Slug 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jimin đưa tay ra xoa đầu hắn còn hắn thì cúi đầu chậm rãi mở vỏ bánh ra rồi cười tươi đưa cho cậu.

"Cho cậu, mau ăn đi".

Cậu nhận lấy rồi bẻ đôi nó ra, cậu nửa cái hắn nửa cái như vậy thì hay hơn là cậu ăn nó một mình. Dù gì trước giờ cậu cũng chẳng thích ăn bánh nhưng nếu Jungkook cho thì cậu miễn cưỡng ăn cũng được.

"Sao cậu không ăn hết?"

"No rồi." thực chất là cậu muốn hút thuốc hơn, nếu bây giờ có một điếu thuốc cho cậu hút thì hay quá rồi. Từ sau lần lấy điếu thuốc của bác sỹ Kim thì cậu chẳng được hút lần nào nữa, thật là... Cậu tặc lưỡi thở dài một hơi, chết rồi, có lẽ là cậu đã bị nghiện thuốc lá và hiện tại cậu cũng chẳng biết phải làm sao để có thể cai nghiện được nó. Nếu không làm được e rằng cậu sẽ tiếp tục đi trộm thuốc vậy.

Jungkook nhìn xuống ngón tay của cậu liền nhét vào ngón trỏ và ngón giữa một cây kẹo. Jimin theo thói quen đưa lên miệng định hút thì chợt nhận ra đây là cây kẹo mút nên mới quay sang đánh bôm bốp vào lưng Jungkook mấy cái.

"Giỡn mặt đấy à con thỏ ngu ngốc kia".

Hắn chề môi lắc đầu, tay thì xoa xoa chỗ đau ở tay mình lí nhí nói:

"K-không phải con thỏ ngu ngốc... Mà là bé thỏ dễ..."

"Dễ ăn đòn nếu cậu nói tiếp câu sau. Tôi là tôi dị ứng với những câu nói này lắm đấy nhé."

Đấy, lại bắt đầu hung dữ rồi đấy, mới nãy là ai đã nói với hắn rằng bản thân mình đã sai rồi ấy nhỉ? Bây giờ lại tiếp tục hung dữ, liệu hắn có nên tha lỗi cho không đây?

Jimin đứng dậy đi về phía trước, lúc này Jungkook cũng lật đật đứng lên đi về phía của cậu thì hắn mới bất chợt dừng lại khi nhìn thấy bóng dáng của Taehyung đang từ từ tiến lại chỗ Jimin. Jimin nghiêng đầu nở nụ cười với Taehyung một cách dịu dàng tựa như gió xuân ấm áp bất chợt ùa đến giữa tiết trời rét đậm. Jungkook thích nhất là cơn gió xuân ấy, nhưng mà sao hắn không thể cảm nhận được chút ấm áp nào cả?

Hắn mím chặt môi bước đi lên trước cậu rồi vứt cái bánh của mình vào thùng rác, Jimin nhìn thấy hành động đó của hắn nên cũng khẽ nhíu mày nhìn theo bóng dáng của hắn đến khi khuất bóng.

"Bác sĩ, có thể cho tôi biết sinh nhật Jungkook là ngày mấy không?"

"Để tôi coi đã..." Kim Taehyung lật từng trang rồi coi đến số thứ tự của Jungkook sau đó mỉm cười nói cho Jimin nghe.

"1/9/1997".

"1997?" Jimin kinh ngạc hỏi lại lần nữa rồi nhìn chằm chằm vào bức ảnh 3×4 đeo mặt nạ của hắn, tên này sinh năm 1997 vậy có nghĩa là... Nhỏ hơn cậu hai tuổi?

"Đúng rồi, sao thế cậu Park?"

"À không, không có gì." Jimin cười trừ cảm ơn Taehyung sau đó đi vào phòng nhìn Jungkook đang ngồi chơi với kiến dưới sàn. Cậu chậm rãi tiến lại ngồi xuống giết hết mấy con kiến sau đó mỉm cười với Jungkook.

"Sao mắt cậu lại long lanh thế? Là chứa cả dải ngân hà trong đó hay là sắp khóc tới nơi rồi?"

Là sắp khóc tới nơi rồi, hắn uất ức đứng dậy đi chỗ khác thì bị cậu nắm tay lại bằng một lực khá mạnh.

"Ai cho cậu đi, còn chưa nói chuyện xong mà."

"Tôi buồn ngủ."

"Không cho ngủ, tôi chưa cho phép thì không được ngủ. Cậu mà ngủ là tôi cho cậu ngủ đến thiên thu luôn đấy".

Jungkook nghe vậy cũng toát mồ hôi hột nên đành phải ngồi xuống trước lời đe dọa trắng trợn này của Jimin, cậu lúc này mới buông tay hắn ra rồi nhỏ nhẹ hỏi hắn:

"Sắp tới sinh nhật cậu rồi nhỉ?"

"Ai-ai cơ?" cậu nói sắp tới sinh nhật ai cơ? Cậu vừa mới nói gì sao hắn nghe mà chả hiểu gì hết?

"Tới sinh nhật cậu đấy, không biết à tên ngốc?"

"Hả? Sinh nhật tôi?"

Mà sinh nhật là cái gì? Jungkook không có biết nên ngơ ngác nhìn cậu nhưng cậu lại tưởng hắn đang đùa giỡn với mình nên mới thẳng tay tát vào đầu hắn một cái thật mạnh làm hắn suýt chút nữa là cắm đầu xuống đất.

"Đừng có giỡn nữa. Cậu bị điên chứ đâu có bị ngốc, nói đi, cậu thích gì nào."

Thích gì sao? Mặt Jungkook thoáng chốc lại đỏ bừng, tất cả các tế bào trong cơ thể hắn nhộn nhịp hẳn lên, hắn bối rối đan hai tay vào nhau hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh và đấu tranh tâm lý cho câu hỏi vừa rồi của cậu. Những hành động này của hắn lọt hết vào mắt cậu nên bây giờ hắn trong mắt cậu mà nói chính là vừa điên vừa ngốc.

"Quý hóa lắm mới được tôi tặng quà cho đấy nhé, nói mau xem cậu thích gì để tôi tặng cho..."

"Bé thỏ t-thích..." giọng hắn càng lúc càng nhỏ dần nên cậu mới áp sát tai vào hắn để nghe cho rõ hơn, Jungkook ngượng ngùng lấy hết can đảm trong cuộc đời của mình ra để nói tiếp câu sau với cậu.

"Thích..."

"Thích cái gì? Tôi cho cậu ba giây nhé, nếu cậu không nói cậu sẽ chẳng nhận được gì từ tôi đâu đấy. Một, hai..."

"Bé thỏ thích bé xíu..."

"Gì cơ?" vì giọng hắn quá nhỏ nên bây giờ cậu không tài nào nghe được nữa nên mới hỏi lại, hắn thấy cậu lên giọng cũng giật mình lắp bắp nói:

"Ý tôi là... Bé xíu, cà rốt... Bé xíu".

"Chậc, có vậy thôi á? Cà rốt bé xíu có gì đâu mà thích. Còn cái gì lớn hơn không?"

Jungkook nhìn cậu một hồi rồi gật đầu chắc nịch nhìn cậu.

Còn chứ sao lại không, thứ to lớn đó chính là sự yêu mến của Jungkookie dành cho Jiminie chứ đâu.

Hắn nghĩ vậy nên tủm tỉm mỉm cười rồi nhưng lại lắc đầu xua tay bảo không còn gì nữa.

"Cậu đúng là đồ ngốc, để tôi tự tìm hiểu xem cậu thích gì mới được."

Cậu thở dài xoa đầu hắn rồi đứng lên đi ra ngoài, hắn ở trong phòng nhảy cẫng lên vì khi không được Jiminie tặng quà, cái dịp sinh nhật gì đó coi bộ đặc biệt thật đấy, nó có thể khiến cho cậu dịu dàng với hắn đến vậy ư? Nếu vậy thì... Vậy thì hắn muốn ngày nào cũng là dịp sinh nhật, có như vậy thì lúc nào Jimin cũng sẽ dịu dàng với hắn.

Jungkook ở trong phòng tự chơi đến chiều thì không thấy Jimin quay về nên mới cong mông chạy đi tìm cậu, hắn tìm cả buổi trời cuối cùng lại thấy cậu đang trò chuyện cùng với Taehyung và đang cầm thứ đồ kỳ quặc gì đó trên tay, Jungkook mếu môi đứng một góc ở ngay cầu thang rồi ngồi xuống đấy không nặng không nhẹ mà thở dài một hơi.

Còn có một thứ hắn thích lắm mà hắn vẫn chưa kịp nói cho cậu nghe, hắn quý mến cậu là chuyện mà có lẽ cậu cũng nhận ra nhưng vẫn còn một điều thầm kín được giấu sâu vào trong tim hắn, đây là điều hắn thích nhất và cũng là điều làm hắn đau lòng nhất. Hắn sẽ không nói rằng điều hắn thích nhất là dáng vẻ dịu dàng cùng với nụ cười thiên thần kia của cậu khi nói chuyện với Taehyung đâu. hắn chẳng biết rằng khi nói chuyện với Taehyung có gì vui mà khiến cậu cười nhiều đến thế làm hắn càng nhìn lại càng thấy ganh tỵ chết đi được...

Jungkook bực tức đi ra chỗ ăn gọi đồ ăn vì hắn ghen tỵ đến mức đói rã ruột rồi, hắn lượn qua lượn lại mấy vòng cuối cùng chọn kimbap làm món ăn cho buổi chiều không mấy gì vui vẻ này.

Hắn chỉ tay vào chỗ kimbap nhưng người đàn ông trong bếp lại chẳng mảy may đếm xỉa tới hắn mà chỉ lần lượt phát cho những người khác, ngay cả người đến sau cũng có thế mà hắn đứng cả buổi cũng chẳng có chút gì vào bụng.

"Cho tôi..."

"Cút đi chỗ khác đi! Không thấy ở đây có rất nhiều người sao? Đi ra ngoài chờ chút nếu lát còn dư sẽ cho cậu ăn".

Lại nữa, họ lại bắt hắn ăn đồ thừa... Nhưng biết sao được, hắn thật sự rất đói bụng. Jungkook đi ra ngoài theo lời người nọ nói, hắn ngồi im chơi với mấy con kiến dưới đất từ lúc còn nắng chiều đến khi trăng lên mới đứng lên đi vào xin đồ ăn, Jungkook nhìn xung quanh không thấy ai nên mới yên tâm mà rón rén tiến lại nhỏ nhẹ xin đồ ăn nhưng đáp lại lời hắn là một thái độ cộc cằn và tiếng quát lớn:

"Còn đâu mà ăn! Có mắt nhìn không thế? Thật là... Đang bận rộn mà còn gặp cậu nữa".

Jungkook mím chặt môi xoa nhẹ bụng mình rồi cúi đầu nhận lỗi sau đó đi ra ngoài, hắn tựa người vào tường tay lại vô thức cào đất định bốc lên ăn thì lúc này có một bàn tay ngăn hắn lại. Jungkook ngẩng đầu lên nhìn với đôi mắt tròn xoe, dưới ánh trăng sáng đêm hôm ấy hắn có thể thấy được ánh mắt lo lắng của đối phương dành cho hắn.

Đây là bé xíu mà, bé xíu... Đang lo lắng cho hắn sao?

"Đói bụng rồi à? Đứng lên đi về phòng mà ăn đi. Sao lại cào đất cho móng tay đen thui thế này? Nhìn xem có bẩn không, lát nữa tự đi mà rửa cho sạch xong mới được phép ăn đấy. Nếu tôi biết cậu ăn bẩn là cậu chết với tôi".

Cuối cùng cũng có người cho hắn ăn rồi, Jungkook mỉm cười gật đầu phát ra âm thanh hạnh phúc xong tức tốc chạy lên phòng ăn trước còn cậu sau khi hắn đi rồi cũng thay đổi sắc mặt mà nhìn những người ở trong nhà bếp.

Bọn họ đang ngồi ăn ở trong khi thấy cậu rồi cũng dừng việc ăn lại mà ngơ ngác nhìn nhau, cậu không nói không rằng mà cầm cây gậy không biết lấy từ đâu ra trực tiếp đập mạnh vào đống chén bát còn chưa rửa kia. Cậu càn quét một hồi cũng đủ khiến cho tất cả tái xanh mặt co rúm lại một góc kinh hãi nhìn cậu, người thì sợ hãi run lên bần bật kẻ thì xách quần chạy đi tìm bác sỹ để ứng phó với cậu.

"Tại sao không cho Jeon Jungkook đồ ăn? Mấy người rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?"

Cậu xách cổ áo người đàn ông dưới đất lên rồi đập đầu ông ta vào tường mấy phát, một hồi đầu ông ta chảy máu khiến những người khác hét toáng lên vì sợ hãi, cũng có một vài người ngăn cản cậu nhưng mà cậu lại vùng thoát ra được mà tiếp tục tấn công người đàn ông nọ. Lúc này bác sỹ mới chạy tới cầm ống tiêm lên định tiêm vào người cậu ai ngờ cậu lại né được và hất cái ống tiêm đó rơi xuống đất.

"Cậu Park, cậu bình tĩnh lại nào. Nghe lời tôi, hít..."

"Hít mẹ anh chứ hít. Nếu không muốn tôi phá nát chỗ này thì bảo họ từ nay về sau mỗi ngày phải phát đủ đồ ăn cho Jungkook, nếu còn một lần bỏ đói cậu ta tôi chắc chắn sẽ lấy thịt mấy người làm điểm tâm cho cậu ta ăn."

Cậu nói rồi cắm con dao xuống bàn sau đó bỏ đi, vừa mới bước chân lên cầu thang đã bắt gặp Jungkook đang đứng đơ ra nhìn cậu. Tất cả những hành động vừa rồi của cậu hắn đều thấy hết rồi nên bây giờ hắn có chút run sợ mà tim đập hơi mạnh so với mọi khi.

"Bé... Làm gì vậy?"

"Ai là bé của cậu hả? Thằng ngốc như cậu chẳng làm được tích sự gì ngoài việc chọc điên tôi cả."

"X-xin lỗi..." Jungkook cúi đầu cầm áo cậu thấp giọng nói, cậu nhìn dáng vẻ này của hắn đương nhiên chẳng giận lâu được rồi nên mới quay mặt đi chỗ khác, Jungkook lúc này cũng chậm rãi hỏi:

"Vậy nãy giờ bé xíu đi là đi phá làng phá xóm người ta hả?"

Ngay khi vừa dứt câu Jungkook đã ăn phải hai ba cái cốc đầu từ cậu, hắn ôm đầu khóc không ra nước mắt vì cậu ra tay mạnh quá với cả một phần hắn cũng chẳng biết hắn đã nói sai ở đâu.

"Không phải là đi phá làng phá xóm mà đi đòi lại công bằng cho cậu. Nhớ nhé, là đòi lại công bằng đấy."

Jungkook gật đầu "ừm ừm" hai cái rồi mỉm cười nhìn cậu, cậu nhìn hắn một hồi cũng đưa tay sờ vào bụng hắn, hỏi:

"Đã ăn no chưa đó?"

"N-no lắm luôn, no căng bể bụng."

Jimin nghe câu trả lời này cảm thấy rất hài lòng nên mới nắm tay hắn đi lên phòng của cả hai, lúc đi lên còn nghe tên ngốc kia ợ lên một tiếng bé xíu, cậu đi trước nghe vậy cũng quay lại nhìn hắn còn hắn thì ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác.

Giây phút này Jimin bỗng dưng cảm thấy hắn thật đáng yêu. Chết tiệt, cái tên điên ngu ngốc này làm cái gì mà càng lúc lại càng đáng yêu thế không biết... Thế nhưng cậu sẽ không nói rằng đời này của cậu yêu thích nhất chính là những thứ đáng yêu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip