Nhat Ky Ngay U Toi Cua Toi Diary Of My Darkness Day Loi Tu Bach

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Δ

Jame Narrow, Ngày 29/06/1990


Tôi tên Jame Narrow, một người Mỹ, đồng thời cũng là một cựu nhà thám hiểm, và bây giờ tôi chỉ là một người nông dân nghèo nhàn rỗi để viết nhật ký.

Có thể lắm, mọi người trong chúng ta đều có một điều gì đó mà khiến cho ta trở nên vô cùng hối tiếc khi bỏ lỡ nó.

Tôi nói đúng chứ?

Và đối với tôi có lẽ điều khiến tôi hối tiếc là bỏ đi công việc nhà thám hiểm này, tôi đã bỏ đi thứ thú vị nhất đối với cuộc đời của tôi, cũng như là danh vọng, và đặc biệt là mơ ước từ bé của tôi.

Hah... Bây giờ tôi cảm thấy thật nực cười, cho hành động này của mình.

Tiếc nuối về quyết định của bản thân sao?

Phải chăng tôi không xứng đáng với nó?

Không! Tất cả đều không phải, tôi tự nhận thức được giới hạn của bản thân tới đâu, tuy vậy tôi lại luôn hối hận với quyết định này, mặc dù tôi không phải thiên tài hay vĩ nhân hoặc đại loại như vậy, tôi chỉ là một con người bình thường không hơn không kém. Nhưng tôi biết rằng, hành động từ bỏ việc làm nhà thám hiểm là một quyết định khôn ngoan của tôi.

Đối với tôi là như thế, với người khác tôi là chỉ đơn giản một tên khờ khạo, ngốc nghếch vì đã bỏ công việc nhà thám hiểm này.

Mặc dù, việc làm nhà thám hiểm tuy tính an toàn không được đảm bảo cho lắm, nhưng những thứ mà nó đem lại là vô cùng to lớn, tiền tài, danh vọng,...

Về công việc đó, tôi chỉ có thể miêu tả một số đặc quyền như sau. Giả sử, nếu bạn khám phá ra một rương kho báu không cần biết thuộc về ai, bạn sẽ luôn được hưởng sáu mươi phần trăm trong đó. Thấy sao? Quá tuyệt vời rồi còn gì!? Và ngoài ra bạn còn được hưởng vô số quyền lợi khác. Tôi cũng chẳng nhớ rõ nó nữa, cũng đã lâu rồi còn gì!

Quay lại vấn đề chính, tôi viết nhật ký này không phải để kể về công việc của tôi. Mà là, chính xác hơn là kể về hành trình u tối của tôi, tại nơi đến bản thân tôi còn không biết nó nữa.

Từ lúc cầm bút viết nhật ký, tôi như có thế lực nào đó bắt ép tôi phải viết về nó. Và tôi luôn tự hỏi bản thân mình rằng "Tại sao lại cố nhớ về những kí ức kinh khủng tại nơi đó cơ chứ?" Nhắc tới nó chẳng khác gì nhắc tới địa ngục.

Lạc vào đó, tôi đã trải nghiệm đủ cách thức hành hạ. Từ thể xác đến tinh thần, thậm chí khi thoát khỏi nó tôi vẫn bị ám ảnh bởi nó.

Nơi mà tôi đến, thực sự nó là một nơi vô cùng khủng khiếp. Không!  Có lẽ, từ khủng khiếp không đủ để miêu tả nó, nơi mà méo mó, tởm lợm, xấu xí,... Nơi tràn ngập sự thống khổ cho những ai dám bước vào hoặc chỉ đơn giản là "vô tình" bước vào.

Nhớ về nó, nó đã từng khiến tôi rất sợ nó! Thật sự, tôi rất sợ khi nhắc về nó.

Ở trong nó, khiến tôi đã từng muốn chết, nhưng tôi không thể làm được.

Nhờ nó! Tôi đã từng có lúc có khát khao được sống, nhưng nó lại dập tắt khát khao sống của tôi.

Tại nó! Mà tôi đã từng có lúc rất tuyệt vọng.

Vậy mà, trớ trêu thay! Chính nó lại là hi vọng để giúp tôi sống trong nó.

Và nó cũng đã trao dũng khí cho tôi, nó vừa là một nơi mà tôi tràn ngập hi vọng , nhưng lại chất chứa nhiều "thứ" tuyệt vọng.

Sau tất cả, tôi vượt qua được nó. Tôi đã thoát khỏi nơi ngột ngạt đó, tôi đã vượt qua nó bằng hi vọng, dũng khí, những thứ mà nó trao cho tôi, để tôi có thể vượt qua được nó.

Đôi khi, tôi nhận ra rằng bản thân mình sẽ cảm thấy được một điều tốt tại nơi mà ta không ngờ tới được, cũng chính nhờ nó mới có thể giúp chúng ta vượt qua bao chông gai, hiểm nguy.

Hazz... Có lẽ bây giờ đã trễ rồi, tôi nghĩ mình sẽ viết tiếp về hành trình tại nơi "Đáng nhớ" này vào một ngày khác vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip