12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
/Gợi ý nho nhỏ: trong lúc đọc, hãy nghe Circles (SEVENTEEN) và Never Goodbye (NCT), hoặc bất kỳ một bài nào đó có vibe tương tự, sau đó nghĩ về một buổi chiều đầu thu nắng dịu, trời xanh cao, gió mơn man, có hai người nằm trên sân cỏ sau trường và nói về những câu chuyện đã cũ... if you're ready, then let's enjoy this chapter together/

-------------------------------------------------------


"Anh...em cứ thấy chỗ này cứ nguy hiểm làm sao ấy anh"

"Huh? Chỗ này chỉ có mỗi mày là sinh vật lạ thôi đó em... Nằm xuống hộ anh cái đi. Người mày to như con bò ấy, chắn hết cả gió trời rồi"

"Nhưng mà...lỡ như tí có con gì nhảy ra cắn mình thì sao...."

"Mày mà không nằm là tao cắn mày á"

"Tay em này, cắn đi!"

"Chê, tao không ăn thịt chó đâu..."

"Anh vẫn chả ăn suốt còn gì?"

"Ăn bậy chứ không nói bậy được đâu nhé... Tao ăn mày bao giờ? Tao giàu thế này sao tao phải ăn mày?"

"Chậc..."

"Làm ơn, nằm xuống dùm anh cái đi. Đây là sân bóng chứ có phải rừng rú đâu mà sợ"

"Nhưng đâu có biết được có con gì thì sao... Bọ... hay giun, nhện gì đấy thì sao...?"

"Có còn mèo hung dữ này... Gruuu! Sợ chưa?"

"Sợ quá sợ quá, phải hôn cho một phát thôi"

"Cẩn thận tao cắt mỏ mày luôn đó... Nằm xuống dùm cái đi trời ơi..."

"C-có con... CÓ CON ONG KÌAAAAA! Wonwoo cứu em!"

"Nằm xuống! Nằm im! Nín thở đi, đừng có cựa quậy..."

"...."

"...."

"A-anh... mình còn phải nín.. nín thở bao lâu nữa?"

"Nín một tí nữa đi, nào tắt thở thì hú anh một tiếng anh hốt về mai táng... Nó bay từ bảy đời tám tổng rồi, mày tính nín thở tới khi gặp tổ tiên luôn hả em?"

"Em sợ mà..."

"Chỉ có anh mới có quyền được 'chích' mày thôi hiểu chưa?"

"À được rồi, hê hê... Ra là anh chiếm hữu thế đấy"

"Đồ thần kinh! Mà trời hôm nay đẹp nhỉ, trời xan..."

"A chị mèo Simmy!"

"Mẹ mày! Tóp tóp ít thôi"

"A... đau em... Thì đúng là đẹp thật, người nằm kế em cũng đẹp nữa"

"Ừ... quanh chỗ này chỉ mỗi mày là xấu thôi em ạ"

"Chê em chứ gì..."

"Đâu có... Xấu, nhưng mà xấu phá cách, xấu có style cụ thể"

"..."

"Mà này... Thấy Changwon Moonseong thế nào? Xịn hơn cấp ba ở Anyang không?"

"Xấu... Nhưng nhờ anh mà em thấy nó đẹp"

"Ghê vậy sao... Mà ngày xưa ấy, anh cũng thấy nó xấu thật, nhưng giờ lại thấy nó đẹp lạ thường, kiểu đẹp màu kỷ niệm ấy... Chắc do giờ không còn đi học nữa nên thấy nhớ nhung nhiều"

"Với cả sau nhiều năm thì trưởng kiểu gì cũng tu sửa lại rồi còn gì, nên trông đẹp hơn cũng đúng"

"Đúng vậy... cái gì cũng thay đổi, chỉ có cái sân bóng này và anh là chưa từng thay đổi thôi..."

"Thảo nào... Đã tốt nghiệp 7 năm rồi nhưng ai đó vẫn còn mặc vừa đồng phục vừa in"

"Ý mày chê tao còi cọc, 7 năm rồi không béo lên miếng nào chứ gì?"

"Nào có... Wonwoo của em hơi gầy thật, nhưng vẫn xinh xắn khoẻ mạnh còn gì. Mà em không nghĩ có ngày lại được thấy anh trong hình dáng của một nam sinh trung học như thế này đấy..."

"Sao? Thấy thế nào?"

"Thấy... rung động, giống như gặp được tình đầu cấp 3 vậy... Gây thương nhớ ghê..."

"Xề... dẻo miệng! Mà Mingyu biết không, 7 năm trước anh vẫn nằm chỗ này, 7 năm sau vẫn nằm chỗ này"

"Thật vậy sao? Sao lại nằm ở đây? Anh đi bụi hả?"

"Đồ điên, ai lại đi bụi trong trường bao giờ? Ở đây tầm chiều mát mẻ, cũng yên tĩnh"

"Hm...cũng đúng thật... Nhưng em sợ mấy con vật kia..."

"Anh nằm ở đây 3 nằm chỉ mới bị chim đi vệ sinh vào đầu thôi, chứ chẳng có con nào đậu vào đâu"

"Á há há há há! Wonwoo bị chim đi nặng lên đầu à? Á há há há há!"

"Cười bé cái mồm thôi... chim nó bay ngang ị một cái thì lại hỏi đời sao bạc bẽo bây giờ đấy..."

"Anh đừng có mà nói xui chứ... Mà này, khi nãy em thấy anh đi gặp giáo viên cũ, anh đã nói những gì thế?"

"Nói gì... là nói gì?"

"Thì...em thấy thi thoảng họ có nhìn qua chỗ em, rồi chỉ chỉ, rồi anh cười nói gì đó..."

"À... Cô hỏi em là ai thế. Anh bảo Mingyu là bạn anh, cùng anh về thăm trường. Cô khen Mingyu đẹp trai như người nổi tiếng vậy. Thế nên anh bảo em tên Yeon Ye In* đấy... Vậy nên cô cười thôi..."

"Hơ... Sao lại là bạn...?"

"Thì... là bạn... Là bạn còn gì?"

"Bạn ư? Bạn á? Em và anh là bạn hả...?"

"Uhm... Bạn tình, bạn giường, bạn đời, bạn trăm năm..."

"Thế sao lúc đó chỉ nói mỗi bạn thôi... Họ tưởng anh còn độc thân, rồi đòi giới thiệu con cháu gì của họ cho anh thì làm sao..."

"Cô có hỏi anh chuyện anh đã có người yêu chưa thật, nhưng anh bảo anh có người trong lòng rồi. Mingyu... đang dỗi anh đấy à?"

"Ừm, dỗi rồi, anh dỗ em đi"

"Chờ về đêm nhé... về đêm đi rồi anh dỗ..."

"Anh biết thừa em không dỗi anh lâu được nên anh nói thế chứ gì... Hây dà, đâu cần lâu thế, lẹ thôi, ngay đây này, môi em đây này... Hãy mau tới và dày vò đôi môi này đi~~"

"Nào, đừng có nháo... thầy giám thị thấy là có chuyện đấy..."

"Nhưng anh nhìn quanh đi, bây giờ còn ai ngoài mỗi em và anh đâu... Với cả anh cũng đâu còn là học sinh của trường, sao chúng ta lại phải lén lút như thế này làm gì?"

"Sao mày nóng vội thế nhỉ? Chờ tới đêm thì môi tao cũng có chạy đi mất đâu mà sợ? Chỗ này là trường học, không làm bậy được. Chờ tới đêm đi"

"Đó giờ em sống 25 năm cuộc đời mới biết hôn là làm bậy đó"

"Hôn không bậy, hôn ở trường học mới bậy... Này, nghe nhạc không?"

"Hửm? Cũng được..."

"...."

"...."

"... A...bài này... Em từng hát nó cho anh nghe đấy, nhớ không?"

"Nhớ chứ, anh đã replay nó từ hôm sinh nhật tới giờ đấy..."

"Ghiền đến thế à?"

"Uhm..."

"🎶Gió thổi hiu quạnh, khiến sống mũi lành lạnh dù đang buổi trưa hè...  Mùa lại mùa trôi qua như thể chẳng để lại chút vấn vương nào~~"

"Mingyu này"

"Huh?"

"Anh thấy em hát hay lắm đấy... Sao không thử đi thử giọng đi?"

"Hả...em thấy cũng bình thường thôi mà..."

"Mày mà hát bình thường thì còn ai hát hay nữa đâu em... Kể ra, giờ Mingyu mà làm idol thì có khi tầm này còn phải chạy concert hay quảng bá sấp mặt ấy nhỉ"

"Thật ra thì cũng không phải chưa đi thử giọng bao giờ..."

"Hả? Vậy là Mingyu từng đi thử giọng... Daebak..."

"Không daebak đâu, nếu daebak thì em đâu làm chef làm gì đúng không"

"Cũng phải... nhưng công ty nào ngu tới độ đánh rớt cục kim cương tài năng của anh vậy?"

"Thôi, nói ra để anh tới đó cào cấu người ta à... Dù gì thì lúc đó em cũng chỉ thử giọng chơi chơi thôi, nên rớt em cũng không buồn lắm, vì vốn dĩ hát không phải đam mê thực sự của em mà..."

"Vô lý vãi... nhưng rõ ràng là mày hát hay thế này, chưa kể còn chiếc body nóng bỏng tay, mặt mũi nét nào ra nét nấy thế này... Nói đánh rớt vì hát không hay hay vì xấu xí nó lại vô lý đùng đùng"

"Chậc, em cũng không biết, chắc chưa đủ kĩ thuật nên rớt thôi... Nhưng mà dù sao vậy cũng tốt... Nếu giờ em mà trở thành idol, liệu em có được gặp Wonwoo và yêu anh không? Nên thôi, em thích việc trở thành đầu bếp và sống cạnh anh mỗi ngày thế này, vậy là quá đủ với em rồi..."

"Cũng phải ha... Nhưng mà anh hỏi cái này được không?"

"Ừm, anh hỏi đi"

"Hôm đi thử giọng ấy, mày hát bài gì thế?"

"Hả...để xem nào... Hôm đó vì tới bất ngờ quá nên em cũng chẳng kịp chuẩn bị gì, nên... em hát quốc ca..."

"À... okay... giờ tao hiểu lý do vì sao mày trượt audition rồi đó. Tao mà là ban giám khảo tao còn đánh cho"

"Thì...nhờ trượt nên giờ mới có chuyện để ngồi đây kể cho anh nghe này"

"Sao anh có cảm giác như thể cuộc đời mày là một chuỗi những ngày sống cợt nhả luôn ấy... Vậy có ngày nào mày thật sự sống nghiêm túc không?"

"Có chứ sao lại không, đừng khinh thường Kim Mingyu này chứ"

"Thế kể thử xem..."

"Ừm... có 3 ngày mà em sống nghiêm túc nhất trong đời, ngày đầu tiên là ngày em nói muốn theo đuổi anh, ngày thứ 2 là ngày em cầu hôn anh, và ngày thứ 3 sẽ là ngày chúng ta cùng nhau đọc lời thề bên nhau trọn đời trong lễ đường..."

"..."

"..."

"Hơ... Anh đoán là mày sẽ nghĩ anh sẽ lăn đùng ra đây và khóc.. Nhưng anh sẽ không khóc ở đây đâu. Để dành về nhà khóc sau..."

"Ai cho khóc mà khóc, khóc xong rồi cười mọc lông lỗ đuýt đấy..."

"Thì đã ai khóc đâu nào..."

"Thế quay mặt lại đây em xem nào"

"Ple~~~ nè~~~ ple~~~"

"Đồ ngốc, anh bớt đáng yêu lại có được không?"

"Bẩm sinh sự dễ thương đã dính trên mặt anh đây rồi nhé!"

"Anh"

"Ơi?"

"Ước mơ của anh là gì?"

"Anh sao? Anh có nhiều ước mơ lắm, và chúng thay đổi theo từng giai đoạn trưởng thành..."

"Là thế nào nhỉ?"

"Ngày nhỏ, anh thực sự nghĩ mình sẽ trở thành một giáo viên. Ước mơ đấy kéo dài cho tới khi anh lên trung học. Anh nhận ra bản thân mình không phù hợp để sống một cuộc sống nghiêm chỉnh. Thời điểm đó anh bắt đầu ham chơi hơn..."

"Sau đó anh quyết định trở thành giang hồ à?"

"Không, khi đó anh chỉ muốn mau chóng tốt nghiệp sau đó làm công việc gì đó để tự nuôi sống bản thân thôi"

"Vậy từ khi nào anh quyết định trở thành giang hồ thế?

"Đại học năm 2. Lúc này anh làm thêm ở một quán bar. Chuyện làm việc ở nơi phức tạp cộng thêm việc thấy những chuyện không nên thấy khiến anh nghĩ tới công việc gì đó vừa tốt đẹp cho đời, đồng thời cũng có thể đàn áp lại lũ sâu bọ dưới đáy xã hội kia lại..."

"Anh có thể làm cảnh sát chẳng hạn..."

"Như đã nói, anh không hợp để sống nghiêm chỉnh, hơn nữa anh cũng chẳng tin tưởng mấy vào pháp luật Hàn Quốc đâu..."

"Vậy... ước mơ của anh hiện tại là gì?"

"Sống cùng Mingyu tới cuối cuộc đời này"

"Em sẽ cùng anh thực hiện ước mơ đó"

"Cảm ơn nhé..."

"..."

"..."

"Anh, nãy em đã nói chuyện với thầy giám thị đó"

"Hả? Hai người... nói cái gì đấy?"

"Nói xấu anh"

"...."

Đùa thôi, em hỏi chuyện về anh hồi đó ấy mà. Thầy bảo anh học giỏi lắm"

"Còn gì nữa không...?"

"Mà được cái độ quậy cũng ngang ngửa độ học giỏi luôn, như quỷ ấy."

"..."

"Thì ra có máu từ bé..."

"Thì... đúng là cũng có... Nhưng anh thề anh chỉ mới cúp tiết đi chơi... chứ không đánh đấm gì đâu nhé. Hồi đấy anh mày còn còi dí, sợ người khác đấm một cái thì phải gọi người tới gom xương xếp lại quá"

"Mà chắc cũng không ai dám bắt nạt anh đâu"

"Sao lại thế?"

"Anh học giỏi thì kiểu gì cũng sẽ là trò cưng của thầy cô thôi, động đến mà để anh mách thì tới công chuyện mất. Với cả... em còn nghe bảo anh được nhiều bạn học theo đuổi lắm, đánh anh có nước họ đến tận nhà đứa đánh đứa cào mất"

"Có ma đuổi ấy... không nhớ hồi đấy anh đây tỏ tình crush xong bị phũ đấy à? Nghĩ lại còn thấy dằm trong tim đây này..."

"Đau đến thế cơ đấy à? Tội nghiệp..."

"Người ta bảo tình đầu như chiếc răng khôn ấy... Mà mày không có cái răng khôn nào à?"

"Anh đoán xem có không?"

"Chắc cũng phải có một hai chiếc gì đấy chứ.... Nào nào, kể đi... kể chuyện răng khôn đầu đời của Mingyu cho anh nghe đi~ Hứa không giận không ghen không vặn vẹo"

"Trước khi kể, em muốn anh thử đoán xem chiếc răng khôn đầu đời của em có từ lúc mấy tuổi này?"

"Hmm... cấp 3? Chứ xưa mặt mày nhăn như quả táo tàu ấy, anh thấy anh còn chê..."

"13 tuổi..."

"Đù... Coi bộ còn khá hơn anh nhỉ... Anh tận cấp 3 mới có cơ đấy"

"Bạn răng khôn khi đấy của em cũng là nữ nữa đấy... Bọn em lúc đó đã hẹn hò luôn cơ"

"Hmm.... Rồi sao nữa..."

"Là cậu ấy tỏ tình em trước. Vì khi đó lớp ít có bạn nào vừa xinh vừa vẽ đẹp, lại học giỏi như cậu ấy, nên bạn ấy có chút gì đó gọi là...thu hút em?"

"Rồi... sau đó nữa??"

"Thì bọn em hẹn hò, còn từng suýt hôn nhau... Nhớ lại vẫn thấy buồn cười ấy..."

"Ồ..."

"Nhưng chưa có hôn đâu, đừng có trưng cái mặt mèo con bị đói ra thế chứ... Khi đó đang ở công viên, bọn em suýt thì hôn nhau, nhưng... mẹ gọi em về ăn cơm..."

"...Đây không phải bộ mặt của mèo lúc bị đói đâu... Mà nó đang sắp cắn người đấy..."

"Đây, có người sẵn sàng cho mèo con cắn đây"

"..."

"Và thật may, nụ hôn đầu của em người nhận lại là con mèo đang sắp cắn người này đây"

"Vinh hạnh quá đi... Nhưng mà... sao sau đó lại thành răng khôn vậy?"

"Thì... cậu ấy chuyển sang Mỹ cùng gia đình, cứ thế em và cậu ấy chia tay nhau thôi"

"Sau này đi du học không tìm lại người ta à?"

"Tìm gì được, lớn cả rồi, với cả đất Mỹ rộng lớn như thế, tìm làm sao được... Dù gì thì sau hôm chia tay, em cũng không nghĩ đến chuyện tìm cậu ấy, vì khi đó em cũng không nghĩ mình sẽ được đi du học. Với cả... Em đi Pháp chứ đâu có đi Mĩ???

"Ừ nhỉ? Hê hê anh quên.... Mà anh thắc mắc cái này lắm nhé.. Rõ ràng gu của mày là xinh đẹp giỏi giang cơ mà, sao cuối cùng lại quyết định chôn đời vào anh thế?"

"Dòng đời đưa đẩy... Chứ anh cũng có ngày sẽ đụng phải em đâu, đúng không?"

"Không, cái này thì không nha... Đâu phải tự nhiên anh cứ đến bistro mãi thế"

"Á à, ra là mê em lâu lắm rồi mà ngại không dám nói. Thế mà suốt ngày chê người ta..."

"Ta vì người cố tình trồng giá. Người lại tưởng ta mở cả sạp rau..."

"Ra giá cho lắm vào, rồi bày đặt một hôm làm sadboiz cái mất hết cả đất trồng giá lẫn sạp rau luôn"

"Dù sao chỗ rau giá đấy cũng là mày thu mua. Có mất mát gì đâu"

"Ừ đấy, anh hời quá còn gì"

"Mày cũng thế còn gì... thu mua sạp lãi luôn chủ sạp. Mà kiếm đâu ra được chủ sạp đẹp xuất sắc như anh cơ chứ"

"Anh cũng đâu thể nào kiếm ra vị khách nào sộp như em đâu"

"Có chứ"

"AI THẾ?"

"Lão Kang bên Mapo... Ngày trước lão khoái anh lắm... Lão bảo về với lão, muốn lên vũ trụ lão cũng cho đi"

"Em ghét lão. Tuy chưa gặp mặt bao giờ nhưng em ghét lão"

"Aigoo... không cần cay cú vì chúng ta không có gì để cay cú cả... Đằng nào anh cũng chọn Mingyu rồi"

"Tuyệt... Xì, không biết, nãy giờ nhiều chuyện quá, tối về em tính sổ anh một lượt"

"Hơ... anh đã làm gì? Này nhé, anh còn chưa tính sổ chuyện mày sắp hôn con bé kia đấy nhé"

"Nhưng mà đã hôn đâu?"

"Anh không cần biết... anh mày đây còn chả được nắm tay crush lấy một lần cơ đấy..."

"Thì...do anh xui thôi..."

"..."

"..."

"Bỏ đi... Coi như huề, nhé?"

"Ừm..."

"Mà, sao anh lại thích em thế?"

"À... Tại thích vẻ chăm chú lúc nấu nướng của em...Giống một con ong thợ đẹp trai"

"Gì mà ong thợ đẹp trai cơ chứ..."

"Hồi đấy Mingyu mặt còn non choẹt, nhưng đẹp trai nhỉ... Còn giờ, mỗi lần nhìn mày tao chỉ thấy một lớp dày vô sỉ thôi..."

"Lớp dày vô sỉ yêu độc nhất mỗi anh"

"Chê..."

"..."

"Sao rồi? Đã thấy thoải mái hơn chưa?"

"Huh? Cũng một chút... Cảm thấy bớt bộn bề hơn... Thật ra không nhất thiết là phải đi đâu, miễn ở bên anh là em tự nhiên sẽ được chữa lành rồi..."

"Anh nhiệm màu tới vậy cơ à?"

"Dĩ nhiên, anh giống như vitamin tổng hợp vậy"

"Giống như những gì Mingyu đã nói với anh vào ngày sinh nhật ấy... Giống như kim đồng hồ xoay tròn, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa một lúc nào đấy nó sẽ lại trở về với quỹ đạo vốn có thôi... Không cần ép buộc bản thân phải chạy đua với cuộc sống, nếu mệt quá thì dừng lại và nghỉ chân một chút... Anh sẽ trở thành chỗ dựa cho em..."

"Cảm ơn anh nhé..."

"Mà anh thấy Mingyu thú vị ghê... Mới về nhà anh được một ngày đã muốn quen hết người trong cái khu này rồi"

"Xời... Mingyu của anh là Extrovert* đấy nhé. Với cả đây cũng đâu phải lần đầu em về nhà anh đâu, là lần thứ 2 đấy nhé"

"Chẳng trách cả lão Jo cũng thích mày thế"

"Lão Jo? À... Jo Eul Ho, cái ông anh đầu vàng hay hát nhạc trot ấy à?"

"Ừ... Hôm qua lúc mày tắm, lão có ghé qua gửi tặng cái quần xà lỏn hổ vằn kèm tờ giấy in mặt lão với chữ ký tay đấy... Nhìn cái quần anh nhớ Kwon Vằn ghê..."

"Sao anh lại nhớ Kwon Soonyoung làm gì..."

"Tại cái quần hổ thôi"

Chậc...cái quần... Nó hơi...không hợp với em lắm... Chắc mang về ang về pass cho lão Kwon... "

"Ờ..."

"Mà Wonwoo này"

"Sao thế?"

"Hai ông anh đầu khu ấy..."

"Hở? Yoon Ni Eun* với Jo Ki Yeok* ấy à?"

"Bộ hai người đó... là người vô gia cư à anh? Em thấy họ dựng lều ngay cạnh tiệm tạp hóa..."

"Ptttt gì cơ? Hai lão ấy giàu nứt vách đổ tường ấy, nhà to gấp 3 nhà anh cơ. Vô gia cư là vô gia cư thế nào? Do lười quá đấy, lười tới nỗi ngày nào cũng trễ xe bus, không lê nổi cái thân về nhà nên dựng lều ở cạnh tạp hóa cho tiện đường ăn uống luôn thì có ấy"

"Không phải sao? Thế... họ có phải hơi không bình thường không? Mỗi lần em đi lại tiệm mua kem hai người đều hỏi "cơm", còn bảo "gội" rồi vẫy em lại nữa..."

"Haizzz... Hai cái lão ấy, lười tới nỗi một câu nói cũng không ra hồn. "Cơm" là "Ăn cơm không?", "Gội" là "Gội đầu không?" Hai lão ấy hay hỏi vậy để tỏ lòng hiếu khách đấy...."

"À ra là vậy... Người khu anh cũng... thú vị ha..."

"Đấy là mày còn chưa gặp hai ông chú Cheol In* và Doo Baek* thôi..."

"Ông chú đội mũ đỏ và ông chú đeo kính râm ấy à?"

"Daebak... gặp được luôn rồi à?"

"Uhm... lúc đang chuẩn bị được Yoon gì đấy với Jo gì đấy gội đầu thì họ đi tới. Họ gọi em là Yeon Nam Dong* đó"

"Yeon Nam Dong? À... ông ấy là trưởng khu cũ, nhưng chuyển đi rồi. Mà công nhận, giờ để ý mới thấy trông mày giống chú Yeon thật đấy... Mà rồi anh em chú Pi còn nói gì nữa không?"

"Họ bảo em có tướng rượu chè, nhìn một cái là thấy chai rượu hiện trên mặt rồi..."

"Quả nhiên là hội người cao tuổi kinh nghiệm nhìn người đầy mình... Nói đâu trúng đấy"

'Nhưng em đâu có uống rượu?"

"Thế đứa nào uống say rồi ngủ nứt mắt để anh leo cây ngoài bến xe?"

"Ơ kìa anh... chuyện cũ rồi mà..."

"Chuyện cũ thì để tao nhắc lại cho nó mới... Mà chờ anh chút...

"Hửm?"

"Mẹ nhắn tin bảo hai đứa về ăn cơm kìa"

"Sao sớm thế nhỉ?"

"Sớm sủa gì nữa... Mới nghỉ lưng một chút mà đã xế chiều rồi... Về thôi! Mẹ bảo bữa nay làm tiệc nướng đấy"

"Oaaaaa... Tiệc nướng! Tuyệt vời!"

"Về chứ?"

"Về, leo lên vai em vác về cho lẹ"

"Tao là cái bao cỏ hay gì mà vác? Cõng anh đi... Anh muốn thử cảm giác được người yêu cõng đi trong bóng hoàng hôn thế nào..."

''Leo lên leo lên! Em sẵn sàng cõng anh nếu anh muốn"

"Giữ anh cho chắc đấy nhé... Tao mà ngã dập mông là về tao quật mày bầm đít luôn đấy..."

"Chà...vậy là em đang cõng cả thế giới trên lưng này..."

"Còn anh thì đang được cưỡi lên lưng mặt trời này..."

"Bám cho chắc vào nhé, phi cơ xuất phát đâyyyyy"

"Này này này cái thằng oắt này... chậm chậm thôi... Trời ơi cứu tui cứu tui trời ơi..."

"Đừng có dãy, ngồi yên đi không té đấy"

"Con nam mô a di đà... Amen chúa ơi con đạo Phật trời ơi làm ơn cứu con khỏi con linh dương điên này đi..."

"Hú hú về nhà thôiiiii!!!!"


-------------------------------------------------------

*Extrovert: người hướng ngoại

*Các nhân vật được lấy từ GOING SEVENTEEN EP. 54 WONWOO's Diary #1 và CARATLAND 2021's VCR: "What On Earth"

Yeo Ye In (연예인): trong tiếng Hàn, 연예인 = Celebrity = Người nổi tiếng

Trong GOSE EP. 54, Người Nổi Tiếng (33 tuổi) là quản lý của Jo Eul Ho

Jo Eul Ho (조을호) (34 tuổi): ca sĩ nhạc Trot chưa debut, đã thi vòng loại "Cuộc thi hát toàn quốc" được 1981 lần

Pi Cheol In (피철인) (featuring) (54 tuổi): ông chú lắm chuyện - Pi Doo Baek (피두백) (feedback): em trai của Pi Cheol In, ông chú hay càu nhàu

Yoon Ni Eun () - Jo Ki Yeok (): 28 tuổi, sâu lười

Yeon Nam Dong: trưởng làng Sebongie (CARATLAND 2021's VCR: "What On Earth")

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip