mặc anh đi theo dỗ giành ngọt nhạt. Trong lúc ngồi dọn phân cho Cục Cưng, đột nhiên nhớ lại khoảnh khắc bản thân bị bỏ rơi, Mingyu bắt đầu oà lên khóc như một đứa trẻ, vừa khóc vừa xúc cát trong chậu. Wonwoo không nhin nổi cười, bèn lấy điện thoại ra quay lại, rồi tiện tay gửi vào group xã đoàn vì cảm thấy cười một mình không đủ vui.

Nhưng Wonwoo đâu có ngờ có ngày chiếc video chết dẫm đấy lại được công bố, mà lại được công bố vào đúng lễ cưới của hai người thế này... Video này chỉ anh và xã đoàn biết, vậy chỉ có thể là người trong xã đoàn làm thôi. Anh quay xuống phía dưới lễ đường, dùng ánh mắt quét một lượt tất cả những người trong xã đoàn...

Quả nhiên, Wonwoo đoán không sai, là Yoon Jeonghan...

Jeonghan chạm phải ánh mắt chết chóc của Wonwoo, sống lưng đột nhiên truyền đến một cảm giác lạnh đến rùng mình. Anh quay đi, coi như không biết. Mắt không thấy, tim sẽ không đau...

Cùng lúc này, Mingyu cũng nhìn về phía Wonwoo đang nhìn chòng chọc vào vị trí của Jeonghan, trong lòng cũng dần nhìn rõ vấn đề.

"Đợi hết lễ xong, em sẽ bẻ khớp lão"

"Đừng bẻ khớp, làm vậy là ác lắm... Làm gỏi lão đi..."

Kết thúc lễ, Mingyu ngồi trên ghế, thở dài một hơi rồi nhìn đảo mắt nhìn quanh lễ đường. Mọi người đã ra về hết, chỉ còn lại nhân viên của khách sạn còn bận dọn dẹp. Mà Wonwoo đâu ấy nhỉ? Mingyu rút điện thoại toan gọi cho Wonwoo, xong nhìn đồng hồ, giờ đã là 9h30 tối. Mingyu nhét điện thoại trở vào túi. Có khi kết thúc lễ, Wonwoo cũng đã quá giang bố mẹ Kim về nhà nghỉ ngơi rồi cũng nên... Mèo nhỏ của cậu dễ buồn ngủ, hơn nữa hôm nay cùng cậu đi vài vòng tiếp rượu, chắc cũng đã thấm mệt lắm rồi... Không nghĩ nhiều, Mingyu đứng dậy rồi rời khỏi khách sạn, trở về Gyeonggi.

"Wonwoo à~~~" - Mingyu đẩy cửa bước vào. Căn phòng tối đen không một tiếng hồi âm. Không đúng, bình thường Wonwoo đều sẽ để đèn để ngủ. Trong lòng tràn lên nỗi bất an, Mingyu tá hoả mở điện thoại gọi cho Wonwoo.

"Alo?"

"Wonwoo, anh đã đi đâu thế hả?"

"Đi về nhà chứ đi đâu?"

"Nhà nào?"

"Ơ kìa cái thằng này... Hỏi cái gì đấy? Thì nhà anh chứ còn nhà ai?"

"Anh... đang ở Changwon à?"

"Chứ không lẽ tao lại ở Seoul? Hôm nay cuối tuần nên anh về chơi với bố mẹ"

"Anh..."

"Ơi?"

"Chúng ta vừa mới kết hôn chiều nay đó..."

"Ừ..."

"...."

"...."

"...."

"Ấy chết anh quên... Anh tưởng mày vẫn còn là người yêu anh..."

Mingyu hít một hơi thật sâu... Mặt cậu sắp đen hơn cả màn đêm rồi.

"JEON.WON.WOO"

"Mingyu... Anh sai rồi..."

"Chờ đấy, em về Changwon ngay đây!"

————————————————————————

*Ah bonjour monsieur. Fortin ! Cela fait longtemps qu'on ne s'est pas vu: Xin chào Mr. Fortin, lâu rồi không gặp (cái này mình xài Google Dịch thôi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip