Slug 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cũng may là không có gì nguy hiểm, bệnh nhân cần phải tịnh dưỡng vài ngày thì vết thương trên người mới lành lại được, người nhà lưu ý..."

Jungkook nằm trên giường ngáp ngắn ngáp dài vì quá chán, hắn cảm thấy cũng đâu nặng đến nổi phải nằm viện thế này đâu nhưng vì Park Jimin cứ nằng nặc kéo hắn đến bệnh viện nên hắn mới có mặt ở đây thôi đó chứ.

Jimin trở lại sau vài phút đi thanh toán tiền cho bệnh viện, vừa mới lên đã thấy gương mặt sầu đau của Jungkookie làm cậu hoảng hốt vội vàng hỏi:

"Mày..."

"Hả? Jiminie mới nói gì đó?"

Jungkook nghe cậu gọi thế cũng quên mất cơn đau mà ngóc đầu ngồi dậy nhìn chằm chằm vào mặt cậu, cậu lắc đầu ngồi xuống nói:

"Cậu cần..."

Hắn nghe cách xưng hô này cũng không mấy vừa ý nên phụng phịu quay lưng vào tường ứ thèm nói chuyện với cậu nữa, lúc này cậu cũng bối rối vì chẳng biết phải làm sao với đồ trẻ con này.

"Em quay mặt qua đây, giận dỗi gì vậy không biết..."

Jungkook hơi đỏ mặt vì cậu gọi hắn là "em" với giọng điệu ngọt xớt như vậy nhưng mà vẫn chưa vừa bụng hắn lắm nên hắn quyết định kéo chăn lên lẩm bẩm nói:

"Jungkookie không muốn Jimin gọi bằng em đâu, gọi bằng anh thì được".

"Gì chứ? Đâu phải em không biết anh lớn hơn em hai tuổi..."

"Thì sao chứ... Jungkookie muốn Jimin gọi là anh cơ."

"Không là không, đừng có làm nũng nữa."

Cậu thật sự bất lực với hắn, những lần trước khi quen với người khác cậu chưa từng xưng hô thân mật giống vậy và hầu như là cậu toàn quen những người lớn tuổi hơn vì cậu thích sự trưởng thành, chững chạc và tĩnh lặng.

Với tính cách của cậu thì những người quá ồn ào, trẻ con chưa bao giờ là gu của cậu cả thậm chí cậu chẳng đặt họ vào trong mắt và không ai có thể bắt cậu làm theo ý của họ được, quen được thì quen, không quen được thì chia tay thôi.

Tình yêu đối với cậu mà nói cũng đơn giản và nhạt nhòa như thế đấy, cậu còn đang suy nghĩ thì Jungkook đã rút ống truyền dịch ở tay ra rồi ngồi xuống đất ăn vạ cậu.

"Không biết đâu, bé xíu phải gọi bé thỏ là anh chứ. Bé thỏ sinh ngày 1/9 còn bé xíu thì 13/10 cho nên bé thỏ lớn hơn bé một tháng mấy lận đấy. Bé xíu phải gọi là anh cơ..."

Cái luật rừng này ở đâu mà để hắn biết được thế nhỉ? Thế còn năm thì sao? Cậu lớn hơn hắn hai tuổi, ăn cũng là ăn hơn hắn 2130 hạt gạo mà giờ đây lại bắt cậu gọi hắn là anh, thế có vô lý không cơ chứ?

"Bé xíu..." Jungkook giật giật áo cậu rồi nhìn cậu với đôi mắt to tròn long lanh kia, tên này vốn biết cậu không cưỡng lại được nên mới dùng chiêu này mãi đây mà.

"Bây giờ cậu có lên giường hay không?"

Nhìn thấy Jimin nghiêm mặt hắn đương nhiên cũng sợ chứ, nếu hắn còn tiếp tục không chừng Jimin sẽ đấm hắn một cái bất tỉnh luôn cũng nên nhưng vì đã lỡ phóng lao rồi nên đành phải theo lao luôn chứ biết làm sao đây?

"Jiminie... Không biết đâu, không chịu, không lên giường nằm nữa. Jungkookie ra đường nằm luôn cũng được, ứ thèm nữa..."

Jungkook bắt đầu giãy nãy dưới sàn nhà còn tính đi ra đường nằm thật thì lúc này Jimin cũng xuống nước gọi hắn một tiếng.

"Anh... Ngoan nào, lên giường đi đã."

Tiếng gọi này vừa cất lên đã làm cho Jungkook sướng đến từng tế bào, mặc dù cơ thể vẫn còn đang rất đau đớn vậy mà bây giờ hắn lại nhảy cẫng lên ôm chầm lấy cậu vào người, cảm xúc dâng trào như thể ngọn lửa bên trong sắp thiêu trụi hắn tới nơi rồi vậy.

Jimin thở dài ôm hắn vào người bất đắc dĩ nở một nụ cười, kể cũng thật là lạ, hắn trẻ con như vậy vốn dĩ không phải gu cậu vậy mà cũng có thể khiến cậu xuống nước nhường nhịn hắn như thế, nếu là người khác không chừng cậu đã đấm cho vỡ mồm từ lâu.

Sau một hồi dỗ hắn đi ngủ thì cậu mới hít sâu một hơi ngồi xuống ghế nhìn chằm chằm vào gương mặt đang say ngủ trên giường, Jimin đưa tay vuốt nhẹ má hắn, hắn có lẽ cảm nhận được nên mới áp mặt vào tay cậu tiếp tục say giấc nồng.

Cậu phì cười lắc đầu thở dài, một ngày hắn tỏ tình với cậu cậu bỗng dưng trở thành bảo mẫu trông trẻ lúc nào chẳng hay.

Cơ mà... Người trưởng thành thì bình lặng và cứng nhắc quá, trẻ con một chút cho đáng yêu cũng được.

Đúng không, Jungkook?

Nửa đêm hôm đấy Jungkook giật mình thức dậy do cơn đau ở đầu gây ra, hắn lờ mờ nhìn xung quanh rồi quay sang đã thấy Jimin tựa đầu vào tường ngủ say từ lúc nào chẳng hay. Dĩ nhiên là hắn không nỡ để cậu ngủ với tư thế này mãi được nên mới đứng dậy nhẹ nhàng bế cậu đặt xuống giường còn mình thì ngồi trên ghế nhìn cậu không chớp mắt.

Thật ra thì hắn cũng không tốt lành gì mà để mình ngồi trên ghế thế này đâu nhưng do chiếc giường quá nhỏ, mà nằm chung thì cậu sẽ không thoải mái nên hắn ngồi thế này có lẽ sẽ tốt hơn.

Cứ thế, Jeon Jungkook một tay chống cằm tựa vào bàn ngắm cậu cho đến sáng.

Sáng hôm ấy khi cậu vừa tỉnh giấc đã thấy Jungkook đang ngồi mỉm cười với mình, sau một vài giây thì cậu mới nhận ra là mình đang nằm trên giường của hắn nên mới vội nhảy tọt xuống khẽ trách:

"Sao lại để tôi..."

"Hửm? Tôi cái gì cơ?"

"Không, anh nghe nhầm rồi. Có muốn ăn uống gì không?"

"Anh ăn gì cũng được nhưng anh nghĩ cháo nóng là tốt nhất."

"Thế đợi em xuống mua cho, khăn ướt để bên cạnh anh lau mặt đi cho tỉnh táo."

Jungkook gật đầu nghe lời lau mặt cho sạch sẽ rồi vào nhà vệ sinh đánh răng, dù người hắn có hơi đau nhức nên trong phút chốc nảy sinh ra ý định lười biếng nhưng rồi ý định đó bị dập tắt hoàn toàn bởi vì hắn muốn nhận được danh hiệu bé ngoan trong mắt Jiminie.

Hắn để cho y tá thay băng xong rồi thì Jimin cũng cầm tô cháo lên cẩn thận đặt xuống bàn, hắn bây giờ bỗng dưng lại muốn cậu đút cho ăn nhưng mà hắn sợ cậu không đồng ý nên mới thở dài thườn thượt gây chú ý với cậu.

"Hay là Jimin đút cho anh đi."

"Bị bể đầu chứ có bị gãy tay đâu mà đòi em đút."

Đấy, hắn quả thật là không nên trông đợi gì vào cậu cả. Con người gì mà chẳng có chút lãng mạng ngọt ngào gì hết.

Jungkook bất lực không nói không rằng mà đứng dậy đi ra ngoài.

"Đi đâu đấy?"

Hắn không đáp mà chỉ quan sát cái cầu thang trước mặt, liệu ở độ cao này có vừa đủ để cho hắn gãy tay không nhỉ? Jungkook tính toán một hồi rồi mới mỉm cười chắc chắn đây là độ cao vừa đủ để gãy tay.

Hắn đứng ngay cầu thang rồi quay người lại chuẩn bị thả mình xuống cùng lúc này Jimin cũng vội chạy ra và dường như cậu đã nhận ra được ý đồ của hắn nên mới vội vã túm lấy tay hắn lại.

Jimin vừa bị hắn dọa cho một trận mà mồ hôi mẹ lẫn mồ hôi con đều đổ ra hết, hiện tại mặt cắt không còn giọt máu nào. Jungkook bên cạnh cũng không tốt hơn là bao, không phải là do hắn sợ mình bị ngã mà là khi nhìn thấy sắc mặt này của cậu hô hấp của hắn cũng trở nên nặng nề hẳn.

Cậu hít sâu một hơi lấy tinh thần rồi giận dữ quay sang đánh bôm bốp vào lưng hắn hơn chục cái.

"Hư này! Hư này!"

"Đau, đau quá..."

Mặc kệ hắn van xin cậu liên tục đánh hắn không trượt phát nào, đến khi mệt thở không nổi nữa mới dừng lại lườm hắn một cái rồi lẳng lặng bước vào trong phòng.

Jungkook sau chục cú đánh của cậu cũng thừa biết cậu đã thật sự giận hắn nên mới lẽo đẽo chạy vào trong nhỏ nhẹ nói:

"Là Jungkook đã sai rồi..."

"Anh có biết gãy tay sẽ rất vất vả không? Sao anh lại có suy nghĩ tự hại như vậy?"

Hắn cúi đầu im lặng để cho cậu mắng mà chẳng dám đáp lại một lời nào, đừng nói là một, nửa câu còn không biết hắn có dám không. Cơ mà phải công nhận một chuyện là cậu mắng nghe hay như hát vậy.

"Sau này sẽ không thế nữa..."

"Còn có sau này thì cho dù anh có gãy tay em cũng chẳng quan tâm, ngược lại sẽ đánh cho gãy hai cái chân của anh luôn."

Hắn nghe tới đây liền sợ hãi nuốt nước bọt xuống, người mới vừa tuyên bố câu nói đấy là Park Jimin, mà Park Jimin thì chưa bao giờ nói đùa cả.

Jungkook sau một hồi lãnh nhận giáo huấn của cậu cũng lẳng lặng cầm tô cháo nguội ăn từng muỗng một, cậu dù đang nổi giận nhưng khi nhìn hắn tự ăn thế cũng xót lắm chứ thế là tiến lại giật lấy tô cháo cầm muỗng đưa tới trước miệng đối phương, cố gắng nhỏ giọng hỏi:

"Lúc nãy em đánh anh có đau lắm không?"

"Không có đau, là lỗi của anh mà."

Mấy cái đánh đó có là gì chứ, hắn chỉ xem đó như là vết mèo cào mà thôi.

Thấy cậu vẫn chưa bớt lo nên hắn mới nhích lại gần nhẹ nhàng hôn lên má cậu một cái và cười, cậu nhìn nụ cười đó của hắn cũng yên lòng cười theo tiếp tục đút cháo cho hắn.

Tầm mấy ngày sau thì vết thương đã lành nên hắn được xuất viện, cậu lái xe chở hắn trên đường về thì hắn đòi mua bánh gạo nên cậu dừng lại xuống xe mua cho hắn. Jungkook cũng bước xuống bổ sung thêm vài món sau đấy hôn lên môi cậu một cái làm cậu giật mình quay lại nhìn hắn, lúc này họ mới phát hiện ra có một đứa con nít đang nhìn vào họ tay thì giật giật áo mẹ nó chỉ:

"Mẹ ơi, hai anh này yêu nhau ạ?"

Người mẹ nghe vậy liền chề môi, thái độ trên gương mặt đa phần là dè bỉu và không có thiện cảm với hai người trước mặt rồi nói với con mình bằng chất giọng khinh thường:

"Có điên mới yêu nhau, thời buổi bây giờ đúng là loạn cả rồi. Con đó, ráng ăn học cho giỏi đừng như hai người họ."

Thằng bé gật gật đầu nhưng vẫn ngoái đầu nhìn lại hai người họ sau đó mỉm cười vẫy tay rời đi, cậu thì không cười nổi nhưng tên ngốc bên cạnh lại nở nụ cười vẫy tay chào tạm biệt lại thằng bé.

Lúc lên xe hắn đưa khoai tây qua cho cậu nhưng cậu lại tránh nó, bảo rằng không muốn ăn. Jungkook hiểu ý nên cũng không ép cậu mà chỉ thấp giọng hỏi:

"Jimin đang nghĩ về chuyện ban nãy sao?"

"Ừm." thanh âm của cậu trầm hơn so với mọi ngày, nhưng vì không muốn bóp nghẹt bầu không khí nên cậu mới cười nhạt cất lời:

"Anh không thể trẻ con mãi được đâu, như anh biết đấy... Thế giới này không dịu dàng với bất kỳ ai cả, nó bắt buộc anh phải trưởng thành, nó bắt buộc anh phải..."

"Không, Jimin ạ." Jungkook đưa tay qua nắm lấy tay cậu nhoẻn miệng cười để lộ ra chiếc răng thỏ làm tăng thêm phần tinh nghịch cho hắn. Cậu nhìn vào lại thấy nhẹ nhõm đi nhiều hoặc là do cái xoa tay này của hắn nên tâm trạng cậu cũng dần tốt lên.

"Thế giới của anh là em và thế giới của anh rất dịu dàng. Anh nghĩ anh sẽ chỉ trẻ con với thế giới của anh thôi nhưng anh cũng sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ thế giới của mình bằng tất cả những gì anh có thể làm.

Nơi này không phải thế giới của anh, nó chỉ là một nơi tạm bợ để anh đến gặp em mà thôi.

Vì thế, đừng nghĩ nhiều làm gì cả mà hãy nghĩ rằng..."

Lúc này đèn đã hiển thị màu đỏ, hắn rướn người qua ôm hôn lên trán cậu với nụ cười tươi nhằm xoa dịu tâm tình cậu, từng cử chỉ từng hành động đều dịu dàng và cái ôm trọn này của hắn đã đủ chứng tỏ lời nói của hắn rồi vì nó đối với cậu mà nói ấm áp lắm.

"Hãy nghĩ rằng trong thế giới mà em cho rằng tồi tệ ấy có một người yêu em và trân trọng em rất nhiều, người ấy tên là Jeon Jungkook."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip