Jhhj Xin Chao Tam Biet Va Tam Biet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"cậu là jeonghan đấy hả?", jisoo đưa tay ra phía trước định chạm vào gương mặt người ngồi bên cạnh anh, nhưng lại rụt tay lại, lắc đầu mạnh.

"anh đã đối với ta rất tốt, giờ anh là khách của ta. hãy để ta được trả ơn."

"thế ra cậu là..."

"ta cũng như anh, nhưng ta là hoàng tử của đại dương, ở đế quốc atlantis hùng mạnh. ta là yoon jeonghan."

"ta tưởng cậu không nói được?", hong jisoo ngạc nhiên thấy rõ.

"vài giao ước nhỏ thôi. còn bây giờ, anh muốn về lâu đài cùng ta không? như cách anh đã làm với ta?"

"đưa ta về thành thebes, làm ơn. dân chúng, và cả cha ta, sẽ rất lo lắng."

ồ, ra là vậy. jeonghan đã lầm, jisoo chẳng hề muốn khám phá đất nước của chàng tẹo nào. mong muốn đầu tiên và có lẽ là duy nhất của anh là trả anh về thebes, điều mà chàng đã né hết sức.

"thebes đã có ta lo liệu, anh yên tâm. hãy cứ đi thoả thích ở atlantis, bởi cơ hội chỉ tới với anh một lần. về với ta chứ?", jeonghan lịch sự chìa tay ra, ra dấu để mình cõng anh. sau khi ổn định jisoo trên lưng, chàng quẫy đuôi về lâu đài.

ngày hôm sau, y lời hẹn, hoàng tử trẻ truyền lệnh đưa phù thuỷ vào để làm pháp sư riêng, mặc cho cha chàng khuyên nhủ, rằng thứ đó rất ác độc, chàng không nên giữ nó gần mình. dẫu sao jeonghan cũng không nghe, vì luật là luật, có qua có lại. vả lại, phù thuỷ chỉ là bàn tay phải yếu ớt, và giọng nói vô chủ. chàng không nghĩ nó có thể hại mình.

pháp sư riêng của hoàng tử đại dương là một phù thuỷ cổ đại, nó đã tồn tại hàng nghìn năm. năm đó, khi atlantis bị đánh chìm xuống đáy biển, các sinh vật sống đều tử nạn hết. chỉ riêng có phù thuỷ kia, đã luyện được thuật rã thân, cứu được một bàn tay phải. nó vẫn đang tìm kiếm những mảnh hồn cần giúp đỡ, với điều kiện trao đổi một phần cơ thể nào đó, rồi nó sẽ làm mọi cách để kẻ kia không thể trở về đúng định ước. cuối cùng, vật trao đổi ấy sẽ thuộc về nó. phù thuỷ cần mẫn thu thập cho đủ một cơ thể, suốt năm nghìn năm qua. bởi có một lời sấm, trong khắc nhật thực toàn phần lần thứ mười ba kể từ lúc atlantis chìm xuống, nếu nó không có đầy đủ cơ thể, phù thuỷ cổ đại sẽ diệt vong hoàn toàn.

yoon jeonghan không biết đến truyền thuyết đó, cũng chẳng hay pháp sư của mình lại là sinh vật cổ đại đầy nguy hiểm, chàng cứ vô tư không lo nghĩ. nhưng cha chàng, đức vua anh minh của atlantis thì đã nhìn thấu tất cả. ngài cho rằng nguyên cớ con trai mình mang cái thứ khủng khiếp kia về lâu đài là do người trần tên jisoo, và ngài đã ra một lệnh kín.

nội trong hai ngày, giết chết hong jisoo.

lần thử thứ nhất là của phó binh, ông nhằm lúc jisoo đang dạo trong thư viện, ngắm súng hòng giết anh. viên đạn không chịu sức cản của nước, lao đi chẳng khác gì bắn súng trên cạn, nhưng tiếc một nỗi, trong ngực jisoo từ khi nào đã có áo chống đạn.

jeonghan biết được lệnh của cha, chàng chuẩn bị cho hoàng tử thành thebes rất kĩ càng, từ chống đạn, tới máy kiểm tra độc dược cài trong áo - thứ chàng đặc biệt yêu cầu pháp sư chế tạo cho. vì thế nên khi tiếng tít dài vang lên trên cổ áo, jisoo đã ngay lập tức ném ly trà đi xa.

"con đang làm cái quái gì vậy?", đế vương gắt lên với hoàng tử trẻ, khi cả năm lần thử gần nhất đều thất bại.

"vậy cha đang làm cái quái gì vậy? cha đe doạ khách của con, còn ra lệnh hạ thủ anh ấy. jisoo đã làm gì nên tội sao?", jeonghan nói một tràng, kết lại bằng câu hỏi mà cha chàng chưa chắc đã có câu trả lời.

"anh ta không có tội, người có tội là con. con đã nghĩ cái khỉ gì khi nằng nặc đưa một phù thuỷ cổ đại vào lâu đài? suốt mấy ngày qua con mải mê đưa tên đó thăm thú atlantis, không hề hay biết về việc cả chục cận vệ đã chết thảm thương, tìm được ba cái xác thì một người mất đôi chân, một người mất đôi mắt, và một người não chẳng còn trong hộp sọ!", ngài gần như mắng thẳng vào mặt con trai, rồi ngưng lại để cậu quý tử có thời gian tiêu hoá đống tin tức động trời đấy.

"sao cha biết là tại pháp sư của con? và nếu có như thế thật, cha nên trừng phạt con, không phải khách của con."

"trừng phạt con? với cái bản tính đó, jeonghan à, ta e là ta khó có thể giam giữ con bằng bất kì xiềng xích nào. ngay cả tiết sử học atlantis con còn trốn được kia mà."

"cha, hai ngày nữa thôi. tròn một tuần jisoo ở đây, con sẽ trả lại anh ấy về thành thebes. bởi vì khi con lạc lên lục địa, anh ấy cũng đã cưu mang con tròn một tuần."

"hai ngày nữa? hai ngày nữa là ngày nhật thực toàn phần, và nếu con không đuổi phù thuỷ kia khỏi lâu đài, ném nó về vùng biển sâu nhất trên đại tây dương, nó sẽ lấy lại được sức mạnh, rồi đế chế của chúng ta sẽ sụp đổ. ta mong con hiểu, ít ra cũng nên biết được điều cần làm.", nhà vua bỏ đi, để lại yoon jeonghan đang đăm chiêu suy nghĩ.

"hoàng tử à, ngài sẽ không đuổi ta đi chứ? ta có nghe thấy câu cuối cùng, vô tình thôi, và rất quan ngại về tương lai ngài đã hứa.", phù thuỷ lên tiếng, pha lẫn tiếng cười khúc khích.

"cha ta cũng nói rồi đấy, ngươi sẽ là mối nguy cho cả vương quốc này.", chàng hoàng tử trẻ thở dài.

"được thôi, vậy ngài cũng nên rõ một điều, đuổi ta đi, giao ước giữa chúng ta sẽ kết thúc. nếu để ta lấy lại hình hài vào ngày nhật thực toàn phần thứ mười ba, năng lực của ta sẽ mạnh hơn, rồi ngài sẽ được giữ hong jisoo mãi bên mình. đó không phải điều ngài hằng suy tư vào mỗi đêm trăng non hay sao?"

đúng thật, suốt cả một năm, lúc nào jeonghan cũng nhớ về jisoo hết. chàng không nghĩ thứ bùa phép của phù thuỷ có thể tồn đọng lâu đến thế trong trái tim chàng, nhưng nó đã ở lại. cái ngày chàng gặp lại người thương, nhịp đập trong lồng ngực chàng đã nói lên sự thật. rằng yoon jeonghan đã lỡ đánh rơi hồn mình vào giọng nói ngọt ngào đến nao lòng người kia rồi.

"cậu đang nghĩ gì sao? nhăn mày sẽ có nếp nhăn đấy."

"hong jisoo này, anh có thích ở đây không? ý ta là so với thebes, anh thích nơi nào hơn?", jeonghan vẫn là nên hỏi ý kiến của anh trước.

da mặt hoàng tử thành thebes có tái đi một chốc, rất nhanh thôi, rồi lại trở về vẻ hồng hào vốn có của nó.

"ta thích ở bên cậu.", lúc lâu sau khi cân nhắc, anh đáp lời, tay nắm lấy tay jeonghan. "ta thích khi cậu đưa ta lên mặt biển, ngắm bình mình và hoàng hôn mỗi ngày. ta thích khi cậu cõng ta đi từ rặng san hô này đến rặng san hô khác, đi thăm những bãi tàu đắm, đi nhìn ngắm vẻ đẹp của biển cả. hơn nữa, ta biết ơn vì cậu đã cứu ta ngày đó, đã đề nghị việc ở lại atlantis, và quản thúc công việc nặng nề ở thebes giúp ta."

"sẽ không sao chứ, nếu hoàng tử thành thebes đem lòng mến thương đế vương tương lai nơi đáy đại dương?", jisoo nghiêng mặt, âm giọng nhỏ đi theo từng từ.

"vậy sẽ ổn không, nếu hoàng tử atlantis đã đặt đức vua kế nhiệm của thành thebes vào sâu trong tim chàng?"

vào buổi giữa trưa ngày cuối cùng của kì bảy ngày hạn định, mặt trăng dần tiến đến gần mặt trời, ngăn không cho ánh vàng rọi sáng trần gian nữa. trong phút bóng tối bao phủ thế giới ấy, toàn bộ người dân atlantis đều ngoi lên mặt nước, chiêm ngưỡng khoảnh khắc hiếm thấy này. jeonghan cũng đưa jisoo đến xem nhật thực, chàng xuýt xoa về vẻ đẹp của mặt trời khi bị che lấp. nhưng tự bao giờ, trên lưng chàng đã không còn sức nặng.

hoàng tử thành thebes nhoà dần trong nước mặn, nhanh tới mức jeonghan không kịp phản xạ. đằng sau chàng, đế vương biển cả tự hào cất cây đinh ba đi, nhoẻ miệng cười.

"cha đã làm gì jisoo? cha cứu lấy anh ấy đi, thân thể anh ấy đang biến đi kìa!", jeonghan khẩn thiết cầu cứu cha chàng.

"tiếc với con là, phù thuỷ cổ đại thiếu đi điều quan trọng nhất: trái tim. bởi lẽ nó vốn không hề có trái tim, nên dù con có muốn, nó cũng sẽ không thể có được thân thể hoàn chỉnh của một người cá. ta đang đưa người kia về nơi anh ta thuộc về, con không thể cứu vãn được."

yoon jeonghan dường như sụp đổ, chàng bất lực nhìn người thương trước mắt, môi anh còn mấp máy như muốn nói với chàng điều cuối cùng, giọng nói yếu ớt tới mức jeonghan chẳng nghe nổi chữ nào.

cảm ơn,

"và tạm biệt."





---------------------

đáng lẽ là không nói gì đâu, nhưng lại phải nói =)))

mình viết xong từ tháng 8 năm ngoái, giờ mới lục để đăng. trước khi đăng thì mình có đọc lại để beta, và mình không nghĩ là mình có thể viết được cái chap làm tim mình khi đọc lại cứ đập bụp bụp bụp bụp thế này =)))) nói vậy thôi chứ chap này mở bát năm mới là quá chuẩn bài, mong mn ăn tết vui vẻ, nhiều lì xì và có năm con mẻo viên mãn nha </3

(năm con mẻo là mèo + thỏ ấy không phải typo đâu =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip